Chương Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" You are not alone. "
" I know, because I already have you by my side. "

Trong lúc đang đi tới nhà của phụ thân Bạch Tử Mặc thì An Du Nguyệt Nguyễn phát hiện cô nàng đã thức tỉnh, cô liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng không có vì chứng kiến cảnh máu me kia mà bị ám ảnh thì yên tâm.

Bạch Tử Mặc nhìn gương mặt lãng tử cùng dịu dàng của An Du Nguyệt Nguyễn, ngọc thủ khẽ níu y phục óng tay cô, run rẩy.

" Ngươi tỉnh rồi ? "

An Du Nguyệt Nguyễn nghiêng đầu hỏi: " Có chuyện gì sao ? "

" Đừng . . . "

An Du Nguyệt Nguyễn cúi đầu xuống để nghe Bạch Tử Mặc nói.

Bạch Tử Mặc mím môi hạ thấp đầu, khiến cô không thể thấy được biểu cảm, nàng run rẩy nói: " Đừng đưa ta về nơi đó . . . "

An Du Nguyệt Nguyễn khó hiểu vì biểu hiện của nàng, trông cô nàng có vẻ sợ sệt, cô đã biết hết cốt truyện của bộ truyện tiểu thuyết nhưng chưa hề thấy được sự sợ hãi của Bạch Tử Mặc dành cho phụ thân nàng.

Không lẽ còn có tình tiết chưa được công khai ?

" Tại sao ? "

Bạch Tử Mặc mím chặt cánh môi, đồng tử bối rối nhìn An Du Nguyệt Nguyễn, tựa hồ muốn nói nhưng lại không thể.

" Tại sao ? "

" Bởi vì ta không muốn về nơi đó . . . "

Bạch Tử Mặc vò góc y phục nàng, căng thẳng nhìn vào chính mình ngực, nhỏ giọng: " Ta phụ thân sẽ đuổi ta đi. "

" Cái gì ? "

An Du Nguyệt Nguyễn sắc mặt ngưng trọng, cước bộ đột ngột dừng lại: " Hắn đánh đuổi ngươi ? "

" Ân, ta không muốn về nơi đó . . . "

An Du Nguyệt Nguyễn chợt nhận ra, cô không nên đưa Bạch Tử Mặc về nơi đó, bởi vì nàng ta không hề nhắc nó bằng từ nhà mà lại thay thế bằng nơi đó, chứng tỏ nơi đó không hề đối xử tốt với nàng, có vẻ bọn chúng không hề yêu thương Bạch Tử Mặc.

" Được rồi, vậy ngươi muốn đi đâu ? "

Bạch Tử Mặc bối rối, tròng mắt lia tới gương mặt An Du Nguyệt Nguyễn, rũ mắt: " Ta . . . "

An Du Nguyệt Nguyễn phì cười, cực kỳ bất đắc kỳ nhìn Bạch Tử Mặc: " Không biết đi đâu ? "

Xem ra An Du Nguyệt Nguyễn đã đánh giá cao Bạch Tử Mặc.

" Ân. "

Bạch Tử Mặc gật đầu. Đúng là nàng chưa tính toán bản thân sẽ đi về đâu.

" Với năng lực của ngươi, ta nghĩ ngươi nên gia nhập Âu Tịch tông, Âu Tịch tông rất cường đại, ngươi có thể trở nên cường đại hơn. "

Dù gì cốt truyện sẽ bắt đầu sau 5 năm nữa, lúc đó Bạch Tử Mặc đã gia nhập Âu Tịch tông rất lâu năm, còn trở thành Thánh nữ vì sức mạnh hệ Quang, nàng ta lúc đó đã rất cường đại, vì vậy An Du Nguyệt Nguyễn đã làm như bản thân vô tình giới thiệu nàng về Âu Tịch tông.

Bạch Tử Mặc ngạc nhiên nhìn An Du Nguyệt Nguyễn, mừng rỡ: " Vậy . . . Ngươi là người của Âu Tịch tông ? Ngươi đến đây là để cứu rỗi ta ? "

An Du Nguyệt Nguyễn cười khẽ, bất đắc dĩ: " Ta là người của Âu Tịch tông, ta chỉ là người bình thường, không phải Thần thánh cứu rỗi. "

Bạch Tử Mặc sắc mặt từ mừng rỡ lại chóng tàn, nhỏ giọng: " Năng lực yếu ớt của ta sao có thể vào được Âu Tịch tông chứ . . . Thật xa vời. "

An Du Nguyệt Nguyễn cười xoà: " Ta cam đoan, năng lực của ngươi sẽ còn cường đại hơn nữa. "

Bạch Tử Mặc ngước mắt lên nhìn An Du Nguyệt Nguyễn, đồng tử màu xanh như đại dương bao la rõ ràng có một tia rung động, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô: " Cảm ơn ngươi rất nhiều. " Đây là lần đầu tiên nàng được người khác an ủi như thế.

Rung động đã vì sự an ủi bằng phán đoán chắc nịt của An Du Nguyệt Nguyễn, cô mỉm cười đầy hài lòng vì thái độ của An Du Nguyệt Nguyễn.

Bạch Tử Mặc nghĩ: " An Du Nguyệt Nguyễn sẽ là bằng hữu, sẽ là tri kỷ tốt nhất của mình. "

Bạch Tử Mặc đột nhiên có một ý nghĩ gì đó khiến cảm xúc có chút tụt dốc, nàng níu áo An Du Nguyệt Nguyễn: " Vậy . . . " chúng ta còn có thể gặp lại không ?

An Du Nguyệt Nguyễn như biết được Bạch Tử Mặc muốn nói cái gì, mỉm cười hài hoà, chắc chắn: " Tất nhiên ! "

" Ngươi là người của Âu Tịch tông phải không. Ngươi sẽ dẫn đường cho ta được không ? " Bạch Tử Mặc không phải là yêu thích nàng, chỉ là do cô độc quá lâu nên khiến Bạch Tử Mặc thường chấp nhận ấm áp tạm thời hoặc là nói luyến tiếc.

An Du Nguyệt Nguyễn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, cười gượng: " Ngươi nhẹ cả tin đến nỗi muốn người lạ đồng hành cùng với mình sao, ân ? "

Bạch Tử Mặc lắc đầu, ngước lên nhìn An Du Nguyệt Nguyễn, thành thật nói: " Không, không phải, ta nghĩ ngươi là người tốt ! "

An Du Nguyệt Nguyễn sửng sốt, song lại cuồng tiếu khiến Bạch Tử Mặc ngượng ngùng: " A tiểu ngốc tử, ngươi có tỷ tỷ sao ? "

" A, có, ta có tỷ tỷ nha, tỷ ấy là Bạch Thường Mạch, rất là yêu thương ta. Tỷ ấy sẽ đi chung, ngươi chịu không ? "

An Du Nguyệt Nguyễn cười khẽ, chầm chậm thả Bạch Tử Mặc xuống, gật đầu: " Ân, được. "

Bạch Tử Mặc vò góc tay áo, đưa ngọc thủ về phía trước, mỉm cười tươi tắn: " Để ta giới thiệu, ta là Bạch Tử Mặc, rất vui được biết ngươi ! "

" An Du Nguyệt Nguyễn, rất hân hạnh. "

Bạch Tử Mặc ngạc nhiên, ánh mắt nhìn An Du Nguyệt Nguyễn bỗng khác thường, sắc mặt cổ quái, hỏi lại: " Ngươi họ An Du ? "

" Ân, có chuyện với họ của ta sao ? "

" Không có gì . . . "

An Du Nguyệt Nguyễn: " E he . . . ? "

" Ngươi chờ ở đây nhé . . . ? "

" Cần ta đi cùng không ? "

Bạch Tử Mặc suy nghĩ một chút rồi đồng ý: " Ân. " Rồi kéo tay An Du Nguyệt Nguyễn, cô có chút chau mày, cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay mềm mại kia, nhưng nàng lại nắm rất chặt, sợ là không muốn cô bỏ đi mất.

An Du Nguyệt Nguyễn thở dài, đành mặc kệ cái nắm tay của Bạch Tử Mặc, chăm chú để ý đường đi nước bước của thành phố này.

Ở đằng trước, Bạch Tử Mặc vui vẻ luyên thuyên về đường lối xung quanh, giải thích cận kẽ mọi thứ. An Du Nguyệt Nguyễn cũng chỉ biết lắng nghe mà không đáp.

" Tới rồi. "

Trước mắt An Du Nguyệt Nguyễn là một ngôi nhà tồi tàn, đã dần mài mòn trước thời gian, một căn nhà nhỏ bé và đã dần mục rữa, một gốc khuất của thành phố hoa lệ.

Bạch Tử Mặc đột ngột sốt sắng đi vào ngôi nhà, An Du Nguyệt Nguyễn trầm ngâm nhìn dáng vẻ của nàng, khoanh tay trước ngực.

Đợi một lúc sau thì liền thấy Bạch Tử Mặc dắt một nữ tử bước ra khỏi, giờ An Du Nguyệt Nguyễn mới để ý Bạch Tử Mặc và tỷ tỷ nàng.

Bạch Tử Mặc là một thiếu nữ thân trường tầm một mét rưỡi, khuôn mặt bách niên nan ngộ, thanh tú trắng nõn, có vẻ lộ ra một chút mỏng manh cần được bảo hộ, mày liễu nhất hạ, đồng tử màu Sapphire lấp lánh vẻ muôn phần áp đảo những đồng tử khác, trừ đồng tử pha trộn của An Du Nguyệt Nguyễn, làn da trắng nõn, hai gò má luôn hồng hào.

Thân thể thanh thoát, mảnh khảnh và rất cân đối, có thể bị một người ôm gọn vào lòng, eo nhỏ nhắn tưởng chừng một tấc tay liền có thể ôm lấy, rất thu hút ánh nhìn, khuôn ngực to tròn bị ẩn sau lớp y phục dày dặc, hai đôi chân mềm mại mảnh khảnh dễ nhìn, nuột nà.

An Du Nguyệt Nguyễn cảm khái: Quả là một yêu nghiệt, ai, chính là vì yêu nghiệt như thế nên Long Ngạo Thiên mới mê đắm đuối nàng ta đến vậy sao.

Mà tỷ tỷ của Bạch Tử Mặc cũng không kém cạnh gì, cũng là một mỹ nhân diễm áp quần phương, chỉ khác là mái tóc của cô ta có màu vàng nhạt hơn muội muội, đồng tử màu đỏ máu như huyết nhìn chằm chằm vào An Du Nguyệt Nguyễn, nếu thực sự Bạch Tử Mặc cao một mét rưỡi thì cô ta cao hơn nàng 19 xăng-ti-mét, là một mét sáu mươi chín, tỷ tỷ không được niềm nở, hướng ngoại như muội muội mà lại ít nói, hướng nội.

An Du Nguyệt Nguyễn cũng cảm khái: Mỹ, thật sự quá mỹ, chỉ là ánh nhìn khác thường của nàng ta khi nhìn ta thì nàng ta vẫn là một mỹ nhân.

Ánh mắt mà vị tỷ tỷ này nhìn An Du Nguyệt Nguyễn rất lạ lùng, cô có thể nhận ra được một vài cảm xúc nhỏ bé trong ánh mắt ấy, như là: Sửng sốt, dò xét, trầm mặc, thâm túy và vui vẻ ?

Nó làm cô cảm thấy lạnh sống lưng, cô có vẻ không thích ánh mắt của vị tỷ tỷ này chút nào.

Vị tỷ tỷ của Bạch Tử Mặc rũ mắt, nhẹ nhàng cất lời: " Ta là tỷ tỷ của Bạch Tử Mặc, Bạch Thường Mạch, rất vui được làm quen, ta đã nghe muội muội nói một chút về ngươi, cảm ơn vì đã cứu giúp nàng. "

An Du Nguyệt Nguyễn phất tay, lắc nhẹ đầu, cười khẽ: " Chỉ là nhất tay chi lao. "

" . . . "

Bạch Tử Mặc phấn chấn kéo góc y phục của Bạch Thường Mạch, chỉ vào An Du Nguyệt Nguyễn, nói: " Tỷ, đây là An Du Nguyệt Nguyễn ! " Song lại chỉ vào Bạch Thường Mạch rồi nói với An Du Nguyệt Nguyễn: " Còn đây là tỷ tỷ ta, Bạch Thường Mạch ! "

" Rất vui được làm quen. " An Du Nguyệt Nguyễn gật đầu nói.

Bạch Tử Mặc khép nép lại, nói với Bạch Thường Mạch: " Tỷ, tỷ sẽ đi chung với ta chứ ? "

Bạch Thường Mạch gật đầu: " Đi. "

" Vậy thì ta đi thôi, ba người chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau đi đến Âu Tịch tông nhé ! ! "

Bạch Thường Mạch liếc nhìn An Du Nguyệt Nguyễn đầy thâm ý, mỉm cười nhẹ: " Rất vui được đồng hành cùng ngươi, An Du Nguyệt Nguyễn. "

" Ta cũng vậy. "

An Du Nguyệt Nguyễn tránh né ánh mắt của Bạch Thường Mạch.

Bạch Tử Mặc không để ý đến bầu không khí không đúng ở chỗ hai người mà lại rất tự nhiên kéo tay cả hai đi về phía trước, trên tay cầm lấy bản đồ mà An Du Nguyệt Nguyễn đã đưa cho nàng lúc trước.

" Đi nào ! ! ! "

An Du Nguyệt Nguyễn mím môi muốn rút tay lại nhưng vẫn không được, Bạch Tử Mặc dường như có quái lực mà nàng chưa nhận ra, cô đành thở dài từ bỏ ý định kia.

Song không lâu nàng cũng buông ra cả hai mà tập trung vào bản đồ.

Bạch Thường Mạch nhìn Bạch Tử Mặc không để ý cả hai mà quan tâm đến chiếc bản đồ kia song quay lại nhìn cô, mỉm cười nhẹ: " Sao nào, đã phát hiện tiểu Mặc có quái lực ? "

" Ân, tiểu ngốc tử nàng chưa phát hiện sao ? "

" Sao ? Ngươi đã biết kết quả rồi, không cần ta trả lời ngươi cũng đã biết rồi nhỉ. "

" . . . " An Du Nguyệt Nguyễn trầm mặc.

" Ngươi vì cái gì lại giúp đỡ ta và Bạch Tử Mặc ? "

" Vì sao ? Cần có lí do sao ? "

Bạch Thường Mạch sắc mặt càng trầm trọng, lạnh lùng tra hỏi: " Xảo trá, ngươi muốn gì từ muội muội ta ? "

An Du Nguyệt Nguyễn cười cười, dáng vẻ tự do tự tại khiến Bạch Thường Mạch khó chịu, một lúc lâu mới đáp: " Vì kế hoạch, được chứ ? Không cần lo, ta không làm hại nàng cùng ngươi, ta chỉ cần sức mạnh của ngươi và nàng. "

Bạch Thường Mạch trầm ngâm: " . . . Chỉ cần không làm hại nàng, ta sẽ cho ngươi sử dụng sức mạnh của ta. "

" Quả là tình tỷ muội nhỉ, ta thật ghen tị với các ngươi ~ "

" Hừ. "

Bạch Tử Mặc quay lại nhìn cả hai, ngơ ngác hỏi: " Hai người đang nói cái gì vậy ? "

Bạch Thường Mạch cười nhẹ, xoa đầu Bạch Tử Mặc, lắc đầu: " Không có gì. "

" Chỉ là trò chuyện một chút thôi. "

" . . . "

Bạch Tử Mặc quay sang hỏi An Du Nguyệt Nguyễn: " A Nguyệt, sao ngươi lại giúp đỡ ta đến Âu Tịch tông ? "

An Du Nguyệt Nguyễn cười gượng: Này này, ta còn chưa làm bằng hữu được một ngày thì ngươi đã gọi tên thân mật như thế ? Mà còn chuyện đó thì ta biết nói sao đây, không lẽ là do ngươi sẽ tham gia trong sau này nên ta cố giúp ngươi vào sớm hơn để ngươi có thể mạnh hơn sao ?

" E he. "

Bạch Tử Mặc, Bạch Thường Mạch: " ? ? "

" . . . Là ta vì Âu Tịch tông mà đi tìm kiếm những người có khả năng vào tông môn, khiến Âu Tịch tông trở nên cường đại đi ? "

Bạch Tử Mặc phấn chấn: " Ngươi thật là một người tốt bụng, An Du Nguyệt Nguyễn ! ! "

An Du Nguyệt Nguyễn rơi vào trầm tư: Ta không phải người tốt, ta chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Bạch Thường Mạch cảnh giác: Tên An Du Nguyệt Nguyễn đó tính dụ dỗ muội muội của ta sao ! !

An Du Nguyệt Nguyễn rũ mắt, cười nhẹ, bâng quơ: " Ta . . . Không phải người tốt, Bạch Tử Mặc. "

" Ngươi là người tốt, đừng lo lắng, ta sẽ vẫn mãi tín nhiệm ngươi, ngươi mãi là người tốt ! ! "

Bạch Thường Mạch mỉm cười nhẹ nhìn An Du Nguyệt Nguyễn, cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cô ta nói: " Ta cũng tín nhiệm ngươi, An Du Nguyệt Nguyễn. "

An Du Nguyệt Nguyễn: Ta không phải người tốt, với lại Bạch Thường Mạch, ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt đáng sợ kia.

-

Bạch Thường Mạch: 1m69, 29/10 ( Hổ Cáp )

Bạch Tử Mặc: 1m50, 25/3 ( Cự Giải )

An Du Nguyệt Nguyễn: 1m73, 24/4 ( Kim Ngưu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro