0.9 Đừng làm trẻ hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn collab của ba chàng sinh viên đã kết thúc và nhận về rất nhiều tràng pháo tay đến từ các giáo viên và sinh viên trong trường. Các cô nữ sinh cứ thế mà vây quanh ba người làm tắc nghẽn cả lối đi, đột nhiên Minji tìm đến Yeonjun và nói rằng

" Yeonjun ơi cậu có thể đi ra đây cùng tớ để tìm lại một món đồ một chút không khi nãy đi dạo chắc tớ đã đánh rơi nó mất rồi nhưng vì các bạn của tớ đang xin chữ kí của hai người kia nên tớ không tài nào mà gọi các cậu ấy được"

Yeonjun lưỡng lự một hồi lâu vì nhớ đến những lời Soobin đã dặn dò mình nhưng rồi cũng mềm lòng mà đi theo vì sợ buổi tối các bạn nữ không nên đi một mình. Minji bắt đầu dẫn đường còn Yeonjun đi theo sau

" Cậu đánh rơi thứ gì vậy tớ sẽ giúp cậu tìm nó, nhưng thứ đó quan trọng lắm hả sao không để sáng mai rồi tìm"

" Đúng vậy là một thứ vô cùng quan trọng... " miệng cô ả nhếch mép cười trông cực kỳ nham hiểm. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô ta đưa tay ra đẩy mạnh một cái để Yeonjun ngã xuống con sông ban chiều mà em và Soobin đã đi dạo nhưng bây giờ khuya rồi nước chảy xiết và còn rất lạnh nữa. Yeonjun bị đẩy ngã đã va đầu xuống đá nên đã bất tỉnh nằm đó còn ả ta xách quần chạy trốn về lại chỗ mọi người đang tụ tập.

Soobin không để ý đến Yeonjun một chút vì bị vây xung quanh rất đông, cậu ta vừa thoát ra được nên đã đi tìm Yeonjun. Nhưng rồi hắn cảm thấy kì lạ và bất an vô cùng khi không tìm thấy Yeonjun ở đâu hết, chạy ra nói với Beomgyu và các bạn trong lớp để mọi người chia nhau đi tìm, cả khu trại tán loạn cả lên nhưng vẫn chưa tìm thấy em đâu. Đã qua 1 tiếng rồi nhưng thật sự không tìm thấy, lúc này hắn mới chạy ra khỏi khu trại đi vào rừng để tìm kiếm. Yeonjun bất tỉnh nên bị dòng nước cuốn trôi đã rất xa chỗ ban nãy rồi. Hì hục chạy đến chỗ con sông hắn ta một lần nữa tuyệt vọng vì vẫn không thấy người đâu, các bạn trong lớp vẫn đang chia nhau ra tìm ở khu vực khác còn Beomgyu đã bắt đầu trào một ít nước mắt ra rồi.

" Sao rồi Soobin đã tìm thấy chưa"

" Vẫn chưa"

Hắn ta bắt đầu để ý chỗ đất cạnh con sông có dấu chân người và một tia sáng chợt lóe lên, chạy dọc theo dòng nước hắn di chuyển dần theo hướng nước chảy xiết mong tìm được em. Và hắn chết lặng khi nhìn thấy em nằm ở dưới cái dòng nước lạnh lẽo kia. Lao xuống ôm em lên bờ

" Beomgyu mau lại đây đưa áo tất cả áo khoác cậu đang mặc trên người đây. NHANH LÊN" vừa nói hắn vừa cởi áo khoác của mình ra quần lên người em rồi ôm em thật chặt. Beomgyu hớt hải chạy lại và cũng chết đứng khi thấy Yeonjun như vậy, vội lột sạch áo khoác của mình đưa cho Soobin để làm ấm cho em. Tay hắn lóng ngóng khoác áo lên cho em rồi ôm em chạy về lại đống lửa trại kia, vừa chạy vừa run rẩy từng câu

" Yeonjun cố gắng lên đợi Soobin một chút Soobin sẽ sưởi ấm cho, đừng sợ đừng sợ"

Thấy Soobin ôm Yeonjun trên tay về mọi người đều nhẹ lòng đi một chút nhưng vẫn lo sốt vó người thì đi lấy chăn gối kê xuống đất để em nằm, người thì chạy đi nấu ít cháo để em tỉnh lại ăn cho ấm người, người thì chạy lại bắt mạch cho em...... Soobin nhờ Beomgyu và một số bạn nam khác kéo tấm bạt lên để chắn gió và cũng để che hắn thay đống quần áo ướt nhèm kia ra, không một động tác nào thừa thải hắn đã thay xong đồ quần chăn cho em rồi ôm chặt em vào lòng mình.

Mọi chuyện dần tệ hơn, thân nhiệt của em ở dưới nước quá lâu nên đã bị hạ thấp xuống đáng kể. Người em lạnh ngắt và tái nhợt, các thầy cô đã gọi y tế tới nhưng phải mất khá lâu mới tới đây được còn các xe buýt đưa đón khi tới đây thả học sinh xuống đã quay về rồi. Mặt Soobin cũng không còn một giọt máu ghì chặt em vào lòng mình hơn nữa, Beomgyu và các bạn tới lại gần xoa bóp tay chân cho Yeonjun với hy vọng có thể giúp các cơ hoạt động lại dù chỉ là một ít, mặt ai cũng lấm lem nước mắt cả rồi.

Nỗ lực nào rồi cũng sẽ có kết quả và rồi Yeonjun đã cử động lại một chút, cả bọn mừng rỡ hét toán cả lên

" Yeonjun... Yeonjun tỉnh rồi chúng mày ơi huhu" một trong số những người đang xoa bóp cho em đã reo lên.

Soobin cũng giật mình mà gỡ em ra khỏi lòng mình một tí, lông mi em khẽ cử động và rồi em đã mở mắt ra nhưng mơ hồ lắm mặt em động đậy nhẹ có vẻ như đang tìm gì đó, và rồi khi nhìn thấy gương mặt của Soobin em đã đưa tay lên chạm vào nó

" Không sao rồi tốt quá" khóe môi cong lên một chút và thiếp đi trong vòng tay của Soobin.

Thân nhiệt em đã ấm lên rất nhiều so với khi nãy, mọi người bây giờ mới được thở phào. Chỉ riêng một người có vẻ không vui lắm không ai khác là cô ả Minji độc ác kia, tặc lưỡi rồi quay ngoắt đầu bỏ đi.
Mọi người đã thấm mệt rồi nên ai nấy cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau khi xác nhận thể trạng của Yeonjun đã ổn hơn và Soobin cũng vậy, hắn bắt đầu ngã lưng xuống cạnh em nhưng tay vẫn không buông em ra một giây nào. Lần này hắn sẽ không thả em ra thêm lần nào nữa quyết ôm chặt con mèo con lại trong lòng rồi kéo chăn đắp cho cả hai

" Yeonjun ơi sau này không đi lung tung nữa, cậu mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không biết làm sao đâu. Không được làm trẻ hư phải biết nghe lời đừng để như hôm nay nữa tôi suýt khóc rồi đó"

" Dạ" em đã nghe thấy hắn thì thầm với em nên đáp lại

Soobin hơi ngạc nhiên nhưng rồi lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều và mệt quá nên mắt đã nhắm nghiền đi. Yeonjun nhìn xuống tay mình đang bị nắm chặt với tay Soobin thì cố gắng gỡ ra, nhưng em nhanh chóng đan từng ngón tay của mình vào tay của hắn nắm chặt lại.

(cái tay đan lại như vầy nha mấy men :)) )

Em bé cũng đã mệt lắm rồi cứ thế mà ngủ thôi, hơi ấm từ người Soobin tỏa ra làm em cảm thấy dễ chịu và thiếp dần lại vào giấc ngủ. Nhưng khi ngủ với Yeonjun không hiểu vì sao Soobin lại luôn xoa bụng hoặc xoa lưng cho em, như nào cũng được em cảm thấy rất thoải mái nên không sao chỉ là cảm giác này càng lúc càng quen thuộc.

-------------------------&----------------------------

À hí à hí :))) sóng gió nhẹ nhàng thôi mới đầu truyện mà nhỉ, núa thật t không nỡ nghĩ ra cảnh em bé bị thương tùm lum đâu xót chết đi được nhma khổ cái yên bình quá thì truyện nhàm lắm :))) nên là thôi juan bị đón những đợt sóng tiếp theo nha. Yêu lắm các bà ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro