I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua tiết Hàn thực, trời vẫn còn man mát không khí đầu xuân, nhưng lúc chính ngọ ra vườn thì đã nắng chói chang, gió thổi tới đầy oi bức.

Hạ Du Kiệt có mấy cây bưởi trồng ngoài vườn, đi qua cổng sẽ thấy mùi hoa rất thơm, nhưng hắn loanh quanh trong nhà cả buổi, được một lúc lại thấy nhức đầu, liền ngắt bớt một ít xuống định ướp trà.

Hắn vốn không phải người thích uống trà, rót thứ nước nhạt nhẽo này xuống họng chỉ thấy trôi tuột mà để lại vị đắng ngắt. Nhưng vùng này người ta chuộng trà, hắn làm học quan ở huyện, hay được học trò biếu tặng, cất thành chồng chất cũng uổng, nên uống mãi thành quen, lắm lúc phải giả bộ thưởng thức như yêu thích lắm, thật ra trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.

Hạ Du Kiệt vốn không phải người có yêu cầu cao về việc ăn uống, có khi là do lúc nhỏ rèn luyện mãi quen rồi, giờ Không còn khao khát nữa. Nhưng mỗi lần nhìn xuống mâm cơm giản dị của mình, hắn vẫn bất giác nhớ đến một người nào đó có thói quen ăn xuống xa xỉ vô cùng, rồi lại tặc lưỡi đoán chắc có bao nhiêu năm trôi đi thì cái thói quen đó cũng không đổi được.

Nắng ban trưa mới chiếu được một lúc mây mù đã kéo đến, cuồn cuộn như cả đoàn quân, Hạ Du Kiệt nghĩ trong chốc lát cũng chẳng mưa luôn được, nên vẫn thong thả đứng ngoài sân, hái hoa xong thì nằm đọc sách. Nhưng mưa đến nhanh hơn hắn nghĩ, cơn mưa đầu hạ mà dữ dội không kém gì tháng sáu, tháng bảy, sấm chớp giật liên hồi, cực kỳ hung hăng.

Hạ Du Kiệt thích mùa hạ, nhưng chưa bao giờ thích mưa mùa hạ, không thích nước mưa dính lên tóc, không thích cái mùi lành lạnh trong không khí, càng không thích sự dữ dội khó chống đỡ ấy. Hay làm sao, có một người rất thích mưa, thích đứng dưới mưa, một người khiến hắn thấy dữ dội cuồng nhiệt mà còn khó chịu hơn cả mưa.

Mưa to mấy thì từ sân vào nhà cũng chỉ ướt một chút thôi, nhưng trong lòng Hạ Du Kiệt lại thấy lao xao, cổ tay cũng bắt đầu đau âm ỉ, đáng lẽ hắn phải nhận ra luôn mới đúng. Những thứ gây khó chịu có bao giờ đến một mình đâu.

Giống như cơn mưa này, khiến mép sách ướt cong lên, khiến sân vườn trơn trượt, khiến bầu trời tăm tối, cũng khiến đôi mắt Hạ Du Kiệt mờ đi. Hắn bỗng chốc không thể xác định được rằng vết thương năm xưa nằm trên cổ tay hay trên đầu, mà lại khiến khung cảnh trước mắt hoang đường như ảo giác.

Có một người đứng trước cổng, mái tóc sáng màu buông dài sau lưng, cánh tay săn chắc cầm cán ô, mặc một bộ áo đen đơn giản.

Hai người họ đã quá lâu không gặp nhau rồi, lâu đến mức dường như Hạ Du Kiệt đã nhầm lẫn rằng mái tóc hắn bạc đi vì năm tháng chứ chẳng phải trời sinh ra đã trắng muốt như thế.

Hắn nâng chiếc ô đặt bên hiên nhà lên, cầm ô bằng tay trái, tiến lên vài bước để nhìn cho rõ.

Những lời bông đùa trôi ra khỏi cổ họng thay cho vương vấn miên man:

"Chán hưởng thụ quyền lực rồi, muốn về quê dạy học trồng rau giống ta à?"

*

Nửa tháng trước, hoàng đế ban chiếu sắc phong thái tử, cả kinh thành xôn xao.

Thứ nhất, hoàng đế vẫn còn trẻ, mới lên ngôi mười mấy năm, vẫn còn tráng niên, lên triều thì nghiêm mà tan triều thì cưới phớ lớ, trông khoẻ khoắn lắm, không có dấu hiệu sắp chết hay sắp thoái vị gì cả, thế nên lập thái tử từ giờ vẫn còn sớm.

Thứ hai, thái tử không phải con trai ruột của hoàng đế. Hoàng đế có hậu cung cả trăm mỹ nữ, dân gian đồn thổi là mỗi đêm hắn có tới vài ba người hầu hạ, nhưng đến nay vẫn chưa có con, không có một đứa nào cả, trai gái đều không. Thái tử bây giờ là con cháu họ hàng xa trong tông thất, mới bảy tuổi, trông cũng thông minh sáng dạ, nhưng suy cho cùng thì vẫn không phải là con ruột.

Hoàng hậu mới mất gần nửa năm trước, hoàng đế vẫn chưa lập người mới, dân gian lại đồn thổi là hai người yêu nhau sâu đậm lắm, rồi thì hoàng đế muốn con mình và hoàng hậu nối ngôi nên bao nhiêu năm qua mới không có phi tần nào sinh được con, nhưng nay hoàng hậu đã mất nên lòng dạ nguội lạnh, đành phải nhận con nuôi phong làm thái tử.

Người này truyền tai người kia, hoàng đế lúc thì vui vẻ dễ gần, lúc thì âm hiểm xảo trá, lúc thì si tình thuỷ chung, lúc thì lăng nhăng ong bướm, không một ai biết rõ chân tướng.

Mà bản thân Ngũ Điều Ngộ cũng chẳng ho he gì.

Làm gì có hoàng đế nào phải bắc loa thanh minh chuyện tình cảm của mình cho cả thiên hạ biết chứ. Hắn cũng đâu có thời gian quan tâm chuyện người ta nói gì về mình. Nhưng cũng phải nói là có đôi khi, góc nhìn của người ngoài khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Chẳng qua là nghe cho vui, chứ không đúng được bao nhiêu.

Người ta nghe nói bên cạnh Ngũ Điều Ngộ có nhiều cung tần mỹ nữ, liền đoán hắn là kẻ háo sắc, nghe nói hắn phong thưởng hậu hĩnh, liền khen hắn là minh quân, nghe nói hắn giam cầm trung thần, lại bảo hắn là bạo chúa. Hoàng đế trong mắt người ngoài có muôn hình vạn trạng, nhưng chưa bao giờ chỉ đơn giản là Ngũ Điều Ngộ.

*

Hạ Du Kiệt rời khỏi kinh thành vào năm đầu tiên sau khi Ngũ Điều Ngộ lên ngôi.

Hắn không có chức tước gì, không được ban thưởng công khai, nhưng lại chính là một trong những công thần lớn nhất, người xung quanh hoàng đế đều biết, cũng đối xử rất khách sáo với hắn. Nhưng công thần là một danh xưng nguy hiểm, chẳng có mấy ai làm công thần cả đời được. Thế nên Hạ Du Kiệt lựa chọn bỏ đi, hắn tự nhận thấy mình rất khôn ngoan.

Cách xa kinh thành trăm dặm, chỉ làm một học quan nhàn rỗi, sống thảnh thơi sung túc, thoải mái biết bao.

Thật ra Hạ Du Kiệt vốn là con nhà võ tướng, nhưng cũng từng thi đỗ tiến sĩ, văn võ đều giỏi. Hắn có thể hiến kế cho Ngũ Điều Ngộ cướp ngôi, cũng có thể vung kiếm trừ khử người mà Ngũ Điều Ngộ muốn giết. Chỉ không thể ở bên cạnh người đó mãi mãi.

Bởi vì hai người đã hứa rồi.

Hạ Du Kiệt giúp Ngũ Điều Ngộ giành được ngôi vị đế vương chí tôn, Ngũ Điều Ngộ sẽ ban cho hắn vinh hoa phú quý muôn đời.

Nay Ngũ Điều Ngộ đã là hoàng đế, hắn không cần phong công hầu gì hết, chỉ cần đủ tiền ăn chơi hưởng thụ sống hết kiếp người là được. Vậy mà có người nói không giữ lời, tham lam không biết điểm dừng.

*

Thật ra lần đầu tiên hôn Ngũ Điều Ngộ, Hạ Du Kiệt vẫn còn tỉnh táo lắm. Hắn thừa biết mình đang làm gì, người kia đang làm gì, việc này có ý nghĩa gì. Nhưng hắn thà im lặng giả vờ, chứ không muốn tiến thêm một bước nữa.

Đó là đêm trung thu cuối cùng trước khi tiên đế băng hà, hai người họ vẫn còn ở ngoại thành, vẫn còn có thể nướng thịt dưới trăng, xem cảnh cười đùa ca hát. Đám trẻ con nhà võ tướng tụ tập ở đó, tiếng chí choé nhau vang lên liên tục, người lớn ngồi cạnh thì cụng ly đánh chén, đêm khuya rồi nhưng vẫn rất náo nhiệt.

Chỉ mình Hạ Du Kiệt thất thần, ngồi yên bất động. Lúc ấy hắn mới làm nhiệm vụ trở về, chỉ kịp thay một bộ quần áo khác, chứ mùi máu tanh trên người vẫn chưa tan hết. Những kẻ hắn vừa giết không phải người tốt, cũng chẳng phải người vô tội, hắn xuống tay cũng chẳng thấy lay động, chỉ là phe đối phương đông quá, chém đến mức run tay, cũng bất giác thấy khó thở. Vả lại, đêm trung thu đoàn viên, đáng lẽ nên vui vẻ thoải mái, hắn xuất hiện ở đây lại khiến bầu không khí u ám thêm biết bao nhiêu.

Lúc hắn ngồi xuống bên cạnh Ngũ Điều Ngộ, người kia đã uống rất nhiều rồi, mặt đỏ bừng, đối lập với mái tóc trắng xoá bắt mắt, vẻ mặt mông lung, trông cực kỳ chân thật. Người nọ thoải mái dựa vào vai hắn, còn ôm lấy cánh tay hắn cọ qua lại như đã say lắm, Hạ Du Kiệt cũng không đẩy ra, chỉ hơi sợ mùi máu khiến đối phương khó chịu.

Khó chịu thì chắc là không đâu, nhưng có khi lại chọc tức người ta đấy.

Bởi vì hai người vừa rời khỏi đám đông trở về phòng, Ngũ Điều Ngộ đã túm lấy vạt áo hắn ép hắn vào tường, đôi mắt đầy tia máu đỏ nhìn chằm chằm vào hắn như uy hiếp. Người kia cúi sát lại gần như muốn tìm kiếm ngọn nguồn của mùi máu trên người hắn, muốn kiểm tra xem hắn có bị thương không, nhưng Hạ Du Kiệt không chịu, hai người giằng co một hồi, đẩy qua đẩy lại, chẳng biết vì sao lại thành ra hai đôi môi chạm nhau, rồi bất giác quấn lấy nhau.

Ngũ Điều Ngộ không cố ý thì làm sao mà va chạm đúng chỗ thế được? Còn hắn, không đáp lại người ta thì làm sao chỉ hôn thôi cũng ngã lên giường được?

"Quân thần không nên thân thiết quá đâu, điện hạ làm thế này là có ý gì?"

Hạ Du Kiệt nói như châm chọc. Ngũ Điều Ngộ đáp "Không có ý gì cả", nhưng môi lưỡi giao nhau không lúc nào tách rời, thế nên lời nói cũng chẳng đáng tin. Thật ra cả hai người đều không biết hôn, đảo qua đảo lại đến rát cả môi, cuối cùng cũng chỉ dừng ở đó, không đi xa thêm nữa. Cho dù có nằm trên cùng một cái giường, vai kề vai, trong hơi thở vẫn còn mùi hương của đối phương, thì cũng chỉ có thể dừng ở đó.

Hạ Du Kiệt nghĩ, người làm việc lớn thì không nên ham mê sắc đẹp, nam nữ đều vậy thôi. Chỉ có tiền là đáng tin cậy, vinh hoa phú quý rồi thì tình ái dung tục có ý nghĩa gì đâu.

*

Giữa trưa, học quan Hạ Du Kiệt ngồi trên lầu ba của quán rượu lớn nhất huyện, trên bàn bày mấy nậm rượu, có cái vơi nửa, có cái đổ lăn ra bàn, xung quanh chẳng có một ai.

Đó là chuyện trước khi Mỹ Tử đến, chứ con bé đến là hết yên ắng ngay.

Lúc nào Mỹ Tử cũng có cả tá chuyện để nói, đầu tiên là kể mấy tin nghe được trên tỉnh, từ chuyện bà nào ông nào ở kinh thành sắp được thăng chức đến nhà nào có con cái sắp kết hôn, cả chuyện khoa cử năm nay có bao nhiêu người đỗ, ai đỗ đầu cũng nghe ngóng hết.

"À phải rồi phải rồi, nghe nói bệ hạ đã ban chiếu phong thái tử, thầy đã biết chưa ạ?"

Hạ Du Kiệt nâng chén rượu lên, ậm ờ một tiếng, "Thế à."

Mỹ Tử gật đầu vội, lại ba hoa nói tiếp, khen chê thái tử cứ như quen biết rõ lắm. Xong, hình như nhớ ra điều gì quan trọng, con bé lại ngồi sát vào bên cạnh Hạ Du Kiệt, thì thầm hỏi: "Ban sáng con qua nhà thầy, thấy có ai cứ đứng mãi bên ngoài đấy, thầy có quen không?"

"Quen."

Hạ Dụ Kiệt uống một ngụm, đảo quanh đầu lưỡi, thấm đẫm vị cay sè rồi lại lắc đầu.

"Không quen."

Nói là quen hay không quen đều không được. Hắn là học quan quèn, chứ người ta là hoàng đế mà, chuyện năm xưa đã là năm xưa rồi, người ta mà nhớ thì đến từ lâu rồi chứ đâu phải đợi đến tận bây giờ?

Đêm qua mưa lớn, người kia đứng trước cổng nhà Hạ Du Kiệt, nói mưa quá, hắn đi ngang qua chỉ muốn trú mưa thôi, giả dối bằng cái vẻ tươi cười rất chân thành, cũng chẳng cố giấu diếm, càng không nhắc đến việc kinh thành cách chốn hẻo lành này cả trăm dặm.

Hạ Du Kiệt đâu biết hoàng đế bệ hạ có toan tính gì, cách biệt mấy mươi năm, hắn không còn là mưu sĩ thấu hiểu lòng quân khi xưa nữa.

Cũng như mấy nậm rượu này, lúc vừa chuyển về đây còn thấy mới lạ thú vị, chứ bây giờ đã chán ngắt rồi. Hạ Du Kiệt không hay uống, nhưng đã đụng vào thì không say chết ngất không chịu dừng, lòng hắn nhớ nhung rượu ngon ở kinh thành, lại cũng cho rằng mùi vị năm xưa là thứ chỉ còn trong kí ức, không thể quay về được nữa.

Mỹ Tử là một trong số ít mấy đứa con gái được đưa đến trường huyện học, thật ra triều đình bây giờ không có lệ cấm con gái đi học, nhưng không phải nhà nào cũng thích cho con học nhiều quá, bảo biết nhiều chữ thì lắm lời chỉ toàn cãi lại cha mẹ. Hạ Du Kiệt cũng từng đứng ra bênh tụi nó, chẳng qua là có đứa ngoan ngoãn thì cũng có đứa phá phách như Mỹ Tử, khuyên được nhà này thì nhà kia lại bỏ đi. Nhà Mỹ Tử buôn bán tơ lụa, hay được lên tỉnh chơi, có chuyện gì cũng kể với hắn, ngoan ngoãn có hiếu lắm.

Bình thường hắn cũng quý con bé, nhưng chắc hôm nay say quá, không muốn nói gì cả, chỉ nhờ con bé gọi người của quán đến giúp đỡ hắn về nhà, tốt nhất là có kiệu kiêng, nói xong là gục luôn.

Trong mơ màng, Hạ Du Kiệt chỉ thấy sao kiệu hôm nay xóc quá, hai mắt mờ mịt bị chắn ngang bởi mái tóc ai đó trắng ngần. Hắn chỉ nghĩ vu vơ, không biết cát bụi chốn này có thể làm cho người kia đen đi không, đen thì xấu lắm, mấy mươi năm không gặp, đã già rồi lại thêm xấu nữa, hắn không cưu mang nổi đâu.

Mây đen trên đầu lại kéo đến, lần này chậm rãi hơn hẳn, nhưng trông vẫn đầy uy hiếp, cứ như đang hối thúc Hạ Du Kiệt nhanh chóng về nhà.

Nhưng hắn nằm trên lưng cái người kia, không muốn nhúc nhích gì cả, mặc cho men rượu đẩy mình tựa vào bả vai đối phương, nghe mùi hương liệu quý giá gay mũi vương vấn mãi.

Hạ Du Kiệt vẫn còn nhớ, có một chiều mưa năm xưa cũng giống như lúc này.

*

Khi Hạ Du Kiệt một mình trở về hoàng thành, trời đã bắt đầu mưa tí tách, hắn mặc bộ trang phục đen, ẩn mình trong những ngõ ngách tăm tối, rồi lẻn vào phủ hoàng tử một cách thuần thục.

Trời chưa tối hẳn, nhưng giờ này cũng đến lúc dùng cơm chiều rồi, thế mà Hạ Du Kiệt thấy người kia vẫn đứng bên hồ sen.

Hồ sen này nằm giữa phòng hắn và phòng chính của hoàng tử.

Ngũ Điều Ngộ nằm dài trên chiếc bàn đá, hai người hầu đứng cạnh che ô, gió cuốn vạt áo xốc lên mà vẫn bướng bỉnh không chịu vào nhà. Hạ Du Kiệt nghe mấy người kia khuyên răn liên tục, nhưng Ngũ Điều Ngộ vẫn chẳng hề để tâm. Hắn biết người kia đang đợi hắn, cũng biết chỉ cần mình bước ra, người đó sẽ nhào về phía hắn, đôi mắt sáng như châu ngọc đầy mừng rỡ, hỏi hắn đã ăn cơm chưa, có đói không.

Nhưng hôm đó Hạ Du Kiệt không bước ra.

Hắn nhớ năm ấy hình như Ngũ Điều Ngộ chỉ mới mười lăm, mười sáu, mưu kế chốn hoàng tộc đã sớm gội sạch sự ngây ngô trong tâm trí người đó từ lâu, biến chàng hoàng tử trẻ tuổi trở thành một người thận trọng u ám, từng ánh mắt nụ cười đều giả dối toan tính.

Thế nên Hạ Du Kiệt không cho rằng người đó thật lòng mong chờ mình. Cho dù Ngũ Điều Ngộ có đợi đến khi trời tối mịt, gió mưa quạt ướt đẫm vạt áo, Hạ Du Kiệt cũng không xuất hiện, không lay chuyển.

Lúc mới gặp nhau, Ngũ Điều Ngộ nói, hắn muốn có quyền lực, muốn đáp trả lại tất cả những bất công giáng xuống đầu hắn.

Sau đó, Ngũ Điều Ngộ lại nói, hắn muốn được ngồi trên ngôi vị tối cao, muốn tất cả những kẻ từng khinh thường hắn quỳ gối bái lạy.

Sau đó nữa, Ngũ Điều Ngộ lại nói, hắn muốn giết hết tất cả người trong hoàng tộc, muốn có con đàn cháu đống, muốn tên mình lưu lại trong sử sánh thêm muôn ngàn năm nữa.

Lần nào nghe, Hạ Du Kiệt cũng chỉ gật đầu.

Đơn giản là làm hoàng đế thôi mà, Ngũ Điều Ngộ muốn là được.

Cái hắn chọn là giang sơn vạn dặm, quyền lực tột bậc, con cháu đầy đặn. Cái Hạ Du Kiệt chọn là vinh hoa phú quý, an nhàn thảnh thơi, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Thế nhưng lòng người là thứ thâm sâu khó lường nhất trên đời.

Hạ Du Kiệt không thích thú gì mùi hoa bưởi, vậy mà vẫn trồng cây bưởi trong sân, không thích uống trà, mà ai cho cũng niềm nở nhận rồi cảm ơn không ngớt, nói muốn vinh hoa phú quý, mà tiền đầy tay rồi lại làm học quan quèn, miệng nói không sao cả, mà đêm đêm vẫn trông về phía hoàng thành.

*

Lúc nhìn thấy Ngũ Điều Ngộ xuất hiện trước cửa nhà mình, Hạ Du Kiệt chỉ muốn thở dài. Trông mong không được thì day dứt, trông mong được rồi lại thấy hối hận.

Hắn nghĩ, năm đó hắn dứt áo ra đi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ tàn nhẫn, chưa rõ ràng dứt khoát? Ngũ Điều Ngộ đã tìm thấy tình ái rung động trong lòng hắn ở nơi nào, mà cách biệt bao ngày đêm, cuối cùng vẫn đến tìm hắn?

Hạ Du Kiệt nằm trên lưng Ngũ Điều Ngộ, định cất giọng hỏi, nhưng lại sợ mình chọc tức người ta, thế nên cứ im lặng mãi.

Hắn muốn hỏi, bệ hạ thấy có hài lòng với quyền lực mà chúng ta đã giành được không?

ta không còn ở đó nữa, vậy những kẻ bệ hạ muốn báo thù, muốn dẫm đạp, đã chết hết chưa?

sao bảo muốn con đàn cháu đống, mà mấy mươi năm qua rồi vẫn chẳng có đứa nào?

Bao nhiêu lời muốn nói, không biết vì sao đến lúc trôi ra khỏi đầu môi, lại biến thành một câu châm chọc hờn dỗi, cứ như trở về một năm xưa nào đó đã xa lắm rồi.

"Ngày đó bệ hạ nói với ta, ngài thích Vị Thuỷ lắm. Có phải vì Vị Thuỷ đã chết, nên bây giờ ngài mới đến tìm ta không?"

- còn tiếp - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro