9. Qua đêm ở hang gấu (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Minseok đỏ bừng, còn nước mắt thì rơi lã chã. Em khóc rấm rứt, khóc tới nỗi cả người run rẩy. Thì ra, em không phải là người duy nhất rung động trong mối quan hệ này. Minseok đã định sẽ chỉ âm thầm thoả mãn bản thân bằng cách ở bên hắn như một người bạn. Để mà nói về việc sánh vai bên Minhyung trên danh nghĩa người yêu, em cảm thấy mình không xứng.

Đây không phải là lần đầu Minseok đem lòng yêu mến một người. Mối tình đơn phương đầu tiên của em chính là một vết nhơ không thể gột rửa. Nó hằn sâu trong tâm trí và cả thể xác, khiến em như người mất hồn mà sống qua những năm tháng đầy đau đớn và tủi nhục. "Quỷ dữ "có thể mang nhiều hình dạng. Nó có thể đội lốt một "đàn anh" khối trên ưu tú bao người mến mộ, hoặc cũng có thể là người kề cận ngay sát trên danh nghĩa "bạn thân". Những con quỷ mất hết nhân tính đã chà đạp lên tình cảm non nớt của cậu bé lần đầu biết tình yêu là gì. Chúng chỉ hả hê khi em đau đớn, và thoả mãn khi em âm thầm chịu đựng ở tận cùng của nhục nhã.

Lee Minhyung không phải người đầu tiên em yêu, nhưng hắn là người đầu tiên yêu em. Khoảnh khắc Minhyung tỏ tình, Minseok mới hiểu "được yêu" là gì. Được yêu khiến em muốn phá tung chiếc lồng đang giam cầm trái tim mình mà chạy đến bên hắn. Được yêu cũng làm em thấy thật tủi thân rồi oà khóc. Tại sao Minhyung lại không xuất hiện sớm hơn? Tại sao không yêu em sớm hơn một chút? Tại sao lại để em nếm trải đủ tất cả tra tấn dày vò rồi mới yêu em?

Hàng tá những ấm ức trào ra theo nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào. Em chẳng nói gì, làm lòng hắn đau đến quặn thắt. Minhyung vội ôm chặt lấy em, vùi đầu em vào lồng ngực mình. Hai mắt đẫm lệ đã thành công làm cho hắn càng thêm bối rối. Khi mà xinh đẹp của hắn rơi lệ, dường như cả thế giới đều có lỗi với em. Hắn không hiểu tại sao em khóc, nhưng những giọt lệ long lanh lại như cứa hẳn vào da thịt hắn, khiến trái tim hắn cũng phải nhức nhối theo.

"Minseokie... Minseokie à..." Minhyung gọi tên người trong lòng hắn bằng giọng run run. Hắn cố nén đau đớn vuốt ve bờ vai mỏng manh để em sớm bình tĩnh lại.

Minseok khóc mãi không ngừng, tới nỗi nước mắt đã làm ướt một mảng lớn trên ngực áo người đối diện. Khóc, đối với Minseok, là biểu hiện của sự bất lực và yếu đuối. Em chẳng muốn trông hèn mọn trước mặt Minhyung, nhưng trớ trêu thay, vòng tay hắn lại quá đỗi dịu dàng. Ở trong vòng tay ấy, em lại càng muốn khóc. Những tủi hờn dồn nén trong lòng suốt bao năm sẽ chực trào ra mỗi khi em được ai đó vỗ về. Lúc trước, em hay khóc trong vòng tay mẹ. Hôm nay, em lần đầu được khóc trong lòng người em yêu.

Minseok chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, nhưng em biết Minhyung chưa từng buông em khỏi vòng tay ấm áp. Em nhìn hắn bằng đôi mắt đã sưng đỏ, chất vấn hắn bằng giọng mũi nghẹn ngào:

"Lee Minhyung... bạn tại sao lại tốt với mình như vậy? Tại sao... Minhyung không xuất hiện sớm hơn?"

"Mình xin lỗi, Minseokie à... Nếu sớm biết có một Minseokie tồn tại trên thế giới này, mình nhất định sẽ tới tìm bạn ngay lúc đó. Minseokie đừng khóc nữa mà... Nếu mà cứ khóc thì mắt bạn sẽ đau..."

"Minhyung... thích mình thật sao?"

"Đúng vậy. Thật sự rất thích bạn."

"Chỉ thích mỗi mình chứ?"

"Đúng. Thích bạn nhất, chỉ mình bạn."

"Kể cả khi mình chẳng tốt đẹp như bạn nghĩ?"

Nghe tới đây, Minhyung bỗng trở nên bất bình. Đôi mày kiếm nheo lại, hắn giữ chặt lấy vai em.

"Tình yêu của anh dành cho bạn có cần lý do không? Anh yêu bạn vì đơn giản bạn là Ryu Minseok. Mỗi ngày, tình cảm của anh lại càng lớn dần, dù bạn có thế nào đi nữa, anh vẫn không thể ngừng yêu bạn."

Minhyung nắm chặt lấy tay em. Hắn cẩn thận đặt xuống bàn tay nhỏ một nụ hôn rồi ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt của hắn chẳng hề lay động, mà thậm chí còn đầy quyết tâm.

"Vậy thì... bạn hôn em đi." Minseok cuối cùng cũng đã hồi đáp tình cảm của hắn.

Không hề chần chừ, Minhyung nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt Minseok rồi cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn. Điều hắn mong chờ từ lâu đã thành sự thật, và tim hắn đập mạnh tới nỗi lấn át sự yên tĩnh của căn phòng. Bờ môi em mềm mướt và ngọt ngào như kẹo thạch. Khi mà đôi môi chạm nhau, vị ngọt từ từ tan ra rồi đưa Minhyung tới tận thiên đường.

Hắn nâng niu nụ hôn đầu y như đứa trẻ lo sợ viên kẹo ngọt trong miệng sẽ tan mất, đôi môi kính cẩn hôn lên cả nốt ruồi lệ và khoé mắt đã ửng đỏ. Nụ hôn ngọt lịm lại xen lẫn vị mằn mặn của nước mắt. Hắn không thể một mình lạc lối trong hạnh phúc khi mà dấu yêu của hắn còn đang đau lòng.

Nụ hôn êm đềm khiến Minseok mềm nhũn chân tay. Đôi môi của Minhyung dịu dàng áp lên môi em rồi lả lướt tới gò má và khắp cả khuôn mặt. Sự âu yếm ngọt ngào này thật tuyệt. Nó đánh bay mọi đau buồn khỏi tâm trí em, bắt buộc em phải tập trung vào những xúc cảm mới lạ mà nó đem lại. Cánh tay mảnh mai choàng qua cổ Minhyung để kéo hắn sát lại phía mình. Lúc này em quyến rũ và quyền lực tựa như một vị thần, thả mình trôi theo nụ hôn, âm thầm ra lệnh không cho đôi môi hắn dừng lại. Minhyung cũng như kẻ thờ phụng trung thành, tiếp tục triền miên cùng em tới quên cả thời gian.

"Em yêu bạn, Minhyungie à."

"Bạn hãy cứ yêu em mãi nhé, bởi vì em cũng sẽ làm điều tương tự."

"Em yêu bạn, yêu bạn nhiều lắm."

✶⋆.˚

Đồng hồ đã điểm tới lúc nửa đêm, và Minhyung đã xin em ở lại. Đêm nay thật sự rất đặc biệt, bởi em đã chính thức thuộc về hắn. Minseok nhận lời vì em vẫn đang lâng lâng trong hạnh phúc. Em muốn dành trọn đêm nay bên người em yêu.

Hai đứa bước vào phòng ngủ của Minhyung rồi tiếp tục cuốn lấy nhau. Dưới lớp chăn mỏng, môi lưỡi vẫn không ngừng quyến luyến phát ra những âm thanh ái muội. Tình yêu đã khiến cả em và hắn như phát điên. Sự hưng phấn tột độ đã xâm chiếm toàn bộ đại não, khiến cho cả người em tê dại trong khi hắn lại như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Minhyung mạnh bạo nhắm thẳng đôi môi em mà ngấu nghiến, hai tay luồn vào trong áo hoodie vuốt ve vòng eo thon.

Minseok phải cong người vì khoái cảm đang ập đến từ mọi nơi. Em nằm gọn gàng dưới tấm thân cao lớn áp đảo, ngoan ngoãn tuân theo những triền miên và để Minhyung dẫn dắt mình. Lee Minhyung lúc này thật sự rất đẹp trai. Hắn nhìn em bằng đôi mắt của kẻ si tình, hai tay sẽ không quên mơn trớn những đường cong sau lớp áo khi môi lưỡi giao nhau. Minseok yếu đuối mong manh không thể đọ sức với Minhyung đang hưng phấn tột độ. Em ngoan ngoãn dâng đôi môi mình lên cho hắn, đầu gối tinh nghịch cũng báo đáp bằng cách nhấn nhẹ lên phần gồ cứng giữa hai chân. Hành động của em đã làm gián đoạn nhịp điệu của những cái hôn, thành công khiến hắn hít một hơi sâu rồi gầm gừ thở hắt.

Em khiến hắn thần hồn điên đảo. Vì là đêm đầu tiên bên nhau, hắn đã chỉ định âu yếm em rồi ôm em chìm vào giấc ngủ. Vậy mà Minseok lại thật độc ác, em nỡ lòng nào trêu đùa vật đã cứng tới trướng đau của hắn, kích thích hắn tới mức chỉ muốn thẳng tay đè em xuống rồi làm trò đồi bại. Chỉ cần em cho phép, hắn sẽ làm em sướng tới dục tiên dục tử bằng "tình yêu" to lớn mà hắn đã cố gắng giấu đi từ tối đến giờ.

"Minseokie à, bạn trêu chọc anh như vậy, liệu bạn có gánh nổi hậu quả không?" Minhyung nâng cằm em lên, ngón tay cũng không quên đè nhẹ lên trái cổ nhỏ bé của người dưới thân mình.

"Hậu... hậu quả gì chứ?" Minseok mặt mũi vẫn đỏ lựng vì nãy giờ hô hấp khó khăn. Đúng là em đã trêu chọc hắn, nhưng khi bị hỏi tới, em chỉ biết ấp úng giả ngơ để trốn tránh.

"Anh giúp bạn cởi đồ nhé?" Minhyung hôn nhẹ xuống tai và cổ Minseok, giọng nói trầm trầm dỗ ngọt dẫn dụ em tới trước cổng thiên đường.

"Nhưng... nhỡ chú của bạn về..."

"Sẽ không về." Bàn tay hắn đan lấy tay em rồi kéo lên đặt vào nụ hôn của mình.

Lee Minhyung lúc này trông cứ như một người khác. Sự quyến rũ chết người của hắn khiến Minseok nhẹ rùng mình vì bụng dưới đã nhộn nhạo. Em muốn hắn, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Minseok như một tờ giấy trắng trong lần đầu tiên em được trải nghiệm sự tiếp xúc của da thịt. Với số kiến thức trong đầu vừa trọn vẹn một số không tròn trĩnh, em đặt mọi tin tưởng vào người yêu. Đêm nay Minhyung sẽ là người dẫn đường, dìu dắt em tới sự khai mở của những xúc cảm mới lạ.

Bàn tay lả lướt khắp cơ thể đã bị phơi bày, hắn đặt những dấu vết đầu tiên lên phần da thịt trắng trẻo như tấm canvas của người hoạ sĩ. Mỗi nơi mà bàn tay Minhyung chạm tới đều để lại cảm giác nhộn nhạo gai gai, Minseok rúc đầu vào vai hắn thở hổn hển. Em choàng tay ôm lấy cổ người yêu trong khi hắn vẫn dịu dàng và cần mẫn khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể mĩ miều.

Em và hắn vừa mới chỉ xác định mối quan hệ vài giờ trước, vậy mà cả hai cứ như bị một lực hút kì lạ không chế để rồi thân thể cứ vậy mà lén lút dán chặt lấy nhau dưới tấm chăn thu. Nhiệt độ bóng bỏng bị nhốt trong chăn, khiến cho em và hắn đều mù mờ lí trí. Gục đầu vào bờ vai vững chãi, em có thể nghe được trái tim hắn. Hắn đang phấn khích tột độ, hắn đang vì em mà hoá cuồng si.

Minhyung chạm tới nơi tư mật của em rồi đều tay ma sát, khiến cho em ê a rên rỉ đứt quãng trong khoái lạc lẫn ngại ngùng. Cảm giác mới lạ khiến em như mất trí, bàn tay nhỏ vội che lấy miệng ngăn không cho âm thanh lạ thoát ra. Minhyung thấy vậy liền bỉ ổi gỡ tay em xuống rồi lấn chiếm khoang miệng em bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Minseok không thể hô hấp, em thấy mình như đang chết chìm trong truỵ lạc. Cả người tê tái như có dòng điện chạy qua, ngón chân em co quắp lại, sung sướng tới bức bối. Mọi biểu cảm của em đều bị Minhyung bắt trọn, khiến hắn càng thêm cuồng nhiệt, di chuyển nhanh hơn. Nhìn Minseok run rẩy, khuất phục dưới thân mình, Minhyung không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mê hồn. Em thật sự quá xinh đẹp.

Chẳng lâu sau đó, Minseok hét lên một tiếng nức nở vì bị Minhyung ép tới cao trào, mọi tinh hoa của em đều rơi vãi trong lòng bàn tay hắn. Hắn tranh thủ tặng em thêm cả trăm nụ hôn khi em vẫn còn lâng lâng chưa chạm đất. Bàn tay có thêm chất bôi trơn lại càng có thêm động lực để tuốt lộng, khiến cho em nhỏ rên hừ hừ tới lả người đi rồi lên đỉnh lần thêm lần nữa.

✶⋆.˚

"Lee Minhyung chết tiệt!" Minseok ngượng tới chín cả mặt sau những 2 lần đạt tới cực khoái. Cả người vẫn còn đang run rẩy, em cảm thấy như mình vừa bị Minhyung ức hiếp. Cún nhỏ lại bắt đầu sụt sịt.

"Anh xin lỗi, bạn đừng khóc mà. Anh yêu Minseokie lắm."

Minhyung hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt em. Hắn đã để ý thấy tầng nước trong đôi mắt long lanh từ ban nãy nhưng vẫn lưu manh đẩy em tới cao trào. Cơ thể em mong manh và nhạy cảm, nhưng lại mê người tới nỗi kẻ đàng hoàng như hắn cũng muốn xấu tính trêu chọc để chiếm lấy những biểu cảm ngượng ngùng làm của riêng. Thế nhưng bé nhỏ của hắn đã khóc cả tối rồi. Hắn đã định sẽ làm em khóc vì sung sướng nhưng đành để dành tới một hôm khác.

"Lúc nãy bạn thấy thế nào? Thích chứ?"

"Lee Minhyung bạn là đồ lưu manh!" Minseok ấm ức quay đi, còn câu trả lời thật lòng chính là rất thích.

Hình như Minseok giận thật rồi. Em quay lưng lại phía hắn rồi ấm ức lùi ra xa. Minhyung vội cầm một góc chăn đắp qua người em rồi ôm em từ phía sau dỗ dành.

"Anh chỉ lưu manh với mình bạn thôi. Giờ anh có nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa."

"Đừng có nói gở như vậy. Chưa gì bạn đã hỏng đầu rồi à!"

Đây rồi, Ryu Minseok với cái mỏ sấy tía lia mà Minhyung mới chỉ lấy một lần trong game giờ đã xuất hiện lại. Đây là dấu hiệu giúp hắn nhận biết rằng em đã trở nên thoải mái, và hắn đã thành công chiếm lấy một chỗ trong trái tim đã từng đóng chặt. Bàn tay to lớn muốn vuốt ve phần lưng mềm mại, nhưng Minseok lại giật mình, không cho hắn chạm vào.

"Bạn đừng..."

"Anh chạm vào chỗ nào khiến bạn khó chịu sao?"

Vì phòng tối đèn, tầm mắt hắn bị cản trở. Hắn chỉ thấy mờ mờ, hình như trên lưng em có một vết sẹo. Vết sẹo rất dài, chắc hẳn phải gắn liền với một kỉ niệm đau thương trong quá khứ. Minhyung bận lòng gặng hỏi, "Nó... còn đau không? Anh xin lỗi vì đã vô ý."

"Không đau nữa, nhưng chẳng phải là trông rất xấu sao?"

"Không hề. Anh yêu Minseokie thì cũng yêu mọi thứ của bạn. Minseokie chính là xinh đẹp nhất."

"Vậy thì... bạn ôm em nhé." Minseok quay người lại nhìn Minhyung rồi mỉm cười.

Minhyung nhận lệnh ngay lập tức nhào tới. Giờ thì em đã chịu để hắn vuốt ve lưng và cả vết sẹo em luôn ghét bỏ. Đắm chìm trong hạnh phúc, Minseok chẳng muốn người yêu phải chịu thiệt thòi sau ngần ấy thứ hắn đã làm cho em, liền lấy hết can đảm đặt tay lên vật căng phồng trong quần hắn. Kích thước của thứ này to đến đáng sợ, Minseok vừa chạm vào đã phải giật mình ngước mắt lên nhìn chủ nhân của nó.

Bốn mắt chạm nhau, Minhyung nhìn em bằng sự thèm khát khi trán hắn đã nổi đầy gân xanh. Rõ ràng là hắn đã cố nhẫn nhịn, nhưng tại sao Ryu Minseok lại vẫn bạo gan chơi đùa với sợi dây lí trí của hắn? Nhìn biểu cảm trên mặt người yêu, Minseok biết rõ bản thân đêm nay thực sự không xong rồi.

"Minseokie à... bạn giúp anh với..." Minhyung gấp gáp cầu xin trong tiếng thở hổn hển.

"Em giúp bạn bằng cách nào đây..."

"Minseokie cố chịu một chút nhé."

Vừa dứt câu, Minhyung liền nhanh tay lật úp người em xuống giường rồi nâng cánh mông đầy đặn lên cao ngang thắt lưng. Cự vật vốn đã hưng phấn tới sắp nổ tung liền nhắm thẳng vào kẽ hở giữa hai chân Minseok mà xỏ xiên không thương tiếc. Cây gậy cứng ngắc được bao bọc trong sự ấm nóng và mềm mại của đùi non liền phấn khích rỉ ra dịch nhờn. Minhyung gấp rút đẩy hông mô phỏng động tác làm tình, một tay nắn bóp phía sau, tay còn lại nhẹ xoay cằm Minseok lại để có thể dễ dàng tìm kiếm đôi môi mọng nước.

Đùi non bị chà tới đỏ rát, còn tiếng rên rỉ đứt quãng lại bị chặn đứng bởi một nụ hôn nhoài tới từ phía sau lưng. Lee Minhyung lúc này như đã mất kiểm soát, càng lúc càng thúc tới mạnh bạo hơn. Khoái cảm dồn dập truyền tới từ phía dưới lại càng tăng vọt mỗi khi Minseok chủ động quay đầu lại nhìn hắn bằng đôi mắt ậng nước. Những âm thanh em phát ra mang theo cám dỗ chết chóc y như giọng hát của mĩ nhân ngư, khiến Minhyung tình nguyện chết chìm vì em như chàng thuỷ thủ đã si mê không lối thoát.

Thật sự quá sung sướng, hắn thậm chí còn muốn kéo dài cuộc vui này tới sáng. Thế nhưng nhỏ bé dưới thân hắn hình như đã bị làm tới mức đờ đẫn ngây ngốc mất rồi. Đối mặt với kích thích lớn như vậy, Minhyung cũng không kìm được mà để lộ ra những tiếng rên rỉ gầm gừ, đưa đẩy thêm cả trăm nhịp nữa rồi mới chịu kết thúc bằng cực khoái.

"Minseokie à... Anh yêu bạn... anh thật sự rất yêu bạn..."

Ryu Minseok đã mệt tới rã rời. Em thầm quở trách Minhyung vì mới lần đầu mà hắn đã mạnh tay như vậy, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Tuy nhiên, nếu Minhyung thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc như em nghĩ, hắn thực sự có thể khiến em la hét tới lúc liệt giường.

Hai thân hình, một lớn một nhỏ, quấn quýt ôm nhau trên chiếc giường đôi, Minseok từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm đó trong giấc mơ, Minhyung cũng hiện diện bên em, âu yếm sưởi ấm trái tim em bằng tình yêu nồng đậm. Điều ước trong ngày sinh nhật của Minseok đã nhanh chóng thành hiện thực chỉ trong chớp mắt, tất cả đều là nhờ có hắn.

Minseok đã say ngủ, còn Minhyung vẫn mải nhìn ngắm gương mặt người hắn yêu. Dù còn thức, hắn cứ ngỡ như mình vẫn đang trong một giấc mộng. Hạnh phúc xâm chiếm trái tim và kích thích não bộ, hắn chẳng thể chợp mắt. Lúc này hắn mới dám lén lút vuốt ve mái tóc và cả vết sẹo trên lưng em.

Minhyung đã định hỏi em về nguồn gốc của vết sẹo ấy, nhưng khi thấy em có vẻ đề phòng, hắn lại thôi. Trong lòng hắn, bất cứ điều gì từng làm tổn thương em đều không đáng được tha thứ. Đêm ấy, Minhyung đã thầm thề sẽ bảo vệ em bằng tất cả khả năng của mình. Hắn không muốn để ai hay bất cứ điều gì có thể làm đau em được nữa.

Đêm đó, bản hợp đồng giữa hắn và em đã lặng lẽ được chỉnh sửa để thuận mua vừa bán hơn. Khi em tỉnh dậy, hắn sẽ chắc chắn bắt em ký vào, và Ryu Minseok sẽ chính thức thuộc về Lee Minhyung.

Nội dung hợp đồng: bên B trở thành b̶ạ̶n̶ ̶t̶h̶â̶n̶ người yêu của bên A.
Giá mỗi bữa ăn: M̶ộ̶t̶ ̶c̶á̶i̶ ̶ô̶m̶ Mười nụ hôn. Có thể thương lượng hình thức trả phí hàng tháng bằng cách qua đêm ở nhà bên A.

✶⋆.˚

Lúc 3 giờ sáng, điện thoại của Moon Hyeonjun rung lên khi gã đã há mồm ra ngủ trong chăn ấm đệm êm. Màn hình sáng lên, thông báo số dư tài khoản tăng lên 70 nghìn won kèm theo dòng tin nhắn: "Chúc mừng chúng ta. Mày đã thắng cược , còn tao đã có bồ."

Người gửi, không ai khác, chính là Lee Minhyung — kẻ mà giờ đây đã trở nên ngạo nghễ như vua như chúa trên cương vị là người yêu của Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro