3. Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy Lee Minhyung trằn trọc tới 3 giờ sáng trên giường vì khó ngủ. Trong đầu hắn toàn là hình ảnh của Ryu Minseok. Em dễ thương nhưng lại quá kiệm lời, khiến hắn dù rất muốn bắt chuyện nhưng cũng sợ mình trở nên vô ý vô tứ. Lee Minhyung là một cậu trai lớn lên trong sự tán dương của mọi người, khiến cho hắn luôn toả ra hào quang chói mắt. Hắn rất giỏi đọc ánh mắt của người khác, từ đó tìm ra cách để khiến cho họ hài lòng. Người ta muốn hắn giỏi thứ gì, hắn liền giỏi thứ đó. Vì vậy nên Lee Minhyung đã vô cùng tự mãn lớn lên với suy nghĩ chẳng có gì có thể làm khó nổi mình. Ấy vậy mà Ryu Minseok xinh đẹp chưa gì đã xuất hiện để làm khó hắn rồi. Minhyung không thể đọc nổi ánh mắt của em, vì nó long lanh như chứa cả bầu trời đêm nhưng cũng sâu thẳm như biển đen dậy sóng. Trong đôi mắt em, hắn không cảm nhận được bất kì ước muốn, tham vọng hay toan tính nào. Chỉ có một cảm xúc duy nhất mà Minhyung có thể đọc được từ đôi mắt ấy. Trong nó có chứa nỗi buồn.

Lúc 7 giờ sáng, Moon Hyeonjun đã có mặt trước cửa nhà Minhyung để lôi hắn đi học chung. Vì chỉ mới ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng vào buổi đêm, Minhyung uể oải vác cặp ra khỏi nhà sau khi chuẩn bị bữa sáng cho chú nhỏ của hắn. Mặt hắn tái mét như xác sống vừa chui ra từ nấm mồ. Moon Hyeonjun nhận ra sắc mặt Minhyung xấu đến thậm tệ đành quan ngại hỏi thăm:

"Thằng này, hôm nay mày bị làm sao đấy. Ốm à? Ốm thì lên đây bố chở đi."

"Tao mất ngủ."

"Mất ngủ mà không chơi game với anh em, rủ mãi chẳng được tao còn tưởng mày đi ngủ sớm?"

"Chẳng có hứng. Chở tao thì đi đứng cho cẩn thận. Xoè như lần trước là chú tao sấy cả hai thằng đấy."

"Ông đây vô cùng uy tín, mày lo bò trắng răng làm gì."

Moon Hyeonjun vỗ ngực ra oai, rồi khua tay giục thằng bạn mau mau lên xe. Hai thằng chở nhau trên con xe scooter chiến mã của Hyeonjun, vừa đi vừa buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hyeonjun nhận ra thằng bạn mình có chút lạ, vì hắn không sôi nổi như mọi ngày. Nghĩ rằng hắn còn đang gắt ngủ, Hyeonjun cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Vừa mới khẳng định uy tín được vỏn vẹn 5 phút, Moon Hyeonjun liền ngay lập tức lao đầu xe vào cột điện vì mải tít mắt cười. Hai thằng ôm nhau ngã lăn lông lốc, hậu quả là Moon Hyeonjun trầy cả khuỷu tay còn Lee Minhyung thì mẻ trán.

"Minhyung ơi cầm máu đi! Mày đừng chết! Mày không được chết!"

"Con mẹ mày chết là chết thế nào! Đã bảo là đi cẩn thận rồi mà mày có bao giờ tiếp thu đéo đâu?"

Hai thằng lóc cóc nhặt xe đứng dậy, suy nghĩ về việc có nên tiếp tục đến trường không hay về nhà Minhyung "dưỡng thương". Minhyung chợt nhận ra giờ này chú nhỏ còn chưa đi làm, vác cái mặt về chắc chắn sẽ bị ăn chửi vì tội ngu (ngu vì tin tưởng Moon Hyeonjun) và tội mưu đồ trốn học. Hai thằng chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục đi đến trường rồi vào phòng y tế để sơ cứu.

Vừa bước chân vào trong toà nhà chính của trường học, Hyeonjun và Minhyung ngay lập tức chạm mặt Ryu Minseok. Hình thấy hai người bạn mới quen hôm qua, hôm nay đã không người nào lành lặn, Minseok hoảng hốt rồi nhăn mặt xuýt xoa:

"Hai người bị sao vậy? Có đau lắm không?"

"Ôi bạn ơi nam tử hán đại trượng phu dăm ba vết sẹo này là để thể hiện bản lĩ..."

"Mình đau lắm Minseok à... Sáng nay mình mệt quá nên có hơi bất cẩn nên bị ngã... 🥺"

Moon Hyeonjun thật sự vừa được thằng bạn mình cho mở mang tầm mắt. Hắn chưa từng nghĩ con người có thể lật mặt với tốc độ đỉnh cao như vậy. Từ sáng đến giờ mặt thằng Minhyung cứ như ngâm cứ*, tại sao giờ nó có thể bày ra được cái vẻ uỷ khuất tủi thân mắc ói như vậy. Moon Hyeonjun kích hoạt nội tại Sherlock Holmes: có lẽ nào thằng Minhyung đêm qua mất ngủ vì oắt con Minseok không? Tại sao từ sáng tới giờ mặt sưng mày sỉa, vừa gặp Minseok liền bày đặt làm nũng? Hyeonjun xin thề hắn có thể cảm nhận được thằng bạn mình đang thầm quẫy đuôi như chó gặp chủ, chẳng còn lại miếng thể diện nào.

"Theo mình đến phòng y tế đi, để lâu sẽ nhiễm trùng mất."

"Tao không sao, chúng mày đi đi." Hyeonjun ra vẻ ta đây, rằng vết thương này đối với hắn chỉ như muỗi đốt.

Lee Minhyung ngay lập tức thả like cho Hyeonjun, ánh mắt vô cùng cảm kích thằng bạn tri kỉ không cần nói cũng hiểu lòng nhau. Kiếp này hắn nguyện sẽ báo đáp người anh em Hyeonjun tới nơi tới chốn.

✶⋆.˚

Trong phòng y tế, Minseok cặm cụi chuẩn bị thuốc và bông khử trùng. Bàn tay nhỏ xíu lục lọi hộp đồ sơ cứu nhanh thoăn thoắt. Em cảm nhận được rõ ánh mắt Minhyung đang dán chặt lên người mình. Chắc hẳn bạn đau lắm nên mới căng thẳng đến vậy. Minseok nhẹ vươn tay, cầm miếng bông lau nhẹ lên vết thương trên trán Minhyung. Em vừa lau vừa lén nhìn biểu cảm của bạn, đề phòng mình quá mạnh tay mà làm bạn khó chịu. Ai ngờ, vừa liếc mắt xuống, Minseok đã phải vội quay đi. Em vừa phát hiện ra Minhyung vẫn đang ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Minhyung mang theo áp lực kinh người khiến em run nhẹ. Phòng y tế sao mà nóng quá, chắc phải mở cửa sổ ra cho thoáng thôi.

Lau sau khi lau sạch vết thương của Minhyung, em bóc miếng băng gạc rồi dùng sự tập trung tuyệt đối để dán sao cho ngay ngắn. Minseok chăm chú căn chỉnh miếng băng gạc, còn Minhyung thì chăm chú nhìn em. Lúc Minseok đã hài lòng với vị trí của miếng băng định thu thay về nhưng Minhyung đã nhanh nhẹn hơn để kịp giữ tay em lại. Tay em nhỏ quá. Minhyung luôn biết rằng em nhỏ nhắn, nhưng phải đến lúc cầm lấy tay em, hắn mới nhận ra rằng bàn tay ấy nằm trong tay mình vừa vặn đến mức nào.

"Cảm ơn Minseokie. Bạn khéo thật đấy, mình hết đau luôn rồi."

"Ừm... không cần cảm ơn đâu. Việc mình nên làm thôi."

Tâm tư Minseok có chút bấn loạn. Bạn vừa gọi em là Minseokie ư? Từ khi nào mà hai đứa thân thiết như vậy? Em ngại đến mức nói năng lắp bắp, nhưng trong lòng chợt thấy vui vẻ và ấm áp lạ thường. Trong bụng Minseok còn có chút nhộn nhạo. Rõ ràng là sáng nay em đã ăn nhẹ rồi mà nhỉ? Căn phòng này thật sự nóng tới mức khó thở rồi.

Minhyung quan sát biểu cảm của em rồi mỉm cười dịu dàng. Hắn nắm chặt tay em không buông, cứ thế đứng dậy rồi kéo em đi về phía lớp học. Lần này, hắn chẳng cần phải ngoái đầu nhìn trộm em nữa. Hắn cố định hẳn tầm nhìn, ánh mắt theo sát hai má đỏ bừng của em không lơ là dù chỉ một giây. Dường như cứ có điều gì đó thôi thúc Minhyung, khiến cho hắn muốn giam chặt hình bóng bé nhỏ của em vào sâu trong đáy mắt. Ở phía sau, Minseok chỉ dám cúi gằm mặt xuống để giấu đi hai má hồng hồng. Nếu ngước lên, em sẽ ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Minhyung và chết chìm dưới áp lực vô hình từ ánh nhìn của hắn. Nắm tay nhau đi dọc hành lang thế này, Minseok tự hỏi, có phải em vừa thăng chức trở thành bạn thân của Minhyung không. Hắn và em, một trước một sau nắm tay rảo bước thật nhanh chẳng nói với nhau câu nào, bởi cả hai đều đang bận rộn với những suy tư riêng. Rồi Minhyung chợt liên tiếng phá tan sự im lặng:

"Minseokie hôm nay có muốn ăn bánh dâu không?" Minhyung cười rạng rỡ. Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ hành lang càng tô điểm thêm cho nụ cười tỏa sáng như mặt trời của hắn.

"Như vậy thì phiền cho bạn quá, mình..." Đứng trước một Lee Minhyung đẹp trai tới lóa mắt, Minseok lại càng thêm hồi hộp.

"Coi như là quà để mình cảm ơn Minseokie. Nhờ có bạn mà mình chẳng còn thấy đau nữa luôn. Mình còn tưởng phải nhập viện cơ."

"Vậy thì... cảm ơn Minhyungie... lát nữa ăn bánh dâu cùng với mình nhé"

✶⋆.˚

Moon Hyeonjun thấy bóng Minhyung ở hành lang định lao ra hỏi chuyện thẳng bạn. Ai ngờ vừa chạy tới gần, hắn liền thấy Ryu Minseok bé tẹo đứng lấp ló sau lưng bạn mình. Minhyung với Minseok đang nói gì đó với nhau, nhưng mà sao thằng Minhyung cứ cười phớ lớ như vớ được vàng vậy? Nhìn bầu không khí ám muội ngượng cùng giữa hai đứa một to đùng một bé tí, Moon Hyeonjun chính thức được khai sáng lần thứ hai trong ngày hôm nay. Hắn lao ra tóm đầu thằng bạn lôi vào trong góc.

"Này! Mày thích thằng Minseok đấy à?"

"Làm gì có? Tao thấy Minseokie dễ thương nên muốn làm bạn với người ta thì có gì sai?"

"Minseokie với cả dễ thương là cái quái gì? Ở đâu ra? Từ bao giờ đấy???"

"Mày cứ làm quá lên. Thôi tao lượn đây không Minseokie lại phải chờ."

Moon Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi vì cay. Thằng bạn hắn rõ ràng là chết mê nhóc lùn Minseok mà còn chối. Hyeonjun hắn là người hiểu rõ Minhyung như lòng bàn tay. Thằng bạn hắn có cô nào theo đuổi hay cảm nắng ai đều sẽ bị Hyeonjun nắm thóp. Nhận ra thằng bạn ngáo ngơ của mình chắc chắn đang có gì đó mờ ám với "Minseokie", Hyeonjun chợt nhận ra cơ hội làm giàu có một không hai. Hắn ngay lập tức lấy điện thoại ra để nhắn tin vào nhóm chat.

Tài Xỉu Vô Đối
7:45 am

Anh Tài (mhj)
@lmh chắc chưa?

Em Xỉu (lmh)
Chắc cái đếu gì?

Anh Tài
Chắc là không thích chưa?
Chắc là chỉ "muốn làm bạn" chưa?

Em Xỉu
Chắc.

Anh Tài
Chắc chưa?

Em Xỉu
Chắc!

Anh Tài
Vào kèo! Mày mà thích nhóc kia thì nộp ngay 70k won cho bố.

Em Xỉu
Chỉ thế là nhanh. Nếu không phải thì mày cũng chuyển khoản luôn giúp bạn nhé.

Anh Tài
Chốt đơn!

Vô Đối (Choi Wooje)
Mới sáng ngày ra mà nhắn lắm vãi? Biết thế mute cha cái nhóm này đi.

Anh Tài
@cwj Phát tài rồi em bé ơiiii

Vô Đối

Anh Tài
Em bé ngủ tiếp đi nhó~
Anh xin lỗi em bé nhó~

Vô Đối
👍
Ông Minhyung lại có em nào nữa?
Tóm tắt nhanh cho em còn đi ngủ.

Em Xỉu
Nhóc đừng nghe thằng Hyeonjun nói linh tinh. Nó khùng đó giờ rồi.

Anh Tài
Bú được kèo này anh dẫn Wooje đi ăn gà!

Vô Đối
Chúc mừng @lmh. Chúc anh zai và ghệ mới bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, con đàn cháu đống.

Anh Tài
Là con trai bé ạ

Vô Đối
Vãi nhái, ông anh đã sinh quý tử rồi???

Anh Tài
Trời ơi anh lạy em. Ý là mối mới này là nam ý.

Vô Đối
Ê? Sốc vậy cha nội?

✶⋆.˚

"Minhyungie đang nhắn tin với bạn à?" — Minseok đang ngồi đọc sách trước giờ vào lớp, nghe chuông điện thoại trên tay Minhyung thông báo liên hồi thì có chút tò mò.

"Thằng Hyeonjun nó lại lên cơn ấy mà."

Minhyung thở dài rồi tắt chuông điện thoại. Hắn quay sang chống cằm nhìn em. Vì tiết học chưa bắt đầu nên hắn vẫn còn được ngồi bên em thêm chút nữa. Minseok thấy hắn ngây người ra nhìn mình liền khẽ giọng hỏi.

"Mặt mình dính cái gì à?"

"Có sợi lông mi rụng nè. Để mình lấy ra giúp Minseokie."

"Ừm."

Thật ra là chẳng có sợi lông mi nào cả. Lee Minhyung mới quen biết bạn nhỏ ngây thơ được một hôm mà đã tâm cơ lừa em rồi. Hắn nhân lúc em nhắm mắt chờ đợi, hắn đưa tay chạm nhẹ lên má em. Đầu ngón tay hắn lướt qua làn da mềm mướt, lưu lại xúc cảm tuyệt vời. Khoảnh khắc hắn chạm vào gò má và nốt ruồi lệ của em, đầu ngón tay hắn như có dòng điện chạy qua rồi lan ra khắp cả người. Con trai mà da dẻ trắng mịn ửng hồng, công nhận là dễ thương thật đấy.

Chỉ mới chạm vào đã thấy mê đắm. Lee Minhyung thắc mắc không biết nếu được hôn bạn thì sẽ còn tuyệt diệu đến nhường nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro