afternoon /1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shinobu mở mắt, uể oải ngồi dậy, cô thấy bản thân đang ở trong phòng mình. cô cố gắng định thần lại, thoát khỏi cơn ngáy ngủ để nhớ xem trước đó đã xảy ra chuyện gì.

lúc này cô mới nhớ ra mình đã ngủ gục cạnh tomioka, hình như có dựa lên vai anh nữa, rồi sau đó đã xảy ra chuyện gì thì cô không biết. cô hoảng hốt, liếc nhìn một vòng quanh căn phòng. ánh mắt cô dừng lại tại chiếc bàn làm việc, điều mà cô thấy là một thân ảnh nam nhân quen thuộc đang úp mặt xuống bàn, có vẻ là đang ngủ. còn ai khác vào đây ngoài tên thủy trụ - đồng nghiệp của cô nữa.

cô bước từng bước nhẹ nhàng tới chỗ anh, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào để tránh làm anh thức giấc. cô bắt đầu dùng ngón tay chọt chọt vào cánh tay anh.

- tsum tsum, tomioka-san, dậy thôi nào~~

giọng nói ngọt dịu phát ra bên tai đồng thời cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình khiến anh tỉnh giấc. từ từ mở mắt, lờ mờ thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái hồ điệp trước mặt, anh đột nhiên bật lùi ra sau.

khuôn mặt cô lúc nãy kề sát lại gần anh, chỉ cách nhau vài li. anh hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai vì không gian xung quanh rất yên tĩnh. anh còn nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập loạn trong lồng ngực, anh ngại ngùng vội lùi ra sau.

thấy phản ứng của anh như vậy, cô liền hỏi.

- tôi làm anh giật mình?

-....có một chút

- nếu vậy thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. à mà cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây, tôi nhớ rắng mình đã ngủ gật khi nói chuyện với mọi người, khôn lẽ tôi bị mộng du hay sao. mà còn nữa, tại sao anh lại ở trong phòng của tôi???

nghe nàng trùng trụ trước mặt mình nói một lèo dài chẳng thèm dừng lại lấy hơi. anh thấy thế liền lấy nước đã được rót sẵn trên bàn mà đưa cho cô. uống một ngụm cô đưa lại cho anh rồi tiếp tục nói.

- bây giờ anh có thể trả lời tôi được rồi.

giyuu đặt ly nước lại chỗ cũ rồi quay lại nhìn cô đáp.

- thấy cô như thế nên tôi đã bế cô lên đây.

- cái gì???? anh nghiêm túc đấy à???? anh thật sự đã bế tôi????

- ừ, không tin thì hỏi mấy đứa nhỏ.

- chắc là không cần, với một tên thật thà và trung thực như anh thì tôi nghĩ mình nên tin anh. vậy lý do gì anh lại ngủ ở bàn làm việc trong phòng tôi?

- tôi giống cô.

- à...à...tôi hiểu, tôi tưởng anh sẽ đi nói chuyện tiếp với tụi nhỏ, hoặc là đi ngủ ở đâu đó. đáng lẽ ra tôi phải trai cho anh một tấm futon, phòng tôi có dư một cái, thất lễ quá. lúc đó anh có thể gọi tôi dậy, tôi sẵn sàng canh giấc ngủ cho anh cũng được.

- thật sự không cần, tôi không muốn đánh thức kochou, tôi ổn.

- dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé, làm phiền anh nhiều rồi. mà tôi cũng hay thật, anh bế tôi lên mà tôi còn không chịu tỉnh dậy, chắc do tôi đã thiếu ngủ nhiều ngày.

- không có gì, cô nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn.

- tôi biết ơn sự quan tâm và những hành động của anh lắm, anh cũng vậy nhé.

anh gật đầu, mặt biển trong đôi mắt xanh thẫm của tomioka giyuu khẽ gợn sóng. cô nói nhiều câu khiến anh phải suy nghĩ: "canh giấc ngủ", "biết ơn", "sự quan tâm và hành động". anh chưa từng nghĩ rằng shinobu sẽ dùng những từ ngữ này để nói với anh. tuy cô giỏi khoản ăn nói, nhưng ấn tượng đầu tiên của anh về cô là một người độc mồm độc miệng vì cô hở mở miệng ra là lại trêu chọc anh.

nhưng dần dần anh nhận ra cô vốn dĩ không phải như thế, cô chỉ muốn kết bạn và thân thiết hơn với anh mà thôi. đôi lúc thiếu đi giọng nói của cô làm anh cảm thấy có chút trống vắng, anh nhận ra có cô bên cạnh khiến anh vui hơn. những thiện cảm đó bắt đầu phát triển thành tình yêu đôi lứa.

to be continue...

còn idea nữa á nhưng mà phải ngắt ngang ở đây chứ nếu viết tiếp là không được, nó bị lở dở á. nên chương này hơi ngắn mọi người thông cảm nhen, hẹn cả nhà chương sau ạ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro