0.6 Măng cụt của em mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hộ tống Yeonjun lên tận lớp Choi Soobin quăng cặp xuống bàn tiến lại chỗ Minji tay đập mạnh xuống bàn

" Hôm qua các người đi đứng kiểu gì mà để lớp trưởng ngã băng cả đầu thế kia"

Minji đang ngồi bấm điện thoại giật cả mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất

" Tôi... tôi không biết gì hết là cậu ấy tự ngã sao cậu lại đổ lỗi cho tôi"

" Liệu thần hồn cái xác khô của các người"

Yeonjun đến kéo tay Soobin về

" Minji không có tội mà Soobin cậu bình tĩnh nha nha"

Cả lớp được một phen thót tim, thấy Soobin tức giận mặt ai cũng trắng bệch không còn một giọt máu vì cậu ta cao gần 1m90 to như gấu thế kia, cái bàn tay như cái nắp nồi vả một cái có thể giúp bạn đầu thai 8 kiếp.

Hậm hực quay về chỗ của mình ngồi úp mặt xuống bàn ngủ, bỗng có một bàn tay nhỏ vuốt dọc lưng cậu như đang dỗ dành cậu

" Soobin đã bình tĩnh chưa Yeonjun không sao hết mà đừng tức giận nữa Yeonjun sợ lắm"

Ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt đáng yêu kia làm hắn xiêu lòng ngay nhẹ giọng mà đáp

" Xin lỗi vì làm cho Yeonjun sợ từ nay hứa không tức giận nữa nhưng Yeonjun cũng phải hứa với Soobin là không được giao lưu với tụi Minji nữa vì tất cả đều là người xấu"

" Yeonjun xin hứa, xin hứa, cái gì cũng nghe Soobin hết"

Khóe môi hắn ta cong nhẹ xoa đầu em một cái rồi cúi mặt xuống bàn vở ngủ tiếp. Thật ra tối hôm qua khi con mèo lười còn đang say giấc hắn đã nhờ người điều tra một vài thông tin về Minji và có lẽ vài thứ đã làm hắn sốc. Trước đây Minji sống ở bên Mỹ nhưng vì bạo lực học đường và phân biệt khinh thường chủng tộc nên đã bị đuổi về Hàn Quốc từ năm cấp 2, không dừng ở đó những năm cấp 2 cô ta tiếp tục ngựa quen đường cũ mà bắt nạt bạn bè thậm chí có một nữ sinh đã bị cô đẩy ngã từ trên cầu thang xuống chỉ vì ngồi cạnh một tên mà cô ta để ý. Nghe đến đó thôi là hắn đã không muốn Yeonjun giao lưu với cô ta rồi, Yeonjun em í ngây ngô lắm như đứa con nít vậy nên Soobin muốn bảo vệ nụ cười của em dù không biết vì sao mình lại làm vậy.

                  ●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Trời trở đông rồi nhưng vì sự cố ngã trên đường kia mà Yeonjun chưa đi mua quần áo đông được, trên đường đi em cứ co ro mãi hai tay cứ chà xát vào nhau để ấm lên. Về đến kí túc xá rồi

" Cậu sang lấy tạm vài cái hoodie của tôi mà mặc dù sao thì nó sẽ giúp cậu giữ ấm ít nhất là thời điểm này"

" Yeonjun sắp cóng rồi sao cũng được"

Soobin vào nhà tìm áo cho em mặc

( cailonma sao mà em bé dễ thương thế tim t rụng mất oi doi oi)

Hai người tuy chiều cao cách nhau không là mấy nhưng thân hình của Soobin săn chắc và trông lớn hơn Yeonjun nhiều vì thế nên hoodie của hắn phủ luôn cả cặp 'măng cụt' của em mèo rồi.

" Yeonjun à mau đi thôi hôm nay tôi dẫn cậu đi ăn sau đó ta đi mua đồ đông cho cậu"

Soobin cầm tay Yeonjun kéo đi nhưng mà cầm lạ lắm :))) vì tay Yeonjun bé tẹo teo so với cái nắp nồi kia cơ mà.

Cả hai đang cùng nhau lượn mấy vòng trên phố bỗng dưng thấy hai hình bóng quen quen, đến gần hơn để quan sát thì chính là Beomgyu và Taehyun !!! Soobin ngạc nhiên tại sao Taehyun lại ở cùng Beomgyu.

" Beomgyu Taehyun sao hai người lại ở đây vậy"

Beomgyu đang trò chuyện với Taehyun nghe thấy ai gọi tên mình nên quay sang

" Ô thì ra là Soobin và Yeonjun hai người cũng đi uống cà phê sao, tôi với thằng nhóc này đang trả kèo vì hôm Yeonjun bị ngã Taehyun đã sơ cứu cho Yeonjun nên cậu ấy mới không bị nguy hiểm đó"

" Không nhưng mà Taehyun à sao em không nói với anh một tiếng là em về Seoul vậy hả" Soobin mặt vẫn còn bất ngờ hỏi cậu nhóc đang ngồi cạnh Beomgyu .

" Bộ hai người quen biết nhau à"

" Anh Beomgyu à em quên nói mất em là em họ của Soobin, em vừa từ Úc về cùng với một đứa bạn của em nữa khi nào tiện em sẽ dắt nó đi gặp mọi người" Người nhỏ hơn bây giờ mới lên tiếng.

" Ý mày là cả Huening Kai cũng về đây sao, hai đứa mày về không báo tao một tiếng sau này đừng kêu tao là anh nữa"

" Chà chà em xin lỗi mà em bận quá nên quên mất hôm sau làm một kèo game bù nhá"

Taehyun nhìn sang con mèo nhỏ đang đứng núp sau lưng Soobin nãy giờ

" Chào anh ạ anh đã khỏe hơn nhiều chưa, mấy hôm nay em bận nên chưa hỏi thăm anh Beomgyu về anh nhiều"

Mèo con ló đầu ra cười đáp

" Aaa anh đã khỏe hơn nhiều rồi anh cảm ơn em hôm đó đã cứu anh"

Beomgyu vỗ vai Yeonjun vài cái trêu bạn
" Khiếp bẽn lẽn thế không biết thằng nhóc này thân thiện lắm không phải sợ, mà bây giờ các cậu đi ăn sao có muốn đi cùng tụi tớ không"

" Vậy thì đi thôi nhưng mà Taehyun mày gọi Huening ra đây luôn đi sẵn tiện mọi người làm quen nhau luôn cho vui" Soobin lên tiếng chốt kèo.
Thế là cả bầy cùng nhau kéo đến một nhà hàng gần đó, trong lúc chờ người còn lại đến bọn họ đã gọi món trước. Một lát sau có một cậu nhóc mới mái tóc trắng cùng đường nét trên khuôn mặt rất lạ có lẽ là con lai, cậu nhóc ấy thấy Taehyun vẫy tay nên đã tiến lại chỗ mọi người đang ngồi. Ai nấy cũng rất bất ngờ cậu nhóc này còn nhỏ tuổi mà đẹp như thiên thần ấy đặc biệt là đôi mắt trông cực kì cuốn. 

" Ô thì ra mọi người ngồi ở đây, xin chào mọi người em tên là Huening Kai ạ rất vui được gặp mọi người ạ" 

Soobin đại diện đứng lên giới thiệu mọi người với nhau, cả nhóm đều cười nói rất vui không ngờ chỉ mới gặp nhau thôi nhưng cảm giác như mọi người nói chuyện rất hợp tính nhau, Yeonjun cũng thấy rất thoải mái khi ở cùng mọi người. Em ngồi cạnh Soobin và được hắn gắp đồ ăn cho liên tục tưởng chừng như bụng sắp vỡ ra đến nơi ấy, chăm lo từng chút như chăm em bé vậy.

Cả đám nhìn Soobin một cách đầy nghi ngờ và kì thị, Beomgyu bắt đầu mở mồm ra
" Khiếp người như Soobin mà cũng biết gắp đồ ăn cho người khác sao bất ngờ thật"

" Kệ tao đi mày tại Yeonjun đang bị thương nên tao mới vậy thôi lo chuyện của mày đi"

Cả đám cười rộ lên đứa nào cũng quăng cho Soobin ánh mắt khinh bỉ. Bỗng Huening Kai lên tiếng

" Mọi người ơi hay mình lập group chat đi đằng nào năm sau tụi em cũng sẽ học ở trường của các anh mà sau này tiện trao đổi với nhau hay đi chơi chung cũng được"

" Yeonjun thấy ý kiến này cũg hay đó mọi người dễ trò chuyện hơn mình rất vui khi được nói chuyện với mọi người, rất thoải mái luônn"

" Ôk vậy khi nào về nhà chúng ta sẽ trao đổi thông tin liên lạc với nhau nha"

Ăn xong mọi người việc ai nấy đi, Soobin như đã hứa sẽ dẫn Yeonjun đi mua quần áo đông cho em nên đã cùng em đến trung tâm thương mại lớn ở Seoul. Trông vậy thôi chứ tài sản nhà Soobin mấy đời xài cũng không hết

" Yeonjun cậu thích cái nào cứ lựa đi coi như Soobin tặng cậu chúc cậu mau khỏi bệnh"

" Thôii làm vậy không được Yeonjun ngại lắm không lấy đâuu"

" Thế cậu cứ nhận đi rồi hàng ngày qua nấu đồ ăn tối cho tôi rồi ngồi ăn cùng tôi cho vui vì dù sao tôi cũng không thích nấu ăn với cả ăn một mình rất buồn"

Ngẫm nghĩ một lúc lâu cuối cùng Yeonjun cũng đồng ý mà lựa đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro