0.8 Yeonjun đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn con gái nhóm Minji phụ trách việc bếp núc cho lớp A nhưng vì Yeonjun cũng biết nấu ăn ngược lại nấu rất ngon là đằng khác nên em cũng tham gia một phần việc này, em ra bên chỗ Soobin và Beomgyu một tí để kiểm tra việc mọi người dọn dẹp chỗ ăn uống như thế nào một lúc giao việc nấu ăn lại cho Minji. Việc chuẩn bị đã xong bây giờ chỉ việc dọn chén li giấy dùng cho cắm trại ra chỗ tấm bạt được trải ra rồi dùng bữa thôi.

Mọi người chơi nhiều nên ai cũng đói cũng thấm mệt vì vậy ăn cũng rất nhiệt tình

" Cho tui thêm 1 bát".
" Anh em cho tôi bát súp đeee"
" Khà đồ ăn nấu ngon quá cho chén nữa đi bác tài ơi"

Yeonjun cũng không ngoại lệ em xin thêm một đĩa cà ri nữa từ Minji

" Cà ri của Yeonjun đây cậu ăn ngon miệng nha"

" Woa tớ cảm ơn"

Em ăn ngon lành vét sạch cả đĩa cà ri rồi nốc một cốc nước mát lạnh vào. No căng cả bụng nên em bắt đầu đứng lên để đi tản bộ quanh đó cho nhanh tiêu. Soobin thấy em đứng lên thì cũng lon ton mà xách đít chạy theo làm như ai bắt cóc em bé hay gì.

" Ồ Yeonjun cũng đi dạo sao"

" Ô là Soobin nè, Yeonjun đang đi dạo một chút cho đỡ no tiện thể ngắm cảnh xung quanh đây"

" Vậy thì hai ta cùng đi được không"

" Soobin còn khách sáo hả tất nhiên là được rồi. Đi thôi". Nói rồi Yeonjun cầm lấy cổ tay Soobin kéo hắn đi.

Dạo dọc ra một con suối gần đó, hai bạn trẻ ngồi bệt xuống đất. Em bé nghịch ngợm nên đã bỏ dép ra mà cho chân xuống nước để nghịch. Soobin nhìn mà ngán ngẩm sao cậu ấy có thể năng lượng như thế vậy.

" Này! Nghịch ngợm vừa thôi ngã bây giờ"

" Hì hì nhưng mà nước ở đây mát lắm Soobin cũng thả chân xuống đi"

" Không đâu lát nữa quần bị ướt sẽ bẩn lắm"

Yeonjun xị mặt ra nhưng rồi ánh mắt của em sáng rực lên, em nhìn thấy một chú thỏ con. Liền đứng dậy phi theo chú thỏ ấy để bắt nó lại.

" Thỏ ơi chạy chậm thôi chờ anh Yeonjun với"

" Yeonjun!!!! Chậm thôi ngã bây giờ"

"Aaaaaa"

Nét mặt Soobin thay đổi 180° hoảng hốt đứng dậy chạy theo Yeonjun. Ngã rồi. Nhưng có vẻ không bị gì nặng lắm, Yeonjun sợ bị mắng nên úp mặt luôn xuống đất không chịu đứng dậy.

Tặc lưỡi một cái rồi tiến lại bên cạnh em ngồi xổm xuống

" Thế bạn nhỏ nào chạy lung tung để vấp chân mà còn chưa chịu đứng dậy đây"

"....... " em xấu hổ không dám mở lời đáp lại

" Mèo con à ngồi dậy đi tôi cõng mèo về nào"

Lòm ngòm bọ dậy leo lên lưng của Soobin rồi vòng tay qua cổ hắn giữ chặt lại, em úp mặt vào tấm vai rộng kia vì xấu hổ.

" Tôi đã nói bạn đừng chạy cơ mà ai bảo bạn không nghe lời tôi" giọng điệu nghe có vẻ như đang hờn dỗi.

" .....Bạn đừng nói nữa Yeonjun chỉ muốn bắt con thỏ đó vì nó trông giống bạn lắm"

" Con thỏ đó giống tôi hửm"

" Bạn có chiếc răng thỏ giống nó nên dễ thương lắm, Yeonjun muốn bắt con thỏ đó cho bạn xem thôi..."

" Vậy hôm sau không cần bắt nữa vì có một con thỏ ở đây rồi rõ chưa"

Tay của em bỗng dưng siết nhẹ lại một tí ôm chặt cổ Soobin hơn.

" Vâng đã rõ"

Chậm rãi cõng em bé về lại lều trại, em đã thiếp đi lúc nào không hay đúng là loài mèo mà suốt ngày ngủ thôi, nhưng không sao cả vì con mèo này đáng yêu nên ngồi ngắm em ngủ cả ngày cũng được.

Về đến nơi Beomgyu thấy Soobin đang cõng Yeonjun hớt hải chạy lại

" Bộ hai người đi đánh trận à sao bạn tôi tèo cả rồi"

" Mày thôi chưa bòm Yeonjun đang ngủ, vô ba lô tao lấy đồ sơ cứu ra đây giúp tao với"

" Xì một tiếng cũng Yeonjun hai tiếng cũng Yeonjun bộ mày nghiện bạn tao đến thế à" lèm bèm trong miệng rồi Beomgyu đi vài lấy hộp sơ cứu ra cho Soobin

Đặt em nằm gọn xuống, Soobin thay đồ giúp em vì khi nãy té ướt sũng cả người, thay xong hắn chấm bông băng bắt đầu sát trùng mấy cái vết thương ngoài da cho em. Đến chỗ bàn tay của bé, nhẹ nhàng cầm lên. Ấm quá.

" Cái măng cụt nhỏ này lần sau không được phép bị trầy xước nữa nghe chưa" Soobin thì thầm với bàn tay nhỏ của Yeonjun.

( măng cụt nhỏ đây bà con)

Có lẽ vì hơi rát một chút nên mặt Yeonjun khẽ nhắn nhó rồi em tỉnh dậy, thấy Soobin đang đứng thay đồ trước mặt mình. Mặt mũi em đỏ ửng cả lên ngại ngùng với lấy cái chăn trùm lên trên đầu mình để không bị Soobin phát hiện.

" Tỉnh rồi sao có muốn ăn nhẹ gì không" Soobin nghe tiếng động sột soạt nên quay người lại thì thấy Yeonjun đã tỉnh rồi.

" Yeonjun đói.... " em lí nhí trong chiếc chăn kia nhưng đủ để Soobin có thể nghe thấy.

Hoàng hôn dần xuống rồi Soobin dắt Yeonjun ra chỗ mọi người đang đốt lửa trại tụ họp, hai người ngồi xuống cạnh chỗ Beomgyu và 'hòa tan' vào cuộc chơi. Dù đang chơi nhưng vẫn không quên lấy đồ ăn cho con mèo bên cạnh mình, hắn gắp đủ thứ trên trời cho em.

" Ăn nhiều vào thì mới mau lành nhìn mấy cái vết thương kia xấu chết đi được"

" Biết rồi mà nhưng gắp từ từ thôi"

Sau ăn uống là chuyên mục hát hò và tất nhiên chuyên mục này làm sao mà thiếu khứa Beomgyu được. Khứa này bắt đầu khuấy động không khí lên sau đí vác ra cây đàn guitar của mình và

" Ây yoo bà con bây giờ tui sẽ đàn bà con hát đi nhaa"

Mọi người hú hét cả lên vỗ tay ầm ầm, nói gì thì nói dù sao Beomgyu nhìn cũng rất đẹp trai là một trong các hot boy được nhiều chị gái trong trường theo đuổi. Và mọi người bỗng dưng náo động khi thấy một nhân vật khác cũng cầm ra một cây guitar, không ai khác là Soobin!!! Bình thường thì có lẽ là không nhưng hôm nay đi dã ngoại nên hắn cũng muốn làm một cái gì đó góp vui nên mới mang đàn theo. Có lẽ mọi người đã quên mất rằng Soobin cũng là một trong những người rất được tụi con gái để ý. Soobin và Beomgyu ngồi đàn cạnh nhau thì làm sao, thì gấp đôi visual chứ sao.

" Có ai tình nguyện làm vocal không đây" hắn cất giọng lên hỏi.

Một cánh tay giơ lên và ồ wao mọi ánh mắt lại được mở to tròn lần nữa.

" Yeonjun sẽ hát cho"

Soobin cũng bất ngờ và Yeonjun từ từ bước lên chỗ hai người bạn của mình ngồi. Chuyện quái gì đây cả ba người họ như idol vậy ai cũng đẹp trai cả, đám con gái hò hét rần rần lên và trùng hợp hơn cả ba người đều mang họ Choi. Đám đông hô hào lên.

" CHOI LINE. CHOI LINE. CHOI LINE. HÚ HÚ"

Tiếng đàn bắt đầu vang lên, mọi người cũng im lặng dần để thưởng thức bài hát. Giọng hát của em cất lên ngọt như đường vậy cứ du dương du dương. Những ánh đèn flash được bật lên và đung đưa theo nhịp nhạc, các thầy cô và các học sinh đều rất thích khoảnh khắc này chúng thật yên bình và dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro