noon /1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh chàng thủy trụ chẳng cho cô xách bất cứ thứ gì, có bao nhiêu túi đồ là giành cầm hết. mặc dù là do anh tự nguyện nhưng người khác nhìn vô chắc chắn sẽ tưởng rằng cô đang bắt nạt anh.

- tomioka-san, anh đi xích ra chút được không? - cô lấy tay đẩy nhẹ anh ra

suốt từ lúc ra phố để mua đồ đến giờ anh cứ đi kè kè theo cô, sát đến mức hai người chỉ cách nhau vài milimet, điều này khiến cô cảm thấy có chút ngại ngùng.

- cô thấp bé thế này, nhỡ bị lạc ở đây thì sao. - anh quay sang nhìn cô rồi đáp, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc

- anh nói cứ như tôi là trẻ con không bằng.

- tôi thấy vậy.

- khả năng ăn nói của anh có tiến bộ một chút rồi đó. - cô cau mày

thì sự thật là anh nói đúng đó, nhìn cô nhỏ nhắn giống như đứa nhóc 13-14 tuổi gì đó, nhưng thật ra cô đã là thiếu nữ 18 rồi. bình thường chỉ có cô trêu chọc anh mà hôm nay anh ta dám nói móc cô, tomioka giyuu gan anh cũng to lắm.

- cô giận à? - anh lên tiếng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình

- anh sợ tôi giận anh à? - cô nhìn anh ánh mắt đầy ẩn ý

- ừ.

ôi trời trả lời ngắn gọn vậy luôn.

- thẳng thắn vậy sao.

cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói.

- dù trông tôi giống trẻ con thật nhưng tính cách của tôi thì không đâu nhé. - cô trấn an anh

trong giọng điệu, biểu cảm hay lời nói của anh chẳng có một chút gì là quan tâm cô nhưng cô biết đây là một câu hỏi thật lòng. làm đồng nghiệp đồng hành với anh cũng tính theo năm, cô biết anh sẽ không bao giờ nói dối.

- nào về nhanh thôi, không là trễ giờ ăn trưa đấy. - cô kéo áo haori của anh tỏ ý hãy đi nhanh lên

người đẩy anh ra là cô và người kéo anh lại gần cũng tiếp tục là cô.

[trong căn bếp ở điệp phủ]

- chào shinobu-san, em mới tới. - tanjiro vẫy tay bước vào

- tanjiro-kun đó hả, chào em. zenitsu với inosuke có đến cùng em không? - shinobu quay lại và mỉm cười

- dạ có, hai cậu ấy đang ở ngoài với kanao và aoi ạ.

lúc này cậu mới để ý, cảnh tưởng mà cậu đang chứng kiến khiến cậu thoáng chốc ngạc nhiên, shinobu thì đang đứng ở bếp để nấu ăn còn giyuu ngồi ở bàn ăn phía sau một tay chống cằm và chăm chú nhìn cô. giyuu "chống cằm" là một sự lạ đối với tanjiro vì bình thường cậu chỉ thấy người anh của mình luôn trông tư thế ngồi nghiêm chỉnh.

- aa, giyuu-san cũng ở đây nữa hả, em chào anh. - cậu cất tiếng

anh giật mình một cái, như được đưa trở về thực tại, anh để tay xuống rồi quay sang cậu gật đầu.

- tomioka-san chờ em mãi đấy tanjiro-kun, anh ấy muốn được gặp tụi em lắm. - cô nói

- thật vậy ạ? xem ra giyuu-san đã thật sự mở lòng hơn nhiều rồi.

anh lúc này đứng giữa hết nhìn shinobu rồi sang nhìn tanjiro, biểu cảm bình thản nhưng trong lòng lại dậy sóng. thật ra anh đến đây chủ yếu là để được gặp cô, mà không lẽ anh lại nói thẳng với cô nên anh đành phải nói dối.

- ờ ờ đúng thế. - anh xuôi theo

- vậy anh lên trên ngồi với tụi em nhé. - cậu nói với đôi mắt sâng rỡ

- đúng rồi đó, anh cứ đi đi tôi sẽ mang trà và bánh lên ngay.

cô vừa dứt câu, anh đã đẩy ghế bước ra và đến đứng bên cạnh cô.

- cô đang bận thôi để tôi lấy.

anh vừa nói vừa lấy hai cái đĩa và vài cái ly.

- phiền anh lắm không cần đâu, tôi làm hai việc cùng lúc được mà.

shinobu nắm lấy cánh tay anh, không cho anh làm gì nữa.

- mà anh biết không giyuu-san, chị shinobu nấu ăn ngon lắm đó, chị ấy nấu ăn cho bọn em ăn suốt.

tanjiro bỗng lên tiếng ngắt ngang hai con người kia. cô lúc này quay sang đáp, tay vẫn đứng yên không di chuyển.

- chị rất mừng vì những món đó hợp khẩu vị của em. em đi lên trước đi nhé, anh tomioka sẽ lên ngay, chị có chuyện giải quyết với anh ấy một chút.

- anh ấy ngỏ ý muốn giúp chị thì chị cứ để anh ấy làm đi ạ, không cần từ chối đâu tại em thấy giyuu-san đang rảnh lắm, ngồi nhìn chị mãi thôi.

cô lúc này mắt mở to không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước những lời tanjiro vừa nói ra. giyuu cũng chẳng kém cạnh, gương mặt 10 biểu cảm như 1 của anh đang cau mày lại. anh bất ngờ khi có người bắt gặp những hành động trong vô thức của mình, thậm chí còn đi nói thẳng với cô.

anh cũng không biết tại sao anh lại nhìn cô một cách say đắm như thế, làm những thứ mà trước giờ anh rất ít làm ví dụ như chống cằm. tất cả đều là do trái tim đang yêu của anh, trong một giây phút nào đó nó biến anh thành một chàng khờ nhưng anh không muốn chối bỏ, anh thích như thế. làm chàng khờ của cô, trái tim này hướng về cô.

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro