4. Đơn phương tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau khi tình bạn giữa Minseok và Minhyung chớm nở, cả hai trở nên thân thiết rồi dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Bạn bè trong lớp cũng dần quen với việc kè kè bên cạnh một Ryu Minseok chăm chỉ hiền lành luôn là một Lee Minhyung thông minh hoạt bát. Quả thật là trái dấu thì thường hút nhau. Dù hai người toả ra năng lượng hoàn toàn đối lập nhưng chỉ cần họ ở bên cạnh nhau thì mọi thứ xung quanh đều như hoá vô hình. Minhyung chỉ có mình Minseok trong mắt. Minseok cũng luôn vô thức mà hướng về Minhyung.

Sau kì nhập học đúng một tháng là sinh nhật của Minseok. Dù em chẳng hề đề cập tới chuyện này với Minhyung nhưng hắn vẫn biết ngày sinh của em. Để đổi lấy được thông tin này, Minhyung đã phải mặt dày nài nhỉ nhỏ lớp trưởng cho xem danh sách học sinh, nài nỉ không được hắn còn phải lấy tiền túi ra mua chuộc. Hắn thậm chí còn thuộc lòng cả địa chỉ nhà lẫn số điện thoại của cả nhà Minseok. Mục đích ban đầu của Minhyung chỉ đơn giản là đơn phương tìm hiểu em, ai ngờ lại phát hiện ra một cái deadline to đùng gần ngay trước mắt. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh nhật Minseok rồi. Minhyung muốn chuẩn bị cho em một bất ngờ nhỏ để có thể lại gần em hơn. Dù hắn, em và Hyeonjun đã từng cùng đi chơi sau giờ học, Minhyung vẫn cảm thấy bạn nhỏ có chút xa cách với hai người bọn hắn. Ngoài hắn và Hyeonjun ra, Minseok thậm chí còn chẳng tiếp xúc trên mức xã giao với bất kì ai. Hắn luôn thắc mắc không hiểu được vì sao bạn nhỏ này lại tự xây cho mình một bức tường thành cao tới vậy.

✶⋆.˚

Minhyung cặm cụi làm bữa trưa cho chú nhỏ của hắn. Ông chú hôm nay không đi làm nên vẫn còn đang say giấc dù mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Sanghyeok là người tham công tiếc việc, ngày nào cũng tối muộn mới trở về từ công ty. Minhyung thương chú vất vả nên hắn tự nguyện nấu cơm dọn dẹp cho chú hàng ngày. Dạo gần đây hắn còn có suy nghĩ, nếu ngày nào hắn cũng tự nguyện nấu cơm trưa rồi mang đến cho Minseok, liệu có thể khiến bạn có cảm tình với mình hơn không. Hoặc là hắn có thể học làm bánh để tặng cho bạn nhân ngày sinh nhật, bởi ít nhất hắn biết Minseok không chê đồ ngọt. Lần nào hắn mua bánh kem cho em, em cũng đều ăn rất ngon miệng. Minseok lúc chăm chú ăn bánh kem chính là dễ thương vô đối trong mắt hắn.

Đang mải suy nghĩ vu vơ bên quầy bếp, Sanghyeok đã rón rén xuất hiện sau lưng Minhyung như một bóng ma để hù thằng cháu. Minhyung chẳng hề bất ngờ nhưng cũng giả bộ giật mình cho ông chú hài lòng. Chú nhỏ của hắn cũng được dịp ôm bụng người nắc nẻ.

"Sao chú dậy sớm thế? Cơm còn chưa nấu xong."

"Tại vì nhà có Minhyung đảm đang nên mùi thơm bắt chú phải dậy. Chắc là chú nên tuyển cơm trưa Minhyung nấu làm thư ký luôn."

"Chắc 20 phút nữa là có cơm ăn. À mà chú chải tóc đi chứ? Trông cái đầu như tổ quạ kìa."

Lee Sanghyeok vươn vai ngáp một cái thật to. Ông chú 22 tuổi của Lee Minhyung trông giống hệt một con mèo đen với hai trạng thái đối lập hoàn toàn. Lúc đi làm thì ăn mặc sang trọng thần thái sắc bén như gươm, còn lúc ở nhà thì bầy hầy lam lũ như sinh viên cuối tháng. Nhìn ông chú duỗi lưng ngáp lên ngáp xuống, gãi đầu gãi tai còn đi trái dép của mình, não Minhyung ngay lập tức nảy số mà nghĩ về Minseok như được lập trình sẵn. Liệu lúc ở nhà bạn có khác lúc ở trường hay không? Nếu như ở trường bạn lạnh lùng ít nói, vậy lúc ở nhà liệu có phải biểu cảm của bạn sẽ phong phú hơn không?

"Minhyung đang nghĩ cái gì đấy? Lại cười cười một mình nữa rồi?"

"Chú, quà sinh nhật cho bạn thì nên mua gì?"

"Bạn à? Nam hay nữ? Bạn ở đâu? Có thân không?"

"Nam, bạn cùng lớp, đang cố làm thân."

"Thế có biết người ta thích gì không?"

"Biết là thích bánh ngọt nên cháu sẽ làm bánh. Nhưng mỗi thế thì chưa đủ."

"Tặng hợp đồng đi."

"?????"

"Có gì giá trị đem lên kí kết để trao đổi đôi bên cùng có lợi đi. Mày bảo muốn làm thân với bạn còn gì? Người ta phải được lợi thì mới muốn thân thiết với mày đúng không."

Minhyung ngẫm nghĩ lời của Sanghyeok. Đầu óc kinh doanh của ông chú áp dụng vào mấy chuyện này cũng không phải không có lí. Nếu hắn thể hiện rằng bản thân hoàn hảo không có chỗ chê thì chắc chắn Minseok sẽ đặt nhiều lòng tin ở hắn. Minhyung gật gù một hồi như đã giác ngộ ra điều gì đó. Cơm trưa đã nấu xong, hắn tươm tất dọn món ra bàn ăn cho ông chú đang cặm cụi giải quyết trông việc bằng laptop. Bận rộn như vậy bảo sao chú hắn chẳng béo lên nổi dù ăn rất nhiều.

"Ngon mắt quá nè. Sau này Minhyung lấy vợ thì vợ mày sướng phải biết."

"Chú nhỏ ơi chú đúng là thiên tài."

"Hả?"

"Lát nữa dạy cháu viết hợp đồng đi."

✶⋆.˚

Tối hôm đó, trong lúc điện thoại của Minhyung đang nhảy thông báo ầm ĩ thì hắn lại chẳng thèm quan tâm. Chắc chắn là bọn Moon Hyeonjun và Choi Wooje lại gạ kèo leo chơi game nên mới ồn ào như vậy. Lee Minhyung lúc này không có cả hứng thú lẫn thời gian cho game. Hắn đang bận nghiên cứu công thức làm bánh ngọt để chuẩn bị cho sinh nhật Minseok. Từ chiều tới giờ hắn đã nướng hỏng trên dưới 10 cái bánh. Tất cả bánh hỏng đều đưa cho chú nhỏ tiêu thụ. Hỏng tới cái thứ 11, Minhyung có gọi cửa tới bao nhiêu lần thì chú nhỏ của hắn cũng giả điếc. Anh bị thằng nhóc này nhồi tới mức sắp bội thực luôn rồi.

"Ăn không nổi nữa. Tha cho chú đi màaaa!"

"Nhưng mà cái này trông không tệ lắm đâu."

"Coi như chú xin mày Minhyung ơi. Mày còn ép nữa thì chú buộc phải trả mày về nơi sản xuất. Chú không ăn nổi nữa Minhyung à..."

"Chú à nốt một lần cuối..."

"KHÔNG!!!"

Lee Minhyung như con mèo Maine Coon cụp đuôi rầu rĩ. Hắn rủ lòng từ bi mà tha cho chuột bạch Sanghyeok. Cặm cụi ghi chú lại nhiệt độ lò và thời gian nướng, hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho chiếc bánh sinh nhật của Minseok. Chỉ mới tưởng tượng sự ngạc nhiên và nụ cười của Minseok thôi mà trong lòng hắn đã đầy háo hức. Dù có tốn bao nhiêu công sức thì chắc chắn hắn vẫn sẽ làm được thôi. Để được thấy Minseok cười thì chút mồ hôi công sức này có đáng là bao.

✶⋆.˚

Tài Xỉu Vô Đối
9:00 pm

Anh Tài
Thằng chó Minhyung định lặn đến mấy giờ thì ngóc đầu lên vậy?
@lmh

Vô Đối
Có ping nữa thì ổng cũng không hiện hồn lên đâu.

Anh Tài
Gạ được Minseok chơi game mà thằng này lại lặn mất.
Thôi thì đừng trách anh em ác với mày.

Em Xỉu
Gạ chơi cái gì cơ?

Vô Đối
Wow. Hiện lên thiệt nè.

Anh Tài
😏
Vào LOL
Custom Arena 2v2
Ngay và luôn giúp anh với.

Em Xỉu
Cho tao 2 phút.
Hai đứa chúng mày nhớ nhẹ tay với Minseokie.
Cấm tuyệt đối mọi hành vi try hard.

Minhyung quăng vội dụng cụ bếp vào bồn rửa. Tiếng loảng xoảng làm chú nhỏ của hắn đang ngồi trong văn phòng xử lí công việc cũng thót cả tim. Hắn lao vào phòng ngủ bật máy để vào game. Tựa game LOL này hắn đã từng leo tới mức rank Thách Đấu. Vì dạo này lười nên điểm xếp hạng của Minhyung reset xuống còn Kim Cương trong khi hai người anh em của hắn vẫn còn đang chễm chệ ở bậc rank cao nhất. Thậm chí, Choi Wooje còn đang là thực tập sinh cho một đội tuyển chuyên nghiệp. Ba anh em "Tài Xỉu Vô Đối" nhà hắn chính là ba con quái vật trong xếp hạng đơn máy chủ Hàn. Được chơi game cùng Ryu Minseok chính là cơ hội mà ông trời rộng lượng ban cho Lee Minhyung, để hắn được thể hiện độ ngầu lòi và siêu cấp đẹp trai tay to của bản thân. Hắn tự tin vào khả năng gánh đội của mình tới mức đã vẽ sẵn trong đầu một kịch bản tuyệt đẹp: một tay gánh Minseokie, tay còn lại bón hành cho Hyeonjun và Wooje. Hắn quyết sẽ khiến bạn nhỏ bất ngờ một phen. Mang Moon Hyeonjun và Choi Wooje tới đây! Lee Minhyung đã sẵn sàng rồi!

Kết nối vào lobby, Minhyung thấy người chơi Keria đã chờ sẵn trong đó. Đây chính là Minseokie, ngoài đời dễ thương bao nhiêu thì ID cũng dễ thương bấy nhiêu. Minhyung vui vẻ gửi lời mời kết bạn rồi tiện tay check profile của em. Đập ngay vào mắt hắn chính là điểm thông thạo cao chót vót cùng với kết quả xếp hạng mùa trước của Minseok — rank Đại Cao Thủ. Hiện thực tàn khốc khiến cho ý chí gánh bạn của Lee Minhyung bị lung lay đôi phần — bởi vì chắc gì em đã cần hắn gánh. Minhyung sốc lại tinh thần, kết nối vào đàm thoại để nghe giọng em. Mới gặp nhau ngày thứ sáu mà sao hắn đã thấy nhớ em rồi.

"Minseokie nghe rõ trả lời."

"Chào buổi tối Minhyung."

"Ấy, phải là Minhyungie mới đúng chứ."

"À... xin lỗi Minhyungie."

"Minseokie đừng xin lỗi mà. Mình thích nghe Minseokie gọi mình như vậy nên đòi hỏi một chút thôi. Mình không biết là Minseokie cũng chơi LOL luôn đó."

"Ừm, mình hay chơi để giết thời gian thôi."

"Hôm nay Minhyungie sẽ carry! Minseokie muốn xem mình biểu diễn tướng nào mình đều chiều theo bạn hết."

✶⋆.˚

Minhyung lo lắng quả là không thừa. Hai ván Arena mà hắn chung đội cùng Minseok đối đầu với Hyeonjun và Wooje thực sự là một cú tát vào sĩ diện của hắn. Không những hắn không gánh được Minseok mà Minseok còn gánh ngược lại hắn. Ván đầu bạn nhỏ pick vào pháp sư Lux. Minhyung đã tưởng rằng bạn sẽ đi theo tạo khiên để hắn chà đạp Wooje và Hyeonjun nhưng đời lại chẳng như mơ. Ván đó bạn nhỏ toàn tung ra những cú trói ảo diệu, tự làm tự xơi khiến cho hắn có muốn chấm mút vài mạng cho đẹp KDA cũng không nổi. Tới ván thứ hai, Minseok còn mạnh tay pick cả sát thủ Akali rồi nhảy múa trên đầu trên cổ hai người anh em của hắn như lên đồng. Lee Minhyung đã bị doạ cho sợ rồi. Minseokie thì ra là quái vật thiên tài đội lốt bạn nhỏ đáng yêu! Điều gây sốc hơn cả trình độ chơi game như hack của Minseok chính là cách mà em như biết thành một người hoàn toàn khác lúc nhập tâm. Tối hôm đó, Minhyung còn tưởng mình đi lạc vào concert của một rapper nào đó. Minseok bình thường ỏn ẻn nói năng lắp bắp, thế mà vào game liền biết fast flow, call team liến thoắng không vấp lấy một chữ. Minhyung nghe em call mà váng cả đầu. Xuyên suốt hai ván đấu, em nhỏ Minseok cứ hót như chim, còn Minhyung chính là chú bé hoá khờ vì nghe chim hót.

Lee Minhyung lúc này đã sốc tới mức choáng váng đầu óc bủn rủn chân tay. Hắn nhận ra rằng mình chẳng biết gì về Minseok cả. Nếu Hyeonjun không rủ em chơi game chung với hội bọn hắn, có lẽ Minhyung sẽ không bao giờ biết rằng Minseok bé nhỏ còn có mặt này. Minhyung muốn biết nhiều hơn nữa về em. Hắn cảm nhận được rõ một lực đẩy vô hình đang thôi thúc mình bước chân vào cuộc sống của Minseok để được trở thành một phần đặc biệt trong đó.

"Minhyungie à, bạn đã làm tốt lắm đó." — Giọng Minseok vang lên từ đàm thoại như đang vỗ về Minhyung.

"Minseokie nói thật không đó? Bạn gánh mình hết cả 2 game rồi còn đâu."

"Mình nói thật mà. Hôm nay chúng mình đã thắng còn gì? Mình vui lắm."

"Từ nay mình muốn được Minseokie gánh mỗi ngày. Minseokie có chịu không?"

"Minhyungie mới là giỏi nhất. Được chơi chung đội với Minhyungie đương nhiên là mình chịu."

Những lời em nói cứ như mật ngọt thôi miên hắn, khiến cho tim hắn mềm xèo. Dù Minseok còn nhiều khía cạnh Minhyung chưa biết, hắn vẫn cảm nhận được rõ những ngọt ngào mà em thiên vị dành riêng cho hắn.

Được chơi cùng em một tối đã khiến hắn hạnh phúc tới tận trời xanh. Nhưng Minhyung vẫn muốn nhiều hơn thế. Ham muốn mà Minhyung dành cho em sau buổi tối hôm ấy càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Hắn sẽ trở thành người đặc biệt của em. Hắn muốn bên em mỗi ngày. Hắn muốn nâng niu em. Hắn muốn được em tin tưởng và dựa dẫm. Hắn muốn được ôm em, muốn thấy tất cả những góc khuất của em. Tất thảy ngọt ngào của Ryu Minseok đều chỉ có thể trao cho hắn, đều phải thuộc về Lee Minhyung.

Sự ám ảnh và chiếm hữu này khó mà xuất hiện giữa hai người bạn dù là thân đến mấy. Chẳng lẽ Moon Hyeonjun ngay từ đầu đã đoán đúng? Chẳng lẽ Lee Minhyung đã phải lòng Ryu Minseok rồi sao?

Minhyung cho rằng bản thân hắn đã hiểu rất rõ về tình yêu, vì thế mà ban đầu hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời Hyeonjun nói. Trước đây Minhyung đã từng có người yêu cũ, cũng từng có vô số mập mờ, tuy nhiên họ đều là nữ. Minseok chính là người con trai đầu tiên khiến trái tim hắn nhộn nhạo, nhưng cũng vì em là người đầu tiên nên cả trái tim lẫn trí óc Minhyung đều rơi vào trạng thái mông lung. Hai đứa con trai yêu nhau thì sẽ thế nào? Làm thế nào để biết bản thân mình đã yêu, nhất là khi đối phương cũng là con trai?

Mỗi khi Minhyung có bất kì khúc mắc gì, người đầu tiên hắn tìm đến luôn là chú Sanghyeok. Tuy nhiên, việc mang vấn đề nhạy cảm này lên trình bày với Sanghyeok là quá sức đối với hắn. Dù sao thì hắn vẫn chỉ là thằng nhóc 16 tuổi, bề ngoài tưởng như rất hiểu biết nhưng thực chất lại ngu ngơ. Hắn muốn tìm hiểu Minseok, nhưng làm sao để hiểu thì hắn còn chưa rõ. Việc hắn coi Minseok là gì, đến chính bản thân hắn vẫn còn đang mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro