31 Em bé xinh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lòng Soobin em cứ phát ra mấy cái âm thanh moe moe như đang biểu tình Soobin vậy nhưng tiếc là Soobin cũng không hiểu em nói gì nữa chỉ biết ôm mãi như vậy rồi thả lại trên tóc em mấy nụ hôn. Hắn lo cho mấy vết thương trên cặp căng cụt bé của em nên bảo em ra sau lưng để hắn cõng em về nhà nhưng em nhất quyết không rời mặt ra, bất lực nên Soobin buộc phải bế em như bế mấy đứa con nít lên ba thì mới mang em về nhà được.

Lồng ngực Soobin cứ phập phồng đều đều theo nhịp thở và vô tình lại làm nó trở thành liều thuốc ru ngủ hoàn hảo nhất cho Yeonjun, cộng thêm mùi nước xả vải dịu nhẹ quen thuộc luôn mang lại cho em cảm giác an toàn và ấm áp đã thành công đưa em vào giấc ngủ ngon nhất trong gần cả tháng trời nay.

Đến trước cổng nhà Soobin khựng lại đôi chút rồi quan sát, chỗ chậu cây khi nãy vỡ tan tành đã được dọn sạch, trong nhà lại chẳng có tiếng động. Ngập ngừng mở cánh cửa ra, đúng như hắn đoán ông Choi đang rất tức giận. Khách đến nhà ngày hôm nay là đối tác làm ăn lớn với công ty nhà hắn ở bên Úc, ngoài ra thì cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ kia chính là vì thích Soobin nên mong muốn cả hai nhà có thể hợp tác làm ăn. Bà Choi đã tinh ý nhận ra tình cảm của con trai mình đối với Yeonjun ngay từ lần đầu tiên gặp em nhưng bố Choi thì không như vậy, ông vẫn chưa biết con trai mình và Yeonjun đang hẹn hò nên vì thế ông đã nghĩ sẽ thử cho con trai mình và con gái đối tác gặp mặt nhau.

Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một bóng đèn được bật ở gian phòng khách, nó làm rõ lên vẻ mặt như đang rất tức giận của bố mình, mẹ hắn thì vẫn ngồi im lặng ngay bên cạnh đó. Hắn bước vào nhà lạnh lùng thưa bố mẹ một tiếng rồi quay mặt định lên thẳng trên phòng, mẹ Choi bất ngờ khi thấy con trai mình lại còn đang bế theo Yeonjun.

"Soobin à sao thằng bé lại ở đây vậy" mẹ hắn lên tiếng hỏi trước.

"Gần cả tháng thấy con bỏ đi mà không liên lạc gì nên Yeonjun lo cho con, con xin phép lên phòng"

"Được rồi con lên cho thằng bé ngủ đi"

Vừa quay người về hướng cầu thang thì ông Choi lại cất giọng.

"Đứng lại đó"

"Bố lại làm sao ạ"

"Con có biết bỏ đi trước mặt người khác như thế là bất lịch sự lắm không" ông dùng sự bình tĩnh cuối cùng để nói chuyện nhẹ nhàng với con trai mình.

"Thế thì Yeonjun cũng sẽ cảm thấy con là một đứa bất lịch sự và cực kì vô tâm khi bỏ đi mà không nói một lời nào với cậu ấy đó bố"

"ĐỪNG CÓ TRẢ TREO KIỂU ĐÓ"

"Bố đừng hét lớn Yeonjun đang ngủ, con xin phép"

"CON ĐỨNG IM XEM LẠI VIỆC CON LÀM RA VỚI ĐỐI TÁC CỦA BỐ ĐI"

Ông quát lớn làm Yeonjun giật mình tỉnh giấc, em đang lơ mơ thì thấy bố mẹ Yeonjun đứng đó vội tỉnh ngủ tuột xuống khỏi người Soobin rồi đứng nghiêm chỉnh đàng hoàng. Em cúi gằm mặt xuống đất còn hai bàn tay thì nắm chặt lại.

"Cháu chào hai bác ạ"

Soobin vội vòng tay ra sau lưng xoa xoa cho em khỏi hoảng sợ.

"Con bỏ đi để con bé Claurie ngồi trơ trơ ra một mình đó rồi coi như không có gì xảy ra à" ông lờ đi sự hiện diện của Yeonjun mà tiếp tục đôi co.

"Mẹ đưa Yeonjun lên phòng giúp con"

Mẹ hắn nhận được lời vội kéo tay Yeonjun lên trên lầu để hai bố con ở dưới.

"Bố tại sao con lại phải quan tâm đến cô gái đó vậy? Con không thích Claurie"

"Chưa tìm hiểu thử thì làm sao mà biết không thích"

"Con đã nói không thích thì có tìm hiểu cả đời cũng sẽ không thích mong bố hiểu"

"Bố thật sự bực mình rồi, đấy là đối tác lớn của công ty bấy lâu nay bây giờ con nói xem ta phải như nào"

"Bố cứ xử lí theo người lớn đi ạ sao cứ phải lôi con vào"

"Nói nghe hay nhỉ? Không nói nhiều mai con hẹn gặp Claurie rồi xin lỗi con bé một tiếng đi"

"Con xin nhắc lại là con không thích à không phải, con không yêu cô bé đó và người con yêu là Yeonjun"

"Con vừa nói gì"

"Con vừa nói rằng con yêu Yeonjun, bây giờ thì con xin phép lên phòng, xin lỗi bố vì đã làm hỏng chuyện của bố"

Ông hoàn toàn không đỡ được chuyện con trai ông yêu Yeonjun nên không nói gì thêm, ông cứ nghĩ cả hai chỉ là bạn thân thôi. Soobin lên phòng thì mẹ hắn vừa bước ra, bà dịu dàng cầm lấy tay Soobin.

"Để mẹ nói chuyện với bố con vào với Yeonjun đi mẹ đã xử lí xong mấy vết thương trên người Yeonjun rồi, thằng bé vừa khóc với mẹ đó"

"Vâng con cảm ơn, mẹ ngủ ngon ạ"

Vào trong phòng rồi khóa trái cánh cửa lại, ngồi lên giường rồi mở tấm chăn đang trùm kín em bé của hắn ra. Em mừng rỡ ngồi hẳn lên đùi Soobin rồi dụi mặt vào hõm cổ hắn, Soobin cũng hợp tác để yên cho em ngồi rồi thò tay vào trong lớp áo hoodie ôm lấy chiếc eo nhỏ. Hình như mẹ đã lấy quần áo của Soobin cho em thay thì phải, em lọt thỏm vào trong cả bộ đồ trông nũng nịu đáng yêu lắm.

"Mít ướt của Soobin ơi đừng khóc nữa, xót chết mất"

"Ai bảo Soobin bỏ đi lâu quá"

"Không sao mà Soobin đang ở đây với em bé còn gì"

"Đừng như thế một lần nào nữa có được không"

"Sẽ không để em bé xinh yêu của Soobin một mình thêm lần nào nữa, xin thề" tay lại siết chặt eo hơn, không thể vụt mất em thêm lần nào nữa.

"Soobin thề bằng cách nào"

Hắn không nói gì thêm chỉ nâng cằm em lên, gấp gáp tiến tới bờ môi mọng cứ chu chu ra của em. Một tay đỡ sau gáy tay còn lại cứ mân mê dọc từ eo xuống dưới cặp đào căng tròn của em, nhìn khuôn mặt em đáng yêu thế làm Soobin quên mất người yêu mình ngon thế nào. Hai bàn tay nhỏ bấu lấy bả vai của hắn, em gấp gáp thở trước khi Soobin tiến đến nụ hôn khác. Môi lưỡi giao nhau phát ra những âm thanh lách tách khiến cả hai ngại ngùng, em ngã người ra sau rồi nằm hẳn xuống. Tư thế hiện tại bây giờ chính là Soobin đang nằm lên người em, hắn dày vò cái môi xinh của em đến sưng tấy lên vẫn chưa chịu buông tha. Cởi bỏ chiếc hoodie vướng víu ra, bên trong chỉ còn lại cái áo thun trắng mỏng manh có thể cảm nhận rõ từng đường nét trên cơ thể em, áo xếch qua một bên để lộ ra xương quai xanh cực đẹp. Không chần chừ gì mà di chuyển xuống cắn vào đó một cái, em khẽ rên lên một tiếng nhưng Soobin đã kịp chặn lại bằng một nụ hôn nữa kẻo bố mẹ nghe được mất.

+×+

Chap sau có gì thì tui không biết :))))

Năm mới đến rồi tui muốn nói lời yêu thương đến các readers đáng yêu của tui.

Tui không nghĩ là fic đầu tay của mình lại được mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy, vì lúc nó viết tớ đã không có ý định đăng lên và sợ mọi người sẽ không đón nhận em nó. Nhưng mà mọi người làm tui cảm động quá huhu, tui vẫn nhớ rõ tên của các readers theo thui từ những chap đầu đến bây giờ, nhớ rõ các cmt của các bạn nữa.

Cảm ơn vì đã theo dõi chiếc fic từ lúc văn phong tui còn cùi cùi, giờ tui đọc lại còn thấy khoai nữa.

Gửi ngàn lời chúc Tết, lời yêu thương đếm các readers yêu dấu và gia đình, cũng chúc các bạn và Tubatu của chúng ta ăn tết thật vui và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Tự nhiên thấy sến quá nhưng mà thôi kệ ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro