1. Lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok khẽ nức nở trong góc tối bên bờ sông Hàn. Nhìn vào vật sáng lấp lánh trong lòng bàn tay đang run rẩy của mình, em hít một hơi thật sâu rồi dùng tất cả sức lực của mình để ném vật nhỏ ấy đi thật xa. Chiếc nhẫn bạc bay vút đi, song song với mặt nước lấp lánh rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Nó chìm xuống mặt nước sâu hun hút, y như tàn dư cuối của pháo hoa, đẹp rực rỡ rồi tan biến trong phút chốc.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn rời khỏi bàn tay, trong lòng Minseok chợt dâng lên tiếc nuối không nguôi, nước mắt lại cứ thế trào ra không kiểm soát. Trái tim em đau đớn, nhộn nhạo và nặng trĩu trong một thoáng mà kỉ niệm ùa về. Chiếc nhẫn chính là kỉ niệm, cũng là minh chứng cho đoạn tình cảm giữa em và Lee Minhyung. Minseok có thể chối bỏ kỉ niệm bằng cách chôn vùi kỉ vật của hai người xuống lòng sông, chỉ tiếc, em lại chẳng thể chôn cả trái tim mình theo nó.

Mới chỉ vài tiếng trước đây thôi, em đã gặp Minhyung, người mà đối với em đã từng là tất cả. Minhyung từng là cơn gió dịu dàng, lấp đầy mỗi ngày của em bằng niềm vui và mỗi đêm bằng vô vàn âu yếm. Suốt 3 năm bên nhau, hắn đã nuông chiều em tới mức em sinh hư, khiến em buông bỏ tuyến phòng thủ cuối cùng mà hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Minseok đã coi Minhyung là một điểm tựa vững chãi, là người duy nhất thật sự hiểu em, cho tới khi em phát hiện ra bí mật động trời của hắn.

Minhyung của em có người khác, vậy nên, hắn giờ chẳng còn là của em.

Kỉ niệm chạy qua tâm trí Minseok như những thước phim tua chậm. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, cả đời em chắc chắn không thể quên. Em nhớ về ánh mắt Minhyung khi hắn thú nhận về sự phản bội, dù chỉ thoáng qua, nhưng lại để lại vết cắt đau đớn hơn bất kì tổn thương nào khác. Trong khoảnh khắc ấy, một phần của Minseok dường như chết đi, ảo tưởng về tình yêu hoàn hảo giữa em và Minhyung tan vỡ chẳng thể nào hàn gắn.

Em đã đối mặt với Minhyung bên cạnh dòng xe xô bồ nườm nượp của Seoul giờ tan tầm, giọng em run lên giữa nỗi sợ và cơn giận như đang bóp nghẹt lấy trái tim.

"Tại sao vẫn là cô ta... Sau tất cả thì tôi chỉ là kẻ ngáng đường cản trở hạnh phúc của hai người đúng không?" — Minseok cố giữ cho giọng mình thôi run rẩy, nhưng nước mắt lại phản bội em mà lăn thẳng xuống đôi gò má.

Minhyung nhíu mày đau đớn, nhưng lại không thể đưa ra nổi một lời biện hộ. Dù muốn nói với em rằng không, rằng bạn vẫn luôn là trân quý của anh, thì cổ họng hắn khô khốc mà chẳng thế cất lên nổi lời nào.

Lee Minhyung không còn mặt mũi nào để đối diện với đôi mắt long lanh đẫm lệ như đang chiếu thẳng vào tâm can mà oán trách hắn. Dù cho lồng ngực nhức nhối không nguôi, Minhyung chỉ có thể câm lặng mà quỳ xuống tạ lỗi với em.

Đúng vậy, hắn là kẻ tội đồ, là hắn đã phản bội em.

Không nỡ nhìn người em yêu quỳ xuống trước mặt mình, Minseok quay lưng đi, đặt ra dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.

"Đứng lên đi, tôi và cậu đoạn tuyệt từ đây thôi."

Minhyung ngay lập tức vươn tới nắm lấy tay em. Không, chúng ta không thể kết thúc như vậy. Minseok, là anh đã sai rồi, xin bạn đừng đi, xin hãy cho anh cơ hội...

Minseok dứt khoát gạt phăng cánh tay Minhyung đi khi những lời hắn muốn nói còn chưa cất kịp cất lên. Lí trí và tự tôn của em chưa từng tha thứ cho hắn mặc cho trái tim còn đang thổn thức không ngừng. Dù quả thực là hắn đã sai với em, nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu hắn.

Lee Minhyung chính là người dạy cho em biết được thế nào là yêu và được yêu. Hình bóng của hắn, cho dù tới mãi sau này, vẫn luôn nằm ở một góc đặc biệt trong trái tim Minseok. Kí ức về Lee Minhyung chính là điều mà dù đau đến mấy cũng khó lòng buông bỏ, dù đẹp đến mấy cũng chẳng thể mang theo.

✶⋆.˚

Minseok nằm trong phòng mình giữa đêm lạnh. Em nhìn vô định lên trần nhà khi hai mắt đã đỏ hoe. Đã 3 đêm liền em không chợp mắt. Từ ngày em thấy được đoạn tin nhắn chứng minh cho sự phản bội của Minhyung, dường như cứ có một vật vô hình đè chặt xuống lồng ngực, khiến cho em khóc cả đêm dài mà chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Em giờ đây đã kiệt sức rồi, mà đêm tối chẳng chịu ngừng giày xéo.

Minseok nhắm mắt mặc cho điện thoại của em không ngừng rung lên vì tin nhắn. Chắc hẳn đó là Minhyung? Mà kể cả là vậy, giờ hắn có nói gì em cũng chẳng còn lí do để quan tâm. Đến cả kỉ vật mà em trân trọng nhất cũng đã bị vứt bỏ, thì em tin chắc mình có thể buông bỏ Minhyung, để cho hắn được tự do tự tại, đường đường chính chính ở bên người hắn muốn yêu thương.

Minseok đã hạ quyết tâm rồi. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ lặng lẽ rời khỏi Hàn Quốc và đi thật xa. Em sẽ bỏ lại tất cả để sống một cuộc đời mới — một cuộc đời không có dấu vết của người mà em từng coi là tất cả.

Nửa đêm là lúc mọi thứ tĩnh lặng nhất, nhưng những suy tư dằn vặt trong lòng người lại thi nhau náo loạn. Minseok đã đưa ra quyết định mà em cho là đúng, nhưng giữa đêm đen tịch mịch, em có thể nghe rõ trái tim mình đập nặng trĩu. Có vẻ như nó còn đang thao thức nhớ Minhyung, nó muốn em thổn thức cùng nó thêm một đêm nữa chăng. Giá như có cách nào đó để em có thể giải thích cho trái tim mình hiểu, rằng chẳng còn tình yêu nào nữa, rằng mọi thứ đã kết thúc rồi.

✶⋆.˚

Phía bên kia, Minhyung cũng chẳng khá hơn. Trên ngón tay áp út, hắn vẫn đeo chiếc nhẫn mà em và hắn cùng nhau mua vào ngày kỉ niệm một năm hẹn hò. Hắn điên cuồng nhắn tin và gọi điện cho em, chỉ để nhận lại dòng thông báo rằng em đã chặn hắn, đã không còn muốn liên quan gì tới hắn nữa.

Hắn bất lực ôm đầu khóc rấm rứt trong căn phòng tối, tất cả những gì hắn muốn bây giờ là sự tha thứ của em, để hắn có thể bù đắp cho những lỗi lầm hắn gây nên. Ngay lúc đó, điện thoại của Minhyung kêu lên, có tin nhắn được gửi tới. Minhyung cuống cuồng mở điện thoại lên. Hắn nghĩ rằng Minseok cuối cùng cũng chịu thay đổi ý định rồi.

Hi vọng của hắn bị dập tắt không thương tiếc khi tên người gửi không phải Cún Con, mà là Kim Hana, người thứ ba trong mối quan hệ này.

Hana
Mấy ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy!?

Tại sao không trả lời tin nhắn của em?

Em lại nhớ anh rồi...

Minhyung
Minseok đã biết hết mọi chuyện rồi.

Là tại tôi không tốt.

Hana
Không đâu, Minhyung của em rất tốt mà.

Anh vừa thương em vừa thương cậu ấy đúng chứ?

Cậu ấy đã buông tay rồi, nhưng vẫn còn em ở bên anh này.

Cậu ấy không còn thương anh thì để em thương.

Nhìn những dòng tin nhắn Kim Hana gửi đến, Lee Minhyung thấy thật ghê tởm chính mình. Hắn không phải một gã tồi, bởi hắn đã luôn nâng niu Minseok bằng cả tấm chân tình, đã cho em tình yêu rực rỡ mà em xứng đáng có được. Ấy vậy mà chỉ một phút yếu lòng, hắn đã sa vào cái bẫy của sự phản bội. Hắn không xứng đáng được em tha thứ.

Phải đến lúc em chọn rời bỏ hắn, hắn mới thật sự ngẫm lại chính mình, ngẫm lại khoảng thời gian 3 năm bên nhau đẹp như một giấc mơ giữa em và hắn. Chỉ tiếc rằng, giữa màn đêm tĩnh mịch đang đè nặng lên hắn, chỉ còn mình hắn lạc lối trong những giấc mơ êm đềm của quá khứ.

Thì ra, sự phản bội lại gieo nhiều đớn đau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro