v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng trước đại dương xanh, đứng trước biển rộng mênh mang như vô tận.
- Đứng trước bầu trời trong veo, đứng trước nơi chôn vùi nàng.
- Vậy hỡi nàng của tôi ơi, liệu nàng có ở đó không? Nàng có ở đấy không, nàng ơi.
- Cớ sao tôi chẳng thể thấy thân thể nàng nữa rồi? Liệu nàng có còn dưới đáy bể sâu hoắc tối đen?

Neuvillette từng mơ thấy vô số lần cảnh tượng ấy. Cảnh tưởng đêm giông bão, trước biển khơi, có người con gái bị biển nhấn chìm. Có người con gái mình đã từng hoặc đang thương nhớ đang chết dần. Nó ám lấy chàng từng ngày một, bào mòn tâm trí lẫn cơ thể này.
Rồi trong khắc ấy, chàng quên nàng. Quên đi nàng Furina cạnh bên. Lơ đi nàng.
Cuối cùng, mất đi cả hai nhành hoa, một nhành rụng hết cánh hồng, một nhành héo tàn chỉ còn xác.
Neuvillette hối hận, nhận ra nhưng trễ rồi. Quá trễ, quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro