2. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước, Ryu Minseok chỉ là một bạn nhỏ mới bước chân vào trường cấp 3. Gia đình em chuyển từ Busan tới Seoul vì công việc của mẹ, và cũng vì thế mà em đã nhập học ở một nơi xa lạ. Vốn là một bạn nhỏ rụt rè hướng nội, em chẳng dám tiếp cận làm quen với ai, và cũng vì thế mà em chẳng có mấy bạn bè.

Với một người ngại sự chú ý của đám đông thì ngoại hình nổi bật không hẳn là một ưu thế. Bạn nhỏ rụt rè Ryu Minseok không may chính là người xinh đẹp tới mức em đi tới đâu cũng có người ngoái lại nhìn. Con trai gì mà người nhỏ như cái kẹo, mắt thì long lanh còn môi thì chúm chím. Sự xuất hiện của Minseok chính là phần nào lí do trường học trở nên hỗn loạn hơn. Bạn học trong trường xôn xao vì cậu học sinh bé nhỏ, họ xì xào to nhỏ ở mỗi nơi em đi qua, rằng chà, cậu bạn này nhỏ nhắn hệt như học sinh cấp 2, khiến họ thật muốn tiếp cận làm quen. Từ nhỏ Minseok đã thấp bé hơn bạn bè cùng trang lứa, cũng chính vì vậy nên mẹ rất lo em sẽ bị bọn bắt nạt nhắm đến. Quả thực, hồi còn đi học ở Busan, Minseok có gặp chút vấn đề với bọn bắt nạt. Tuy nhiên, em nhỏ nhắn rụt rè nhưng lại không phải kẻ nhát gan. Em không hay lên tiếng vì ngại làm phiền người khác chứ không phải vì em sợ bất kì ai. Minseok có thể đa sầu đa cảm, dễ vui dễ buồn, nhưng em sống vô cùng lí trí. Minseok không thích làm phiền người khác, đương nhiên em cũng chẳng ưa bị người khác làm phiền.

✶⋆.˚

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa của ngày học đầu tiên. Minseok gấp gọn cuốn sách em đang đọc dở, rồi hướng xuống căng tin trường. Ngay lúc em đang cảm thấy may mắn vì bạn học chung lớp mình đều rất thân thiện, thì một tên cao to chặn em lại ngay lối vào căng tin. Minseok thầm nghĩ rằng mình đúng là xui xẻo, tránh được mấy cái vỏ dưa ở trường cấp 2 lại gặp ngay vỏ dừa ngày đầu nhập học. Tên học sinh trước mặt em cao hơn em hẳn 1 cái đầu, mặt mũi thì hầm hố vô cùng đáng sợ. Hơn hết, dù đang là học sinh trong trường cấp 3 mà tên này hiên ngang nhuộm nguyên cả một mái đầu trắng bóc như lão già 90, có lẽ nào hắn là một tên bất trị trong trường không? Cảm nhận được nguy hiểm, Minseok liền lên tiếng trước:

"Bạn học à, tôi chẳng có mấy thời gian nghỉ trưa đâu. Có thể đừng gây chuyện và tránh đường một chút được không?"

Tên đầu trắng nghe vậy liền nổi giận đùng đùng mà la lối: "Này! Thái độ gì vậy? Ông đây mà muốn kiếm chuyện thì đã đánh cho mày đi về bằng cáng rồi!"

"Đừng có lớn tiếng. Bạn cần gì thì nói nhanh đi. Bộ bạn không muốn ăn trưa à?"

"Cho ông đây xin thông tin của mày. Số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đưa hết ra đây. Mau mau cái tay lên đừng để ông đây nóng!"

Minseok nghe yêu cầu của tên đầu trắng xong thì chợt đớ người. Không ngờ việc xin phương thức liên lạc của người lạ cũng có thể trông giống như ăn cướp giữa ban ngày đến vậy. Minseok toan lấy điện thoại ra để nhanh chóng đưa cho hắn thứ hắn muốn. Nếu có bị hắn làm phiền thì chặn là xong. Quan trọng là giờ em đói rồi, em muốn mau đi mua gì đó cho kịp bữa trưa. Minseok chưa kịp rút điện thoại ra thì lại có một người nữa từ đâu lao vút tới. Tên này thậm chí còn cao to hơn tên đầu trắng ban nãy. Minseok thật căm hận vận may của mình, vì ngay ngày đầu đi học đã gặp phải toàn mấy tên quái gở.

"Xin lỗi! Thật sự xin lỗi bạn nhiều lắm! Hyeonjun thằng ngu này! Ai mượn mày lớn tiếng với người ta như vậy?"

Trái ngược với dự đoán của em, tên cao to còn lại hớt hải chạy tới không phải để doạ nạt mà là để xin lỗi. Nhìn hắn luống cuống rối rít chắp hai tay xin lỗi, Minseok chợt muốn phì cười.

"À... Mình không sao đâu đừng lo."

"Thằng chó Minhyung! Chính mày là đứa muốn xin info của thằng nhóc kia mà mày ngại. Tao đây có lòng giúp mày để bị mày chửi là ngu à? Đúng là đéo được cái tích sự gì! Mày còn học chung lớp với nó, sao mày không xin từ sáng đi mà tới giờ nghỉ trưa còn lải nhải với tao!"

"..."

Tên đầu trắng như mất kiểm soát hành vi mà chửi rủa om sòm và người còn lại thì cuống quýt muốn bịt mồm hắn lại, khiến cho mọi học sinh đi ngang qua đều bị cảnh lạ này thu hút mà tò mò ngoái lại nhìn. Hai tên này thật sự quá nổi bật, y hệt như hai diễn viên chính của chương trình thế giới động vật vậy. Minseok thật sự không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Hai kẻ trước mặt em dù to xác nhưng đích thị là hai tên ngốc.

Lee Minhyung thấy em cười mà chợt sững sờ. Thì ra con trai cũng có thể xinh đẹp đến vậy. Không, em chính là người xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Lúc em cười, đuôi mắt diễm lệ khép lại còn nốt ruồi lệ điểm tô cho gò má ửng hồng nhô cao. Lee Minhyung cảm thấy như hắn đã tìm thấy mùa xuân của đời mình. Hắn từ trước tới nay chưa từng để ý tới lũ con trai, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân cũng có thể vì một người con trai mà này sinh cảm giác lạ. Mặt hắn đỏ bừng, tay chân thì luống cuống.

"Để tạ lỗi với bạn, mình có thể mời bạn ăn trưa được không? Mình là Lee Minhyung, học chung lớp với bạn. Thằng kia là Moon Hyeonjun, bạn đừng hiểu lầm nó nhé, nó không phải là loại đầu trộm đuôi cướp đâu."

"Được thôi, tên mình là Ryu Minseok"

"Tao là Moon Hyeonjun, còn thằng kia là thằng hèn." Moon Hyeonjun nhìn đểu Minhyung rồi bĩu môi dè bỉu để nhận lại cái lườm cháy mắt từ thằng bạn.

Minseok mỉm cười nhìn hai cậu trai lớn xác. Thì ra ba đứa bằng tuổi nhau. Minhyung thấy em cười thì thở phào rồi cũng cười tít mắt, mặt vẫn đỏ bừng như quả ca chua; còn Hyeonjun vẫn còn đang hậm hực gầm gừ như chó bị giẫm phải đuôi. Cả ba cùng nhau hướng về phía căng tin, Minseok đi phía sau còn hai thằng bạn lớn xác mới quen đi ngang hàng phía trước. Minhyung và Hyeonjun vừa đi vừa kèn cựa nhau, không ai chịu thua ai, bày ra một màn đến là vui mắt. Mặc dù cả ba đều đang rảo bước về phía trước, ánh mắt Minhyung và Minseok cứ vô thức chạm nhau. Mỗi khi Minhyung quay lại nhìn trộm Minseok, thì liền ngay lập tức bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn mình. Hắn chỉ biết ngại ngùng quay ngoắt đầu về phía trước, gãi đầu gãi cổ để xoa dịu hai tai đang nóng ran và đỏ bừng chẳng rõ nguyên do.

"Minseok muốn ăn gì, để mình mua cho bạn?"

"Ừm... Chắc là sandwich hoặc cơm nắm đi."

"Ít vậy thôi á? Minseok ăn nhiều lên mới có sức chứ?"

"Mình không sao đâu mà."

Minhyung bị sự khách sáo của em làm cho sinh lo lắng. Có lẽ nào em nghĩ hắn là tên biến thái không? Lúc hắn lấy cho em chiếc sandwich trứng, một phần bánh kem dâu nhỏ xinh chợt rơi vào tầm ngắm. Miếng bánh dễ thương quá, dễ thương y như Minseok vậy. Chính vì thế, hắn chẳng cần suy nghĩ gì thêm mà liền mua luôn miếng bánh kem dâu ấy. Lúc hắn mang chiến lợi phẩm về cho bạn nhỏ, Minseok không khỏi ngạc nhiên về miếng bánh ngon mắt trong tay Minhyung. Minhyung nhanh chóng mở hộp bánh, bày nó ngay ngắn trước mặt Minseok cùng vẻ mặt mong chờ em sẽ nếm thử. Minseok không phụ lòng hắn liền ăn thử một miếng, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc. Đúng là đồ ngọt thường làm người ta cảm thấy vui vẻ hơn.

"Ngon thật đó, cảm ơn Minhyung nhé."

Đây rồi, cảm giác kì lạ lại tới rồi. Lúc mà khoé mắt em híp lại và môi cong lên, Minhyung cảm thấy vô cùng phấn chấn. Khoé miệng hắn tự động nhấc cao tới tận mang tai, tới mức chủ nhân cũng không thể kiểm soát.

"Minhyung cũng ăn thử một miếng đi."

"À mà... Minhyung... còn muốn xin thông tin liên lạc của mình không?"

Lee Minhyung thật sự không xong rồi. Tim hắn đập loạn xạ, hại hắn hô hấp khó khăn rồi chỉ biết vội gật đầu cái rụp. Tất cả là vì Minseok có để ý tới nguyện vọng của hắn, và em còn đang ngại ngùng nhìn hắn, dò hỏi ý định của hắn. Mở điện thoại lên và kết bạn với Minseok trên Kakaotalk và follow nhau trên Instagram, Lee Minhyung cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Moon Hyeonjun chứng kiến đủ một màn ngờ nghệch của thằng bạn chí cốt mà càng thấy ứa gan. Mới ngày nào còn thề hẹn anh em sống chết có nhau, vậy mà chỉ vì một thằng nhóc lùn liền biến hắn thành người thừa. Chưa hết, Minhyung còn bày ra cái vẻ mặt ngu si khó tả. Moon Hyeonjun chợt cảm thấy làm bạn với Lee Minhyung chính là đang sỉ nhục IQ của chính mình (dù IQ của hắn cũng không cao lắm).

✶⋆.˚

Sau bữa trưa, cả ba cùng rời khỏi căng tin trở về lớp học của mình. Minhyung và Minseok cùng học lớp đầu của khối, nơi mà học sinh với thành tích tốt được xếp vào. Hyeonjun thì học ở lớp cuối cùng, nơi tụ hội của đầy đủ các thành phần ngang ngược khó trị với thành tích từ trung bình tới khá. Qua lời kể của Minhyung, Minseok biết rằng hắn và Hyeonjun quen biết nhau từ nhỏ, đã có chút tiền án tiền sự liên quan tới việc đánh nhau và bị kỉ luật ở trường cấp 2. Minhyung là một học sinh ưu tú, tuy nhiên hắn cũng ham chơi và khá ngang bướng. Dù hai thằng cùng phá cùng nghịch, Moon Hyeonjun thường là thằng duy nhất lãnh đủ hình thức kỉ luật, còn Minhyung tự cho là mình may mắn hơn nên thoát nạn. Nghe Minhyung kể tới đây, Minseok thầm nghĩ rằng cậu bạn này thoát hạn chẳng phải là nhờ vận may. Bạn được mọi người nhắm mắt cho qua đơn giản bởi vì bạn rất dễ mến lại còn đẹp trai thôi.

Vì da mặt mỏng, Minseok không bao giờ dám nói ra điều trong lòng mình. Vừa mới gặp, Minseok đã thấy quý mến Minhyung, nhưng em lại chẳng dám bày tỏ. Suốt cả buổi học, ánh mắt của em cứ dán vào bóng lưng Lee Minhyung ngồi cách mình 2 bàn. Em thầm nghĩ, người vui vẻ và toả sáng như Minhyung hẳn sẽ có rất nhiều bạn bè. Nghĩ về tình bạn thân thiết giữa Hyeonjun và Minhyung, Minseok chợt cảm thấy có chút ghen tị. Nếu như Minhyung đã có bạn bè thân thiết như vậy thì chắc sẽ chẳng tới lượt em bước vào cuộc sống của bạn đâu. Bạn có thể đối xử tốt với em, thì cũng có thể đối xử tốt với tất cả mọi người.

✶⋆.˚

Buổi tối hôm đó, khi mà Minhyung cuối cùng cũng đã có thời gian rảnh, việc đầu tiên hắn làm là ngồi xem tất cả những bài đăng của Minseok trên mạng xã hội. Hắn lướt qua từng tấm ảnh em đăng mà miệng cứ vô thức mỉm cười. Hắn còn cẩn thận mở phần comment lên để xem bạn bè của em có những ai, là người thế nào. Đếm tới đếm lui, em chỉ có hai người anh thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Thăm dò tới đây, nụ cười trên mặt Minhyung tắt ngóm. Có lẽ nào bạn chỉ thích chơi với người lớn tuổi hơn ư? Cứ vậy, Lee Minhyung lọ mọ ở trang cá nhân của bạn nhỏ cả giờ đồng hồ, đến mức chú nhỏ của hắn đi làm về suýt tá hoả vì tưởng thằng cháu mình chập mạch, cứ cười ngờ nghệch rồi ngay tắp lự mặt lại căng như dây đàn.

"Ồ, thì ra điện thoại của Minhyung cũng kể chuyện cười hay như chú nên Minhyung cười không thấy mặt trời đâu luôn nè." Lee Sanghyeok mon men lại gần thằng cháu, khẽ ngó đầu vào xem.

"Chú về rồi thì mau tắm rồi ăn cơm đi, thằng cháu hiếu thảo đã phần cơm chú rồi đấy." Minhyung tắt điện thoại cất vào túi quần để giấu nó khỏi ông chú nhiều chuyện.

Dù thao tác tay nhanh tới mấy, màn hình điện thoại của Minhyung cũng không thoát khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok. Vì Minseok nhỏ nhắn dễ thương, chú nhỏ của hắn không nhận ra rằng em là con trai. Anh chỉ thầm mừng vì thằng cháu của anh đã lớn rồi, đã biết đem lòng tương tư con nhà người ta rồi.

"Mày có người yêu rồi đấy à? Anh chị gửi mày cho chú chăm, chú phải hoàn thành nghĩa vụ người giám hộ. Đưa đây cho chú xem nào."

"Aizz chú đừng nói linh tinh. Là bạn bè, bạn bè đó!"

"Có thật không? Sao mặt mũi đỏ bừng thế kia?"

"Chú nhiều chuyện chọc vào thì chẳng đỏ! Người ta có phải cục đá đâu!"

Lee Sanghyeok nhún vai đầu hàng thằng cháu ngang bướng. Dù là vai chú nhưng anh chỉ là chú họ hơn Minhyung 6 tuổi nên dăm ba chuyện tâm sinh lí tuổi mới lớn anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Minhyung mới chuyển đến sống ở nhà Sanghyeok một phần vì gần trường, nhưng phần lớn là vì bố mẹ muốn gửi gắm hắn cho người chú ưu tú dạy bảo. Lee Sanghyeok 21 tuổi đã tốt nghiệp đại học, còn vừa điều hành công ty riêng vừa học thêm bằng thạc sĩ nên vô cùng bận rộn. Nhưng dù có bận rộn đến mấy, anh cũng hết sức quan tâm đến Lee Minhyung. Anh có thể thấy hình bóng mình lúc nhỏ ở hắn và anh biết rằng hắn cứng đầu. Nếu như hắn đã muốn theo đuổi ai hay thứ gì thì chắc chắn sẽ làm mọi cách để đạt được. Thôi thì anh cứ kệ thằng nhóc cứng đầu này cho nó tự sinh tự diệt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro