Special chap: Plèee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ có yếu tố chênh lệch về độ tuổi và lưu ý nhỏ là em bé Yeonjun tuy là 16 tuổi nhưng sẽ đi học mẫu giáo :)) còn Soobin sẽ là ceo trẻ 29 tuổi, suốt ngày bận rộn ở công ty.

Ở trường mẫu giáo ngay tại lớp chồi non, cô giáo đang hì hục chạy theo đám trẻ nghịch ngợm. Rồi bỗng nhiên một em bé trong số đó vấp chân ngã oạch xuống đất, em bé này không hiểu vì sao mà lại chả khóc tí nào, em ngồi dậy rồi phủi phủi tay chân đi vào lớp. Beomgyu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Yeonjun bạn mình, gấu không hiểu vì sao mấy hôm nay Yeonjun trông có vẻ khác lắm. Yeonjun dạo gần đây rất hay rủ Beomgyu quậy phá cô giáo của mình, rồi chạy nhảy lung tung nên hôm nào cũng lấm lem làm gấu ta bị Taehyun mắng vì bẩn quần áo.

Taehyun đã đến đón Beomgyu về rồi bây giờ chỉ còn lại Yeonjun ở lại lớp chồi non một mình, cô giáo vừa xách hộp cứu thương ra để rửa cho Yeonjun thì em vùng vằng không để im cho cô làm đã vậy còn lè lưỡi ra trêu cô.

"Plèe"

"Yeonjun à dạo này em bị làm sao nói cô nghe"

"Dạ không có gì" em mím môi trả lời cô giáo rồi cúi gằm mặt xuống.

"Cô không nói với em nữa"

Em ngồi đung đưa chân trên cái ghế gỗ mà em thường hay vẽ tranh với Beomgyu, ấy vậy mà bình thường đứa trẻ hoạt bát đáng yêu này mấy hôm nay như một người khác vậy, em rất hay dễ cáu gắt với mọi người và gây sự chú ý.

Hôm nay là cuối tuần nên Soobin mới xử lí xong toàn bộ công việc để về nhà, bây giờ đã là 6h30 tối hắn về nhà tháo chiếc cà vạt ra rồi ngã lưng lên cái giường rộng lớn của hắn. Lờ mờ chợp mắt lại thì cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó nhưng không biết là thiếu gì, gần 15 phút trôi qua cảm giác yên lặng này thật sự rất khó chịu. Bỗng hắn chợt bật dậy khoác đại cái áo còn đang nằm vất vưởng trên ghế rồi lao thẳng ra garage ô tô phóng một lèo.

Dừng trước cổng trường mẫu giáo của Yeonjun, hắn vội đẩy cổng xông vào chạy nháo lên gọi tên em.

"Yeonjunie, Yeonjunie à em bé đâu rồi"

Nghe thấy tiếng gọi hớt hải của Soobin, cô giáo đang dọn dẹp ló đầu ra nhìn rồi ngoắc tay gọi Soobin vào. Cô chỉ ra đằng góc sân ở phía xa xa, Soobin nhìn thấy một cục bông tròn ủm đáng yêu đang nghịch đất lấm lem.

"Yeonjunieeeee, em bé ơi chú xin lỗi em bé"

Yeonjun quay mặt lại cau có nhìn Soobin bằng một ánh mắt chẳng mấy dễ chịu chút nào, em bước chầm chậm tới đá một cú đau điếng vào xương ống chân của Soobin một cái rồi vùng vằng đi xa xe. Soobin biết em giận mình vì cả nửa tháng nay Soobin chỉ tập trung vào công việc nên nhờ người đưa đón em đến trường chứ không đích thân mình làm như mọi khi, đã thế lại còn hay về rất khuya để em bé ăn cơm một mình ở nhà rồi đi ngủ trước, còn hôm nay lại quên đón cả em về.

Cánh của xe ô tô đóng lại, em ngồi ở ghế sau quay mặt ra cửa sổ chứ không nhìn mặt Soobin nữa.

"Em bé của chú ơi chú xin lỗi mà"

"Chú đi mà cưới luôn công ty đi còn về đây làm gì nữa"

"Em giận chú sao"

"Ai mà thèm giận"

"Chú giải quyết xong hết việc rồi nên từ bây giờ chú lại về với em đây"

"Toàn nói điêu thôi, chú quên đón cả em về thì lấy đâu ra"

"Xin lỗi em bé mà đừng giận nữa"

"Đã nói là ai mà thèm giận" nói xong câu này em mím mối lại thổi phồng hai má lên kìm nước mắt không cho nó chảy ra.

Soobin nhìn thấy em qua gương chiếu hậu liền nhấn ga đạp số hết mức phóng về nhà nhanh nhất có thể. Đến cổng hắn xuống xe mở cửa bế xốc em vào nhà, em vùng vẫy nhưng không đáng kể rồi nằm thở dốc mặc hắn làm gì thì làm.

Vác em vào nhà tắm rồi lột sạch đồ ra tắm rửa cho em nhanh nhất có thể, hắn không mặc lại quần áo bình thường mà chỉ quấn cho em tấm chăn bông trắng êm ái và mềm mịn sau đó thả em lên giường. Từ đầu đến cuối em chẳng có lấy một lời nào với Soobin cho đến khi hắn cất cái giọng nói trầm ấm ngay bên tai em.

"Yeonjun của chú hôm nay muốn làm phản động sao"

"Chú hết thương em thì có"

"Chú đi làm kiếm tiền nuôi em chứ"

"Chú bỏ rơi emm" nói xong em thụt mình vào tấm chăn kia chỉ để lại đôi mắt bên ngoài ngây thơ nhìn hắn.

"Yeonjunie của chú có biết là em chưa đủ 18 tuổi không mà còn làm vậy"

"Plèee" em cáu kỉnh và tinh nghịch như nắm được điểm yếu của Soobin.

"Có vẻ như lâu rồi chú bỏ mặc em nên bé của chú nghịch ngợm hơn thì phải"

"Cho chú chừa, plèee-" chưa kịp nuốt lại lưỡi của mình vào trong thì nó đã bị túm gọn bằng miệng của hắn mất rồi.

Em bối rối mở to mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng thả dần và chìm đắm vào trong nụ hôn bất ngờ đó, tay em như chẳng còn tí sức lực nào để giữ lấy tấm chăn đang quấn quanh người vì thế nó đã tuột dần để lộ ra bờ vai nhỏ cùng cái cổ trắng nõn làm Soobin phải nuốt nước bọt. Hắn dần dà lấn xuống xương quai xanh rồi cắn lấy một cái làm em đau đến nhăn mặt, em đập hai chiếc măng cụt nhỏ xinh của mình vào lồng ngực hắn như phản kháng, để rồi Soobin phải tháo cả thắt lưng để trói cặp măng cụt ấy lại.

"Em bé bị phạt vì đã đá chú đấy nhé"

"Nhưng m-" vẫn là chưa nói hết đã bị hắn ép sát lại hôn đến không kịp thở.

Nụ hôn dồn dập và âm thanh mê muội phát ra làm cả hai chìm đắm vào nhau. Phía dưới của Soobin đã đã cương cứng đến muốn thủng cả lớp quần tây bên ngoài nhưng vì em bé chỉ mới 16 tuổi nên hắn phải ráng nhịn kẻo bốc lịch thì chẳng còn ai nuôi em.

Cơ thể em đưa đẩy theo từng nhịp mà Soobin tạo ra, mỗi nhịp hắn để lại một dấu vết ngay tại đó. Khắp người em chỉ là dấu hôn mà Soobin để lại, em ngứa ngáy khắp người khẽ rên lên vài tiếng. Hắn tiến đến ngậm lấy một bên ngực của em, bên còn lại dùng tay xoa nắn đến sưng tất lên, hắn hé răng cắn nhẹ lên đầu nhũ hoa.

"Ư đau...bé"

Bên dưới của em cũng đến giới hạn mất rồi, một dòng tinh dịch ấm nóng được em phóng thích ra bên ngoài làm bẩn đi chiếc ga giường vừa nãy còn trắng tinh. Em xấu hổ kéo lấy tấm chăn lên che mặt mình lại rồi lén nhìn Soobin.

"Chú ơi...cởi trói cho em bé đi"

Soobin ậm ừ đi đến cởi trói cho em rồi bế em vào nhà vệ sinh tắm rửa cho em, sau đó hắn bế em vào một căn phòng khác và còn phải đi xử lí mớ hỗn độn trong phòng mình bao gồm cả thứ đang phình trướng dưới hai lớp quần của hắn. Hắn thề với trời đất chỉ chờ đến khi em đủ 18 tuổi hắn sẽ bắt em thỏa mãn hết những gì mà hắn phải chịu đựng cho đến ngày hôm nay.


---------

:))) chap này bừa bừa thế vì tui bí idea cho mạch truyện chính quá rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro