𝐇𝐞𝐫𝐨 𝐕𝐈 | 𝚂𝚙𝚘𝚛𝚝𝚜 𝙵𝚎𝚜𝚝𝚒𝚟𝚊𝚕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xảy ra vụ tội phạm đột nhập U.A thì cả trường được nghỉ một ngày để khắc phục hậu quả, rà soát và kiểm kê an ninh rồi lại bình thường như cũ. Tuy nhiên không thể phủ nhận vì sự việc này thông tin All Might về làm giáo viên ở trường đã tạm bị dẹp sang một bên.

Mà hôm nay là buổi đầu tiên Maiki-san chính thức học cùng 1-A chúng tôi.

Phòng học đã được kê thêm một bàn mới ngay chính giữa cuối lớp - cũng là giữa Todoroki-kun và Sato-kun. Tất cả hầu hết là vui vẻ hóng chờ được gặp lại Maiki-san vì bạn ấy là người rất dễ gần vui tính. Thật sự thì ngay từ khi xuất hiện đã cực kì gây ấn tượng rồi mà cùng trò chuyện xong càng có thiện cảm muốn ở gần hơn.

Như thể Maiki-san sở hữu Kosei thu hút tất cả mọi người vậy.

「 ... 」

"Maiki lâu quá ta. Sắp vào lớp rồi mà còn chưa thấy nữa." Cô bạn Ashido Mina chống tay lên bàn thở dài khi đôi mắt hóng mãi về cửa lớp.

"Tiết đầu là của Aizawa-sensei. Nếu đi muộn thì Maiki-chan sẽ bị mắng mất thôi, kero~"

Mới gặp nhau hôm qua và nói chuyện được đôi chút thôi mà mấy nữ sinh 1-A đã quan tâm thiếu nữ như vậy rồi. Cảm tưởng như cả lớp quen biết cô bạn từ đầu ấy chứ.

Thiếu niên tóc đỏ chia chỉa bốn phương nghe được hóng sang: "Tớ thấy Maiki thân với Aizawa-sensei mà. Gọi nhau tự nhiên thế chắc người quen nên có khi thầy không nói gì đâu."

"Ờ ha. Kirishima nhắc mới nhớ. Hôm qua trông hai người ấy thân dữ. Maiki-chan gọi Aizawa-sensei là 'Sho-chan' luôn cơ mà."

Và thế lớp lại có chủ đề để bàn tán.

Bẵng một cái, chuông reo, lớp trưởng Iida Tenya bắt đầu màn hô hào đề nghị mọi người vào chỗ ngồi quen thuộc để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt đầu ngày.

Thế nhưng Rimei Maiki vẫn chưa hề thấy bóng dáng.

Midoriya Izuku tự hỏi liệu có phải bạn ấy lại ngủ quên giống hôm qua như thầy Aizawa đã nói không?

"Nào, vào lớp đi. Không nghe chuông reo rồi à?"

Tiếng chủ nhiệm chúng tôi vọng lại sau cánh cửa rồi tới âm thanh kéo mở.

Vẫn như mọi khi, thầy Aizawa bộ dạng luộm thuộm lờ đờ bước vào. Tuy nhiên khiến chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên là hôm nay sau lưng thầy có bám theo một hình dáng cực quen thuộc!!!

Không phải đi đằng sau đâu! Là quàng tay qua cổ bám trên lưng thật đó!

"Maiki, tỉnh, đến lớp rồi. Xuống bàn trống ngồi đi." Anh hùng Vô Hiệu Hóa đưa tay vào trong mạng che trắng muốt vỗ vỗ nhắc nhở.

Thiếu nữ rên rỉ nhẹ vài tiếng bất mãn may chỉ có mình anh nghe thấy. Dù không hài lòng chút nào vẫn đành buông tay, nhận lấy cặp sách người đàn ông đưa cho rồi chẳng đi đứng gì cả mà lờ đờ bay đến bàn trống.

Ghế thế mà tự kéo ra, để cô nàng tiếp tục uể oải ngồi xuống trước những cặp mắt hoang mang.

Trông Maiki chẳng khác hôm qua là bao.

Vẫn đội trên đầu chiếc nón quai thao có hai tầng ren mỏng nhưng chẳng thể thấy rõ dung nhan ẩn đằng sau bởi mạng che trắng tinh khôi dài thướt chạm gót chân ở ngoài, bên trong là lớp thứ hai chỉ ngang ngực một chút.

Nón lại còn tô điểm bên trên một đoá sen lớn phớt hồng cùng lá xanh. Hai bên vành thì trang trí bẳng hoa rồi rủ xuống dưới là đôi quả chuông bạc nhỏ tinh xảo leng keng kêu vui tai được treo bằng sợi chỉ lục nhạt. Chưa hết ở đó, nổi bật nữa là trái thao lớn và dải lụa sắc trời quang neo theo đường cằm đẹp đẽ để giữ nón không bị rơi tuột khi cử động.

Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay tà áo tấc bên trong và đôi hài của cô gái đồng màu với dải lụa giữ nón - mang màu xanh trời mát mẻ.

À, còn phần hoa tô điểm hai bên thay bằng đoá mẫu đơn hồng phớt lớn bằng nắm tay chứ không phải vài cành oải hương như buổi trước nữa.

"Aizawa-sensei, tại sao Maiki-kun không mặc đồng phục ạ?" Cậu bạn lớp trưởng 1-A giơ tay thắc mắc.

Vị anh hùng ngao ngán nhìn thiếu nữ gật gà gật gù, lại quay sang học trò: "Cơ thể của Maiki mẫn cảm với ánh sáng mặt trời nên được đặc cách không phải mặc đồng phục. Còn gì thắc mắc thì ra chơi tự hỏi con bé."

Thấy thầy gõ gõ xuống mặt bàn lôi kéo chú ý, tất cả rời mắt khỏi nữ sinh tập trung lên bảng.

Nhưng thực sự là cô bạn mới này rất biết cách làm chúng tôi bất ngờ hoang mang đó...!

Bất lực trước ai kia nhưng vị giáo viên vẫn đổi chủ đề: "Tự lo cho bản thân đi. Cuộc chiến chưa kết thúc đâu."

"Cuộc chiến?"

"Đừng nói..."

"Lại tội phạm nữa?!"

Nguyên lớp giật mình xôn xao.

"Đại hội Thể thao U.A đang đến gần rồi."

Trước sự lo lắng của học sinh, Anh hùng Vô Hiệu Hoá giải thích thờ ơ làm cả bọn ngã ngửa.

Gì chứ! Đây chỉ là sự kiện thường niên thôi mà!

Nhưng quan trọng và khiến một vài học sinh lo ngại là họ mới bị tội phạm tấn công. Liệu tổ chức đại hội bây giờ có hợp lí không?

Thầy Aizawa đơn giản nói rằng nhà trường sau vụ đột nhập đã tự tin hơn vào an ninh mới nâng cấp. Chưa nói đây là một cơ hội lớn của những học sinh khoa anh hùng vì sự kiện này sẽ có rất nhiều anh hùng chuyên nghiệp theo dõi. Nếu thể hiện tốt, các em có thể may mắn nắm được tấm vé mở rộng tiền đồ tương lai.

_o0o_

"Maiki-chan! Maiki-chan!"

Vừa nghỉ trưa một cái, không ít người đã xúm lại cái bàn đặc biệt và nổi bật nhất lớp vì người ngồi trên nó xôn xao.

Những câu hỏi cứ thế dồn dập bởi người này người nọ, nữ sinh dù vậy vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một nhưng đúng trọng tâm hay rõ ý không thì là chuyện khác...

Chẳng còn mệt mỏi như ban đầu, Maiki-san đã trở lại vẻ thân thiện lém lỉnh như hôm qua. Bạn ấy nói mình là người sống về đêm và không thích dậy sớm nên mới có tình trạng lờ đờ uể oải như hồi sáng. Cơ mà sau một lúc Maiki-san có thể tỉnh táo lại ngay.

Mà về vấn đề thầy Aizawa đề cập thì cô ấy cũng xác nhận. Tuy nhiên không thực sự giải thích rõ lý do mẫn cảm với ánh sáng mặt trời cũng như rất thần bí về Kosei của bản thân, không giải đáp vì sao mình có thể bay khi Kosei là băng.

Chẳng thể thấy mặt nhưng chúng tôi nghe được âm thanh khúc khích trong trẻo biết cô ấy đang cười.

"Không không. Mình chỉ có một Kosei thôi. Nào, giờ mọi người ăn trưa chứ? À mà căn tin ở đâu thế, có thể chỉ cho mình không?"

「 ... 」

Không ồn ào vì Rimei Maiki thì học sinh lớp 1-A cũng huyên náo về đại hội thể thao sắp tới. Cứ xôn xao như vậy nhưng nhờ thiếu nữ nhắc nhở liền nhớ ra mà cùng nhau đi ăn trưa.

Nữ sinh dù nhiều lời đề nghị dẫn đường nhưng chọn theo chân thiếu niên Iida Tenya vì cậu là lớp trưởng. Hơn nữa vẻ mặt chờ mong được thực hiện nhiệm vụ của một người dẫn đầu lớp khá khó để cô gái từ chối nên chỉ đành hẹn những bạn học cùng lớp dịp khác.

Mà đương nhiên nếu chọn Tenya, cạnh cậu sẽ còn sóng vai chàng trai nhút nhát Midoriya Izuku và cô bạn thân thiện Uraraka Ochako. Tất cả đều vui vẻ tới căn tin trong khi cậu lớp trưởng không ngớt miệng giới thiệu chỗ này chỗ kia cho học sinh mới.

"À Uraraka-san, tớ trước chưa hỏi nhưng sao cậu lại muốn làm anh hùng vậy?" Izuku bày tỏ thắc mắc khi nhớ lại vẻ mặt rất quyết tâm nhưng nghiêm trọng khác hẳn sự vui tươi thường ngày của cô bạn sau khi nghe tin sắp diễn ra đại hội thể thao.

"À thì..." Ochako ngập ngừng. "Tớ làm- vì tiền ấy..."

Cô ấy giải thích gia đình sở hữu một công ty xây dựng mà dạo này chẳng nhận được việc nên đang trong bờ vực bị phá sản. Ochako muốn giúp bố mẹ nhưng họ đương nhiên quan tâm hạnh phúc và tương lai của cô hơn, cũng khuyên Ochako đừng lo lắng.

"Tớ chắc chắn sẽ trở thành anh hùng rồi kiếm thật nhiều tiền. Sau đó nhất định sẽ đưa bố mẹ đến Hawaii, cho họ cuộc sống hạnh phúc ấm no mà họ đáng được hưởng!"

Cô gái nhìn bạn mình bằng ánh mắt quyết tâm và mãnh liệt.

Sau mạng ren truyền tới tiếng cười ngọt ngào, Rimei Maiki chậm rãi bước lên đối diện với Uraraka Ochako: "Mình nghĩ cha mẹ Ocha-kun nhất định sẽ tự hào khi có cô con gái mạnh mẽ xinh đẹp như vậy. Tặng Ocha-kun đóa hoa biểu tượng sự giàu có, hạnh phúc và hoà thuận êm ấm của gia đình nhé. Mong ước nguyện của Ocha-kun trở thành hiện thực."

Vừa nói, thiếu nữ vừa đưa tay lên vành nón gỡ xuống đóa mẫu đơn hồng phớt rồi nhẹ nhàng cài lên tai cô bạn.

Dù không thể nhìn thấy, đâu đó trong tâm trí họ vẫn vô thức mường tượng được dưới mạng che kia sẽ là nụ cười xinh đẹp và ánh mắt dịu dàng biết bao nhiêu.

Nữ sinh đỏ bừng cả mặt, cuống quýt bối rối cảm ơn rồi bị cắt ngang bởi tiếng cười quen quen.

"Đây rồi! Thiếu niên Midoriya!" Bóng dáng All Might thình lình xuất hiện sau ngã rẽ hành lang. "Cháu có muốn ăn trưa cùng ta không...?"

Vị anh hùng bẽn lẽn giơ túi bento xanh lam họa tiết thỏ trắng hướng chàng trai màu tóc lục thẫm hỏi.

"Ri-chan!" Rimei Maiki thoáng chốc đổi giọng vui vẻ chạy lại.

"U-Ủa, Maiki? Ta không nghĩ cháu cũng ở đây đấy..." All Might bỗng dưng như tên trộm bị bắt quả tang giật bắn mình.

"Nè nhé Ri-chan! Hôm qua tự dưng rời mắt một cái Ri-chan đã biến mất tiêu! Thậm chí còn không thèm tạm biệt nữa!"

Thiếu nữ khoanh tay chất vấn.

"À thì- cái đó..."

Anh hùng số một ngập ngừng nhìn xuống mũi giày, mồ hôi không ngừng túa ra sau lưng.

"Hn, không chơi đánh trống lảng đâu nhé. Ri-chan nhất định phải giải thích!" Bàn tay trắng ngọc đưa ra nắm lấy hai ngón tay to lớn kéo đi. Nhưng như nhớ ra gì, cô gái quay lại. "Izu-chan, Ri-chan có hẹn với cậu thì cứ đi chung nhé. Mình chỉ hỏi chú ấy chút chuyện thôi."

Và rồi cả ba kéo nhau về phòng nghỉ giáo viên, để lại cặp nam nữ ngơ ngác giữa hành lang.

「 ... 」

"Ri-chann..."

Cô gái trẻ lên tiếng sau khi tất cả an vị trong phòng, còn cố tình kéo thật dài tiếng gọi.

Midoriya Izuku cảm nhận được ánh nhìn cầu cứu khẩn thiết của All Might, thầm nghĩ chẳng lẽ Maiki không biết về bí mật của chú giống cậu?

"À ừ- Maiki-san, chuyện là..." Thiếu niên mở miệng, cố vắt óc nghĩ ra câu trả lời hợp lý hợp tình cứu cánh thần tượng.

Nghe nam sinh ngập ngừng, cô gái quay ra. Chắc chắn mong có được lời giải thích rõ ràng.

Thế rồi cả ba rơi vào im lặng kéo dài.

"Ri-chan định đi đâu vậy?"

Lời cảnh báo cùng một tường băng mỏng đột ngột xuất hiện trước mặt người đàn ông toan lén lút định mở cửa trốn đi.

Biểu tượng Hoà Bình đổ hết cả mồ hôi hột, cuống quýt nhìn hình dáng nhỏ nhắn đang dần tiến lại mà chỉ thốt ra được những âm thanh lắp bắp.

Và rồi-

"Bùm!"

Một làn khói bất ngờ toả ra từ vị anh hùng. Đợi đến lúc tan đi, Rimei Maiki thấy được hình ảnh người đàn ông thấp bé gầy còm giơ hai tay che đầu làm bộ dạng phòng thủ.

"..."

"Thôi xong..."

"Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi All Might!!!"

Bẵng vài giây, thiếu nữ mới mở miệng ngờ vực: "Ri-chan...?"

____________________________________
~ End Hero 6 ~

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 12:08

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 8.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro