10. Chỉ cần tập trung vào việc yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin Minhyung và Minseok chính thức hẹn hò, Moon Hyeonjun đã yêu cầu triệu tập cả hai cho một cuộc họp khẩn cấp. Gã hẹn đôi trẻ tới một quán cà phê sau giờ học, đồng thời cũng không quên nhá cho Choi Wooje chạy đến hóng hớt. Hai người bọn họ tiến triển nhanh tới mức Hyeonjun vẫn còn chưa hết sốc. Thắng được 70 nghìn won từ Lee Minhyung, gã thấy mình đỉnh như một nhà tiên tri phán đâu trúng đó. Gã mà đã phán thì không đúng cũng phải nhận, còn sai thì cấm cãi.

Chẳng để gã đợi lâu, Minhyung và Minseok đã nắm tay nhau bước tới. Minseok thì trông vẫn thế, vẫn bé tẹo trong bộ đồng phục size M thùng thình còn Lee Minhyung thì trông to đùng cách mạng. Bạn thân Hyeonjun không chỉ cao to, mà giờ hắn còn mang theo thái độ như vương như tướng. Được công khai nắm tay người đẹp đi dung dăng dung dẻ cả ngày, sĩ diện của hắn đã được đẩy lên cao chót vót. Hắn muốn khoe em với cả thế giới, đi tới đâu cũng phải tay trong tay, không thì ít nhất cũng phải sát rạt lấy nhau để khẳng định chủ quyền. Minseok vẫn còn ngại ngùng, nhưng chỉ cần Minhyung muốn là bạn nhỏ sẽ chiều theo ý hắn ngay lập tức. Moon Hyeonjun thầm nghĩ, đôi uyên ương đũa lệch này ban đầu gã tưởng không hợp, ai ngờ lại hợp không tưởng.

Một điều khó tưởng tượng khác chính là độ simp của Lee Minhyung. Moon Hyeonjun gã không thể ngờ rằng sự simp bồ của bạn hắn chỉ có tăng theo cấp số nhân chứ không thể giảm. Gã thấy Minhyung mang cơm trưa tới cho Minseok. Chưa dừng lại ở đấy, hắn còn đút cho em ăn, ăn xong rồi còn kéo nhau vào nhà vệ sinh làm trò gì đó hết sức mờ ám. Cùng là con trai mà Hyeonjun cũng chẳng dám đi theo cặp đôi để thăm dò, bởi vì ai mà biết được đôi chim cu này định làm gì trong đó. Moon Hyeonjun đã tưởng tượng tới mấy chuyện hết sức không trong sáng, nên gã cũng chẳng dám tọc mạch và chui đầu vào xem.

Hyeonjun đợi Minhyung và Minseok ổn định vị trí để bắt đầu vào việc. Chẳng lâu sau đó, Choi Wooje cũng chạy như bay tới nơi. Cậu nhóc vừa vào tới cửa quán cà phê đã hét lớn:

"Lee Minhyung anh đúng là ghê gớm!"

Minseok chỉ biết cười ngại. Em còn chưa biết phải chào hỏi nhóc Wooje thế nào cho bớt ngượng ngùng thì Minhyung đã dõng dạc vỗ ngực rồi lên tiếng:

"Anh đây chính là cô vợ bé nhỏ của Ryu Minseok! Trẻ con đi chỗ khác chơi!"

Minhyung đã thành công thu hút sự chú ý của cả quán cà phê. Cảnh một cậu thanh niên cao to đẹp trai tự hào nhận mình là cô vợ bé nhỏ của người đàn ông nào đó khiến họ không khỏi tò mò. Cái người tên Ryu Minseok này chắc hẳn phải là một phú ông giàu sụ đang ở độ tuổi xế chiều. Nếu không thì sao có thể có đủ điều kiện để bao nuôi cậu thanh niên vạm vỡ thế kia được.

Mọi người cứ xì xào bàn tán, hại Ryu Minseok hàng thật giá thật chỉ muốn đào một cái lỗ chui ngay xuống. Moon Hyeonjun nghe những lời xì xào chữ được chữ mất, nhưng đại khái cũng đã hiểu nội dung. Gã vừa cười vừa quay sang chất vấn cả Minhyung lẫn Minseok:

"Chính thức yêu đương từ cái đêm chuyển tiền đó à?"

"Đúng!" Minhyung dõng dạc đáp.

Mọi người xung quanh dừng xì xào để lắng tai nghe. Họ nghĩ đây thực sự là một tình huống bố đường bé đường điển hình. Cậu thanh niên đằng kia còn mặc đồng phục cấp ba mà đã trở thành bé đường, giới trẻ ngày nay thật đáng quan ngại.

"Chuyển tiền gì cơ?" Minseok nghe được thông tin lạ thì tò mò hỏi.

Minhyung và Hyeonjun nhìn nhau, hai thằng mặt cắt không còn một giọt máu. Minhyung cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để đưa ra một lời giải thích thoả đáng. Hắn không muốn Minseok cảm thấy mỗi quan hệ này là một trò đùa.

"Hyeonjun biết anh thích Minseokie từ trước cả lúc anh nhận ra. Nên là nó moi tiền của anh..."

"Đúng rồi bạn ôi, thằng này nó mê bạn từ cái hôm đầu tiên gặp luôn đấy!" Moon Hyeonjun bắt được sóng nên ngay lập tức múa phụ hoạ cho tiết mục uỷ khuất của bạn gã.

Minseok cảm thấy câu chuyện này có chút khó tin. Em đủ tinh ý để nhận ra rằng mọi chuyện vốn chẳng đơn giản như thế. Wooje nhìn nụ cười gượng gạo của Minseok dường như cũng hiểu ngay được em đang nghĩ gì. Chẳng ngần ngại, cậu đưa tay tới quàng vai Minseok rồi ngọt giọng dỗ dành:

"Cũng không lạ. Lần đầu gặp anh Minseok em đã thấy rất thích nhưng mà lại chậm chân hơn Lee Minhyung mất rồi."

"Ê nhóc bỏ cái tay ra ngay!" Minhyung giữ người yêu như chó giữ của, ngay lập tức ôm chặt lấy Minseok không cho nhóc em chạm vào.

"Anh Minseok nhìn kìa. Lee Minhyung ghen tuông tới mất trí rồi. Em mới tặng anh có cái vòng thôi mà đã bị nhắn tin dằn mặt rồi đấy."

Và thế là Minseok thả lỏng cơ mặt. Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã thành công cứu bạn mình khỏi cảnh tan cửa nát nhà.

"Nhưng mà tối hôm ấy thằng Minhyung đã làm gì mà Minseok lại nhận lời?" Moon Hyeonjun vẫn chưa hết tò mò nên hắn tiếp tục tra khảo.

Nghĩ về những chuyện xảy ra tối hôm ấy, Minseok ngượng chín cả mặt rồi ấp a ấp úng. Nào là Minhyungie rất tốt, rồi là bạn rất biết thấu hiểu, Minseok viện ra đủ loại lí do để né tránh câu hỏi nhạy cảm liên quan đến "đêm tân hôn". Tới giờ nghĩ lại, em vẫn chưa hiểu bản thân đã lấy đâu ra can đảm để tự dâng mình lên miệng gấu, khiến cái lưng tội nghiệp của bản thân phải ê ẩm tới tận trưa ngày hôm sau.

"Hỏi lắm thế? Ghen tị à?" Minhyung nhận ra sự bối rối của em liền lên tiếng giải vây.

"Tao còn chẳng biết chúng mày làm trò gì, sao phải ghen với chả tị?"

Moon Hyeonjun bắt đầu gắt gỏng, nhưng đột nhiên gã khựng lại rồi lấm lét quay sang nhìn mặt Choi Wooje. Thấy Wooje đang cố gắng nhịn cười, gã biết cậu em cũng có chung suy nghĩ. Hai anh em bá vai bá cổ ồ ồ à à rồi kéo tới chỗ Minhyung thả like lia lịa, ra vẻ đã biết tỏng mọi thứ hắn làm. Minseok chỉ hận lúc nãy sao không đào sẵn một cái hố để giờ còn có chỗ chui, còn Minhyung cũng ra sức xua đuổi hai kẻ phiền phức. Đúng là cái đồ không có người yêu, chỉ giỏi trêu ghẹo người ta.

✶⋆.˚

Minhyung dẫn Minseok về nhà hắn, để lại Choi Wooje và Moon Hyeonjun vẫn đang chuyện trò rôm rả ngoài quán. Thành công bắt cóc bạn bé về hang động của mình, Lee Minhyung chính thức lộ nguyên hình. Hắn rúc đầu vào cổ em hít lấy hít để rồi nhõng nhẽo:

"Cả ngày hôm nay được hôn Minseokie có mấy cái chẳng bõ gì cả. Minseokie cho anh hôn thêm mấy cái nữa được hong?"

"Em đã dính lấy bạn cả ngày rồi, bạn vẫn còn muốn nữa?" Minseok đặt tay lên má người yêu nhéo nhéo bóp bóp. Minhyung của em to như con gấu xám, nhưng thực ra hắn chỉ là một chú Gummy Bear vị dâu mà thôi.

"Làm sao mà đủ được. Hay là bạn xin mẹ cho ngủ lại nhà anh thêm hôm nữa đi? Nghe ổn đấy nhỉ?"

"Em mới ngủ với bạn hôm trước luôn đó!" Ryu Minseok bất lực chỉ còn cách hôn chụt chụt lên má Minhyung để dỗ dành.

Lee Minhyung đẹp trai bá đạo quả thực chỉ là cái mã, tên này chính xác là nháo bám y như đứa trẻ mới lên ba. Hậm hực vì thất bại trong việc bắt cóc củ cải trắng thêm một đêm, hắn đỡ lấy gáy em rồi cúi đầu hôn xuống một cách mạnh bạo. Minhyung chẳng biết em sẽ ở lại bao lâu, thế nên hắn sẽ tranh thủ không để giây nào trôi qua lãng phí. Hắn dẫn dắt em bằng nụ hôn từ cửa ra vào tới ghê sô pha, cả hai cùng nhau triền miên đắm đuối. Ngọt ngào của hắn hôm nay có vị chocolate nóng em vừa uống. Đôi môi em, đối với hắn chính là mĩ vị nhân gian.

Hai đôi môi đang quấn chặt lấy nhau thì bỗng một âm thanh lớn phát ra doạ một lớn một bé sợ thót cả tim. Minhyung quay đầu lại thì chợt thấy Lee Sanghyeok đang đứng trơ mắt nhìn hắn, dưới đất là tập tài liệu anh vừa lỡ tay đánh rơi. Người chú nhỏ này bình thường lúc nào cũng sẽ rón rén hù dọa Lee Minhyung, chỉ là chính Sanghyeok cũng không ngờ rằng lần hù dọa này lại thành công tới mức khiến cho tận ba người đau tim cùng một lúc.

"C-chú nhỏ... S-sao chú lại ở nhà giờ này?" Lee Minhyung biết lần này hắn toi đời rồi, bởi chú nhỏ của hắn bình thường sớm nhất cũng phải 9 giờ tối mới về tới đây.

"Chú về lấy tài liệu." Lee Sanghyeok lạnh lùng chỉnh lại gọng kính rồi quay đầu sang hướng khác cho đôi trẻ thời gian chỉnh sửa tư thế.

Ryu Minseok là người không ổn nhất trong ba người. Em nhỏ như vừa bị bắt gian tại trận, mặt mũi đỏ như tôm luộc chín nhưng tay chân lại lạnh toát. Dù đang rất sợ, em cũng không thể vô lễ mà giữ im im lặng.

"Cháu chào chú... C-cháu là Ryu Minseok." Minseok chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Gọi là anh được rồi. Anh là Lee Sanghyeok. Rất vui được gặp em."

Chỉ trong chớp mắt, Lee Sanghyeok đã nhặt lại tất cả tài liệu bị rơi và bình ổn lại thái độ. Anh giữ vững phong thái đĩnh đạc và chuyên nghiệp vừa để bảo vệ hình tượng của bản thân, vừa để tránh làm cho cháu mình mất mặt. Nếu như Minhyung đã đến tuổi yêu đương, anh cũng chẳng thể cấm cản hắn dắt người yêu về nhà vì đó hoàn toàn là quyền lợi của hắn. Dù có hơi bất ngờ, Lee Sanghyeok cũng không hề phản đối việc Minhyung có bạn trai. Anh sẽ ủng hộ hắn yêu bất kì ai mà hắn muốn.

"Xin lỗi vì đã chen ngang. Vì còn có việc nên anh đi trước nhé. Khi nào có cơ hội anh sẽ đón tiếp Minseok tử tế hơn." Sanghyeok mỉm cười nhìn Minseok rồi hướng ra cửa chính. Cậu bé dễ thương này thì ra chính là lí do tại sao cháu trai anh cứ tỏ ra kì lạ suốt cả tháng nay.

Lee Minhyung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn Minseok vẫn còn đang run rẩy. Đang làm chuyện mờ ám thì bị người nhà của bạn trai bắt quả tang, Minseok xấu hổ tới mức ôm mặt nằm lăn ra sô pha. Dù Minhyung ra sức dỗ dành, em vẫn im lặng trong khi nội tâm đang gào thét. Kể cả khi chú hắn không hề tỏ ra khó chịu hay bất bình, em vẫn cảm thấy nhục nhã tới mức bứt rứt trong lòng.

"Minseokie đừng sợ, chú Sanghyeok rất dễ tính nên sẽ không để ý đâu mà..."

"Không. Bạn đừng nói gì cả." Em trả lời bằng giọng lí nhí đằng sau chiếc gối đang bịt kín cả khuôn mặt.

"Đằng nào anh cũng sẽ công khai chuyện chúng mình với chú, nên chẳng sớm thì muộn chú Sanghyeok cũng biết thôi mà." Minhyung bình tĩnh xoa xoa mái tóc em.

"Nhưng mà chú thấy em hôn bạn mất rồi... Chú ấy sẽ nghĩ em là đứa hư hỏng!"

Minhyung nghe những lời ngây ngô em nói mà phì cười: "Bạn đừng lo. Cháu của chú ấy mới là đứa hư, mà chuyện đó thì chú Sanghyeok đã biết từ lâu rồi." Nói xong, Minhyung cúi người áp sát bạn nhỏ đang nằm trên ghế. Hắn lại chủ động kéo em vào một nụ hôn sâu.

"Bạn có muốn biết anh hư đến mức nào không?"

"Không muốn! Hôm nay Minhyungie hư lắm! Minhyungie còn có thể hư hơn được nữa cơ à?"

"Sao lại không nhỉ?"

Vừa dứt lời, một tay Minhyung đã ngay lập tức luồn vào trong áo em để vuốt ve, tay còn lại trượt xuống đùi em rồi nắn bóp. Hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần, còn tiện răng day cắn để lại những vệt đỏ hồng đẹp mắt. Minseok bị hôn tới nhột chỉ muốn đẩy hắn ra nhưng Minhyung khỏe quá. Em đành chịu thua rồi nằm ngoan ngoãn cho hắn làm càn.

"Anh hư thế này, bạn phải phạt anh một chút đi Minseokie à."

"Em phải phạt bạn thế nào mới xứng tội đây?"

"Chính là chụt anh một phát đó~"

Lee Minhyung quá lắm chiêu trò. Hắn đã thành công làm em bật cười để nhận thêm vài cái hôn vào má. Minhyung không ngại bất kì ai dòm ngó mối quan hệ giữa hắn và em, thậm chí hắn còn muốn sớm công khai chuyện này với tất cả mọi người xung quanh. Hắn muốn đấu tranh cho tình yêu này và muốn bảo vệ Minseok khỏi mọi điều làm em lo sợ.

Thế giới này vốn chẳng dịu dàng với những người như em và hắn, đây là điều Minhyung luôn hiểu rõ. May thay, hắn lại không ngại sự phán xét của người đời. Những ánh mắt ác ý hay những lời mỉa mai chỉ càng làm hắn thêm quyết tâm bảo vệ em. Hắn muốn mọi người biết rằng hắn thật lòng yêu em, và tình yêu chân thành chính là điều đáng trân trọng nhất.

✶⋆.˚

Minhyung nói được thì cũng làm được. Sau hôm đó, cả lớp đều biết việc hắn và em đang hẹn hò. Vì hắn cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường, chẳng lâu sau đó thông tin cũng đã lan ra với tốc độ chóng mặt. Minseok ban đầu đã rất giận bởi hắn chẳng chịu ý tứ khiến cho mọi người bàn tán. Thế nhưng em vẫn chẳng hay biết rằng thông tin lan truyền nhanh như vậy chính là do hắn muốn chúng lan ra. Minhyung không muốn em phải yêu hắn trong sự e dè.

Minhyung đã ôm lấy em, thì thầm những lời an ủi: "Họ có nói gì cũng chẳng sao. Anh mới là người yêu của bạn, còn họ chỉ là người ngoài. Bạn chỉ cần tập trung vào việc yêu anh thôi."

Quả thực,  có nhiều người ủng hộ tình yêu của bọn họ thì cũng có nhiều lời bàn tán không hay. Minhyung có thể đảm bảo những lời ác ý sẽ không bao giờ đến tai Ryu Minseok. Để làm được việc này thật ra rất đơn giản, bởi hắn còn có người anh em xương máu Moon Hyeonjun. Cả hai đã cùng nhau làm sạch bầu không khí trong trường bằng cách cảnh cáo những kẻ nhiều chuyện. Nếu cảnh cáo không có tác dụng thì nắm đấm của hai người bọn hắn cũng rất biết cách đàm phán.

Khi mà tất cả mọi người đều biết, việc hắn yêu em cũng biến thành sự thật hiển nhiên. Minseok dù có rụt rè đến mấy cũng dần quen với sự thật này và em đã trở nên cởi mở hơn nhiều. Từ một bạn nhỏ kiệm lời, Minseok biến thành một chú chim nhỏ ngày nào cũng ríu ra ríu rít bên cạnh Lee Minhyung. Thế nhưng lại có một điều khác làm Minseok lo lắng, đó chính là thi thoảng em lại thấy người yêu có vài thương tích nhỏ trên người. Hắn nói với em rằng đó là vết thương do lúc chơi bóng đã bất cẩn, nhưng thực chất hắn lại đang âm thầm cùng Hyeonjun tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Nếu Minhyung có vài thương tích nhỏ thì nạn nhân của hắn cũng phải nghỉ học ít nhất là ba ngày. Vả lại, hắn còn được Minseok cần mẫn chăm sóc sau mỗi lần sây sát. Lee Minhyung càng cảm thấy chuyện hắn đi dẹp loạn chính là đang một công đôi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro