0.4 Đừng quát tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ đi học, cánh cửa của cả hai căn phòng mở ra cùng lúc, hai khuôn mặt nhìn nhau một lúc lâu rồi mới chào hỏi

" Woa Soobin cũng ở đây sao, chào Soobin buổi sáng sớm thì ra Soobin ở ngay đối diện Yeonjun như vậy thì tớ sẽ có bạn rồi"

" Chào! ... Bộ trong người cậu gắn mô tơ hay sao mà lúc nào cũng năng động thế" Soobin còn đang ngáp liền bị màn chào hỏi sáng sớm của Yeonjun làm cho tỉnh cả ngủ.

" Hì hì ai cũng nói tớ như thế cả. Đi thôi chúng ta cùng đi đến trường đii ~ " nói rồi em kéo tay Soobin đi không kịp để Soobin trả lời, hắn cứ thế mà bị Yeonjun năng động kia kéo lết đi.

Không khí sáng sớm rất trong lành và dịu mát điều đó làm tâm trạng của cả hai cũng mát mẻ theo.

Mở cửa lớp ra đã nghe thấy tiếng chạy rầm rầm từ cuối lớp lên, em bị ai đó nhảy chồm lên người mình. Thì ra là Beomgyu, Soobin ngán ngẩm

" Thì ra còn có người thừa năng lượng hơn cái tên mochi này cơ à "

Hai bạn trẻ nhảy chân sáo ríu rít với nhau như thể bạn thân lâu năm không gặp ấy. Còn Soobin thì trầm ngâm từ từ đi về chỗ ngồi. Sinh hoạt đầu giờ diễn ra rất rôm rã, có một cánh tay đưa lên

" Tớ đề nghị chúng ta nên lập group chat của lớp để tiện trao đổi hơn " là Minji một cô gái trông năng động xinh xắn thường hay chơi chung với đám con gái trong lớp.

Cả lớp có vẻ đồng tình gật gù, Yeonjun cũng thấy hợp lí nên đồng ý luôn. Minji nhếch mép cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống. Thế là tối hôm đó cả lớp cùng nhau đi ăn một bữa tiện trao đổi ig với nhau và làm quen với nhau dễ hơn, chỉ có Soobin là không tham gia vì hắn cho là phiền lắm nên học xong đã về thẳng kí túc xá mà chưa ăn gì. Yeonjun đã gọi một phần hotteok với một ít cơm để mang về cho Soobin mặc dù cậu ta không nhờ.

Cốc cốc!!

Soobin mở cửa ra thì thấy cảnh một con mèo đang cố gắng hù người khác ...

"Cậu đang làm cái trò gì vậy "

Yeonjun xị mặt ra
"Yeonjun mang đồ ăn về cho Soobin nè chắc Soobin chưa ăn tối đúng hong"
Trong lòng có hơi cảm động một tí nên đành cho Yeonjun vào phòng vậy.

"Tôi đâu có nhờ cậu mang đồ ăn về cho tôi đâu "

"Vì tớ nghĩ là Soobin chưa ăn gì nên tiện mua luôn có sao đâuu"

".... "

Tay chân em thoăn thoắt lấy bát rồi lấy đũa dọn sẵn ra cho Soobin, rồi ngồi vào bàn

"Soobin cho Yeonjun xin ig của Soobin có được không, để tớ có thể dễ trao đổi ấy mà"

Thôi xong rồi Yeonjun mà nhìn với cái ánh mắt này thì het cuu, Soobin đành phải lấy điện thoại ra cho Yeonjun ig của mình rồi cầm đũa ăn tiếp.

"Nhưng đừng có thêm tôi vào mấy cái nhóm lớp đấy phiền lắm biết chưa"

"Dạ rõ hihi"

Yeonjun trong lúc chờ Soobin ăn thì đi xung quanh phòng ngắm nghía đủ thứ và rồi em cũng bắt gặp một tấm hình của Soobin để trên bàn học, có vẻ như là ảnh hồi cấp 3. Yeonjun thấy Soobin trông rất quen cứ như là đã gặp ở đâu rồi vậy. Bên cạnh tấm hình là một quyển sổ nhỏ, em tò mò đụng vào nó nhưng còn chưa kịp đụng thì Soobin bỗng nhiên quát lớn

"BỎ TAY RA KHỎI THỨ ĐẤY NGAY ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI"

Yeonjun giật mình làm rơi chiếc cốc đang cầm trên tay xuống đất làm nó vỡ tan tành, lúc này em thật sự hoảng hốt nên lùi về sau một bước vô tình giẫm phải một mảnh thủy tinh, lòng bàn chân em nhói lên một tiếng và rồi em bắt đầu khóc thút thít. Ngồi xuống tay vội nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn như những hạt đường.

Soobin biết mình đã sai rồi lỡ lớn tiếng với Yeonjun vội chạy tới chỗ Yeonjun rồi bế Yeonjun lên trên giường không cho em chạm vào các mảnh thủy tinh kia còn mình thì đi dọn dẹp cái đống hỗn độn đó.  Yeonjun úp mặt vào lòng bàn tay khẽ khóc

"Tại sao Soobin lại quát mình, mình xin lỗi mà mình không cố ý... Xin đừng quát mình.... "

Bên này Soobin đã nghe được những tiếng thút thít ấy mới quay sang nhìn Yeonjun và đã nhìn thấy vết máu từ phía lòng bàn chân của em. Lập tức hớt hải chạy đi tìm hộp cứu thương lại ngồi cạnh Yeonjun rồi sơ cứu cho em.
Yeonjun vẫn chưa chịu ngẩng đầu dậy làm Soobin áy náy lắm,  bản thân vừa quát người đã mua đồ ăn tối cho mình vì sợ mình đói

"Junie à Soobin xin lỗi mà Soobin không cố ý mắng Junie đâu"

Tiếng khóc to hơn, dường như Yeonjun cực kì sợ bị quát mắng. Nhưng nguyên nhân vì sao?
Hết cách rồi Soobin đành ngồi sát lại gần Yeonjun nhẹ nhàng ôm Yeonjun rồi xoa đầu em

"Nào ngoan ngoan không khóc nữa là Soobin sai Soobin đã mắng Yeonjun, từ nay sẽ không như thế nữa, Junie đừng khóc nữa mắt sẽ sưng đó"

(Mả cha :))) lúc cần hình thì tìm đ ra :))) cọc nên là vẫn như cũ tưởng tượng đi ha t đi lục hình mà còn lâu hơn thời gian t viết nữa )

Soobin nhẹ nhàng lấy tay gỡ khuôn mặt của em ra khỏi lòng bàn tay kia. Mắt chạm mắt trong lòng Soobin lúc này đang cảm thán // khóc mà cũng đẹp nữa//
Yeonjun lấy lại bình tĩnh rồi mới cất tiếng nói

"Junie xin lỗi Soobin Junie không cố ý xem đồ của Soobin, Soobin đừng mắng junie sợ lắm"

"Rồi rồi không mắng nữa Junie ngoan lắm không mắng" tay ôm đầu Yeonjun vào lòng mình rồi xoa nhẹ vài cái.

Không khí bỗng trở nên yên bình và tĩnh lặng, Yeonjun được xoa đầu rồi còn được tựa vào Soobin nên thoải mái lắm hai mắt cứ lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Soobin vẫn tiếp tục vỗ về Yeonjun miệng còn lẩm nhẩm thứ gì đó

" Trước đây tôi từng gặp cậu chưa nhỉ"

Thì thầm một lúc rồi Soobin ôm chặt Yeonjun hơn vào lòng, thoang thoảng có một mùi hương dịu nhẹ như mùi hoa hồng lướt qua mũi của Soobin. Thơm lắm. Và cậu giữ nguyên tư thế đó cho tới gần sáng vì sợ làm Yeonjun thức giấc. Lúc em ngủ trông khuôn mặt em đáng yêu như một chú mèo con cuộn tròn người lại vậy, gương mặt ấy bỗng làm Soobin cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Spoil mỏng nhẹ nè:

Khà khà đoán xem vì sao 2 khứa mới gặp nhau mà Soobin đã ôm Yeonjun rồi gọi ẻm là Junie đi :>
Khửa khửa khửa dự định là sẽ ngược đó còn chap nào thì chưa biết nhâ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro