30 Sydney

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng rồi mà căn phòng của Yeonjun vẫn còn sáng đèn, em đang lục đục sắp xếp quần áo vào một cái vali nhỏ. Khóa cửa lại rồi lặng lẽ đón taxi ra sân bay, nếu mọi người hỏi em cần tiền làm gì thì chính xác câu trả lời là em cần sang Úc một chuyến làm rõ mọi chuyện với cuộc tình dở dang của em. Không thể cứ tối nào về cũng khóc lóc với con mèo bông kia được, em là rất nhớ Soobin lắm, em nhớ khuôn mặt đáng yêu với cái má lúm xinh xắn, nhớ mỗi tối được hắn ôm vào lòng rồi vuốt ve tấm lưng cho em ngủ. Sợ hơn là những người em yêu thương lại một lần nữa biến mất trước mặt em.

Ngồi bần thần trên máy bay không một lúc nào chợp mắt, cảm giác như thời gian mỗi phút trôi qua là cả ngàn thế kỉ vậy. Trời sập tối rồi, cuối cùng cũng đặt chân được tới sân bay Úc, em kéo theo vali đi bộ ra ngoài và mơ hồ lần bước theo kí ức để tìm nhà Soobin. Trời thì tối mà lại chẳng rành đường xá ở đây, lại gặp thêm mấy thằng nhóc loi choi đang chờ chực trong mấy con hẻm đầy rẫy hình vẽ bằng sơn màu. Một thằng nhóc tóc trắng bước ra, trên miệng còn đang phì phèo mấy hơi vape, nó tiến tới phả một miệng khói vào mặt Yeonjun.

"Hey, stop, kid."
(Hey đứng lại đi thằng nhóc)

"What is up? Besides, let's respect each other a little."
(Có chuyện gì? Hơn nữa hãy tôn trọng nhau một chút đi)

"I don't care, you're new here so you have to pay me or get punched"
(Tao đ** quan tâm mày mới đến đây mày phải cống tiền cho tao hoặc là mày sẽ bị ăn đấm"

"Why do I have to do that?"
(Tại sao tôi phải làm như thế)

Đám nhóc đấy đứng đôi co với Yeonjun một lúc, mất hết kiên nhẫn nên chúng lao vào đánh em. Bọn chúng là một đám học sinh cấp 2 ăn chơi nổi tiếng tại khu phố này và chúng bắt nạt mọi người mới đến đây bằng cách trấn lột tiền để chúng nó có tiền mua thuốc lá điện tử. Và không may hôm nay em lại đến đây một mình nên không có ai giúp đỡ hết đành để chúng nó đánh em một trận, chán chê rồi bỏ đi để em nằm sõng soài ở trên mặt đất. 

Em cố gắng gượng dậy rồi lần mò theo mấy bức tường đứng lên lết xác đi theo cảm tính để đến nhà Soobin. Hôm nay nhà Soobin có khách và họ đang dùng bữa ở nhà Soobin trong một chiếc bàn ăn có sáu người, bố mẹ của Soobin Soobin và một gia đình nào đó. Em đừng lén nhìn từ cửa sổ vào thấy Soobin đang ngồi cạnh một cô gái, cô gái ấy có mái tóc dài màu hạt dẻ và đang cười nói rất vui vẻ với Soobin, đứng nhìn một lúc lâu lại thấy thi thoảng cô gái ấy còn gắp đồ ăn cho vào chén của Soobin.

Phía cửa sổ em đang đứng khuất tấm lưng của bố Choi nên em không thấy được mặt của hắn, nhưng nhìn thấy cô gái kia cứ liên tục cười nói rồi lại gắp thức ăn cho hắn em nghĩ một tháng qua hắn bỏ em sang đây để vui vẻ với người con gái khác. Hy vọng để rồi thất vọng, em đã rất mệt và rất đau, sau khi bị đám thanh niên trẻ kia hội đồng bây giờ chân đã đứng không vững nữa lại còn nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy, em vội vàng rời đi nhưng không may lại loạng choạng đá trúng mấy cái chậu cây dưới chân làm cho tiếng đổ vỡ oang lên. Soobin nghe tiếng động liền nghiêng người ra xem có chuyện gì thì thấy ai đó vừa thụt đầu xuống, có cảm giác quen quen nhưng lại không nghĩ Yeonjun có thể sang tận đây một mình nên hắn vẫn chưa tin. Yeonjun thụt đầu xuống rồi bò thấp để tránh mọi người không nhìn thấy, mãnh vỡ của mấy cái chậu cây cắt vào tay em một cái nhưng em không hay biết để rồi cứ thế lần mò ra đến cổng, mấy ngọn cỏ dưới chân trong lúc em bò ra ngoài nó cắt thêm vào vết thương trên tay kia em mới cảm thấy ran rát.

Đứng trước cổng, mấy đợt gió qua làm mắt em khô khốc chẳng còn giọt nước nào để lau, lòng em thắt lại. Vất vả ngày đêm để đủ tiền qua đây nhưng rồi để làm gì, để chứng kiến cảnh người khác hạnh phúc sao.

Vừa dứt một bước chân có tiếng kêu vọng ra.

"Yeonjun, là em bé đó sao"

Sợ sệt ngoảnh mặt lại, chính là người mà cả tháng nay em muốn gặp lại mà giờ đây đã gặp được rồi nhưng chỉ muốn bỏ chạy đi thật xa. Nghĩ là làm, sau khi quay lại nhìn Soobin em thẳng chân chạy đi thật nhanh, Soobin còn đang chưa tin vào mắt mình thì thấy người đã bỏ chạy đi mất nên đành đuổi theo mặc kệ bố Choi và cả nhà đang ngồi trong bàn ăn.

Em chạy ra con đường lớn, đông đúc mấy chiếc xe ô tô chen lấn nhau rồi em băng thẳng qua đường mà chẳng thèm dừng lại nhìn, suýt tí thì có tai nạn giao thông rồi. Hắn cũng đuổi theo đằng sau và nhận được mấy lời chửi mắng của tài xế ngồi trong xe, bỗng cảm thấy có mấy giọt nữa rơi trên mặt mình nhưng rõ ràng là trời không có mưa. Hắn càng chắc chắn hơn đó là Yeonjun và một điều nữa là em đang khóc.

Nghĩ rằng đã cắt đuôi được hắn nên em bẻ vào trong một cái ngõ cụt rồi ngã khụy xuống đất, Soobin thì vẫn không từ bỏ mà lần từng ngõ ngách. Đến trước một cái ngõ cụt hắn đành dừng lại, không khỏi xót xa khi thấy em đang ngồi ụp mặt vào đầu gối thút thít lên từng tiếng. Chậm chạp bước đến rồi quỳ xuống trước mặt em, vòng tay qua đón em vào lòng mình. Mèo con như vỡ òa mà khóc bật ra thành tiếng lớn rồi nhào vào lòng Soobin.

"Ngoan Soobin ở đây rồi"

Hai bàn tay ngoe nguẩy khắp nơi, em ức lắm. Máu từ vết cắt lúc nãy dính đầy trên cái áo trắng của Soobin làm hắn để tâm nên đành vừa dỗ ngọt vừa gỡ em ra để xem mấy vết thương. Nhưng xa người yêu lâu quá nên mèo nhỏ chỉ mãi úp khư khư mặt trong lồng ngực Soobin mà không chịu gỡ ra, chỉ cần hắn kéo em ra một chút là em sẽ gào ầm lên ngay. Hắn giữ nguyên tư thế đó để em an tâm mà không khóc nữa, siết chặt tay lại để bõ ghét bố hắn chia cắt cả tháng nay. Hắn cũng nhớ em lắm, nhớ con mèo nhỏ nghịch ngợm trong lòng hắn mỗi tối trước khi ngủ, nhớ mùi hoa hồng nhè nhẹ trên người em, cả cặp má mềm của em nữa nhưng nay em ốm quá làm mất đi cặp má trắng trẻo hắn cất công nuôi.

------------------
À hihi :))) tui trở đã trở lại và vẫn ăn hại như xưa, mấy hôm nay bận quá trời luon nhà dọn chưa có xong 🤧

Mà hôm vừa rồi em bé Yeonjun có cái live trong phòng ngủ của em cưng quá trời luôn á


Em dỗi nè :))) nói chung là tui chỉ muốn khoe ẻm dễ thương quá trời quá đất thôi.

Các tình yêu ăn tết vui vẻ nhá. Yêu nhìu🌷❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro