III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Điều Ngộ ở lại nửa tháng. Ban ngày Hạ Du Kiệt đến trường huyện dạy, hắn ở nhà vắt chân phơi nắng thảnh thơi uống trà hoa bưởi, buổi tối Hạ Du Kiệt về thì loanh quanh chạy theo.

Thỉnh thoảng Hạ Du Kiệt hỏi chuyện triều đình, mặt hắn biến sắc ngay lập tức, hết chê người nọ lại trách người kia, nói cả đám quan lại đều tệ, đau đầu không muốn về. Hạ Du Kiệt có nghe ngóng tin tức, chỉ biết tin hoàng đế rời cung được giữ bí mật, cũng không rõ ai đang lo việc thay Ngũ Điều Ngộ.

Hạ Du Kiệt nghĩ, chắc làm hoàng đế phải vất vả lắm nên người kia mới chạy về đây thư giãn, cũng không suy tư gì nhiều. Chỉ là có đôi khi, hắn về nhà lúc chập tối, thấy bên trong đã sáng đèn, người kia ngồi ngoài sân đợi hắn, mái tóc mượt mà, đôi mắt sáng ngời đẹp như tiên trên trời, Hạ Du Kiệt vẫn thấy khó tin, thậm chí thấy hoảng hốt. Cứ như Ngũ Điều Ngộ đã ở đây từ lâu lắm rồi.

Vì có hắn ở đây, nên Hạ Du Kiệt không mời khách đến nhà nữa, người ngoài chỉ đoán Ngũ Điều Ngộ là họ hàng xa của hắn chứ không biết chi tiết, duy chỉ có Mỹ Tử biết người ta là hoàng đế bệ hạ. Chính Ngũ Điều Ngộ nói cho nó biết, Hạ Du Kiệt cũng không phủ nhận, Mỹ Tử tin ngay, ríu rít mấy ngày chạy theo người kia.

Chẳng qua là cái miệng lanh lảnh hay hỏi mấy thứ khó nói quá, nên cứ chốc chốc lại bị gạt đi.

Con bé hỏi hai người quen biết nhau kiểu gì, Ngũ Điều Ngộ muốn kể, Hạ Du Kiệt lại cắt ngang. Hỏi hoàng đế có yêu hoàng hậu thật không, Hạ Du Kiệt muốn nghe, Ngũ Điều Ngộ lại làm ngơ.

Vào hạ rồi nên trời bắt đầu mưa nhiều, đến ngày mưa lớn tiếp theo đó, Ngũ Điều Ngộ nói đến lúc hắn phải đi rồi, hoàng đế chỉ được nghỉ phép mấy ngày thôi, không kéo dài thêm được nữa.

"Ừm." Hạ Du Kiệt đứng trong góc nhà, ngó nghiêng xem chiếc ô người kia mang đến đã vứt ở đâu, nhưng tìm mãi không thấy.

"Kiệt không hỏi vì sao ta đến đây ư?" Ngũ Điều Ngộ đứng tựa vào cửa, nhìn người kia mà hỏi.

"Hôm đầu tiên đã hỏi rồi còn gì. Bệ hạ không trả lời ta đấy thôi."

"Vậy à." Hắn bước lại gần, "Đừng tìm nữa, cho ta mượn ô của ngươi đi."

"Cho ngài mượn thì ta dùng cái gì?" Hạ Du Kiệt nói thế, nhưng tay vẫn cầm ô của mình lên, "Ngài cũng đâu thể quay lại trước cơn mưa tiếp theo được."

Hắn bước qua người Ngũ Điều Ngộ, bung ô ra trước cửa, tiếng lộp bộp nhẹ nhè bắt đầu vang lên khi mưa va vào mặt ô.

Mài tóc trắng sạch sẽ của người nọ lướt qua Hạ Du Kiệt, chiếc ô trong tay cũng bị người đó cầm đi mất. Hắn không hề che giấu sự lưu luyến trong ánh mắt mình, đi được ba bước lại quay đầu, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Đến rồi đi như vui đùa, có gì đâu mà phải lưu luyến.

Chỉ là, Hạ Du Kiệt đứng dưới mái hiên, nhìn bóng người biến mất, lại thấy đôi chút không cam lòng. Nực cười thật, vật đổi sao dời, mưu thần nham hiểm năm xưa nay là học quan nhàn nhã, bàn tay nhuốm máu người chỉ còn biết cầm sách, rồi mấy mươi năm qua đi lại khiến hắn biến thành kẻ phải chờ đợi ư?

Đây là nhà của hắn, Hạ Du Kiệt chỉ có thể ở lại đâu, chứ đâu phải vì chờ đợi ai.

*

Đúng là Ngũ Điều Ngộ không thể quay lại trước khi cơn mưa tiếp theo ập đến, Hạ Du Kiệt cũng đã mua một chiếc ô khác. Nhưng chưa đợi đến khi những cơn mưa mùa hạ qua hết, để lá rụng vào thu, Ngũ Điều Ngộ đã quay lại.

Gương mặt hớn hở hệt như chưa từng rời đi, trên tay lại xách thêm mấy con gà, mấy nậm rượu, như mới từ nhà ra chợ, chỉ vắng mặt trong chốc lát.

Hạ Du Kiệt bình tĩnh chấp nhận sự tồn tại của hắn, từ cơn mưa này tới cơn mưa khác, từ những đêm quay lưng về phía nhau, đến vòng tay ấm áp trong gió thu lành lạnh.

Từ đầu tới cuối, vẫn chưa từng nói ra những điều ấp ủ trong lòng.

*

Mùa đông năm trước, hoàng hậu Vị Thuỷ qua đời, tin tức truyền khắp thiên hạ, Hạ Du Kiệt cũng biết.

Vị Thuỷ làm hoàng hậu từ năm đầu tiên Ngũ Điều Ngộ lên ngôi, tính tình dịu dàng ngay thẳng, rất được lòng dân. Chuyện nàng ốm bệnh mấy năm nay thì ai cũng biết, nhưng không ai ngờ lại đi sớm thế.

Mấy tháng trước đó thái y đã bẩm báo với Ngũ Điều Ngộ rồi, vô phương cứu chữa, nên nàng có mong muốn gì thì nhanh chóng thực hiện đi.

Vị Thuỷ sống đơn giản lắm, người cũng như tên, thong dong như nước, hồi còn con gái thì nghịch ngợm, nhưng ở trong hoàng cung mấy mươi năm lại dần dần trở nên tĩnh lặng điềm đạm.

Ngũ Điều Ngộ đến cung hoàng hậu rất thường xuyên, nên người ngoài đều cho rằng nàng được hoàng đế yêu thương rất nhiều. Đúng là mối quan hệ giữa hai người thân thiết lắm, nhưng chẳng ra dáng đế hậu chút nào.

Mấy năm đầu mới lên ngôi, thật ra Ngũ Điều Ngộ cũng rất muốn mở lòng, muốn con đàn cháu đống nối dõi huyết thống hoàng gia, muốn đáp lại sự chân thành của Vị Thuỷ bằng lòng chân thành. Nhưng hắn lừa mình dối người, không ai dám khuyên nhủ, chỉ có mình Vị Thuỷ sẵn sàng lôi hắn ra khỏi bóng tối.

Lần đầu tiên Vị Thuỷ to tiếng với Ngũ Điều Ngộ, hắn kinh ngạc há hốc miệng. Nàng mắng chửi hắn hèn nhát, tức giận nói uổng công nàng thích hắn, còn nói hắn giấu diếm không đến nơi đến chốn, nói nàng thừa biết lòng hắn hướng về ai.

Ngũ Điều Ngộ bị mắng đến bật cười, ứa nước mắt, không dám phản bác câu nào.

Sau này, hắn không còn lo lắng nữa, kể hết cho Vị Thuỷ, khiến nàng trở thành người phải kinh ngạc trợn mắt. "Ngài ấy nói thế với bệ hạ sao, to gan thật!"

Vị Thuỷ vỗ tay hưng phấn, trong ánh mắt lại ẩn chứa nỗi thương xót che giấu bên dưới bàng hoàng.

Cả thiên hạ này có mấy ai dám thương xót hoàng đế cơ chứ, thế mà hoàng hậu như nàng, không những được nghe hoàng đế trải lòng, còn được thương thay cho hắn, đây cũng là một chuyện đáng vinh hạnh đấy chứ.

Hạ Du Kiệt từng hỏi Ngũ Điều Ngộ, rằng có phải vì Vị Thuỷ đã mất nên hắn mới đến tìm người kia không, Ngũ Điều Ngộ không đáp, thật ra cũng vì đôi phần chột dạ.

Mấy đêm trước khi Vị Thuỷ qua đời, Ngũ Điều Ngộ đều đến thăm nàng, nàng nằm trên giường không cử động được, nhưng miệng vẫn cứ huyên thuyên mãi. Nàng nắm chặt lấy tay hắn, dặn dò như người mẹ già lo lắng.

"Bao giờ Vị Thuỷ chết, bệ hạ hãy đi tìm ngài ấy đi nhé!"

"Hỏi ngài ấy xem, không hướng đến, vậy có thể kề bên được không?"

Trăm đường muôn ngả, chẳng lẽ chỉ mãi cô độc một mình?

"Biết đâu ngài ấy chỉ muốn được sánh vai bên cạnh ngài, chứ không muốn theo đuổi ngài cả đời thì sao?"

Ngũ Điều Ngộ không nói gì cả, nhưng thật sự vẫn lắng nghe lời nàng.

Vị Thuỷ chậm rãi rời mắt khỏi hoàng đế, nàng nhìn lên màn giường, dường như vì sinh mệnh sắp cạn kiệt mà cũng được thoát khỏi thân phận nặng nề này.

"Đế vương ở trên cao quá, xa quá, mười mấy năm nay Vị Thuỷ đã quen rồi, nhưng biết đâu năm đó ngài ấy không thể dũng cảm chấp nhận được điều đó?"

Vị Thuỷ cười nhẹ, nhắm mắt lại, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn. "Muộn quá rồi, đừng để lỡ thêm nữa."

*

Hạ Du Kiệt bước xuống giường, bàn chân chạm đất thấy lạnh toát, bất chợt rụt lại.

Bình thường Ngũ Điều Ngộ dậy sớm, trời lạnh thì hắn sẽ xếp gọn giày của Hạ Du Kiệt dưới chân giường, để người kia tỉnh dậy không phải chạm xuống đất. Vậy mà hôm nay không biết giày bị đá đi đâu rồi.

Hạ Du Kiệt nghĩ, có lẽ Ngũ Điều Ngộ đã bỏ đi trong đêm, có lẽ hoàng thành gặp chuyện gấp. Hắn cứ đến rồi đi mãi, Hạ Du Kiệt cũng thấy quen, hơi phiền phức một chút, nhưng chẳng ảnh hưởng gì.

Chỉ là có vài khoảnh khắc bé nhỏ như đôi giày và sàn đất lạnh này, khiến Hạ Du Kiệt không thể không nhớ đến cái người đó.

Hắn đến bên cửa sổ, tuyết bên ngoài đã rơi trắng muốt, phủ một lớp mỏng ngoài sân. Hắn mơ màng nghĩ, tại sao tuyết lại rơi rồi nhỉ, trời đã vào đông từ khi nào mà hắn chẳng biết?

Mỹ Tử đứng trong sân vườn, giúp Hạ Du Kiệt quét dọn, rồi lại chạy vào bếp không biết làm gì. Hắn không nhớ mình đã gọi con bé đến, nhưng nhìn Mỹ Tử đi lại bận rộn, bỗng muốn cất tiếng hỏi.

"Người kia đi đâu rồi, con có biết không?"

Bộp một tiếng, rổ hoa bưởi khô đặt trong bếp bị hất rơi xuống đất, gương mặt Mỹ Tử trong khung cửa sổ bất chợt tái mét, màu da trắng như màn tuyết đang thưa dần bên ngoài.

Con bé nhặt rổ lên, chậm rãi bước ra ngoài, mang theo một lo lắng mà Hạ Du Kiệt không kịp nhận ra.

"Thầy ơi..." Đôi môi Mỹ Tử run rẩy.

"Hoàng đế băng hà đã hai năm rồi."

"Thầy không nhớ sao?"

Hạ Du Kiệt muộn màng nhận ra, vùng quê xa xôi này chưa bao giờ có tuyết cả.

Không tìm thấy giày, chỉ có mặt đất lạnh lẽo, cũng không hề có tuyết, không có cái người mang mái tóc trắng xoá như tuyết kia nữa, vì hoàng đế đã mất hai năm rồi.

*

Hạ Du Kiệt là một đứa trẻ trưởng thành sớm, không biết làm nũng, không biết đòi ăn kẹo, không biết khóc.

Hắn giam cầm hết những tâm tư bé nhỏ ấy vào trong trái tim gò bó, giấu hết những thân mật từng xuất hiện vào tận sâu trong linh hồn.

Hắn và Vị Thuỷ không quen thân gì, cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, nhưng vô tình lại bị Vị Thuỷ nhìn thấu hết tất thảy lo lắng hèn nhát trong lòng.

Lòng hắn không hướng về Ngũ Điều Ngộ, chỉ vì không muốn bị thứ tình ái ấy trói buộc.

Nếu đã yêu, Hạ Du Kiệt sẽ muốn có được trái tim người ấy mãi mãi. Nếu được yêu, Hạ Du Kiệt sẽ muốn người ấy mãi mãi chờ đợi hắn.

Nhưng Ngũ Điều Ngộ là hoàng đế, hoàng đế do chính hắn nâng đỡ, chính hắn đắp nặn thành.

Mà hoàng đế thì đâu thể chờ đợi hắn mãi được, đâu thể chỉ là Ngũ Điều Ngộ thuộc về riêng mình Hạ Du Kiệt.

Không bắt đầu thì sẽ không phải khổ đâu gì hết.

Hạ Du Kiệt không hối hận.

Thế nên ngay cả khi hoàng đế đã hạ mình chạy đến bên cạnh hắn, nằm chung một giường, đắp chung một chân, cười đùa ôm lấy hắn, Hạ Du Kiệt vẫn không mềm lòng.

"Ta cho ngươi bằng ấy của cải, cứ vài năm ngươi lại đổi chỗ chơi, mở sòng bài, quán trà, quán rượu, chơi chán rồi mới về làm quan quèn, vậy đã bao giờ Kiệt muốn quay về gặp ta chưa?"

Ngũ Điều Ngộ cứ thì thầm mãi, văng vẳng bên tai không cho hắn ngủ.

Nói yêu ta, nhớ ta được không?

Nói hối hận vì đã bỏ ta đi được không?

Hơi thở phả vào cổ, ngọt ngào mấy cũng làm Hạ Du Kiệt nhột đến bật cười, tiếng cười văng vẳng giữa đêm.

Lúc ấy, hắn đâu thể biết được rằng người kia thật sự sẽ khiến hắn hối hận suốt đời.

*

Hoàng đế phong thái tử hoá ra đúng là vì mang bệnh sắp chết.

Khi mới biết điều ấy, chẳng hiểu sao Ngũ Điều Ngộ lại thấy rất bình thản. Có lẽ là do trời cao vô tình, chưa bao giờ thương xót hắn.

Rất ít người biết mẹ ruột của Ngũ Điều Ngộ là ai. Người ta chỉ biết năm hắn bảy tuổi được tìm về, mặt mũi đen sạm, đôi môi nứt nẻ, nhưng mái tóc sáng bắt mắt như mây trời. Hoàng tử đẹp nhất trong cung, cũng là hoàng tử bị ganh ghét nhiều nhất.

Mẹ hắn là một mỹ nhân ngốc bẩm sinh, cả cuộc đời sống trong mơ hồ, không biết vì sao lại gặp tiên đế, vì sao lại sinh ra hắn, vì sao lại bị bán đi cùng hắn.

Lúc tiên đế nhớ đến mỹ nhân ấy, nàng đã chết lâu lắm rồi, hoàng tử lưu lạc của lão sống trong nhà kho, làm giúp việc ở thanh lâu, xấu hổ biết bao.

Thế nên tới muôn đời sau, người ta cũng sẽ chỉ biết Ngũ Điều Ngộ là một hoàng đế tài giỏi anh minh, chứ không bao giờ biết được hắn từng là đứa trẻ hầu hạ trong thanh lâu thấp hèn.

Ngũ Điều Ngộ từng không dám nói trời bất công với hắn, vì hắn đã gặp được Hạ Du Kiệt, đã trở thành người gần gũi nhất với Hạ Du Kiệt.

Chỉ tiếc là người ấy không muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi, mà hắn cũng đã bỏ lỡ quá nửa đời người.

*

"Trước kia, ta nghe Mỹ Tử nói dân gian viết nhiều truyện yêu hận tình thù cho ta với đám phi tần lắm."

Ngũ Điều Ngộ ngồi cạnh người kia, cả hai nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, trời lại dần âm u tăm tối.

"Thật ra ta không thích bọn họ, cũng chẳng muốn sinh con với bọn họ"

Hắn nghịch chiếc chuông gió treo trên khung cửa, nhìn nghiêng sang góc mặt đã trở nên chững chạc và xa lạ hơn xưa biết bao nhiêu.

Vậy còn giữa hai ta, có tình, có thù không?

Ngũ Điều Ngộ chợt cười, nói:

"Cả cuộc đời ta mới chỉ biết yêu một mình Hạ Du Kiệt thôi."

Người kia nghe vậy, bỗng quay đầu sang nhìn hắn.

Lời nói chắc nịch dường như đã chọc giận Hạ Du Kiệt, đôi mày hạ xuống trở về độ cong lạnh nhạt thường ngày, giọng nói trầm trầm lại như thể không hề để tâm.

"Ngũ Điều Ngộ, ngài chưa sống hết đời, sao biết được cả đời sẽ chỉ yêu mình ta?"

*

Lần cuối cùng Ngũ Điều Ngộ đến gặp Hạ Du Kiệt chính là mùa đông hai năm trước.

Hoàng đế bệ hạ lần nào cũng đi một mình, tự đến tự đi không ai hầu hạ, nhưng lần ấy lại có cả đoàn người tháp tùng. Hắn không cho bọn họ vào, đoàn người ấy đứng hết trên con đường nhỏ phía bên ngoài hàng rào nhà Hạ Du Kiệt.

Còn hắn lại đứng một mình trước cổng, bộ áo gấm thêu hoa văn rồng tinh xảo bao bọc lấy cơ thể yếu đuối, đúng là chẳng khác gì thiên tiên sắp sửa rời khỏi trần gian.

Hạ Du Kiệt biết, có lẽ người kia rất mong mình sẽ chạy đến ôm lấy hắn.

Vậy mà chưa kịp cất bước, hoàng đế cao quý đã ngã xuống, bụi bặm trong khoảng sân nhỏ vấy bẩn lớp áo trắng của hắn. Hạ Du Kiệt chỉ đứng nhìn trân trân không dám lại gần.

Ngũ Điều Ngộ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm cong cong run rẩy, vươn tay về phía hắn, cười như lấy lòng.

"Ta sắp đi hết cả đời rồi, bây giờ ta có thể nói yêu Kiệt được chưa?"

Đến khi nhào vào vòng tay người kia, Hạ Du Kiệt thấy mình dường như đã khóc từ rất lâu, rất lâu rồi.

"Được, ngài muốn nói gì cũng được."

"Vậy Kiệt thì sao?"

Hắn ôm lấy gương mặt Ngũ Điều Ngộ, cố gắng tìm kiếm sự cứng rắn quen thuộc giữa hàng mi, cố gắng nhớ lại xem mình đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc nào, mới không nhận ra người kia đã yếu ớt đến nhường này.

"Ta yêu ngài, Hạ Du Kiệt yêu Ngũ Điều Ngộ, được chưa, vừa lòng chưa?" Hắn vuốt ve những sợi tóc trắng mềm mại vương bên má người kia, quệt qua những sợi lạnh giá lăn ra khỏi hốc mắt, "Ngài có chết cũng phải nhớ cho kĩ, nghe chưa?"

Người kia bật cười, cười rất vui vẻ.

Hạ Du Kiệt vòng tay ôm lấy hắn, để tiếng cười lan qua bả vai vào sâu trong lòng.

Kẻ ngu xuẩn khờ khạo này, hắn đã dạy là bậc đế vương phải có lòng dạ sắt đá kia mà? Tại sao không làm được?

Tiếng cười chậm rãi tắt, nhịp đập mong manh trong vòng tay cũng dần dần đứt quãng.

Ngũ Điều Ngộ vùi vào vòng tay người mà hắn đã phải vượt qua trăm dặm đường để đến gặp một lần cuối, thì thầm bằng những nhịp thở cuối cùng.

"Xin lỗi, ta vẫn chưa thể trở thành nơi mà Kiệt muốn dừng lại."

"Nhưng nếu ta chết, Kiệt có thể để ta tồn tại trong mọi con đường Kiệt muốn đi không?"

"Đã yêu ta rồi mà, đừng quên ta, nhé?"

*

Đoàn người theo hầu đưa hoàng đế đến, rồi cũng phải mang thân xác hắn về kinh, không thể để lại được.

Thứ ở lại với Hạ Du Kiệt, chỉ có vài sợi tóc còn vươn trên ngón tay, vài lời thầm thì bắt đầu dần dần mờ nhoà, và hai năm tuyết rơi không ngừng trong tâm trí.

Hoá ra thứ tình ái mà hắn chối bỏ cũng đã siết chặt lấy sinh mạng hắn từ lâu rồi.

Hạ Du Kiệt đã sớm biết có tình ái thì sẽ phải có đau thương, vậy mà vẫn bị kéo sâu xuống, chẳng thể tránh né.

*

"Mỹ Tử, con giúp thầy mua một con ngựa về nhé."

"Có người đang đợi thầy, thầy phải đi thôi."

*

Chỉ còn lại một mình Mỹ Tử đứng trong vườn, không ai ở lại uống tách trà con bé định pha nữa.

Có lẽ trong lòng Mỹ Tử cũng hiểu, thầy đi chuyến này chắc không về nữa đâu, không cần của cải giấu trong phòng, không cần gian nhà giản dị buồn tẻ này, cũng không còn vương vấn chốn xa xôi hẻo lánh này nữa.

Trăm đường muôn ngả trong lòng Hạ Du Kiệt, có lẽ quanh co mất nửa đời, cũng đã tìm thấy điểm dừng rồi.

Chỉ là đường xa quá, tháng năm cách trở, đã muộn mất rồi, còn biết tìm ở đâu đây?

Tiếng vó ngựa vang càng ngày càng xa, đuổi theo những bông tuyết vô hình, rồi cuối cùng cũng biến mất trên con đường nhỏ mà năm ấy hoàng đế được đưa đi.

Hoa bưởi trong sân lại nở, nhưng không còn ai muốn ngắt xuống nữa. Cho đến muôn đời sau, không còn ai biết người nào đã từng sống ở nơi ấy, người nào đã đoàn tụ ở nơi ấy, rồi vĩnh viễn phân ly cũng từ nơi ấy nữa. Tình nồng hoá thành cát bụi chảy trôi, trăm đường muôn ngả không còn chốn về.

- END - 

.

.

.

Hết rùi tạm biệt và chin cảm ơn quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro