vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neuvillette tự hỏi anh đã đứng dưới mưa bao lâu rồi.

Đã nhìn chằm chằm vào hai bia mộ đó mấy giờ đồng hồ rồi?

Thật khó để dời mắt và anh cũng không muốn vậy. Cái ô nhỏ anh đem theo bên người thay vì che những hạt mưa tí tách rơi xuống người chủ nhân lại che cho hai ngôi mộ nhỏ đấy.

Neuvillette đứng ở đây cũng được một lúc rồi. Từ khi chơi bắt đầu mưa ào xuống thật to cho đến khi nó dịu lại chỉ còn vài hạt lâm râm.

Anh đứng đó mà nghĩ vẩn vơ về chuyện cũ. Từ kí ức đẹp đến lời chào tạm biệt của họ gửi đến anh.

Lần lượt từ Focalors rồi đến Furina. Người nào cũng đều làm anh trải nghiệm cảm giác yêu cả nhưng rồi cũng tại anh mà cuộc tình không mấy trọn vẹn.

Vùi đầu vào công việc. Nhầm lẫn. Rượu bia, cơn say.

Nhiều thứ lắm.

Họ trao cho anh nhiều cơ hội rồi chỉ để nhận lại con tim vỡ tan.

Neuvillette là thằng tồi. Chắc chắn là vậy. Song, đó vẫn là người họ yêu, dù có tồi đến cách mấy khi yêu rồi cũng giả mù giả điếc được cả thôi.. Bao dung đến thế là cùng.

[...]


Đứng thêm lúc nữa, anh mới rời đi. Để lại chiếc ô che mưa cho họ.

Lủi thỷi bước về căn hộ tồi tàn từng rất ấm áp của mình với tâm trạng không mấy tốt, suy nghĩ thì rối bời.

Đành uống vài viên thuốc rồi ngủ. Cũng đến giờ gặp họ rồi mà-

Ồ không, chỉ mình Furina thôi...



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro