II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Du Kiệt biết, tình ái trên đời có muôn hình vạn trạng, không ai giống ai, hắn cũng không nên vì một mặt tồi tệ của nó mà trốn chạy tất cả, nhưng hắn không làm được.

Từ cái đêm nhìn thấy cha nằm bất động bên hiên nhà, lòng Hạ Du Kiệt đã bị gói chặt lại, hàng ngàn lớp bao bọc bên ngoài, không còn muốn mở ra vì bất kì ai nữa.

Người ta nói cha hắn là một vị võ tướng rất giỏi, mấy năm Hạ Du Kiệt còn nhỏ, ông thường xuyên vắng nhà, nhưng lúc nào về cũng rất quan tâm đến hắn, Hạ Du Kiệt tinh thông văn võ, biết suy nghĩ tính toán đều nhờ ông dạy dỗ. Để rồi sau này tàn nhẫn lạnh nhạt, cũng đều từ ông mà ra.

Hạ Du Kiệt không có nhiều kí ức về mẹ, hai mẹ con chỉ sống cách nhau mấy bức tường, nhưng xa lạ như người dưng. Ngày an táng mẹ, hắn nghe người ta nói, mẹ hắn bị điên, muốn giết cha, cầm dao đâm vào vai cha, nói bà ấy căm ghét cha, thế nên không giết được cha mới tự kết liễu chính mình.

Nhưng Hạ Du Kiệt biết cha hắn rất yêu mẹ, mỗi lần trở về đều đi gặp mẹ trước rồi mới hỏi đến hắn. Vậy tại sao mẹ lại không yêu ông ấy? Tại sao phải chết? Còn cha, ông yêu mẹ, nhưng chẳng lẽ lại không yêu hắn, có yêu thì sao ngày đêm vùi đầu vào rượu, nhốt mình trong phòng đến chết, bỏ hắn lại một mình?

Nếu tình yêu là thứ khiến con người phải hành hạ nhau như thế, tại sao hắn lại cần có tình yêu?

Mẹ mất, rồi cha cũng mất. Họ hàng thân thích chẳng biết từ đâu kéo đến viếng thăm, hỏi han đủ thứ chuyện, Hạ Du Kiệt bình tĩnh trả lời, biết thì nói, không biết thì đưa tiền nhờ vả người ta giúp đỡ.

Đám họ hàng xa xôi đó thấy tiền thì mắt sáng lên ngay, niềm nở cười với hắn, bảo làm gì cũng làm, lại cho rằng hắn chỉ là đứa trẻ ranh ngây thơ.

Thấy chưa, tình ái không có gì tốt cả, tình thân cũng thế.

Nhìn những bàn tay kia nắm chặt lấy bọc tiền, Hạ Du Kiệt nghĩ có lẽ chỉ tiền bạc của cải mới có thể khiến hắn yên lòng thôi.

*

Ngũ Điều Ngộ ở lì trong nhà Hạ Du Kiệt không chịu đi.

Sáng dậy sớm hơn hắn, lấy trà của hắn ra uống, ngồi trên ghế giữa sân của hắn phơi nắng.

Hạ Du Kiệt sống giản dị, nhưng trong nhà giấu cả đống tiền, người kia tự nhiên vào moi ra dùng, hắn ngủ đến trưa mới dậy, đã thấy Ngũ Điều Ngộ ngồi vắt chân phe phẩy quạt ra lệnh cho một đám trẻ con không biết nhà ai bê đủ thứ sơn hào hải vị vào.

Hắn cắn răng bảo hoàng đế bệ hạ muốn sống sung sướng thì cứ việc biến về cung, nhưng ai đó không nghe, vẫn ung dung ngồi gặm đùi gà.

Già đầu rồi mà, sao còn không nghiêm chỉnh bằng lúc nhỏ vậy?

Hạ Du Kiệt nhớ khoảng thời gian hai người rời khỏi kinh thành đi gặp mấy vị quan, còn phải ở chung một gian nhà, hành động hết sức cận trọng. Khi đó hai người ngủ chung một giường, Ngũ Điều Ngộ còn ngần ngại mãi không dám.

Thế mà bây giờ leo lên giường hắn, đắp chăn của hắn nhanh lắm.

Hạ Du Kiệt tức đến bật cười, "Chỗ ta không bằng phi tần trong cung, bệ hạ chịu khó một chút nhé."

"Ờ." Ngũ Điều Ngộ quay phắt vào trong, "Hơi cứng đấy."

Mái tóc dài trải sau lưng, bỗng khiến bóng lưng người kia trở nên hầm hực buồn bã vô cùng. Nhưng Hạ Du Kiệt cũng chỉ nhìn mà không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi luôn.

Bấy nhiêu năm qua đi, không xấu thì cũng đã già, cho dù Ngũ Điều Ngộ vẫn là hoàng đệ bệ hạ xinh đẹp tuấn tú ngời ngời, gần như đã xoá nhoà đi dấu viết niên thiếu khi xưa, Hạ Du Kiệt cũng chẳng lay động.

Bởi vì cho đến tận khi rời bỏ cái người ấy, Hạ Du Kiệt cũng vẫn không nhận ra, tận sâu trong máu thịt mình khao khát thứ tình ái xúi quẩy đó.

Thế nên năm ấy buông tay thế nào, giờ khắc này hắn cũng lạnh nhạt y như thế.

*

Lần đầu tiên có thích khách đến phủ hoàng tử, Hạ Du Kiệt giết người ngay trước mặt Ngũ Điều Ngộ, khi đó máu bắn dính hết lên mặt hắn, tanh tưởi vô cùng, mà vạt áo Ngũ Điều Ngộ cũng nhuốm đỏ.

Ngũ Điều Ngộ hỏi, tại sao lại chọn ta?

Hoàng đế đời trước nổi tiếng phong lưu, đi đến đâu cũng có mỹ nữ. Lão đông con, không hiếm kiểu hoàng tử lưu lạc dân gian mãi mới được nhận về như Ngũ Điều Ngộ. Nhưng đến tận lúc bảy tuổi hắn mới được tìm về, là đứa chịu khổ ở ngoài lâu nhất.

Nếu Hạ Du Kiệt muốn giúp một hoàng tử cướp ngôi, hắn có thể chọn bất cứ kẻ nào, hoặc là con trai hoàng hậu, hoặc là con trai quý phi, muốn chọn loại hoang dã thấp hèn thì cũng có những đứa nghe lời hơn Ngũ Điều Ngộ.

Nhưng Hạ Du Kiệt lại đáp, bởi vì chúng ta là những kẻ mạnh nhất trong đám thảm hại ấy.

Có đôi có cặp bao giờ cũng tốt hơn đi một mình.

Phải không?

Đúng là Hạ Du Kiệt muốn chọn một người, nhưng cũng không đến mức bắt buộc phải chọn. Hắn chỉ muốn tìm một phương hướng cho cuộc sống tẻ nhạt này thôi, một phương hướng nào đó cho hắn được vinh hoa phú quý lâu thật lâu, được thờ ơ mà hưởng lạc lâu thật lâu.

Hắn nhìn thấy Ngũ Điều Ngộ nổi bật trong đám hoàng thân quý tộc ấy, thấy đứa bé vẫn còn chưa cao đến ngực hắn nắm chặt cây cung trong tay, nấp trong bụi cây chĩa mũi tên về hướng những hoàng tử khác. Hắn thấy đứa trẻ run bần bật, những vết bẩn bám đầy trên gương mặt và mái tóc sáng màu, cuối cùng vẫn chẳng thể kéo cung.

Hạ Du Kiệt nghĩ mình chẳng hề quan tâm đến đứa trẻ đó, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nó bước lên đỉnh cao quyền lực, muốn giúp nó kéo căng dây cung ra thôi. Rồi nó sẽ cho hắn tất cả những điều hắn muốn.

Thế nên hắn giúp Ngũ Điều Ngộ.

Hắn giết nhưng kẻ Ngũ Điều Ngộ không dám, không muốn giết.

Bày ra những mưu kế thâm hiểm mà Ngũ Điều Ngộ không nghĩ đến.

Dạy người kia trở thành một đứa trẻ lòng lang dạ sói, dối trá tham lam, nhưng trước mặt lão hoàng đế và văn võ bá quan thì luôn luôn đoan chính mà xuất sắc vô cùng. Chính hắn dạy, thế nên mới không thể tin vào người đó được nữa. Không thể tin rằng Ngũ Điều Ngộ vẫn còn biết hi vọng, biết chân thành, biết yêu.

Hạ Du Kiệt giúp Ngũ Điều Ngộ chỉ là vì bản thân hắn thôi.

Nhưng tâm tư chân thành của người thiếu niên ấy, hắn coi như tất cả đều là giả dối.

*

Vị Thuỷ là con gái của một vị quan năm xưa rất thân với cha Hạ Du Kiệt. Nếu cha hắn còn sống, có lẽ hắn mới là người sẽ phải thành hôn với Vị Thuỷ.

Nhưng cha hắn chết rồi, Hạ Du Kiệt lôi kéo hết những vị quan kia về phe mình, nhìn họ từ những bậc tiền bối đứng trên cao chăm nom hắn, trở thành thuộc hạ bên dưới chấp nhận nghe lệnh hắn. Họ nói, Hạ Du Kiệt không giống cha chút nào, nếu ông sống đến bây giờ chắc cũng chẳng thể dạy được một đứa con xuất sắc như hắn đâu. Hạ Du Kiệt chỉ bỏ ngoài tai.

Còn Vị Thuỷ, nàng không có vai trò gì quan trọng trong mưu kế của Hạ Du Kiệt, chỉ vô tình gặp được Ngũ Điều Ngộ, vô tình rơi vào vực sâu của tình ái, say mê một lòng với người đó thôi.

Lúc còn ở ngoại thành, hai người rất thân thiết, Ngũ Điều Ngộ đi đâu Vị Thuỷ cũng chạy theo, Hạ Du Kiệt nhìn thấy nhưng cũng không phản đối, không có thái độ gì. Dù sao lúc đó lão hoàng đế cũng đã sắp chết, Ngũ Điều Ngộ sẽ thuận lợi lên ngôi, để hắn tìm người thành hôn sớm cũng tốt. Hạ Du Kiệt chẳng quan tâm đến việc hắn có chân thành, có yêu người khác thật lòng hay không, Hạ Du Kiệt chỉ nhớ hắn muốn có con đàn cháu đống, không muốn phải cô độc. Ngũ Điều Ngộ rồi sẽ trở thành hoàng đế, sẽ có thêm hàng trăm người bên gối, hắn phải làm quen thôi.

Chỉ có điều mọi chuyện không diễn ra thuận lợi như họ tính toán, lão hoàng đế chết vội quá, lúc đó chỉ có nhị hoàng tử ở trong cung. Cục diện xoay chuyển, không bên nào chịu nhường nhịn, đương nhiên sẽ phải đụng đến binh đao.

Hạ Du Kiệt không lo lắng nhiều lắm, dù sao thế lực ủng hộ Ngũ Điều Ngộ cũng đã được vun đắp bao nhiêu năm nay rồi, tên hoàng tử kia hành động lỗ mãng không thể thay đổi được gì. Hắn chỉ không ngờ cấm quân trong hoàng cung lại theo phe nhị hoàng tử, đánh thẳng vào cung sẽ là việc rất tốn sức. Nhưng đến nước này, đâu còn gì để đắn đo nữa.

Quân của hoàng tử Ngũ Điều Ngộ đánh vào hoàng cung, Hạ Du Kiệt đi đầu mở đường.

Lúc hoàng hôn đổ xuống chính điện tràn ngập máu tươi cũng là lúc nhị hoàng tử hoàn toàn bại trận. Hạ Du Kiệt đau đớn đến mất tỉnh táo, hắn nghĩ đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngũ Điều Ngộ giết người. Mũi tên của cấm quân bắn xuyên qua cổ tay hắn, sau lưng là vết kiếm chém ngang, hắn thấy cơ thể mình toả ra mùi tanh tưởi, cắn răng muốn đứng thẳng dậy. Hạ Du Kiệt thấy người nọ lao về phía mình, gương mặt sạch sẽ giờ đã chất chồng căng thẳng, kiếm trên tay đối phương vung lên một cách dứt khoát, đầu của kẻ vừa tấn công hắn lăn xuống đất, âm vang nặng nề đến rợn người. Hắn muộn màng nhận ra, đây chắc chẳng phải là lần đầu tiên Ngũ Điều Ngộ giết người.

Hoàng tử mà hắn dạy dỗ, giờ sẽ là hoàng đế, trên tay hoàng đế phải nhuốm máu, đôi mắt hoàng đế phải sáng ngời, trái tim hoàng đế phải sắt đá. Vậy mà hoàng đế bệ hạ giết người xong lại quay về phía hắn, ấn vai hắn xuống không cho đứng dậy. Hạ Du Kiệt không còn sức ngẩng đầu lên, thế nên chỉ có thể nhìn xuống đôi chân vững vàng của người đó, lại nghĩ đến việc Ngũ Điều Ngộ đã cao hơn hắn rồi, Ngũ Điều Ngộ rất đẹp, Vị Thuỷ cũng thế, họ sẽ có những đứa con thật xinh đẹp, thật giỏi giang.

Trận chiến trước hoàng cung chẳng diễn ra lâu, nhưng danh sách những người phải chết kể từ khoảnh khắc ấy trở đi thì kéo dài ra vô tận. Lão hoàng đế đông con, Ngũ Điều Ngộ gần như giết hết, họ hàng tông thất phản đối hắn, hầu như đều bị chôn vùi lặng lẽ.

Mục tiêu đã đạt được, Hạ Du Kiệt không còn giúp được gì cho Ngũ Điều Ngộ nữa, thế nên cũng mặc kệ hắn ban ra những mệnh lệnh điên rồ, mặc kệ hắn nếm mùi vị huy hoàng của chiến thắng và quyền lực.

Vị Thuỷ sẽ được phong làm hoàng hậu, người hầu đã đón nàng vào cung, bắt đầu sắp xếp cung điện, chuẩn bị lễ vật. Hạ Du Kiệt cũng không bất ngờ. Nàng là người xứng đáng nhất, Ngũ Điều Ngộ chọn nàng là phải thôi.

Còn Hạ Du Kiệt, sau trận chiến đó, tay phải của hắn không thể cầm kiếm được nữa. Thật ra cũng không vô vọng đến mức ấy, cố luyện tập thì có khi thêm năm mười năm nữa lại khoẻ thôi, nhưng hắn cũng chẳng còn mục tiêu nào khác, nếu nửa đời sau chỉ sống để hưởng thụ thì cần đao kiếm làm gì.

Hắn nghĩ thế, nhưng nhìn đám hầu cận xung quanh ấm ức thương xót cho mình, lại bật cười hỏi:

"Các ngươi có biết chuyện thời tiên đế mới lên ngôi không? Có bao nhiêu công thần trợ giúp lão mà đến giờ này vẫn còn sống? Ta trở nên vô dụng thế này, bệ hạ có lẽ sẽ tha cho ta được chết già đấy."

Hạ Du Kiệt thật lòng nghĩ thế, cũng biết người kia chỉ cách mấy bước chân, đứng ngay ngoài cửa, cần nghe cũng đã nghe thấy hết.

*

Ngũ Điều Ngộ có thể là một đứa trẻ nóng nảy, điên rồ, rụt rè, nhưng thật ra chưa bao giờ là một đứa trẻ lạnh lùng.

Hắn đã biết từ sớm, rằng cảm xúc của mình đối với Hạ Du Kiệt không chỉ đơn giản là biết ơn. Hắn cũng biết, lòng Hạ Du Kiệt có trăm mối ngổn ngang, chứa được quyền lực của cải, mưu mô quỷ kế, chứ chưa chắc đã chứa được tình ý của hắn.

Nhưng Hạ Du Kiệt dường như lúc nào cũng nghiêm khắc với hắn, rồi lại âm thầm dung túng cho sự xốc nổi của hắn, thế nên Ngũ Điều Ngộ cứ nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh người kia lâu thêm, chỉ cần mỗi lần người đó đi xa, hắn đều đứng yên chờ đợi, sẽ có ngày Hạ Du Kiệt chịu dừng lại.

Vậy mà đêm trước khi Ngũ Điều Ngộ lên ngôi, Hạ Du Kiệt đã dọn dẹp hành lý xong xuôi, sẵn sàng bỏ đi mà chẳng có lấy một lời từ biệt.

Hoàng đế trẻ tuổi còn chưa ngồi lên ngai vàng, thế nên cho phép bản thân mình được xốc nổi một đêm cuối cùng.

Hạ Du Kiệt ngồi trên bàn đếm số của cải mình được ban, Ngũ Điều Ngộ cho người canh gác bên ngoài không để hắn chạy. Hạ Du Kiệt gói gém đồ đạc, Ngũ Điều Ngộ cầm nến ngồi trong góc phòng nhìn chằm chằm không dời mắt.

Hắn hỏi, ngươi muốn đi thật sao?

Không lưu luyến thứ gì, không lưu luyến ai sao?

Hạ Du Kiệt cười rất lạnh nhạt, hắn lúc nào cũng thế, gật đầu ừ một tiếng.

Ngũ Điều Ngộ cứ nghĩ mình đã hiểu được đối phương, nhưng đến lúc ấy lại chẳng biết phải làm gì.

Hắn hậm hực nói, hắn thích Vị Thuỷ đấy, hắn sẽ để Vị Thuỷ làm hoàng hậu, sẽ phong thêm rất nhiều phi tần nữa, Hạ Du Kiệt không muốn ở lại chứng kiến hắn thực hiện nguyện vọng ấy ư?

Không muốn phản đối, không muốn ngăn cản ư?

Giống như mọi lần trước đây, thờ ơ đem hắn trao cho người khác?

Hạ Du Kiệt ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, "Muộn rồi, bệ hạ về nghỉ ngơi đi."

Ngũ Điều Ngộ chỉ thấy lòng mình sục sôi trong nỗi bất an, đến khi ngước nhìn lên, hắn đã nắm chặt lấy tay Hạ Du Kiệt, nơi chỉ cách lớp băng vải nhuốm máu trong gang tấc, hàm răng nghiến chặt để rồi không một lời nào thoát ra.

Hạ Du Kiệt hỏi, bệ hạ không muốn hắn đi sao? Nghiệp lớn đã hoàn thành, hắn ở lại để làm gì?

Hoàng đế không thể dựa dẫm mãi vào Hạ Du Kiệt được.

"Ở lại vì ta thôi."

"Ta biết không thể giữ lòng ngươi không thể lại đây, nhưng ở lại vì ta thêm một chút nữa, không được sao?"

Ngũ Điều Ngộ vùi mặt vào bả vai người kia, chỉ có thể nói những lời níu kéo vô nghĩa.

Hạ Du Kiệt vuốt ve bả vai vững chắc của hoàng đế, cười thở dài.

"Bệ hạ, ngài biết lòng ta không ở nơi này."

"Vậy có biết trong lòng ta, trăm đường muôn ngả chẳng một lối nào hướng về phía ngài không?"

- còn tiếp - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro