37 Bé lên ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em bé thi Soobin đã hứa sẽ đến cỗ vũ em, nhưng mãi đến khi em thi xong lại chả thấy Soobin đâu em vội vã chạy đi tìm hắn. Tối hôm trước hắn bảo với em rằng có việc bận nên về trễ, kêu em ngủ sớm đi và hắn sẽ đến tìm em sau lúc thi xong. Ấy vậy mà giờ đã là hai tiếng kể từ lúc em ra khỏi phòng thi thì đến cả cái bóng còn không thấy, em tưởng tối qua có việc gì nên sau khi giải quyết thì Soobin mệt nên đã ngủ quên, nhưng chạy về nhà còn chả thấy ai em lo sợ gọi cả trăm cuộc nhưng lại chẳng có tín hiệu gì.

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, tên người gọi là của Soobin, em vội vã nhấc máy lên nghe.

"Xin chào đây là điện thoại của Choi Soobin, người ở đầu dây kia có phải là người nhà của bệnh nhân không ạ"

"Vâng, chị nói sao cơ bệnh nhân nào ạ"

"Đây là cuộc gọi đến từ bệnh viện X, bệnh nhận Choi Soobin được đưa vào biện tối hôm qua trong tình trạng khá nặng"

"Vâng tôi sẽ tới ngay ạ"

Em tức tốc chạy ra cửa để bắt taxi, vừa ra đến đã thấy tên thầy giáo tiếng anh kèm em. Hắn ta chặn đường không cho em lên taxi mà còn lôi kéo em đi ra con ngõ vắng gần đó, em vừa giằng co thoát khỏi tay tên đó ra thì hắn ta lao đến cưỡng hôn em, em vùng vằng đẩy hắn ra một cách khó khăn làm tên thầy giáo đó khó chịu tát em một cái.

"Câm miệng lại và ngoan ngoãn đi trò cưng"

"Tên điên này mau thả tôi ra"

"Trò đang đi tìm thằng người yêu của trò sao"

"Thầy đã làm gì Soobin"

"Chỉ là dạy dỗ tên nhóc con hôi sữa đó một chút, vậy mà nó yếu quá chắc giờ đang nằm bệnh viện rồi"

"Tên điên này mau thả tôi ra"

"Em có biết người đẹp như em thì xứng đáng có được một người tốt hơn, ví dụ như thầy thì sao"

"Cút bàn tay dơ bẩn đó khỏi người tôi mau"

Hắn luồn lách tay khắp người mặc cho sự ghê tởm và chống cự của Yeonjun, cho đến khi xa xa có tiếng quát lớn vọng lên.

"BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI YEONJUN NHANH LÊN TÔI ĐÃ BÁO CẢNH SÁT RỒI"

"Tch một lũ phiền phức, vậy hẹn trò lần sau nhé"

Beomgyu cùng hai nhóc nhỏ đã đến nơi, thấy Yeonjun chân đã khuỵu xuống thì gấu nhỏ ta chạy lại đỡ bạn lên rồi bắt taxi phóng đến bệnh viện. Xuống khỏi xe em lao thẳng đến quầy tiếp tân hỏi tới tấp mấy nhân viên y tế thì được chỉ vào phòng 103, em xông vào phòng khi bác sĩ đang dặn dò Soobin gì đó và rồi em ngớ người ra. Soobin không bất tỉnh mà ngược lại còn đang nói chuyện với người đàn ông khoác áo blouse trắng kia.

Chị y tá khi nãy gọi cho em cũng chạy theo ngay sau.

"Cậu nhóc à dừng lại đi, khi nãy trong điện thoại tôi chưa nói hết"

"Sao cơ ạ"

"Soobin bị thương khá nặng nhưng không nguy kịch"

Một tiếng thở phào khẽ thoát ra và rồi vị bác sĩ cũng lui dần để em và Soobin trò chuyện, ông thầm cười vì sự đáng yêu của đám trẻ và căn dặn một số thứ với Yeonjun rồi rời đi hẳn. Beomgyu cùng đám nhóc đi mua cháo với một số vật dụng cần thiết, em ở lại với Soobin. Vừa nắm lấy tay hắn, mặt em xụ cả ra một đống.

Còn chưa kịp mít ướt nữa thì Soobin mở ngăn kéo tủ đầu giường bệnh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, là sợi dây chuyền đôi. Thì ra hắn đã đặt làm hai sợi dây chuyền này để tặng em lúc em thi xong, dây được đặt theo thiết kế riêng mà Soobin tự tay vẽ nên phải đến tận xưởng đặt để lấy về. Khi về đến con dốc nhỏ và khá tối, hắn bị một tên nào đó dẫn theo một đám đông đến chặn trước xe.

Đến khi nhận ra được người kia là tên thầy giáo biến thái dạy kèm Yeonjun thì đã bị một tên đàn em đánh tiếng bốp giáng trời vào ngay sau gáy. Ý thức dần dần trở mơ hồ, hắn nghe tên thầy giáo cứ liếng thoắng vài ba câu gì đó đại loại như 'trò Yeonjun sẽ là của tao' rồi gục hẳn. Vài người qua đường sau đó đã gọi cứu thương đến rồi chở đi mất vút, thế là hắn không thông báo được cho em mà lại còn làm em hoảng hốt thêm.

Nhẹ nhàng mở sợi dây chuyền rồi choàng qua cổ Yeonjun, em xúc động nói không nên lời khi nhìn thấy trên mặt dây của mỗi người là tên chữ cái đầu của người kia, và khung viền của mặt dây là ngày tháng năm mà em và Soobin bắt đầu hẹn hò.

"Em bé thi có tốt không" xoa đầu em mấy cái rồi trượt tay xuống bẹo má em hỏi thăm.

"Dạ tốt"

"Soobin xin lỗi vì không đến cổ vũ em"

"Soobin không sao là được rồi, Soobin mà có mệnh hệ gì thì còn ai chăm em nữa"

"Nói gì thế, Soobin vẫn khỏe như trâu đây"

"Khỏe cái khỉ á người thì băng bó tùm lum kia"

"Nay em dám lên mặt hả, chờ Soobin khỏe thì em chết chắc"

"Lêu lêu"

"Coi bộ chúng ta vô hình nhỉ, mình về thôi Sóc con cả Kai nữa" Beomgyu không biết đã vào phòng từ bao giờ bất chợt lên tiếng.

"Anh ơi mình về thôi bọn họ không cần mình đâu" Taehyun cũng lườm nguýt một cái rồi quay đầu ra cửa.

Nghe thấy tiếng mọi người Yeonjun vội xua xua tay chạy ra đẩy mọi người vào trong lại. Em ngại ngùng rối rít cảm ơn Beomgyu và hai nhóc rồi sau đó lóng ngóng gọt trái cây để cả đám cùng ăn. Taehyun có hỏi chuyện anh mình vì sao lại ra nông nỗi thế, nghe xong nhóc bực đến đỏ mặt như muốn lao đến đấm nát mặt tên thầy giáo kia. Nói đến đây em tự dưng buồn đi hẳn, tay bất giác sờ lên môi mình rồi chà thật mạnh khiến Soobin giật mình, em bỗng nhớ ra tên kia đã cưỡng hôn em và bây giờ em thấy nó thật ghê tởm. Soobin vội bật dậy với gương mặt khẽ nhăn nhó vì đau để giữ lấy tay không cho em bé của hắn tự làm đau mình, môi em tróc ra đến bật cả máu rồi nhưng vãn chưa chịu dừng.

"DỪNG LẠI NGAY" tiếng quát của hắn to đến mức cả ba người còn lại trong phòng phải giật mình.

Em ngẩng mặt lên với cái môi sưng tấy dính đầy máu, mắt long lanh ngấn nước nhìn Soobin.

"Soobin ơi...hức em bé không muốn hôn hắn ta, là hắn bắt nạt em"

"Đừng tự trách nữa Soobin không trách em đâu, làm thế Soobin xót chết mất"

"Nhưng mà bẩn lắm"

"Không bẩn" nói rồi hắn thấm nhẹ đi những vết máu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Cả ba người còn lại vùng vằng đóng sầm cửa ra ngoài để không gian riêng tư cho đôi trẻ, Soobin giữ chặt lấy gáy em càng ngày càng ấn sâu vào.

"Nghe đây, em không bẩn và sẽ không bao giờ nên đừng tự hạ thấp mình như thế"

"Nhưng mà"

"Không nhưng nhị gì nữa, báu vật của Soobin thì làm gì có chuyện bẩn"

Em vừa nghe Soobin gọi em là báu vật sao, chưa ai gọi em như thế cả. Em òa khóc như một đứa trẻ lên ba, không biết ai mới là bệnh nhân đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro