38 Chồng nhỏ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun gọi điện thoại báo lại sự việc này cho mẹ của Soobin làm bà muốn tăng sông đòi về Hàn Quốc làm việc cho ra trò với cái tên xấc xược làm hại thằng con quý tử của bà. Soobin nói với mẹ mình rằng mọi việc vẫn ổn nhưng bà Choi lại cứ đòi đâm đơn kiện tên thầy hắc ám này, tuy hay chê thằng con mình là thế nhưng dù sao bà cũng là người đứt ruột đẻ ra nên chỉ có bà mới được 'hành hạ' con trai cưng của bà thôi.

Và sau ngày hôm đó trở đi, trên trường chả ai có thể thấy bóng dáng hay mặt mũi tên thầy giáo biến thái kia thêm lần nào nữa. Mọi thứ dần quay trở lại trạng thái ban đầu, cuộc sống vô cùng bình yên và vui vẻ. Gấu con và Taehyun cũng dần dính nhau hơn, Yeonjun thường xuyên để ý và nói với Soobin về tình hình của đôi gà bông kia.

Yeonjun tò mò không biết khi đi cùng nhau thì Beomgyu và Taehyun sẽ nói chuyện gì, để giải đáp thắc mắc cho người bạn ngốc của mình nên Beomgyu đã hẹn Yeonjun ra quán cà phê vào chập chiều tối để hai đứa dễ nói chuyện. Em báo trước cho Soobin để hắn khỏi lo lắng và em sẽ ăn tối ở ngoài với Beomgyu luôn.

Hai bạn trẻ tâm sự cả buổi trời, nói đủ thứ chuyện như thể lâu lắm rồi cả hai chưa gặp nhau ấy.

Em kể cho gấu nghe về Soobin và cái cách hắn chăm sóc cho em mỗi ngày làm cho gấu ta ghen tị chết đi được. Yeonjun bảo rằng Beomgyu dường như cũng đã cảm nắng Taehyun nhưng có vẻ cậu chưa nhận ra, nhưng ngẫm nghĩ lại thì gấu ta bảo rằng ở bên cạnh cậu nhóc đó rất thoải mái và dễ chịu khi chỉ có nhóc ta toàn tâm toàn ý lắng nghe Beomgyu lải nhải cả ngày và cũng chỉ có cậu nhóc luôn luôn đồng ý mọi yêu cầu của Beomgyu vô điều kiện.

Nói đến đây hai má của gấu lớt phớt hồng còn đầu óc thì cứ xì khói lên, Yeonjun cười phá lên vì cái sự đỉnh cao của ngốc nghếch mà Beomgyu đạt đến. Bình thường hay ra vẻ ta đây lắm nhưng chuyện tình cảm thì mù tịt, coi bộ đường tình duyên của nhóc Taehyun sẽ gian nan hơn anh của mình đấy.

Rồi cả hay dắt tay nhau tung tăng về nhà sau khi đánh chén gần như sạch cả quán Tokbokki của người ta, em nằng nặc lôi cho bằng được Beomgyu đi vào cửa hàng tiện lợi để hốt đống kem màu xanh lè có vị socola bạc hà mà cho dù có cho cả núi tiền thì Beomgyu cũng cóc đụng vào.

Tiếng dép lẹt xẹt dưới con ngõ mập mờ mấy ánh đèn vàng, cả hai tình cờ bắt gặp Soobin và Taehyun còn có cả nhóc Ningning nữa đang tụ lại một bầy ở quán net gần trường, sở dĩ mà cả hai người họ phát hiện ra đám Soobin đang ở đây là vì tiếng gào thét ồn ào mà chỉ có đám loi choi này gây ra được, họ đang tranh cãi xem rằng ván game này Soobin hay Taehyun là người thắng, thế là Beomgyu tài lanh nhảy vào phân tích.

Nào là tướng của Taehyun này kia rồi nào là Soobin quá gà để có thể thắng được thiên tài trẻ kiêm nhà bác học thông thái Kang Taehyun, nói chung không ai vừa ai. Yeonjun cũng bênh cho người yêu mình nên dù không biết gì cũng nhảy vào la ỏm tỏi lên. Cả hai nên om sòm một lúc thì Yeonjun như giác ngộ ra được chân lí mới liền mở hộp mintchoco vừa mua về lẹ tay đút vài muỗng vô cái miệng tía lia của Beomgyu, Soobin cũng giác ngộ ngay theo sau đó liềm vớ lấy cái muỗng em đang cầm nhét thẳng tay một miếng đầy ắp vào miệng đứa em trai thân yêu ruột thừa của mình. Một khoảng lặng giữa năm người ập tới và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Beomgyu và Taehyun khó khăn nuốt hết đống kem mà hai người cho là 'dở tệ' xuống ruột rồi túm áo đôi gà bông kia tính sổ.

Kết cục là còn chưa biết được ai thắng thì bị ông chủ quán net xách chổi dí từng đứa một và không hẹn gặp lại.

"Nếu ngay từ đầu nhóc chịu để yên là anh thắng đi thì mọi chuyện đã không thế này" Soobin nhìn qua Taehyun lèm bèm vài vâu.

"Còn lâu vì rõ ràng là em thắng cơ mà"

"Thôi hết chưa, mấy người lớn rồi mà như trẻ con ấy" nhóc Kai từ nãy giờ ngồi không dính đạn ức chế lên tiếng.

"Thì cũng đúng mà, anh là em bé của Soobin còn gì" Yeonjun híp mắt quay lại đáp thằng em út của mình,

"Ọe" cả ba người Taehyun, Beomgyu và Kai cùng đồng thanh.

"Tụi bây ý kiến cái gì, bộ không đúng hả"

"Thôi thôi về đây, ở lại với hai đứa yêu nhau này thêm phút nào nữa chắc mình sẽ ói hết đống tokbokki vừa ăn khi nãy thì phí mất" Beomgyu giả vờ nhăn mặt ọe ọe vài cái.

Thế rồi đường ai nấy về, Soobin dắt tay em nhỏ của mình về lại kí túc xá. Trên đường đi em cứ nói không thôi về cuộc trò chuyện của mình với Beomgyu, và bỗng dưng Yeonjun cắt ngang.

"Soobin à"

"Sao bé"

"Em là nắng, bay bổng và phiêu du"

"Còn anh là chó, hư hỏng và siêu ngu"

Soobin nghệch mặt ra mất một lúc lâu, hắn cá chắc 100% là Choi Beomgyu đã bày hư Yeonjun.

"Ai bày em bé nói thế đấy"

"Dạ là Beomgyu"

"Biết ngay mà"

"Sao thế Beomgyu bảo là Beomgyu nói vớ Taehyun câu đó thì Taehyun cười rồi xoa đầu cậu ấy mà"

Soobin nghe đến đây thì bất lực thở dài, em dùng ánh mắt mèo con ngước nhìn Soobin rồi ngã đầu vào lồng ngực hắn.

Mái tóc của em cứ cọ cọ vào cổ làm hắn nhột nhột. Soobin dang rộng tay ra ôm trọn em rồi xoa xoa cho mái đầu em rối tung lên, khuôn mặt em thỏa mãn cười đến híp cả mắt, hai răng thỏ cứ thế mà lấp ló lộ ra.

"Muốn xoa đầu thì chỉ cần thế này là được rồi"

"Lỡ Soobin chán em không thích em làm như thế thì sao"

"Nếu Soobin mà chán em thì mẹ Soobin sẽ chặt chân Soobin mất"

Tiễng cười của em dần rõ hơn, trong trẻo và ngọt ngào lắm. Em gỡ mình ra rồi lém lỉnh hôn trộm lên môi hắn rồi mặt ngây ra như chưa có gì xảy ra vậy. Từ góc nhìn của Soobin thì để mà nói trông em không khác gì cục bông tròn nghịch ngợm cả.

"Mình về thôi chồng iu ơi" nói xong em quay đít đi bỏ chạy.

"Gì cơ em bé vừa gọi là gì đấy"

"Em hong biết hihi"

"Có vẻ hôm nay Beomgyu bày cho em nhiều trò quá nhỉ"

"Hehehehe"

"Nào đứng lại đi chồng nhỏ ơi"

Cả hai vờn nhau trên cả đoạn đường cho đến khi cánh vừa kí túc xá mở ra và rồi ánh đèn lại một lần nữa tối màu rồi chìm vào khoảng bình yên của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro