noon /3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kochou...

tomioka giyuu dừng tay quay sang nhìn shinobu và gọi.

- tôi nghe.

cô trả lời nhưng không quay lại phía anh mà vẫn tiếp tục việc của mình.

- ờm...lần tới cô có thể nấu cá hồi hầm củ cải cho tôi ăn tiếp được không?

- tôi thấy nó ngon. - anh nói tiếp

- dĩ nhiên là được chứ, anh đã nếm thử rồi sao?

- ừ, nhưng cho dù tôi không nếm thử đi nữa thì tôi vẫn biết nó ngon.

- anh có phép thuật hay sao vậy. - cô cười châm chọc anh

- không chỉ cần là kochou nấu thì món nào cũng ngon.

- khéo nịnh đấy tomioka-san.

cô lúc này mới quay sang nhìn anh nở nụ cười ngại ngùng, gương mặt xinh đẹp từ từ xuất hiện những vệt hồng.

- tôi không biết đây có phải là lời thật lòng hay không nhưng cảm ơn anh vì lời khen nhé.

anh không phải là người thích nói những lời dối lòng, cô luôn luôn cho là vậy, nhưng có lẽ lời vừa rồi mà anh nói ra khiến cô phải suy nghĩ lại. cô vẫn có 50% tin rằng đây không phải là nói dối hay nịnh nọt của anh bởi vì vốn dĩ anh không phải là loại người như thế. còn 50% còn lại cô đoán rằng hình như anh có tình cảm với cô, vậy có nghĩa là đây không phải là tình đơn phương, cô có cơ hội được đáp lại.

vừa bưng đồ ăn lên vừa nghĩ, cô như mở cờ trong bụng, cười tủm tỉm. lo lạc trong thế giới riêng của mình không chú ý phía trước, cô xem đụng trúng cột nhà may mà cô kịp đưa bản thân trở về thực tại chứ không là toang rồi. chàng thủy trụ đi sau thấy thế liền nhắc nhở.

- đi đứng cẩn thận, kochou.

- ừm tôi biết rồi, chỉ là tôi hơi mất tập trung một chút.

cô quay ra đằng sau cười trừ đáp rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

hiện tại cô chưa dám khẳng định chắc chắn anh có thích cô hay không, phải để xem mọi chuyện diễn biến thế nào. tình yêu luôn là thứ gì đó khó đoán chỉ có thể để cho số phận quyết định mà thôi.

- bữa trưa tới rồi đây!!

cô bước vào nơi mà có tanjiro, kanao, inosuke, aoi và zenitsu đang ngồi đó. cô và anh đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi vào chỗ hai chiếc đệm còn trống.

- còn nhiều lắm mấy đứa cứ ăn thoải mái đi nhé.

ngoài cá hồi hầm củ cải ra cô còn làm thêm tempura.

- vâng ạ, mời hai anh chị, mời mọi người dùng bữa. - tanjiro nói

dứt câu, tất cả đều bắt đầu thưởng thức bữa ăn. shinobu rất hài lòng về món ăn mà cô nấu, mặc dù đây là lần đầu tiên cô nấu cá hồi hầm củ cải. giyuu bên cạnh cũng đang ăn ngon lành chừng tỏ rằng cô nấu ăn thật sự ngon, cô cảm thấy rất vui vì điều này. anh còn thỉnh thoảng gấp tempura để vào bát cho cô. cô quay sang khều nhẹ anh nói nhỏ.

- không cần gắp cho tôi đâu, tôi tự gắp được.

- cô ăn ít nên mới nhỏ con đấy, ăn thêm đi.

- nhưng mà sức ăn của tôi chỉ tới đó thôi, anh đâu ép tôi được.

bỏ ngoài tai lời nói của cô, anh vẫn cứ gắp đến khi bát của cô đầy ắp và không thể để thêm gì được nữa anh mới chịu ngưng.

- sư phụ, sao chị gắp nhiều thế ạ? chị ăn hết không? - kanao hỏi

- tự nhiên hôm nay chị muốn ăn nhiều, chị sẽ ăn hết thôi không sao đâu. - cô gượng cười trả lời

bao tử của cô vẫn còn có thể chứa được một chút nữa nên cô cố gắng ăn thêm vài miếng, nhưng cuối cùng cũng đành phải chịu thua mà đem hết phần còn lại qua cho tomioka. may là có mấy đứa nhỏ ở đây nếu không chắc cô lấy kiếm xiên anh mất.

mọi người nói chuyện ăn uống vui vẻ, sau khi ăn xong bữa chính còn có cả táo tráng miệng. đáng lẽ bình thường cô sẽ là người gọt nhưng hôm nay cô bị đứt tay nên đành giao trách nhiệm này cho anh cả tomioka giyuu vậy.

hàn huyên với nhau được một lúc lâu thì zenitsu lên tiếng.

- mọi người ơi hình như shinobu-san ngủ mất rồi.

cả đám lúc này mới quay sang nhìn thì thấy cô đang gục đầu lên vai anh mà ngủ.

- sư phụ có vẻ rất mệt rồi, dạo này chị ấy thức khuya suốt.

- vậy à. - anh nói

- dạ vâng, sư phụ và tamayo-sama tuần sau sẽ gặp nhau để cùng chế tạo một số loại thuốc, chị ấy đang phải nghiên cứu nhiều lắm.

- chắc chị shinobu đã kiệt sức vì thiếu ngủ. - zenitsu nói

- may mắn hôm nay là ngày nghỉ, giờ cứ để chị ất nghỉ ngơi đi. - tanjiro tiếp lời

- nếu biết trước cô ấy như vầy, anh sẽ không để kochou nấu ăn.

anh hơi cau mày nhìn xuống cô gái dưới vai mình.

- vâng, đáng ra chúng ta phải là người nấu ăn cho chị ấy. - tanjiro nói tiếp

- để em đưa shinobu-sama lên phòng nghỉ chứ để chị ấy dựa vào vai ngài có vẻ bất tiện ạ. - aoi đề nghị

- không cần.

vừa dứt lời, anh bế cô lên.

- ngài sẽ đưa shinobu-sama lên ạ? - aoi hỏi

- ừm.

anh trả lời xong thì quay lưng bước đi cùng cô thiếu nữ 18 đang bế trên tay.

- dạ vâng, vậy phiền ngài ạ. - aoi nói đằng sau

- bà chị ngủ say quá, tên thủy trụ đó làm như vậy mà cũng không tỉnh.

lúc này inosuke mới lên tiếng, aoi nghe thế liền mắng.

- inosuke cậu ăn nói cẩn thận chút đi.

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro