morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kochou-sama, có ngài thủy trụ đến tìm ạ. - aoi mở cửa phòng và gọi.

- ừm, em cho anh ấy vào đi - shinobu đáp

chưa kịp để cô bé cất tiếng mời vào thì anh đã đi thẳng lên chỗ cô. chàng trai với mái tóc đen dài được cột gọn gàng cùng với đôi mắt xanh như mặt hồ yên ả đẩy cửa bước vào.

- tomioka-san, lý do hôm nay của anh là gì? tuần này ngày nào anh cũng đến đây. - cô vừa nói vừa nở nụ cười như thường ngày nhưng đôi lông mày nhỏ hơi cau lại

- để tôi nhớ lại, thứ 2 thì anh bị thương do đi làm nhiệm vụ, thứ 3 thì anh đến đây để kiểm tra lại vết thương, thứ 4 thì do phủ của anh nóng quá nên qua ở ké, thứ 5 thì anh cũng đến ăn trực do anh không biết nên ăn gì, thứ 6 thìa anh bị ong đốt nên đến bôi thuốc và hôm nay là thứ 7. tôi bắt đầu thấy bất bình thường rồi đó.

nghe người con gái trước mặt thao thao bất tuyệt một hồi dài, anh cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, sau đó anh đáp.

- hôm nay tôi đến đây để...

- để làm gì? - shinobu hỏi

- để gặp cô.

- gặp tôi chi? - cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

- à không, chỉ là đến đây thăm mọi người mà thôi.

- hóa ra là thế, nhưng mà anh đến sớm quá, ba nhóc kia chưa đến đâu.

- với lại tôi sẽ ở lại đây hết ngày hôm nay.

shinobu mắt chữ o mồm chữ a như khồn tin nổi vào tai mình.

- cái gì?? ở lại hết hôm nay?? tức là ngày mai anh mới về?? đùa tôi đấy à, tomioka-san.

thấy anh không đáp lại cô cũng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục nói.

- thôi được rồi, hên cho anh hôm nay tôi rỗi tay nên tâm trạng tốt, tôi mới thuận theo ý anh chứ bình thường là không có đâu nhé.

- thế là anh đã phá mất một ngày nghỉ ngơi của tôi rồi đó, mà anh có nhận ra mình đang ở đâu không.

nhắc mới nhớ, giyuu quay lại nhìn cảnh vật xung quanh, đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ mà anh chưa thấy lần nào ở điệp phủ. nó được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, đơn giản với chỉ một chiếc futon và bộ bàn ghế để làm việc. phòng không quá rộng và khá sạch sẽ.

- thấy lạ lằm đúng không? đây là phòng của tôi đó, anh rất vinh dự khi là một trong số ít người được vào đây, quý lắm đấy.

- quý tôi à? - một bên mày hơi nhướng lên anh hỏi

cô lúc này mới chợt nhận ra mình buột miệng vội vàng xua tay lắc đầu phủ nhận.

- không không, chỉ là không ghét anh thôi.

cô luôn nói tính cách của anh sẽ rất dễ bị mọi người ghét nhưng sự thật là cô rất mến anh. dù mặt anh có khó gần hay anh ít nói đi chăng nữa nhưng trong thâm tâm là một chàng trai tốt bụng cùng với vẻ ngoài điển trai thì ai mà không quý được cơ chứ.

- lời nói của cô mâu thuẫn quá.

chắc anh nghĩ rằng cô cũng ghét anh giống như những lời châm chọc của cô. nhưng mà không đâu, giyuu ngốc à, chẳng ai ghét anh mà lại suốt ngày bắt chuyện, cô gắng làm thân với anh đâu.

- thôi không bàn tới nữa trưa nay anh muốn ăn gì?

cô đánh trống lãng sang chuyện khác để tránh sự bối rối, trong khi gương mặt bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng.

- ăn gì cũng được.

cô ghét câu nói này kinh khủng nhưng với một người như anh thì chắc cô sẽ tin đó.

- vậy tôi sẽ nấu cá hồi hầm củ cải nhé, anh thích món đó mà phải không?

- đích thân cô sẽ nấu à?"

- ừm, còn bây giờ thì đi mua nguyên liệu thôi. - cô nói cùng gương mặt hớn hở và nụ cười thật tươi

lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì cô kéo tay anh đi. chút ngỡ ngàng thoáng qua trên gương mặt anh, khóe môi cong dần lên. kochou shinobu đã bỏ lỡ cơ hội chứng kiến một thứ quý giá đó là khoảnh khắc đồng nghiệp tomioka giyuu nở nụ cười sau nhiều năm. nếu anh và cô đi song song với nhau chắc chắn cô sẽ nói rằng anh cười lên trông rất đẹp và nhìn thân thiện hơn trước rất nhiều.

nụ cười của chàng trai phía sau bóng dáng của một cô gái nhỏ bé, tay chạm vào nhau. không quá gần gũi cũng chẳng mấy xa cách, họ như một đôi gà bông mới yêu nhau những ngày đầu, ngại ngùng mà nằm tay. mỗi người trong lòng đều ước rằng thời gian sẽ ngưng động tại đây bởi vì họ đang thật sự cảm thấy hạnh phúc. thân phận là trụ cột của sát quỷ đoàn, sống nay chết mai, biết bao giờ họ lại được bình yên như vầy.

to be continue...

nếu thấy hay thì vote cho mình nhen để mình có động lực ra chương tiếp theo, cảm ơn mọi người(* ´ ▽ ' *)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro