11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi im nào." - Giọng nói của Lee Minhyeong rất dịu dàng, giống như mật ngọt dụ dỗ người ta.

Ryu Minseok ngồi trên giường, tư thế của cậu có chút mất tự nhiên. Đôi chân thon được người đàn ông cẩn thận đặt trên đầu gối. Hắn dùng tăm bông thấm thuốc rồi từ từ bôi lên những chỗ bị thương, lực tay rất nhẹ giống như sợ làm cậu bị đau.

Khuôn mặt hắn hết sức nghiêm túc, hàng mi dưới ánh đèn vàng hơi rũ xuống tạo thành một cái bóng mờ. Mái tóc vừa sấy khô che hết vầng trán khiến khí chất sắc bén trên người hắn thu liễm hết. Lee Minhyeong ngồi dưới thảm lông, trên người mặc quần áo ngủ thoải mái. Dáng vẻ gần gũi của hắn khiến Ryu Minseok bỗng chốc ngẩn ngơ.

Sao lại có cảm giác giống như người một nhà nhỉ?...

Trong lúc lơ đãng, cảm giác đau xót dưới chân làm cậu giật nảy mình, theo bản năng xuýt xoa một tiếng.

Lee Minhyeong ngừng động tác. Hắn ngửa mặt nhìn em, ánh đèn phản chiếu làm cho con ngươi đen láy giống như bầu trời đêm với những vì sao.

"Làm em đau rồi hả?"

Chết tiệt.

Quá dịu dàng.

"Ừm, đau muốn chết."

Lee Minhyeong với tay xoa nhẹ đầu gối cậu như an ủi. Bàn tay ấm áp với những vết chai của hắn làm cậu hơi nhột, thế nhưng hơn cả là cảm giác lâng lâng hệt như muốn bay lên mây.

"Anh xin lỗi mà. Để anh nhẹ tay hơn nhé. Cố gắng chịu một xíu, xong ngay đây."

Ryu Minseok không nói gì. Cậu cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt hết sức đăm chiêu nghiền ngẫm:

"Anh cũng dịu dàng với người yêu cũ thế này hả?"

Lee Minhyeong không theo kịp mạch não của cậu, hơn nữa hắn đang tập trung vào động tác trên tay nên mất vài giây mới đáp lại:

"Hả? Người yêu cũ nào? Em đang nói gì thế?"

Ryu Minseok nhìn hắn chằm chằm, giọng nói lộ ra một chút không vui:

"Chứ một đống quần áo cùng cỡ trong tủ đồ của anh không phải là của anh ta hả? Anh chu đáo thế cơ mà, mua đủ loại quần áo luôn, ngay cả đồ lót cũng chọn hộ người ta."

Lee Minhyeong ngẩn ra vài giây, sau đó hắn phì cười.

"Quần áo trong đó em đều mặc vừa mà phải không?"

Ryu Minseok vừa thấy hắn bôi thuốc xong đã rút phắt chân về, giận dỗi nói:

"Anh lại còn khẳng định điều đấy nữa hả? Hoá ra anh muốn em làm bạn tình chỉ vì dáng vẻ của em giống người đó hay sao? Vậy em là người thay thế hả?"

Lee Minhyeong thu gọn dụng cụ y tế cùng thuốc của cậu vào một chỗ. Hắn đứng dậy, lắc lắc hai chân hơi tê dại:

"Sao em có thể nghĩ ra câu chuyện như thế được nhỉ?" - Hắn vò mái tóc xù xù của Ryu Minseok, nhẹ nhàng nói - "Tất cả đống đồ đó đều là của em mà. Em vào thử mà xem."

Lee Minhyeong dang hai tay ra trước mặt Ryu Minseok để bế em vào phòng ngủ. Khi thân thể mềm mại của người kia vừa dán lên, hắn vòng một tay đỡ mông em, tay còn lại luồn dưới cánh tay. Lee Minhyeong ghé tai em nói thầm:

"Cả quần lót cũng vừa đấy. Em có tin không?"

Ryu Minseok đánh nhẹ vào lưng hắn, đỏ mặt làu bàu:

"Biến thái."

Hắn đặt em xuống giường, nở nụ cười thoả mãn sau khi trêu chọc được người trong lòng.

Trong lúc Lee Minhyeong đi đánh răng, cậu tựa nửa người vào thành giường, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại qua cửa sổ sát sàn.

Từ khi Ryu Minseok bị thương đến nay đã ba ngày. Lee Minhyeong nghỉ một ngày đầu ở nhà nghe em rên rỉ kêu đau. Ngày hôm sau Ryu Minseok quyết tâm đá đít hắn đi làm, thế nhưng hắn tan tầm rất đúng giờ, buổi trưa cũng đều đặn trở về dùng bữa với em.

Ryu Minseok có cảm giác trở thành chim hoàng yến bị nuôi nhốt.

Lee Minhyeong chăm em rất tốt, mấy ngày ở nhà hắn Ryu Minseok hầu như chẳng phải động tay động chân làm việc gì. Mà vốn dĩ vết thương ở lòng bàn chân nên hạn chế đi lại, thành ra lúc nào em muốn tranh việc hắn cũng nói:

"Em ngồi đó cổ vũ tinh thần cho anh là được rồi."

Có sugar daddy nào dịu dàng săn sóc thế này hả? Lee Minhyeong từ đầu nói là quan hệ bao nuôi, thế mà Ryu Minseok lại thấy, bây giờ họ giống như người yêu đang sống thử hơn...

Lúc Lee Minhyeong ra ngoài, Ryu Minseok đang nhàm chán nằm xem một ít video hài. Hình như em đang có tâm sự, khoé môi nãy giờ chẳng thèm nhếch lên cười cái nào.

Lee Minhyeong tắt đèn. Hắn cẩn thận lên giường từ phía bên kia để tránh không động vào chân em rồi mới từ từ nhích lui người vào trong. Hắn quen cửa quen nẻo luồn cánh tay xuống dưới gáy bạn nhỏ, rồi ôm cả người bạn vào lòng.

Tay Lee Minhyeong rất ấm, lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc xù của em, giọng điệu như đang dỗ dành một em cún cáu kỉnh:

"Sao hôm nay em có vẻ nhiều tâm sự thế? Nói cho anh nghe này."

Ryu Minseok hít hà mùi chanh thơm mát trên người hắn, thoải mái đến độ cả giọng nói cũng mềm như bông:

"Anh ơi, trước đây anh cũng mua quần áo chất đầy tủ cho người yêu cũ như này hả?"

Lee Minhyeong nghe xong thì trầm mặc một lúc. Hắn nâng mặt em lên, cắn một cái vào má cho bõ tức:

"Sao em cứ hơn thua với những người đã ra khỏi cuộc đời anh rồi thế? Nghe này, giờ trong cuộc sống của anh, anh chỉ có mối quan hệ tình cảm với một người duy nhất mà thôi. Đó là ai thì anh không cần phải nói nữa rồi đúng không?"

Ryu Minseok cảm giác vành tai mình đỏ phừng phừng như bị lửa thiêu. Em nghiêng đầu, tỏ vẻ đương nhiên hỏi:

"Hửm? Sao lại không cần? Em có biết là ai đâu?"

Lee Minhyeong trầm giọng:

"Ryu Minseok."

Em nhẹ nhàng hôn "chụt" một phát vào cổ hắn, tủi thân nói:

"Anh gắt với em đấy à?"

Lee Minhyeong thở dài, bất lực nói:

"Không, ý anh là, Ryu Minseok chính là người đó."

Em tủm tỉm cười, khoé môi không kiềm chế được muốn nhếch lên đến tận mang tai.

"Ồ, thế à?"

"Ừm."

Ryu Minseok bắt đầu không an phận táy máy. Đã ba ngày rồi bọn họ không làm, Lee Minhyeong tự chủ cao cực kỳ. Hôm qua em cũng dụ hắn mà lại bị người ta thẳng thừng từ chối.

Cơ thể nóng bừng của em cứ nhích tới nhích lui trong lòng hắn, nhẹ nhàng cọ cọ muốn châm lửa. Môi Ryu Minseok rất mềm. Em nhẹ nhàng hôn phớt lên cổ hắn, sau đó nghịch ngợm vươn đầu lưỡi khiến yết hầu Lee Minhyeong lăn lộn một trận.

Hắn cắn chặt răng, gân xanh hai bên thái dương giật giật.

Dáng vẻ không chống đỡ nổi của Lee Minhyeong làm em mê tít.

Ngoài phố đèn vẫn đủ để Ryu Minseok nhìn thấy gương mặt hắn mờ mờ trong bóng đêm. Một tay em nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, tay còn lại...

Lee Minhyeong bắt lấy cái tay hư đang lần mò xuống của em. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói có hơi khàn vì bị trêu chọc:

"Ngoan, đợi em khỏi bệnh rồi làm nhé."

Ryu Minseok lắc đầu:

"Không thích đâu, muốn bây giờ cơ."

Quần áo em bị chính chủ lột sạch, tiện tay ném bừa ra chỗ khác.

"Sao em lại cởi?"

"Em nóng. Em thích đi ngủ khoả thân. Thế có được không?"

Lee Minhyeong nằm tránh xa cậu ra một chút, gật đầu bừa:

"Ừ, được được. Em muốn thế nào thì là như thế."

"Thế em muốn chịch anh."

"Như thế lại không được."

Lee Minhyeong hiếm khi nhẫn nại như thế. Hắn cũng cảm thấy sức chịu đựng sắp tới giới hạn rồi. Dù gì thì hắn cũng là một người đàn ông sinh lý trên mức bình thường, ngày nào cũng ôm người yêu trong lòng, sao có thể không muốn được chứ?

Nhưng mà em đang bệnh...

Ryu Minseok bất thình lình ngồi lên hông hắn. Em cúi sát lại, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi đang mím chặt. Ryu Minseok cầm một tay hắn, để hắn sờ vào cạp quần nhỏ:

"Anh xem này, quần lót vừa như in thật."

Ryu Minseok híp mắt. Nửa khuôn mặt cậu lộ ra trong bóng tối, trông có vẻ lẳng lơ khác thường.

Nói đoạn, cậu nhíu mày cắn lại một cái lên má hắn như trả thù:

"Có kinh nghiệm ghê. Anh có mua quần lót cho người yêu cũ giống như thế này không? Tò mò quá đi..."

"Ryu Minseok."

Em cố tình phải không?

Ánh mắt Lee Minhyeong tối tăm. Hắn cầm chân phải em lên, đẩy em ngã xuống đệm mềm.

Này là em tự chọn đấy nhé.

Thỉnh thoảng cái miệng này đúng là biết cách chọc tức người ta.

Thế nên là, phải chặn miệng bé lại thôi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro