Chương Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This magnificent city is said by word of mouth to bring good luck to those who come here, I didn't believe it before, but now I really believe it, because it let me see you.

An Du Nguyệt Nguyễn sau khi đã xin phép Tạ Nhược Nhan thì cũng bắt đầu lên đường giải cứu nữ chủ đầu tiên, tương lai là Thánh nữ thuần khiết nhất Phu Diện Luân, cũng là người vợ đầu của Long Ngạo Thiên.

Không lâu sau đó An Du Nguyệt Nguyễn liền đã đi tới Vương quốc Phù Ngạn Hưu, địa điểm chính xác là Trù Tịch - Thành phố xa hoa bậc nhất trên đất nước này, cô khá kinh ngạc khi lần đầu tiên được chứng kiến thành phố Trù Tịch trong truyền thuyết, cô như kẻ nhà quê mới lên thành phố, cứ ngây thơ cứ quay qua quay lại thưởng thức vẻ hoa lệ này.

Trù Tịch là một thành phố được người đời cho rằng sẽ mang lại may mắn nếu ai đến nơi này, đa số người tin tưởng điều đó, một số thì không hề tin tưởng, nhưng nó vẫn được xưng hô vì Thành phố May mắn.

Tiểu Thần mặt lạnh nhìn An Du Nguyệt Nguyễn đang bị thành phố thu hút mà quên luôn nhiệm vụ của mình, nàng hừ lạnh rồi liếc mắt nhìn cô: " Thiết, Người được chọn, ngươi mau tập trung vào nhiệm vụ đi ! "

An Du Nguyệt Nguyễn kinh hỉ khi thấy vị Tiểu Thần xuất hiện trước mắt, cô nghiêng đầu xoa cằm tỏ vẻ đang suy tư: " Nhưng ngài đâu cho tôi cái địa chỉ chỗ Thánh nữ đang bị ức hiếp đâu ? "

Vị Tiểu Thần đang tỏ vẻ khinh bỉ An Du Nguyệt Nguyễn bỗng dưng cứng đờ, giả vờ ho để chữa ngượng: " Khụ, ta quên mất, ở con hẻm nằm trên con đường . . . "

An Du Nguyệt Nguyễn gật đầu cam chịu rồi tức tốc chạy tới con hẻm được vị Tiểu Thần chỉ điểm, cầu Thiên rằng Thánh nữ tương lai sẽ không xảy ra chuyện bất chấp nào.

" Thánh nữ tương lai mà có chuyện gì thì ta biết làm sao đây ! "

Ở trong con hẻm nhỏ bé cùng u ám tại một nơi nào đó có xuất hiện một nữ tử băng thanh ngọc khiết cùng với một đám nam tử, nhìn sơ qua liền biết chúng nam tử kia đang bắt nạt một nữ tử yếu ớt, trong miệng bọn chúng toàn những lời nhạy cảm.

Một nam tử có vẻ là kẻ đứng đầu trong nhóm tiến tới nâng cằm nữ tử, chế giễu: " Bạch Tử Mặc a, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi tương lai ái nhân có thể xuất hiện cứu giúp ngươi không ? "

Nữ tử tên Bạch Tử Mặc chỉ mím chặt môi, mắt đã ngấn lệ, run run hỏi: " Tư Triệu, ngươi tại sao lại trở nên như vậy, ngươi là bằng hữu mà ta tín nhiệm nhất mà. "

Tư Triệu cười phá lên như đang châm chọc Bạch Tử Mặc, đàn em thấy Đại ca mình cười như chưa từng được cười bao giờ như thế cũng bắt chước cười phá lên như Tư Triệu, Bạch Tử Mặc cúi đầu không rõ thần sắc, ngọc thủ nắm chặt khiến móng tay đâm vào da thịt mềm mại.

Bạch Tử Mặc quá chủ quan, điều đó khiến nàng ta dễ bị phản bội cùng hãm hại.

Tư Triệu nghiến răng, thần sắc căm phẫn nhìn Bạch Tử Mặc, gầm gừ: " Bạch Tử Mặc a Bạch Tử Mặc, ngươi không nhận ra được nó sao, ta cảm tình rõ rệt như thế, sao ngươi lại chẳng nhận ra ? "

Bạch Tử Mặc sửng sốt khi nghe hắn nói, nàng phức tạp nhìn Tư Triệu, khó ngờ hắn lại ái nàng, thật thành khẩn: " Ta xin lỗi, Tư Triệu, ta xin lỗi, hãy cho ta thời giờ, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thích đáng. "

Tư Triệu cười, cười rất tươi nhưng lại không chứa một chút thành ý hay ấm áp như trước kia, cúi người ghé sát vào người Bạch Tử Mặc với ý định khiến nàng trở thành nữ tử của hắn, môi lại phun ra những lời ngon ngọt: " Bạch Tử Mặc a, nàng quả thật là mĩ nhân của này Trù Tịch thành phố, công dung ngôn hạnh, ôn nhu như nước, nếu ta biến nàng thành nữ nhân của ta thì tốt biết bao, ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý ~ "

" Thế nhưng là ta sẽ chẳng dùng nếu tự, ta sẽ biến nàng trở thành chính thất của ta ~ "

Bạch Tử Mặc lùi lại, nàng dường như minh bạch ý định của hắn nên hoảng hốt: " Không, đừng, chớ có lại gần đây ! ! "

Tư Triệu đột ngột trầm mặc nhìn Bạch Tử Mặc, tay vuốt ve bên má nàng, tha thiết: " Bạch Tử Mặc, ta thực sự là ái nàng, ái đến điên rồi, ta cảm tình bị bóp méo đến đang thương đấy nàng a, ta trở nên như vậy chỉ vì ái nàng, thật sự . . . Ta rất ái nàng. "

Tư Triệu cúi đầu, thấp giọng: " Càng nghĩ về nàng . . . "

Hắn cười quỷ dị, ngữ khí biến đổi: " Ta càng muốn hung hăng chà đạp nàng dưới thân ! ! "
" Ta càng muốn hung hăng chà đạp nàng dưới thân a ~ "

Rồi sau đó Tư Triệu cười sặc sụa trong những ý nghĩ u tối cùng điên cuồng, ngửa đầu cười to, như một kẻ điên.

Phải, Tư Triệu hắn là một kẻ mắc bệnh tâm thần khi hắn dám tơ tưởng đến Nữ chủ của Nam chủ, hắn chưa bao giờ tỉnh nên mới đâm đầu vào người tương lai là chính thất của Nam chủ.

Say mê bông hoa hương thơm đã có một chú Hồ điệp canh giữ, biết tương lai sẽ mãi không thuộc về ta nhưng vẫn mong mỏi chờ đợi vào một ngày nào đó hoa sẽ đưa hương thơm ấy hướng về bên mình, chờ đến tâm đã chết lặng, Tư Triệu hắn quá ngu muội đi.

Bạch Tử Mặc sửng sờ nhìn Tư Triệu, lời nói đó của hắn sao giống lời nói trước kia của phụ thân nàng nói với mẫu thân, vẻ mặt cùng nụ cười quỷ dị của phụ thân, Bạch Tử Mặc không thể nào quên được những kí ức u ám của năm ấy.

Phụ thân nàng năm xưa đã cưỡng hiếp mẫu thân nàng trước khi có sự cho phép của mẫu thân, làm cho mẫu thân có thai trước khi thành hôn.

Và thật bất ngờ là mẫu thân nàng lại chịu đựng được cái nhu cầu cao ấy của phụ thân, nhìn qua có thể xem là hạnh phúc bất tận.

Bạch Tử Mặc bị hắn làm cho kinh hoảng, cơ thể vô thức phản ứng với hắn, hoàn toàn bài xích cùng tự động cách xa Tư Triệu.

Dù biết câu nói đó chỉ là do tính cách được hình thành từ căn bệnh quái ác kia, nhưng Bạch Tử Mặc vẫn không thể không cảnh giác với Tư Triệu.

Bạch Tử Mặc nghĩ, một ngày nào đó nàng sẽ chết đi để chôn vùi những kí ức u uất, sẽ không kể cho kẻ nào, kể cả phu quân tương lai biết được sự việc.

Đột ngột hắn ôm đầu gào rú đau đớn, mắt lờ đờ, hô hấp khó khăn, một lúc liền trở nên tỉnh táo, thấy nàng, hắn sững sờ rồi lại cúi đầu, hắn mím môi trầm mặc.

Tư Triệu sau đó cười khổ rồi ôm nhẹ lấy cơ thể đang triệt để bài xích bản thân vào lòng, hiện giờ hắn đã thanh tịnh được một chút, trở lại Tư Triệu ôn nhu dễ mến ngày nào, chỉ là Bạch Tử Mặc không thể không bài xích, nàng cơ thể tựa hồ không muốn hắn động chạm, nó đã bài xích hắn.

Tư Triệu ôn nhu dỗ dành: " Mặc Nhi, ta xin lỗi, ta xin lỗi vì biểu hiện xấu đó, xin lỗi vì đã làm cho nàng sợ hãi, xin lỗi nàng, bệnh của ta đã tái phát. "

Tư Triệu - Hắn là trưởng nam của một quan chức có tiếng trong thành phố này, hắn hào hoa, tài giỏi, thông thái, cùng ôn nhu tốt bụng, hoàn hảo là thế nhưng Tư Triệu lại mắc một căn bệnh không thể được chữa trị ở thời đại này, căn bệnh này sẽ khiến hắn trở thành người có hai tính cách, một tính cách là hoà ái dễ gần thân thiện, còn lại là ham mê sắc dục cùng vô sỉ.

Rất ít khi bệnh của hắn tái phát, mỗi lần như vậy sẽ khiến hắn thêm tuổi nhục cùng khép mình, nên phụ thân hắn đã không cho hắn qua lại với người khác, chỉ riêng Bạch Tử Mặc, bởi vì nàng và hắn thật sự rất thân, nếu một ngày không có Bạch Tử Mặc, Tư Triệu sẽ không quá cao hứng.

Sau này khi lên 16, Tư Triệu mới được phụ thân cho giao lưu với thế giới bên ngoài.

Bạch Tử Mặc rũ mắt, nhẹ nhàng: " Không sao . . . Ta không trách ngươi. "

Tư Triệu biết Bạch Tử Mặc đã bài xích, sợ hãi, cảnh giác, xa lánh hắn.

Tư Triệu mím môi, oán trách căn bệnh chết tiệt của mình, cúi đầu, ngữ khí buồn bã cùng tự trách: " Ta . . . "

Bạch Tử Mặc đột nhiên hoảng hốt, la to: " Tư Triệu, sau lưng ngươi- ! ! "

Chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng la thất thanh của Tư Triệu: " A a a a a a a . . . ! ! ! " Hắn bị đánh úp, hắn bị đàn em của bản thân đánh lén, hắn nghiến răng phẫn nộ, quay đầu trừng tên đàn em mà hắn đã từng cho là trung thành với mình, hắn gầm lên: " Trạch Ân ! ! ! "

Kẻ đàn em tên Trạch Ân cười lạnh, ngữ khí lạnh băng phun ra một tự: " Giết. "

Những tên đàn em còn lại nghe vậy thì chạy tới đánh Tư Triệu, tiếc thay sức hắn vốn yếu, nay bị những người mà mình cho rằng là huynh đệ đánh cho một cú đau điếng, phẫn nộ cùng chua xót khiến hắn nhanh chóng bất tỉnh, Bạch Tử Mặc run rẩy nhìn Tư Triệu, lớn tiếng gọi hắn: " Tư Triệu, Tư Triệu, mau tỉnh, mau tỉnh, Tư Triệu ! ! ! "

Trạch Ân liếc Bạch Tử Mặc, nói thật là hắn không ham mê nữ sắc, hắn mặt lạnh buông lời khiến tâm nàng chỉ còn một mảng lạnh lẽo cùng thê lương: " Nếu các ngươi muốn chơi đùa với nàng ta thì cứ tự nhiên, chơi xong thì giết. "

Nghe Trạch Ân nói thế, bọn đàn em kia liền nhìn Bạch Tử Mặc như một đàn sói đói khát lâu năm nhìn một con thỏ con trắng như tuyết, bọn chúng tiến tới chỗ nàng, Bạch Tử Mặc tuyệt vọng phản kháng chúng, chỉ là sức nàng làm sao đọ lại đám nam tử, vậy nên Bạch Tử Mặc nhanh chóng bị chúng khống chế, bị chúng áp dưới đất.

Bạch Tử Mặc tuyệt vọng cầu xin: " Cầu các ngươi, làm ơn đừng, tha cho ta, làm ơn, chớ có làm gì manh động ! ! "

Một tên trong đám cười vô sỉ, lời nói dâm ô khiến nàng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng: " Mĩ nhân, đừng sợ, hãy im lặng và hưởng thụ khoái cảm mà dương vật chúng ta mang lại cho nàng a ~ "

Một tên không quen không gặp đột nhiên gọi tên thân mật của nàng khiến nàng phát ớn: " Mặc Nhi, nàng là không có hơi ấm gia đình nên bọn ta mới dùng hơi ấm này khiến nàng sung sướng như tiên ! ! "

Năm 15 tuổi, mẫu thân chết, cái chết của người là một ẩn số, không ai biết tại sao người lại chết, bỏ Bạch Tử Mặc cùng phụ thân ở lại nơi trần thế, gia đình tan nát.

Khoé mắt Bạch Tử Mặc đã đỏ lên từ lúc nào, bị tổn thương về mặt tinh thần, nó ngấn lệ, tuyệt vọng mở to mắt, mặc đó chiếm lấy đồng tử màu xanh hải dương, nàng lắc đầu: " Không, ta không cần, các ngươi mau cách xa ta một chút ! ! "

" Mĩ nhân a, chúng ta sao có thể bỏ lỡ mồi ngon chứ ? Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới bỏ qua một con mồi như nàng thôi, kẻ đó phải ngu lắm mới cứu nàng a ~ A ha ha ha . . . "

Trư thủ của một kẻ nào đó bắt đầu tiến tới khuôn ngực của Bạch Tử Mặc với ý đồ đen tối. Nàng minh bạch ý đồ đó, muốn phản kháng nhưng ngọc thủ đã bị giữ lại, không thể di chuyển, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, tuyệt vọng, khó có thể chấp nhận bản thân sắp trở nên ô uế.

" Ân, ta quả là một kẻ ngu xuẩn. " Một thanh âm trầm nhẹ nhàng vang lên trong hẻm nhỏ, khó phân biệt được giới tính, khiến bọn đàn em giật mình nhìn xung quanh, trư thủ của tên kia mau chóng bị chặt bởi một lưỡi kiếm sắt bén, hắn gào to rồi ngất xỉu vì kinh hoàng, những kẻ còn lại bị kinh động bởi một màn đó, tất cả lùi lại, kể cả tên đang khống chế Bạch Tử Mặc.

" Ha ? " Bạch Tử Mặc mở mắt khi bản thân bị một kẻ nào đó ôm chặt lấy, xoay đầu nhìn kẻ đang ôm lấy mình, nàng kinh diễm bởi vẻ đẹp của kẻ kia, nhất là bởi đôi mắt, nó khiến nàng không thể quên đi được nó bởi sự riêng biệt khó có ai so sánh nổi.

Bạch Tử Mặc bị kẻ đó làm kinh diễm, mừng rỡ cùng cảm kích, định mở miệng hỏi thì bị kẻ đó cắt ngang: " Ngươi- "

Kẻ đó nhíu mày.

" Suỵt ! "

" . . . "

【 Ting, Nhiệm vụ đầu tiên: Giải cứu Bạch Tử Mặc ( Thánh nữ ) khỏi bọn lưu manh. Đã hoàn thành ( Khen thưởng: Triệt sát Kiếm ). 】

An Du Nguyệt Nguyễn kéo kéo khoé môi, tạo thành một cái nhếch môi lãnh đạm, âm thầm đắc ý: " Ngon rồi. "

Cái nhếch môi ấy rơi vào mắt Bạch Tử Mặc và đám đàn em của Trạch Ân, nàng vừa bị nhan sắc kinh diễm bây giờ lại một lần nữa bị cô làm cho kinh diễm bởi một nụ cười nhếch môi.

Nụ cười trước kia thật sự mỹ lệ, chỉ tiếc người đã chẳng còn nơi này.

Đám đàn em thì có chút khó chịu bởi vì bị mất đi một món đồ chơi để bọn chúng giải tỏa dục vọng, cũng bị khiêu khích bởi nụ cười của cô.

An Du Nguyệt Nguyễn chân chạm đất, buông Bạch Tử Mặc ra, ôn nhu bảo: " Này cô nương, đứng ở đây nhé, để ta xử lý bọn chúng. "

Bạch Tử Mặc níu áo An Du Nguyệt Nguyễn, nhẹ giọng hỏi: " Như vậy có được không . . . Dù gì họ cũng là thể loại con ông cháu cha mà . . . "

An Du Nguyệt Nguyễn cười khẽ, nghiêng đầu kiêu ngạo nói với Bạch Tử Mặc: " Thì ? Bọn chúng chỉ dựa vào cái danh hiệu ấy thôi chứ có ai trong chúng được như tổ tiên ? Ngoài miệng nói bản thân cường đại nhưng mấy ai thật ? "

Bạch Tử Mặc mím môi trầm mặc: " . . . Nhưng . . . "

An Du Nguyệt Nguyễn lắc đầu, cười nhẹ nhìn nàng, gõ nhẹ lên trán nàng như cái cái cách mà cô gõ đầu muội muội mình trước kia, tự tin cùng thân thiện: " Không sao đâu. "

Bạch Tử Mặc cúi đầu không rõ thần sắc, ngọc thủ đang nắm lấy áo cô cũng buông ra, không nói lời gì, ấm lòng.

An Du Nguyệt Nguyễn cười cười nhìn Bạch Tử Mặc, cũng không nói gì mà tiền tới chỗ bọn chúng, nghiêng đầu cười cười, nói: " Vậy kẻ nào muốn chết trước đây ? "

Ngọc thủ đột nhiên chỉ vào kẻ đã khống chế Bạch Tử Mặc, cô cười tươi: " Ngươi trước đi ha ? "

Tên kia điên cuồng lắc đầu, múa tay múa chân, gào thét xin tha: " Không, không, đừng, đừng lại đây ! ? ! Ta không làm, không có làm gì cả ! ! ! "

An Du Nguyệt Nguyễn liếc hắn, thần sắc vô biểu tình nhìn hắn quỳ xuống sợ sệt cầu xin tha tội, hắn khụy gối cố lết tới chỗ cô, nắm lấy góc áo định giả vờ cầu xin rồi đánh úp An Du Nguyệt Nguyễn, nhưng chưa kịp hành động cái gì liền đã bị mất cánh tay.

" A a a a a a . . . ! ! ! ! "

Một cây kiếm mang lưỡi dao đỏ xuất hiện ở bên tay còn lại. Nó sắt bén, trang trí rất đẹp, nó mang một luồng ám khí dày đặc khiến mọi người ở đây sợ sệt, nó cứ như là một thanh Tử kiếm, họ dễ dàng nhận ra đó là thanh kiếm trong truyền thuyết - Triệt sát Kiếm, thanh kiếm được một vị Đế cường đại sử dụng để đánh bại hơn trăm ngàn người.

Bạch Tử Mặc bàng hoàng nhìn thanh kiếm mà An Du Nguyệt Nguyễn đang cầm, ám khí của nó khiến nàng khó hô hấp, lùi lại trong vô thức, cơ thể bài xích thanh kiếm kia.

An Du Nguyệt Nguyễn nhận ra luồng sức mạnh hệ Quang đang phản ứng luồng khí u Ám của Thanh kiếm này, cô cười nhẹ, trực tiếp bỏ qua nàng mà đi xử lý bọn lưu manh trước mặt.

An Du Nguyệt Nguyễn tiến tới chặt tay, chân và cái đầu của bọn chúng, sau đó cô còn móc nội tạng cùng cắt từng dây thần kinh cùng tứ tri, máu dính lên tay, áo cô nhưng cô không để ý việc đó, cô nhếch môi lấy ra một đồng tử màu xanh dương, rất đẹp nhưng lại bị một kẻ không ra gì sở hữu, thật đáng tiếc.

Cô tặc lưỡi tiếc nuối: " Đồng tử thật đẹp, chỉ tiếc là lựa chọn nhằm người sở hữu. "

Ngọc thủ siết chặt lại khiến đồng tử bị bóp nát, An Du Nguyệt Nguyễn liếc mắt: " Eo, kinh tởm. "

Bạch Tử Mặc đương nhiên bị An Du Nguyệt Nguyễn doạ sợ, nhưng sâu trong lòng vẫn rất cảm kích cùng xúc động vì hành động tàn bạo ấy của cô, nàng biết cô tra tấn bọn chúng tàn nhẫn như vậy là vì nàng, vì chúng có ý đồ ô uế nàng. Bạch Tử Mặc tái mặt, ngọc thủ che đi đôi môi, mắt mở to bàng hoàng nhìn cô gái trước mặt, khó có thể tin kẻ kia lại tàn nhẫn như vậy, nàng lùi lại, không dám ở gần An Du Nguyệt Nguyễn, sau đó ngất xỉu.

An Du Nguyệt Nguyễn thấy nàng ngất thì cũng rủ lòng thương mà ôm lấy nàng, bế theo kiểu công chúa, chậm rãi đi tới nhà của phụ thân Bạch Tử Mặc.

Có lẽ Bạch Tử Mặc sẽ suy nghĩ lại về việc không kể cho bất kỳ ai nghe về những ký ức ấy, nàng đã tìm được người khiến nàng đủ tín nhiệm để chia sẻ nó rồi.

Có lẽ không ai biết được tại sao mẫu thân Bạch Tử Mặc tử, nhưng chỉ có nàng biết, Phụ thân đã sát hại Mẫu thân nàng rất tàn nhẫn.

An Du Nguyệt Nguyễn gọi tên của Tiểu Thần, xin xỏ: " Tiểu Thần, ngài có thể xoá đi ký ức của nữ chủ không ? "

Tiểu Thần liếc An Du Nguyệt Nguyễn, lắc đầu tỏ vẻ không có sức mạnh đó, nàng hừ lạnh nói với cô:【 Không, ta làm gì cao siêu đến như vậy, nhưng ta có thể phong ấn ký ức của cô ta. 】

" Vậy phiền ngài phong ấn nó lại được không ? Ta chẳng muốn dính dáng đến nữ chủ nào cả, nguyên chủ đã dính vào Tạ Nhược Nhan rồi, nếu bây giờ dính vào Thánh nữ nữa thì không lâu ta sẽ bị hắn sát hại. "

Tiểu Thần thở dài gật đầu, nàng lườm An Du Nguyệt Nguyễn rồi mới tiến hành phong ấn ký ức của Bạch Tử Mặc:【 Thiết. 】

Bạch Tử Mặc . . . ? À, thì ra là cô ta sao . . . Không lẽ cô ta đã . . . ! ?

P/s: Chà chà, tương lai không biết Tạ Nhược Nhan có đánh ghen không nhỉ🤔? Thật đáng mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro