0.5 Muốn cắn quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lên lớp Yeonjun nhớ lại chuyện tối hôm qua đã ngủ trong lòng của Soobin ngượng chín cả mặt nên cả buổi chỉ cắm mặt xuống bàn mà chả nghe giảng gì cả. Cho đến khi Minji kêu tên cậu thì Yeonjun mới ngẩng mặt lên

" Minji có chuyện gì sao"

" Tan học rồi nên Minji muốn rủ Yeonjun đi ăn cùng tụi tớ, Yeonjun đi cùng nhaaaa"

Yeonjun có vẻ như có chút khó khăn gì đó quay người lại mở cặp kiểm tra gì đó

"Yeonjun không mang theo tiền... các cậu cứ đi đi"

" Không sao đâu tụi tớ sẽ bao cậu"

"....... "

"Đi thôi đi thôi còn ngồi đó làm gì nữa " nói rồi kéo tay Yeonjun đi.

Đám Minji cứ rôm rả nói chuyện với nhau để Yeonjun lủi thủi một mình đi đằng sau, không biết bọn họ kéo Yeonjun đi theo để làm gì rồi để em như vậy. Bỗng có một bàn tay từ đâu ra đẩy em té ngã nhào xuống đất, do không kịp phản kháng nên đầu em va nhẹ xuống đất rồi chảy máu. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía em, tụi Minji cũng quay lại nhìn nhưng vẫn chưa đỡ em dậy Beomgyu cũng đang có mặt ở gần đó liền chạy một mạch tới đỡ Yeonjun dậy, Beomgyu thấy máu từ đầu Yeonjun túa ra hốt hoảng tột độ mà la toáng lên

" MAU GỌI Y TẾ NHANH LÊN CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY YEONJUN ĐANG CHẢY MÁU À "

Có một cậu bé nhìn thấy vậy chạy vào của hành tiện lợi gần đó mua vài thứ rồi chạy ra chỗ Yeonjun, cậu bé ấy quan sát một chút rồi bắt đầu băng bó và xử lí các vết thương cho Yeonjun. Thoáng một lúc cũng sơ cứu xong lúc này cậu bé ấy mới nói

" Bây giờ em đã sơ cứu xong, tuy không nặng lắm nhưng chúng ta nên đưa anh ấy đến bệnh viện bây giờ để kiểm tra"
Beomgyu gật đầu đồng ý nên cậu bé ấy đã giúp Beomgyu đỡ Yeonjun cùng tới bệnh viện. Sau khi đưa vào cho bác sĩ 2 người trở ra ngoài, lúc này cậu mới hỏi cậu bé kia

" Em tên gì vậy trông em có vẻ còn là học sinh nhỉ? "

" À nãy giờ em quên giới thiệu mất em tên Taehyun là Kang Taehun ạ năm nay em học 12"

Beomgyu bỗng dưng nhào tới ôm cổ Taehyun

" Em vừa cứu bạn của anh đó, thật lòng cảm ơn em nhiều lắm lúc đó anh bối rối không biết nên làm gì thì may quá là đã có em nếu không thì anh không biết bạn anh sẽ như thế nào đây"

" Aa không sao đâu anh đó là việc em nên làm mà nếu anh muốn cảm ơn thì anh mời em một chầu cà phê cũng được em không ngại ạ" Taehyun vừa cười cười trêu Beomgyu vừa gỡ anh ra khỏi cổ mình.
" Ôi dồi ôi thằng nhóc lém lỉnh này được thôi hôm nào anh sẽ dẫn nhóc đi cà phê được chưa" nói chuyện một lúc với cậu nhóc 12 này có lẽ làm cho Beomgyu thoải mái hơn một tí so với khi nãy rồi nhỉ.

Bác sĩ từ trong phòng khám bước ra làm 2 người đứng phắt dậy
" Bác sĩ, bạn tôi có bị gì nặng không ạ"

Bác sĩ trả lời " không sao cả chỉ là va chạm nhẹ không ảnh hưởng đến não bộ lát nữa cậu có thể đưa bênh nhân về nhà để nghỉ ngơi rồi" nói xong bác sĩ quay đi để lại những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau khi Yeonjun tỉnh dậy Beomgyu đưa Yeonjun về lại kí túc xá, vừa bước tới vừa phòng Yeonjun thì Soobin vừa đi đổ rác về mặt cậu ta đanh lại khi thấy trên đầu của Yeonjun bị băng bó. Hắn dần tới chỗ hai người rồi cuối xuống quan sát kĩ Yeonjun

" Ai làm cậu ra nông nỗi thế này vậy?" chất giọng khàn đặc ấy có làm em hoảng sợ đôi chút.

" Ban nãy khi tớ đang đi thì cảm giác như bị ai đó đẩy ngã từ phía sau làm tớ té xuống nhưng mà tớ đã đi bác sĩ rồi không sao đâu Soobin đừng lo nhaa"

" Không lo sao được hả cậu bị như này tôi x-xó... mà thôi khỏi đi ăn gì chưa để tôi nấu cho cậu"

Beomgyu đứng bên cạnh khi này mới lên tiếng

" Tôi giao Yeonjun cho cậu, chăm sóc cậu ấy cho tử tế vào bạn tôi mà bị gì tôi sẽ đấm cậu đầu tiên"

Nói rồi giao Yeonjun lại cho Soobin rồi quay lưng đi về.

Soobin vòng tay qua eo của em đỡ em em vào phòng của mình với lí do để tiện chăm sóc!!!

Để Yeonjun ngồi xuống giường của mình Soobin căn dặn em ngồi im đó để hắn đi ra ngoài mua một số thứ về nấu cho em ăn, Yeonjun gật đầu vâng lời ngồi gọn một góc trên giường. Soobin đi được một lúc em cảm thấy hơi buồn ngủ nên trượt xuống với lấy cái chăn cuộn mình vào bên trong nó lim dim ngủ

Soobin về nhà thấy cảnh tượng này chịu không nổi chạy lẹ vào bếp nấu một nồi cháo rồi để đó rồi chui tọt vào chăn nằm cạnh Yeonjun.

Đến khi em mở mắt ra giật mình khi thấy Soobin đang nằm cạnh mình tay lại còn đang ôm mình nữa, rồi khóe môi em chợt cong nhẹ khi thấy bàn tay ấy vẫn xoa đều đều bụng em điều này làm em thấy vô cùng dễ chịu. Quyết định không dậy nữa Yeonjun lại quay mặt về phía Soobin dụi đầu vào lòng hắn ngủ tiếp. Cảm thấy nhột nhột do tóc của Yeonjun dụi vào mình nên Soobin cũng hé nhẹ mắt ra xem, thấy trong lòng mình đang có một con mèo ngủ say sưa hắn khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc của em đang bị quấn lại do  băng bó của vết thương.

Soobin thề với trời với đất hắn ta mà biết được thằng bố láo nào đẩy ngã Yeonjun thì hắn sẽ bổ đôi xác nó ra hầm lên cho chó ăn đấy.

Cuối xuống quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của Yeonjun. Đôi mắt cáo nhưng đuôi mắt dài, chiếc mũi cao khỏi nói và đặc biệt là cái bờ môi ấy....bỗng dưng hắn nuốt nước bọt xuống cổ nhưng rồi tiếp tục ngắm nhìn, tay bất giác chạm nhẹ lên má của Yeonjun. Mềm lắm. Muốn cắn quá.
" Càng ngày càng giống rồi.... "

(Quãi chè đậu tự nhiên tìm được tấm này view đúng cốt truyện :)))) xinh vl)

Soobin kéo chăn cao lên một chút rồi tay ôm Yeonjun vào lòng, cả hai cứ thế mà ngủ tiếp cho dù bây giờ chỉ mới 6h30 chiều.

Đến tận khuya hai con người này mới thật sự chịu tỉnh dậy. Soobin ngồi dậy vươn người vài cái rồi vào bếp hâm nóng nồi cháo ban chiều đã nấu cho em bé kia ăn. Con sâu lười kia tuy đã dậy nhưng vẫn nằm ườn trên cái giường đó vì nó ấm quá trời.

" Mèo con à mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc " Soobin cất giọng lên phá tan bầu không khí ảm đạm đó.

" Yeonjun không dậy đâu Yeonjun muốn nằm cơ ngoài kia lạnh nhắm"

Hết cách rồi đành phải đến tận giường bế công chúa đến bàn rồi mớm cho công chúa ăn vậy. Yeonjun bị bế lên liền giãy nãy
" Mau thả tui xuống tui tự đi được mà Subin"

" Thế tôi thả cậu rơi xuống sàn nhé"
Không còn sự vùng vẫy nữa Yeonjun đành bất lực nằm im để Soobin bế. Đặt Yeonjun ngồi xuống ghế tay bưng bát cháo lên thổi nhẹ từng thìa cháo rồi đút cho em mèo ăn. Yeonjun vừa ăn vừa bấm điện thoại được một lúc lại quay lên nhìn mặt Soobin, em thắc mắc

" Soobin ơi cậu bị mất ngủ lắm hả hay sao quầng thâm mắt của cậu lại rõ thế kia"

"…… không biết nữa chỉ là tôi không thể ngủ được nhưng ban nãy khi nằm cạnh cậu tôi đã ngủ rất ngon... Lâu lắm rồi..."

Yeonjun im lặng không nói gì mà xoa đầu Soobin vài cái. Hắn thế mà lại ngồi im để một con mèo xoa đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro