11. Lòng biết ơn của Cún nhỏ (+18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm yêu đương với Lee Minhyung, Minseok nhận thấy nhiều thay đổi tích cực ở bản thân. Em nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và ăn cũng nhiều hơn. Ngày nào Minhyung cũng mang tới cho em cơm trưa bổ dưỡng, mỗi ngày một món khác nhau nhưng đều rất hợp khẩu vị. Hôm thì canh kimchi sườn heo, hôm thì miến xào mì lạnh, còn có cả thịt bò nướng, món nào cũng ngon tới mức em phải ca ngợi bằng mọi mĩ từ mà mình biết.

Minhyung chăm em khéo tới mức em đã tăng tận 3 cân so với hồi chưa quen biết. Cả mùa hè chuyển cấp em đã mắc phải chứng chán ăn vì bệnh tâm lí, khiến em trở nên gầy yếu đến mong manh. May mắn thay, Minhyung đã kịp thời tới giải cứu em bằng tài bếp núc, nên em giờ đã có da có thịt, trông hồng hào xinh xắn vô cùng.

Nếu như lúc trước Minseok gầy yếu một phần do lười vận động, thì Minhyung cũng đã giúp em thay đổi thói quen. Thi thoảng cả hai sẽ chạy bộ ngoài công viên, hoặc Minhyung sẽ kiên nhẫn dạy em bơi lội. Theo lời hắn nói, con trai nên có một chút cơ bắp cho khoẻ mạnh, còn bơi thì ai cũng cần phải biết. Minseok ngoan ngoãn nghe theo, cùng hắn chạy bộ tập bơi, nhưng phần lớn thời gian chỉ có Minhyung là hăng hái. Minhyung khi dạo bộ cùng em sẽ luôn giảm tốc để chờ đợi. Biết em sợ nước, hắn cũng sẵn sàng nhẫn nại và ân cần động viên giúp em vượt qua nỗi sợ ấy.

Có một hoạt động khác mà cả hai cùng thích, đến mức Ryu Minseok lười như củ khoai tây cũng hăng hái nhiệt tình. Tháng nào em cũng đều đặn qua đêm ở nhà Minhyung một lần, và lần nào em cũng cùng hắn lăn lộn tới lúc cả hai mệt lả. Minseok thích kiểu vận động này hơn tập thể dục rất nhiều. Dù cho có hơi nhức mỏi, nhưng giường rất êm, còn Minhyung lại rất dịu dàng.

Minhyung thương em đến mức kể cả có qua đêm cùng nhau vô số lần, cả hai vẫn chưa lần nào làm tới bước cuối cùng của chuyện chăn gối. Sau mỗi lần da thịt quấn quít, Minseok của hắn trông kiều diễm mong manh như bông hoa chuông rũ đầu vì bị hút cạn đi mật ngọt. Em đẹp hút hồn, nhưng Minhyung đã yêu em tới mức muốn nâng niu em hơn cả thoả mãn dục vọng của bản thân. Thế là hắn lại nhẫn nhịn.

Trong một năm ấy, em và hắn đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thứ. Đón Giáng Sinh, mừng năm mới, cùng ôn thi và cả vô số lần ra ngoài hẹn hò. Đến cả vị trí trong lớp học cũng đã sớm được hắn xin đổi để được ngồi kế bên em. Lee Minhyung chính là, chuyện gì liên quan đến em, hắn cũng có thể làm được chu toàn bằng cả tâm huyết. Mỗi ngày ở bên hắn, Minseok đều cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhận được ngần ấy phúc lợi và lãng mạn từ Minhyung, Minseok cảm thấy mình nên thể hiện sự biết ơn một cách chân thành. Minseok đã liên hệ với tiệm kim hoàn, đặt chế tác cho em và hắn một cặp nhẫn. Lúc em ngỏ ý muốn mang nhẫn cặp với Minhyung, hắn đã vui tới phát khóc. Mối quan hệ của cả hai đã có hiện vật đứng ra bảo chứng, hắn muốn bản thân được ràng buộc với em đến hết đời.

✶⋆.˚

Sau đó vài hôm, cả hai cùng đi đến tiệm kim hoàn sau giờ học để lấy về cặp nhẫn đã được chế tác xong. Nhà Minseok gần đó, nên cả hai đã háo hức về nhà em để thử nhẫn.

Mở chiếc hộp ra, ánh sáng lấp lánh của hai chiếc nhẫn bạc làm em và hắn không khỏi thốt lên kinh ngạc. Mỗi chiếc nhẫn đều được chạm khắc tỉ mỉ, với họa tiết tương đương những cũng có chút cách điệu khác biệt. Mặt trong của nhẫn là những dòng chữ khắc tay nho nhỏ. Nhẫn của hắn có khắc tên em, còn chiếc của em thì ghi tên hắn.

Minseok cảm nhận được sự thành khẩn từ đôi tay của Minhyung khi hắn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay em. Em thấy bóng mình trong mắt hắn, thấy cả tình yêu trào ra từ ánh nhìn da diết. Minhyung nói, rằng chiếc nhẫn này sẽ là vật liền thân của hắn. Hắn đã thề sẽ không bao giờ tháo nó ra.

Hai bàn tay với chiếc nhẫn bạc áp lấy nhau, em cảm thán, rằng nó thật đẹp. "Bạn là của em, còn em cũng là của bạn. Đã đeo nhẫn rồi thì bạn phải hứa sẽ ở bên em mãi mãi."

Minhyung ôm chầm lấy Minseok. Bàn tay hắn vẫn mân mê chiếc nhẫn trên tay em rồi kéo em vào nụ hôn nồng cháy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân có được sự kết nối sâu đậm đến vậy với bất kì ai cho đến khi em xuất hiện. Mỗi ngày ở bên em hắn đều thấy mình như đang trong giấc chiêm bao đẹp nhất của đời người.

Minhyung thầm biết ơn vì suốt một năm trời hắn và em chưa từng xảy ra xích mích hay cãi vã như đa số những cặp đôi ngoài kia. Hắn nhường nhịn em, em cũng yêu chiều hắn. Sự hòa hợp này thực sự hiếm có khó tìm, nên một khi đã nắm bắt được, Minhyung sẽ không bao giờ để nó tuột khỏi tầm tay.

✶⋆.˚

Hôm ấy Minhyung đã ở lại ăn tối cùng gia đình Minseok. Mẹ Ryu đã biết chuyện hai đứa hẹn hò, và bà đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đón tiếp "con rể". Bữa ăn có cả anh trai và bố của Minseok, còn Minhyung lại vừa vặn rất được họ yêu mến. Bầu không khí cứ thế diễn ra vui vẻ như thể Minhyung thật sự là một thành viên của nhà họ Ryu.

Minseok đã dự định sẵn trong đầu một số chuyện. Em rủ Minhyung ở lại một đêm và sáng mai hắn sẽ cùng em đi tàu điện tới trường. Hắn cũng chẳng ngần ngại mà nhận lời luôn, bởi đây cũng là lần đầu tiên hắn có cơ hội được ngủ lại phòng Minseok.

Minhyung đang âm thầm tính kế nhằm trừ khử mấy con gấu bông trên giường, để hắn trở thành con gấu duy nhất được nằm bên em. Trong lúc đó, Minseok cũng ấp ủ một ý định khác.

✶⋆.˚

Minhyung tắm xong rồi bước vào phòng, bộ đồ rộng nhất trong tủ của Minseok đang được hắn mặc vừa khít. Minseok cảm thấy người yêu của em bảnh trai nhất chính là vào lúc hắn vừa mới bước chân ra khỏi phòng tắm. Mái tóc còn ướt sẽ luôn được hắn vuốt lên cao để lộ toàn bộ khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Em ngắm nhìn Minhyung mà trong lòng tràn đầy tự mãn. Người đẹp trai tốt tính như hắn, vậy mà lại là của em.

Thấy em nhỏ đã ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi sẵn, Minhyung bước lại gần định ôm em vào lòng. Thế nhưng Minseok lại nhanh chóng đứng dậy đẩy hắn ngồi phịch xuống trong ngỡ ngàng.

"Minseokie sao lại không cho anh ôm bạn?" Minhyung bĩu môi hậm hực. Hắn còn đang hạnh phúc lâng lâng vì lần đầu được mặc áo của bạn trai, vậy mà lại bị em đối xử lạnh lùng.

"Bạn ngồi yên đó cho em." Minseok quỳ xuống giữa hai chân Minhyung, dọa hắn sợ kinh hồn khiếp vía.

"Bạn mau đứng lên, sàn nhà lạnh lắm đó!"

"Em chẳng thấy lạnh." Em vừa nói vừa cười áp sát khuôn mặt lên hạ bộ của Lee Minhyung. Tới lúc này Minhyung mới hiểu em đang định làm gì.

"Bạn có chắc không Minseokie? Ý anh là... bọn mình chưa thử cái này bao giờ." Minhyung sợ nhất là em của hắn phải chịu khổ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm môi xinh của em chỉ nên dành riêng cho việc hôn hắn mà thôi.

"Bạn để im coi! Đừng có mà coi thường em!"

Minseok dứt khoát kéo quần hắn xuống, khiến cây gậy to lớn chẳng biết đã cương lên từ bao giờ bật ra đập thẳng vào sống mũi thanh tú. Va đập nhẹ khiến Minhyung hoảng hốt định kéo em dậy, nhưng Minseok lại vỗ nhẹ vào đùi hắn, ra hiệu rằng em vẫn ổn.

Bàn tay nhỏ bé đeo nhẫn bạc nắm lấy vật to lớn tuốt nhẹ mấy cái rồi nhanh chóng đặt nó lên môi. Đầu lưỡi ấm áp vươn tới đảo quanh đầu khấc to béo rồi liếm một đường từ gốc tới đỉnh, khiến cho người ngồi trên nhanh chóng chuyển từ lo lắng sang sung sướng tới rùng mình.

Minseok há miệng ngậm lấy dương vật, nhưng dù có cố gắng tới đâu cũng chỉ ngậm được một nửa. Em bắt đầu chuyển động, môi lưỡi phối hợp nhịp nhàng liếm mút lấy lòng bạn trai. Nước bọt tiết ra bôi trơn giúp em lên xuống nhịp nhàng, thế nhưng mỗi lúc em liếc mắt nhìn lên đều thấy Minhyung đang nhíu mày như thể chịu đựng. Chẳng lẽ kĩ năng của em thực sự tệ đến mức đó? Minseok đã liếm mút đến mỏi cả quai hàm, thế mà người yêu em vẫn chẳng mảy may gì. Em cũng bắt đầu cảm thấy tủi thân rồi.

"Bạn cứ quỳ như vậy sẽ đau chân đó, hay là bạn lên đây với anh đi?" Minhyung xoa đầu Cún Con của hắn. Những lúc như thế này, chỉ có mềm mỏng mới may ra mới có thể làm em đổi ý.

"Ông ịu âu" Minseok vẫn cố chấp chưa buông vật gân guốc ra khỏi miệng. Lòng quyết tâm không cho phép em đầu hàng.

"Nhưng mà anh cũng không chịu được nữa đâu..."

"Em làm bạn khó chịu ở đâu sao?" Minseok lo lắng liền vội nhả vật trong miệng ra. Em sợ bản thân đã làm sai ở đâu đó, khiến Minhyung đau. Dù sao thì chuyện này cũng là em tự mình mò mẫm học được, mà tự học thì khó có thể tránh khỏi sai sót.

Minhyung lí nhí trong miệng, gương mặt bí xị như thể vừa đánh mất sổ gạo: . "Anh muốn hôn bạn, mà bạn lại cứ ở dưới đó chăm sóc nó từ nãy tới giờ."  Được Minseok xinh đẹp phục vụ như thế này thì cũng thích đấy, nhưng mà hắn không chịu được cảm giác đôi môi mình trống vắng khi em đang ở ngay kia.

Lí do này của hắn thật sự quá độc đáo. Minseok nghĩ rằng trên đời này, chắc chỉ có duy nhất người yêu của em là có đủ khả năng ghen tuông với chính thằng em giữa hai chân hắn. Tuy nhiên, Minhyung thật sự là kẻ cuồng hôn nặng tới hết thuốc chữa. Điều này có thể được Minseok kiểm chứng dựa trên tần suất hắn đòi hôn em bất kể thời gian và địa điểm. Lúc ở trường hắn sẽ lôi em vào nhà vệ sinh, lúc ở hồ bơi thì sẽ là phòng tắm, còn nếu ở ngoài trời thì hắn chắc chắn sẽ tìm được những góc khuất người một cách vi diệu. Nếu như có hôm nào hắn không được hôn em, Minhyung chắc chắn sẽ buồn bực khó chịu trong người, và ngày hôm sau em sẽ phải bù đắp cho hắn gấp đôi.

"Em phải làm xong thì bạn mới được hôn."

"Vậy thì anh giúp bạn một tay cho nhanh nhé?"

Minhyung cẩn thận dạy em về kí hiệu an toàn. Hắn bảo, nếu có khó chịu thì hãy vỗ hai cái vào đùi hắn ngay lập tức. Minseok nghe vậy thì thấy khó hiểu, bởi việc khẩu giao thì có gì ghê gớm hay nguy hiểm đâu.

Và em đã nhầm. Khi em tỉ mẩn liếm láp cây gậy thô to để ngay ngắn đặt lại nó vào trong miệng, Minhyung đã nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu rồi dùng lực giúp em di chuyển lên xuống. Minseok cũng theo sự chỉ đạo của hắn mà mút mát với tốc độ nhanh hơn, nước bọt tiết ra như suối khiến cho dương vật trơn tru đỉnh thẳng lên vòm họng.

Minseok thấy nghẹn đến khó thở, miệng nhỏ bị vật to lớn nong rộng, nước mắt sinh lí cũng vì thế mà tuôn trào. Bị tấn công dồn dập, em chỉ có thể phát ra những tiếng âm ư. Dương cụ bít kín khuôn miệng ngăn không cho thanh âm lọt ra, vậy mà tiếng nhóp nhép của va chạm lại cứ thế mà ồn ào vang vọng khắp phòng.

Minhyung thấy em rơi nước mắt liền dừng tay hỏi han, nhưng Minseok vẫn nhất quyết không đầu hàng. Em sẽ dùng đến tuyệt chiêu mới học được để cho hắn biết tay. Chỏm đầu bé xinh tăng tốc, phần lưỡi mềm mại ra sức ma sát nịnh nọt dương vật gân guốc, rồi em mở rộng vòm họng, nhấn đầu thật sâu xuống hạ bộ Minhyung. Dương vật cũng được đà trơn tru trôi xuống, lút cán nằm gọn trong cổ họng chặt khít.

Hố sâu chật hẹp siết chặt rồi co bóp bao bọc lấy dương vật, đẩy Minhyung một nấc lên tận mây xanh để lộ ra tiếng rên rỉ trầm trầm. Minhyung không ngờ cục bông nhỏ của hắn vậy mà cũng biết mấy kĩ thuật nâng cao thế này. Sớm biết em điêu luyện như vậy, hắn đã chẳng phải dè dặt vì lo lắng.

"Minseokie của anh tại sao lại giỏi như vậy? Là ai đã dạy bạn cái này?" Minhyung nở nụ cười ám muội. Bàn dịu dàng nơi chiếc nhẫn bạc đang toả sáng nhẹ lau đi nước mắt cho em nhỏ vẫn đang cần mẫn ở phía dưới. Em ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt kiều diễm đầy mị lực, khuôn mặt đỏ lựng cùng mái tóc rũ rượi mướt mồ hôi như đã âm thầm kích hoạt công tắc ẩn trong đầu bạn trai. Minseok biết rõ Minhyung sẽ mất kiểm soát mỗi lần em nhìn thẳng vào mắt hắn, và em đang muốn điều đó xảy ra.

Minhyung đã bị em thành công dẫn dụ vào dục vọng, hắn như mất kiểm soát mà nắm lấy một phần tóc rồi thì thầm khen ngợi em. Bằng lực đạo còn mạnh hơn trước, trong đầu Minhyung đã xuất hiện dã tâm muốn nhấn chìm em vào dục vọng cùng mình. Dương vật trong miệng trướng to thêm một vòng rồi liên tục dồn dập thúc vào cuống họng chèn ép Minseok tới chới với trong tiếng rên rỉ đứt quãng. Quyền kiểm soát cuộc vui đã hoàn toàn rơi vào tay Lee Minhyung. Âm thanh ướt át dâm mĩ cùng khoái cảm khiến mặt hắn nóng ran. Minseokie bé nhỏ của hắn lúc này mê người đến mức hắn phải phát điên lên vì em.

Hắn vừa trầm giọng ca ngợi những thỏa mãn em mang lại, vừa vui thích đẩy hông càng lúc càng kịch liệt. Minseok phía dưới lúc này đã ngây ngốc như con búp bê vải đáng thương cho hắn mặc sức chơi đùa, ánh mắt em ra sức nài nỉ nhưng vô ích. Người yêu của em đã chìm trong trầm mê trụy lạc, mà một Ryu Minseok đã quy hàng trước dục vọng chỉ càng làm cho hắn hăng máu hơn.

"Minseokie giỏi lắm, bạn giúp anh tiến vào thêm một lần nữa nhé?"

Cảm nhận được vòm họng đã tuân lệnh mà mở ra, Minhyung thẳng lưng dứt khoát thúc nam căn to sụ vào sâu bên trong chỉ bằng một nhịp. Cổ họng êm ái mê người bóp chặt lấy hắn, đẩy hắn tới cực điểm rồi ngoan ngoãn nuốt trọn chất dịch nóng hổi. Lee Minhyung sung sướng tới mức eo hông co giật, giọng hắn lạc cả đi. Hắn chỉ còn biết luôn miệng gọi tên em như người mất trí.

Còn Ryu Minseok ở phía dưới cũng không khá hơn là bao. Khuôn mặt em đờ đẫn vì thiếu dưỡng khí, vật to lớn vẫn nghẹn ứ trong cổ họng mà xả từng đợt tinh dịch xuống thực quản. Minhyung bắn nhiều tới mức chất lỏng trắng đục ngập đầy trong miệng em, rồi đua nhau trào ra rơi vãi xuống sàn nhà. Minseok thật sự tưởng mình đã sặc tới chết, đầu óc em quay cuồng còn hai mắt đã rưng rưng tới mờ mịt.

Tới khi miệng nhỏ được giải thoát, em mới được đớp lấy vài ngụm không khí. Minseok ho húng hắng một hồi, nhưng vẫn đem tất cả những thứ nóng hổi trong miệng nuốt xuống. Minhyung thấy vậy liền tá hoả lấy nước cho em uống, hắn vội vàng vuốt lưng vuốt ngực cho em. Vậy mà Minseok lại đáp trả hắn bằng nụ cười ranh mãnh, buộc hắn phải thở phào trong ấm ức.

"Bạn thích chứ? Từ nay em sẽ thanh toán cơm trưa bằng cách phục vụ bạn nhé!"

Loạn thật rồi. Cún Con ngoan ngoãn cũng đã tới ngày biết làm càn, khiến Lee Minhyung vừa thích thú mà cũng vừa phải điên đầu vì em.

✶⋆.˚

Minhyung phải mất một lúc mới hoàn hồn. Hắn lại trở về với hình dạng thật của bản thân, hoá thành con gấu bự ân cần nũng nịu. Cẩn thận bế bồng Minseok, hắn đặt em nằm xuống giường rồi xoa bóp hai đầu gối đã đỏ hồng vì quỳ ngồi phục vụ hắn suốt nửa tiếng đồng hồ. Hắn đã bảo em rằng đừng, vậy mà Minseok vẫn cố chấp để cho hắn phải xót xa.

"Đầu gối bạn đỏ hết lên rồi này, lần sau anh sẽ lót gối xuống dưới cho bạn. Hoặc là đổi lại để anh quỳ luôn đi chứ thế này không ổn đâu Minseokie à." Vừa nói hắn vừa thổi thổi xoa xoa như dỗ dành đứa trẻ con vừa bị ngã.

"Chẳng đau tí nào, bạn cứ làm quá lên ý."

"Đỏ thế này mà không đau? Bạn đừng có mà điêu."

"Em chịu được mà, là do bạn không chịu tin em đấy chứ? Bạn thích lắm mà cứ dối lòng thôi Minhyungie ngốc ạ."

Minhyung nhoài người hôn chóc một cái lên đôi môi đang liên hồi trách móc hắn. Hắn bảo em rằng em nói sai rồi. Minhyung không hề dối lòng, hắn cũng chưa từng nói không thích làm chuyện người lớn với em. Việc hắn đối với Minseok mà nâng như trứng hứng như hoa chính là do hắn thương em hơn cả thương chính mình. Kể cả em có nói là không sợ không đau, hắn vẫn không nỡ.

Minseok hiểu rõ rằng người yêu em chính là như vậy. Nếu hắn không liên tục lo xa nghĩ ngợi thì hắn không phải là Lee Minhyung. Dù lần đầu hắn có vẻ rất bạo dạn, nhưng hễ cứ nhắc tới việc đi đến bước cuối của chuyện giường chiếu là Minhyung lại như con rùa rụt cổ hèn nhát tới mức bất thường.

Chuyện này quả thực có khiến em hơi đau đầu, thậm chí còn khiến em nghĩ ngợi linh tinh suốt mấy tháng. Tới lúc em phát hiện ra con gấu ngốc này không chịu làm chỉ đơn thuần vì không muốn em chịu đau, Minseok phải ngầm cảm thán độ lì lợm và sự nhẫn nhịn của hắn. Dù em có thuyết phục cỡ nào hắn cũng không dám, nên hôm nay em mới phải len lén bày trò.

Rõ ràng là rất khoái nhưng lại cứ ưỡn ẹo không chịu. Lee Minhyung đúng là đồ ngốc.

Vậy mà em lại yêu con gấu ngốc này đến chết đi được.

"Minhyungie bớt ngốc đi một chút xem nào." Em nhẹ ôm lấy hắn lúc cả hai cùng nhau chen chúc trên chiếc giường chật chội vì đám gấu bông.

"Ngốc mà vẫn có người yêu tận một năm rồi thì sao anh lại phải bớt ngốc đi nhỉ? Bạn nói anh nghe xem?"

"Đã ngốc lại còn hỏi nhiều. Bạn mà không mau ngủ đi là mai sẽ trễ học đấy."

"Nhưng mà Minseokie chưa hôn anh... Nếu không được hôn chúc ngủ ngon anh sẽ ngủ giật mình rồi đấm đá tay chân. Anh sẽ sút bay mấy con gấu của bạn đi mất đó!"

"Bạn dám?" Minseok hôn chụt chụt lên má người yêu mười cái một lượt cho bõ ghét. "Bạn mà không ngoan thì em sẽ nhét bạn xuống gầm giường."

Minhyung cười khà khà khoái chí hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ bé. Bọc em thật cẩn thận trong chăn như chiếc bánh nhỏ, hắn vỗ về đều tay đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Cặp nhẫn bạc trên tay hắn và em vẫn sáng lấp lánh trong đêm tối. Đến khi cả căn phòng đã tĩnh lặng trong nhịp thở đều đều, chúng vẫn còn quấn quýt đan chặt lấy nhau chẳng chịu tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro