Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We all have secrets that we don't want the people in front of us to know.

An Du Nguyệt Nguyễn sững sờ khi trước mặt bản thân là một con người tí hon, ngạc nhiên hô một tiếng: " A ? "

Sinh vật đó rất nhỏ, như người tí hon vậy, mái tóc màu trắng dài tới lưng, được chải chuốt rất tỉ mỉ, đồng tử màu hổ phách chứa nồng đậm khinh thường, mặc một bộ đồ không thuộc về thế giới này, tai phải còn đeo một cái khuyên tai lạ mắt, ngọc thủ phải chống hông, gương mặt diễm áp quần phương đột nhiên nở một nụ cười lạnh.

Vị Tiểu Thần nhỏ bé bay lượn trên không trung, liếc mắt nhìn cô như một nữ hoàng cao thượng đang nhìn một kẻ tội đồ, thần sắc lãnh đạm buông lời:【 Người được chọn, ngươi có sẵn sàng làm công việc này không ? 】

Tiểu Thần dò xét An Du Nguyệt Nguyễn, kẻ được chọn bởi chủ nhân rất bình thường. Mái tóc màu nâu được cột ra phía sau, mái xước được chải chuốt chăm sóc rất tốt, tạo thành thể loại hai mái, tạo nên một mái tóc trông rất xinh đẹp nếu không dùng từ hoàn hảo, gương mặt bách bàn nan miêu được mái tóc tô điểm thêm cho sự lịch lãm và cuốn hút, khí chất trời sinh dễ gần, thân thiện và cũng rất dễ thu hút người cùng và khác giới.

Cô hiện đang mặc một bộ đồ trông cũng được gọi là lịch sự, ngọc thủ dài cùng có một ít gân nổi lên, chiều cao dường như chỉ ở mức 1 mét 70, cao hơn so với những nữ nhân khác, đồng tử màu nâu đậm.

Con người này không hề tinh tế. Tiểu Thần mặt vô biểu tình nhìn vào An Du Nguyệt Nguyễn, đưa ra một kết luận không có căn cứ.

An Du Nguyệt Nguyễn tỏ ra rất thích thú với ngoại hình của vị Tiểu Thần kia, khoé môi kéo kéo lên một đoạn nhỏ, ngữ khí chứa đầy hứng thú: " Tất nhiên rồi, nếu ta không đến thì đã không muốn làm rồi thưa ngài. "

" Mà ngài tên gì ? Ngài rốt cuộc đến từ đâu vậy ? "

Tiểu Thần chậm rãi dùng ánh mắt dò xét An Du Nguyệt Nguyễn, nhíu mày vì câu hỏi thô lỗ của cô, không hài lòng trả lời:【 Tên ? Ta không cần thứ đó, ngươi cũng không cần thiết phải biết nhiều thông tin về ta, chỉ cần biết ta là một Tiểu Thần được Chủ nhân gửi đến đây để tìm kiếm ngươi, Người được chọn. 】

An Du Nguyệt Nguyễn thở dài vì sự khó gần của Tiểu Thần, cười gượng: " Ngài thật khó gần nha. "

Tiểu Thần kiêu kỳ hừ lạnh:【 Người được chọn, hiện tại ngươi có 4 con đường để thực hiện nhiệm vụ:

• Công lược Nữ chủ.

• Công lược Nữ xứng.

• Thay đổi cốt truyện.

• Tìm kiếm người kế nhiệm làm nam chủ. 】

An Du Nguyệt Nguyễn sửng sốt khi nhìn bảng nhiệm vụ, những nhiệm vụ kiểu gì đây ?

Đùa à, tại sao lại có thể có loại nhiệm vụ kì lạ như vậy chứ ?

Chân mày khẽ nhăn lại vì những nhiệm vụ không ra gì, ngữ khí có chút không quá hưng phấn: " Không còn nhiệm vụ nào khác sao thưa Ngài ? "

Tiểu Thần mặt đầy chán ghét nhìn cô, ngữ khí chứa chán ghét cùng khó chịu nồng đậm:【 Nga, vậy là ngươi không thích những nhiệm vụ đó sao Con người ? 】

An Du Nguyệt Nguyễn sững người khi nghe vị Tiểu Thần chán ghét nói như vậy, có chút ủy khuất vì bị một vị Tiểu Thần nhỏ bé chán ghét, gật gật tỏ vẻ điều Tiểu Thần nói là chính xác: " Đúng vậy. "

【 Còn một con đường ẩn nữa, Nhiệm vụ ẩn: Trở thành Người bảo hộ cho Nữ xứng và Nữ chủ. 】

An Du Nguyệt Nguyễn ngạc nhiên nhìn thông tin về bảng nhiệm vụ thứ 5 được ẩn đi, gật đầu tỏ vẻ bản thân muốn làm cái này, mỉm cười tươi rói: " Nhiệm vụ này đi. "

Tiểu Thần hừ lạnh, liếc mắt khinh thường:【 Người được chọn thứ 1005 - An Du Nguyệt Nguyễn, lựa chọn con đường ẩn: Người bảo hộ Nữ xứng và Nữ chủ, xuyên vào thân phận người bảo hộ An Du Nguyệt Nguyễn. 】

【 Chuẩn bị truyền tống . . . 1% . . . 40% . . . 80% . . . 100% 】

【 Bắt đầu tiến vào Vũ trụ Tiểu thuyết: “ Xuyên Vào Nơi Tu Tiên, Ta Trở Thành Hoàng Đế Tu Tiên. ” 】

An Du Nguyệt Nguyễn sửng sốt nhìn tiêu đề của bộ truyện tiểu thuyết mà bản thân sắp tiến vào: " Cái tên đó . . . Đó chẳng phải là bộ tiểu thuyết ta mới đọc vào ngày trước sao ? "

Tiểu Thần nhìn An Du Nguyệt Nguyễn, rơi vào trầm mặc, im lặng một lúc mới nói tiếp:【 Người được chọn, ngươi thật đặc biệt. 】

" A ? "

【 Còn nhớ được diễn biến của nó không ? 】

An Du Nguyệt Nguyễn lắc đầu: " Không, ta không thể đọc qua một lần rồi nhớ hết được. "

Tiểu Thần bay xuống chỗ của cô, cúi đầu để trán chạm trán, nhắm nghiền mắt, dùng pháp thuật của mình để truyền cốt truyện qua năng lực siêu nhiên, An Du Nguyệt Nguyễn mím môi, đồng tử tránh né tiên tư ngọc sắc, má hồng phớt, lòng khẽ nổi lên một trận rối rắm.

Ai mà chẳng ngại khi được trán chạm trán với người đẹp đâu ?

【 Nhắm mắt lại. 】

" ! " An Du Nguyệt Nguyễn nghe vậy thì cũng làm theo, nhắm mắt lại rồi để bản thân chìm vào bóng đêm vô tận.

Bóng đêm nuốt chửng An Du Nguyệt Nguyễn, cơ thể của cô đột nhiên tách ra rồi nhanh chóng thay thế bằng những phần cơ thể khoẻ mạnh, tốt hơn, cơ thể của cô sẽ không thể tu luyện vậy nên bắt buộc phải dùng cơ thể mới. Nhanh chóng, An Du Nguyệt Nguyễn đã hoàn toàn thay đổi cơ thể và ngoại hình, từ mái tóc dài màu nâu, và đồng tử màu nâu đậm đến chiều cao, kích thước của những thứ khác.

Mái tóc màu đen ngắn đến vai cũng được cuộc lại, cùng mái xướt khiến cho cô càng thêm mĩ lệ, anh khí, tháo vát cùng thu hút, đồng tử màu tím pha trộn với màu đỏ sẽ khiến cho cô nổi bật giữa đám đông, gặp một lần đều sẽ không thể quên được ánh mắt kiên cường cùng màu mắt độc lạ, chiều cao từ 1 mét 70 tăng lên 1 mét 75, chỉ đúng 5 xăng - ti - mét.

Đẹp nhưng si tình, bốn từ dành riêng cho tên Pháo hôi An Du Nguyệt Nguyễn.

Trải qua nỗi đau xác thịt khiến cho An Du Nguyệt Nguyễn ngất đi ngay tức khắc, mặc bóng đêm cắn nuốt bản thân, Tiểu Thần ở trên không trung, đối đã ngất đi An Du Nguyệt Nguyễn một cái cười như không cười.

Khi tỉnh dậy cũng đã đến thế giới Phu Diện Luân - tên của Trái đất ở trong bộ truyện tiểu thuyết mà cô đã đọc qua, như trái đất, nó rất thịnh vượng, mĩ lệ, giàu có và phong phú, lịch sử về Phu Diện Luân hình như đã được một số người đặt ra khoảng thời gian nó tồn tại là hơn 10 000 năm, nhưng chỉ là suy đoán, chưa ai biết được khoảng thời gian mà nó tồn tại.

【 Hiện giờ ngươi đang ở Vương quốc Hoạ Phùng, thân phận của ngươi hiện giờ là Hầu cận trung thành của Đại tiểu thư Tạ Nhược Nhan, và cũng là kẻ được Nữ chủ thứ năm sủng ái nhất. Trung thành, tận tâm, tài năng, nhan sắc, trí tuệ của nguyên chủ rất tốt nên được Tạ Nhược Nhan trọng dụng . . . 】

An Du Nguyệt Nguyễn cảm thán: " Nguyên chủ cũng đã không còn trẻ nữa rồi, ít nhất là chưa ba mươi, còn khá lâu. "

Rồi cô lại nở một nụ cười giễu nhại, khinh thường nghĩ: " Hì, vì một phần là đôi mắt độc lạ nên Tạ Nhược Nhan mới sủng ái nguyên thân như vậy. Nguyên thân cũng quá si tình đi, thế nào lại chết vì bị người thương giết cơ chứ, lại còn không phản kháng. "

Tiểu Thần bay lượn trước mặt cô, nheo mắt cảnh cáo: 【 Người được chọn, còn khoảng vài năm nữa cốt truyện mới bắt đầu, lúc này Nam chủ chưa có tới nơi này, ngươi chắc cũng đã biết hắn có một cái Hệ thống tầm thường, nếu có chuyện gì xảy ra khiến cho các nhân vật gặp nguy hiểm, ta sẽ báo cho ngươi, cũng sẽ có nhiệm vụ và phần thưởng, hãy nhớ chăm chỉ làm việc. 】

An Du Nguyệt Nguyễn gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu, cô mỉm cười nhẹ nhìn Tiểu Thần, nhẹ giọng: " Cảm ơn ngài. "

【 . . . 】Tiểu Thần chẳng buồn liếc mắt nhìn, im lặng rời đi, có vẻ vị tiểu Thần tí hon ấy không thích An Du Nguyệt Nguyễn, cô bĩu môi bất mãn rồi cũng không làm được gì, quay người đi tìm Nữ chủ thứ năm Đại tiểu thư - Tạ Nhược Nhan.

" Tại sao mình lại là kẻ được chọn nhỉ ? "

An Du Nguyệt Nguyễn trầm mặc suy tư, sau đó thở dài rồi trầm mặc đi tiếp, không suy nghĩ lung tung nữa, đi một lúc thì cô dừng lại mọi động tác, mắt liếc sang bên trái, môi bạc khẽ mở: " Chủ tử, thần biết người đang ở sau gốc cây. "

Người được gọi là Chủ tử bước ra từ trong khu rừng rậm rạp, thần sắc lạnh nhạt nhìn An Du Nguyệt Nguyễn, không cơ bất cứ cảm xúc nào được biểu lộ trên gương mặt, nhưng trong lòng lại hơi ngạc nhiên bởi vì cách xưng hô của An Du Nguyệt Nguyễn.

Bên trái An Du Nguyệt Nguyễn là Đại tiểu thư Tạ Nhược Nhan - Nữ chủ thứ năm, gần như là thanh mai trúc mã của Nguyên chủ, dù đã ở bên nhau mười mấy năm nhưng Tạ Nhược Nhan vẫn lộ ra xa cách cùng bài xích nguyên chủ, làm An Du Nguyệt Nguyễn bị tổn thương rất nhiều, ở cạnh nhau là thế nhưng nàng chưa bao giờ thực sự xem nguyên thân là bằng hữu hay Thanh mai trúc mã của mình.

An Du Nguyệt Nguyễn lớn hơn Tạ Nhược Nhan mấy tuổi, cũng rất chính chắn nhưng không thể bằng được nàng, nàng trưởng thành rất nhanh, trầm ổn, trí tuệ siêu việt, tài năng vô song, quả nhiên nàng chính là Nữ chủ a.

An Du Nguyệt Nguyễn thấy Tạ Nhược Nhan im lặng không nói gì, định mở lời thì bị tiếng của Tiểu Thần vang lên trong đầu dập tắt:【 Nhiệm vụ Chính: Giải cứu Bạch Tử Mặc ( Thánh nữ ) khỏi bọn lưu manh. Hoàn thành khen thưởng: Triệt sát Kiếm. 】

【 Nhiệm vụ Phụ: Tăng hảo cảm của Tạ Nhược Nhan lên 100%. Phần thưởng: Luyện khí Bậc 7. 】

" A ? ! Cái thể loại nhiệm vụ gì đây ? ! "

An Du Nguyệt Nguyễn kinh ngạc nhìn bảng nhiệm vụ ảo đang ở trên không trung, định nói gì đó thì bị Tạ Nhược Nhan cướp lời: " An Du Nguyệt Nguyễn, ngươi rốt cuộc đã đi đâu từ bình minh đến bây giờ ? "

" Chỉ đi dạo quanh thôi, không có gì đặc biệt. "

Với sự thô lỗ cùng với không phép tắt của An Du Nguyệt Nguyễn, nàng đã sớm quen thuộc, nàng chỉ im lặng nhàn nhạt tra xét cô, An Du Nguyệt Nguyễn mỉm cười nhẹ nhìn nàng.

Không thể tra xét được gì từ người này.

Tạ Nhược Nhan bộ mặt lộ ra thanh lãnh nhìn An Du Nguyệt Nguyễn đang đối nàng mỉm cười ấm áp, cô cuối gặp người, lần đầu tiên trong mười mấy năm nay nàng thấy được bộ dạng nghiêm túc này của An Du Nguyệt Nguyễn, cô nghiêm nghị đối với nàng nói ra chuyện ma quỷ: " Chủ tử, thần hiện giờ có một việc rất nguy cấp, nó liên quan đến tính mạng và gia đình của thần, biết là ngài sẽ không muốn thần chậm trễ nhưng thần mong ngài có thể cho phép thần được rời khỏi Tạ gia một thời gian. "

" . . . "

" . . . "

Cả hai cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trầm mặc đối mắt nhau, cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu thì An Du Nguyệt Nguyễn chớp mắt liếc sang nơi khác, cô chịu thua trong màn đối mắt này.

Nga . . .

Im lặng lúc lâu thì Tạ Nhược Nhan không biết làm sao lại cho phép cô đi, cô sửng sốt khi nghe câu đồng ý của nàng, trong lòng âm thầm phun tào về chuyện nàng dễ dàng tin tưởng vào cái này câu chuyện ma quỷ.

Không phải là Tạ Nhược Nhan tin tưởng vào cái câu chuyện đó, chỉ là nàng muốn xem thử Thanh mai của nàng muốn giở trò gì trước mặt nàng.

Với lại lúc này nàng thật sự cần An Du Nguyệt Nguyễn rời khỏi đây để đi gặp gỡ người ấy.

Tiếc thật, con cờ trung thành nhất đã thay đổi mất rồi.

Ngươi có thất vọng không Tạ Nhược Nhan ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro