12. Chặn miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi đau..."

Tay Lee Minhyeong luồn vào sau bắp đùi em để nâng đôi chân bị thuơng lên. Cơ thể nóng bừng của hắn dán sát vào lưng em, hơi thở dồn dập bên tai làm cho Ryu Minseok nhột vô cùng. Vành tai trắng nõn đang ửng hồng của em chẳng khác nào miếng mồi ngon trong mắt sói. Hắn nhẹ nhàng hôn lên chiếc gáy thon, ngậm lấy vành tai trằn trọc cắn mút.

Lee Minhyeong dừng động tác lại. Hắn lau mồ hôi chảy dọc thái dương em, nhẹ nhàng hỏi:

"Em đau ở đâu? Chân đau à? Thế thôi không làm nữa nhé?"

Ryu Minseok cong eo, ưỡn mông ra đằng sau. Tay em đặt lên hông hắn, mê luyến vuốt ve phần xương rắn chắc nhô lên:

"Ăn không hết..."

Lee Minhyeong khẽ cười. Hắn vén bớt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt em gọn lại, vui vẻ nói:

"Ăn hết mà. Em nhìn xem, miệng nhỏ nuốt hết rồi đây nè."

Hôm nay Lee Minhyeong làm rất chậm, mỗi lần đâm vào đều sâu đến tận cùng. Nơi hai người giao hợp nhầy nhụa nước, tiếng lép nhép vang lên theo tiết tấu khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Bình thường hắn đều làm tình như vũ bão, tiết tấu chầm chậm thế này làm Ryu Minseok có cảm giác dập dềnh như trên biển. Tay nhỏ của cậu đan vào tay hắn, nắm thật chặt giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng trước khi bị bể tình nhấn chìm.

"Ah... Anh đừng đâm hết vào như thế. Thốn lắm."

Lee Minhyeong mặc kệ em, mỗi cú thúc giống như hận không thể nhét cả hai quả cầu thịt vào trong.

"Mọi khi vẫn như thế mà. Ngoan. Ăn hết đi em."

Đã mấy ngày bọn họ không làm tình. Lỗ nhỏ khít lại, mút chặt đến sít sao. Cửa động hồng hồng bị gậy thịt nong ra, đáng thương hộc ra một đống nước.

Ryu Minseok há miệng thở dốc. Hai mắt em nhắm tịt, theo bản năng cắn lấy môi dưới. Lee Mjnhyeong đưa ngón tay vào trong miệng xinh, thủ thỉ bên tai dụ dỗ:

"Bé đừng cắn môi. Kêu ra tiếng đi, anh muốn nghe."

Ryu Minseok gặm tay hắn. Răng nanh khẽ cắn lên đầu ngón tay Lee Minhyeong, nom chẳng khác nào cún con làm nũng. Tay còn lại hắn vuốt ve vùng eo trắng muốt. Lee Minhyeong nhéo nhéo phần mỡ bụng mềm mại, vừa đâm em vừa nói chuyện:

"Mỡ bụng cũng đáng yêu như Minseokie vậy."

Ryu Minseok thở dốc. Em dùng lưỡi đẩy ngón tay hắn ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ quay về sau nhìn hắn. Lee Minhyeong tưởng em muốn hôn, thế nhưng khi hắn sáp đến lại bị Ryu Minseok nghiêng đầu tránh đi.

"Anh có làm không? Sao nói nhiều thế?" - Ngữ khí của cậu rõ ràng là đang giận, thế nhưng gò má ửng hồng mê người cùng với đôi mắt lấp lánh nước lại khiến Ryu Minseok trong mắt Lee Minhyeong chẳng khác nào yêu tinh đang dụ dỗ.

Hắn đáng thương nói:

"Em ghét anh à? Thế thì anh không nói chuyện nữa vậy..." - Giọng điệu hắn tủi thân, uất ức vùi mặt vào hõm cổ em cọ cọ.

Ryu Minseok chứng kiến cảnh này, cơn giận lập tức tan biến như mây khói.

Gấu bự biết làm nũng, ai cũng sẽ tan chảy mà thôi.

Thế nhưng đối lập với khuôn mặt tỏ vẻ vô tội kia, động tác dưới thân hắn mạnh hơn lúc nãy gấp mấy lần.

Gậy thịt nhờ nước dâm tưới ướt, mỗi lần đi vào đều trơn trượt thông thuận vô cùng. Hắn ưỡn hông, giã thẳng vào điểm gồ lên sâu trong huyệt động. Ryu Minseok bị đâm vừa mạnh vừa bất ngờ, trước mắt giống như bị một tầng sương mù bao phủ. Em há to miệng hô hấp, chiếc cằm thon ngẩng lên, phần yết hầu hơi nhô lăn qua lộn lại.

Dáng vẻ yếu đuối đáng thương khiến Lee Minhyeong càng muốn làm em mạnh hơn.

Làm tới khi em rơi nước mắt, run rẩy cao trào dưới thân hắn.

Ryu Minseok cắn môi, nước mắt sinh lý trào ra, rơi một đường từ mi mắt, chảy qua nốt ruồi xinh xinh dưới gò má rồi đọng lại trên môi em.

Lee Minhyeong không nói gì, ánh mắt tăm tối quan sát người trong lòng. Hắn dịu dàng liếm nước mắt trên môi người yêu, hôn khẽ lên nốt ruồi lệ xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

Hắn thề, mỗi khi em bày ra vẻ yếu ớt mặc người xâu xé thế này, hắn chỉ muốn càng mạnh bạo hơn.

Muốn chịch nát em.

Chơi hỏng em, cho tới khi em không thể rời khỏi hắn.

Hắn biết suy nghĩ đó vừa biến thái vừa đáng sợ. Vì thế nên hắn giấu nhẹm những ý nghĩ đen tối đó vào trong lòng. Hắn e là nếu em biết được mặt tối đó trong lòng hắn, em sẽ sợ hãi mà tránh xa hắn.

Ryu Minseok dùng tay kéo gương mặt người yêu lại gần. Em nhìn vào mắt hắn, mê muội nói:

"Anh ơi hôn em."

Lee Minhyeong bóp cằm em nhẹ nhàng nâng lên. Hắn hơi cúi mặt xuống, gấp gáp dán lên đôi môi hồng mê người của Ryu Minseok.

Em hé môi, bất lực mặc hắn khuấy đảo trong khoang miệng. Dưới thế chủ động của hắn, Ryu Minseok chỉ có thể vươn đầu lưỡi, yếu ớt đáp lại sự đòi hỏi vô độ của người yêu.

Lee Minhyeong tách ra, nhếch môi lau vệt nước chảy xuống cằm em.

Miệng trên miệng dưới đều bị đụ chảy nước.

Ryu Minseok đã đến cực hạn, cậu nhỏ dựng đứng, run rẩy phun ra tinh dịch trắng muốt. Cậu không nhịn được rên lên một tiếng thật dài, tầm mắt mê ly trắng xoá.

Sau khi cao trào, Ryu Minseok mất hết sức lực nằm xụi lơ trên giường. Thế nhưng người đàn ông đằng sau vẫn như động dục mà mạnh mẽ đâm rút. Ryu Minseok cong eo, chật vật muốn tránh né những cú thúc. Dù cậu đã lên đỉnh nhưng lần nào hắn cũng chọc trúng điểm nhạy cảm khiến tay chân cậu nhũn ra như bún. Khoái cảm đánh úp làm Ryu Minseok không sao chống cự lại nổi.

"Ah... Lee Minhyeong, đệt mẹ dừng lại đi..."

"Không được đâu. Nếu dừng giữa chừng anh sẽ hỏng mất. Hỏng rồi thì lấy gì làm Minseokie sướng?"

Ryu Minseok vô lực buông thõng tay, yếu ớt cào nhẹ lên drap giường. Cậu nhắm nghiền mắt, nghiến răng nghiến lợi co rút lỗ nhỏ:

"Kẹp chết cm anh nè Lee Minhyeong."

Huyệt động vừa ấm vừa khít mút vào chặt chẽ, khoái cảm quá lớn khiến Lee Minhyeong lập tức buông súng đầu hàng. Tới lúc hắn sững sờ nhận ra thì côn thịt lớn đã co giật bắn hết tinh hoa vào trong bao cao su.

Lee Minhyeong: "..."

Cảm thấy lòng tự trọng của đàn ông bị đả kích.

Đã thế Ryu Minseok còn ngứa đòn nhe nhởn cười với hắn:

"Ôi, ngài Lee Minhyeong vậy mà đã bắn luôn rồi ư?"

Em nhanh như sóc rút ra, né tránh Lee Minhyeong đang chuẩn bị sáp đến. Em lắc đầu, nghiêm túc nói:

"Một lần thôi Lee Minhyeong. Chân em đang đau đấy."

Thật ra chân không đau mấy, thế nhưng nếu để hắn bắt được, chắc chắn hắn sẽ chơi chết cậu.

Lee Minhyeong đáng thương "Ừm" một tiếng, lặng lẽ tháo bao cao su ném vào thùng rác. Hắn cúi đầu, rũ mắt che đi con ngươi đen láy, thoạt nhìn không biết hắn đang nghĩ gì.

Ryu Minseok quen tay sờ cơ ngực hắn, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh sao thế?"

Lee Minhyeong lắc đầu, hai vai rũ xuống, bộ dạng trông cực kỳ tủi thân.

Ryu Minseok như thường lệ được hắn ôm vào phòng tắm. Hôm nay Lee Minhyeong rất im lặng, không đùa giỡn lưu manh, cũng không tranh thủ sờ soạng thân thể mê người của cậu. Hắn rất quy củ rửa sạch người cho Ryu Minseok, suốt cả quá trình chẳng nói năng gì.

Bầu không khí này làm cậu hơi sợ...

Đừng nói là Lee Minhyeong vẫn còn canh cánh chuyện vừa nãy đấy nhé?!

Nhưng mà hình như đối với đàn ông, bị kẹp một phát bắn luôn... ừm... cũng tương đối xấu hổ đi?

"Lee Minhyeong, em không chê anh đâu mà."

Lee Minhyeong: ?

Hắn càng bày ra vẻ mặt tủi thân hơn nữa, chẳng thèm đáp lại cậu mà yên lặng lấy khăn tắm thấm bớt nước trên người cậu.

Ryu Minseok hôn lên tóc hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy như trấn an:

"Em xin lỗi... không biết phản ứng của anh lại, lại thái quá như vậy."

Hình như cậu vừa nói xong, gương mặt Lee Minhyeong lại đen đi nhiều chút...

Đôi mắt hắn xoáy sâu vào cậu, khiến Ryu Minseok không biết phải nói thế nào cho phải.

"Anh... anh rất giỏi mà. Tuy lần này có hơi nhanh nhưng những lần khác đều rất lâu á! Lee Minhyeong, anh đừng suy nghĩ nhiều, lần sau sẽ tốt hơn thôi."

Hắn bế em lên giường sau đó nằm xuống bên cạnh. Lee Minhyeong quay lưng về phía em, buồn bã nói:

"Nhưng mà anh cảm thấy có lẽ lần sau nó sẽ không lên được..." - Hắn thở dài thườn thượt - "Lần này bất ngờ quá, có khi nào nó sẽ bất lực luôn không?"

Ryu Minseok quýnh quáng cả tay chân, hốt hoảng nói:

"Nghiêm trọng thế cơ ạ?"

Lee Minhyeong buồn buồn "Ừ" một tiếng:

"Đặc điểm sinh lý của dương vật đàn ông đều như vậy. Nếu bị kích thích quá đà một cách bất ngờ cũng có thể dẫn tới bất lực hoặc những triệu chứng rối loạn..."

Ryu Minseok kéo hắn quay người lại về phía mình, lo lắng nói:

"Hay để... để em kiểm tra xem?"

Lee Minhyeong rũ mắt, vẻ mặt "em muốn làm gì thì làm đi".

Kết quả là, lần kiểm tra này kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Ryu Minseok chửi hắn là đồ lừa đảo đến khàn cả giọng mà hắn càng hung hăng hơn. Tới khi em khóc lóc gọi chồng, đau khổ cầu xin hắn tha cho em, Lee Minhyeong mới hài lòng xuất tinh.

Hắn lau mồ hôi trên trán em, vui vẻ nói:

"Cảm ơn Minseokie nhé. Hoá ra là không bị sao. May thật đó."

Ryu Minseok mệt đến nỗi mí mắt không buồn nhấc lên, trong đầu thầm mắng Lee Minhyeong đúng là không bằng cầm thú, nỡ lừa gạt lòng tin của một trang giấy trắng như cậu!

Uổng công lúc nãy cậu lo hắn không được thật. Kết quả thì sao? Hắn suýt chút nữa chơi chết cậu.

Ryu Minseok mệt mỏi thiếp đi.

Cậu đã rút ra một bài học xương máu. Đừng bao giờ tin tưởng lời đàn ông nói.

Nhất là lời của Lee Minhyeong.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro