8. Lời tỏ tình của Lee Minhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung trở về nhà trong tức giận tủi hờn đan xen. Giữa tiết trời thu se lạnh, hắn vẫn lao vào phòng tắm rồi mặc cho dòng nước xối thẳng xuống bờ vai rộng, làm da thịt hắn tê tái đi cho nguôi cơn giận. Ngửa đầu lên, cho những hạt nước đua nhau châm lên khuôn mặt, Minhyung chợt nhớ về bản thân hồi thơ bé. Lớn lên trong gia đình giàu nề nếp có tới bảy anh chị em, hắn được giáo dục từ nhỏ về sự nhẫn nhịn, bao dung và tử tế. Quả thực, Minhyung đã làm theo tất cả những điều hắn được dạy bảo rất tốt, khiến hắn từ nhỏ đã là một cậu bé được người người yêu mến bởi sự tinh tế và trưởng thành trước tuổi.

Tuy nhiên, sự tinh tế của hắn lại có một hệ lụy cực đoan, tỉ như việc hắn luôn phải kiềm chế dục vọng của bản thân, ngay cả khi chúng chỉ là những mong muốn chính đáng. Sự kìm nén ban đầu cũng chỉ li ti như hạt nước, vậy mà khi chồng chất lên nhau, chúng lại đủ sức làm hắn đau. Minhyung ám ảnh với việc phải duy trì một bộ mặt hoàn hảo. Những người xung quanh chỉ cần mong muốn bất kì điều gì trong khả năng của Minhyung, hắn sẽ liền đáp ứng. Và rồi cứ thế, kẻ đáng thương mang trên mình vỏ bọc hoàn hảo lại tự gán cho chính mình cái mác tham lam. Hắn chẳng dám cho phép bản thân mưu cầu điều tương tự.

Ryu Minseok chính là ngoại lệ của hắn. Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nằm trong "khả năng đáp ứng" mà hắn có thể chia sẻ với bất cứ ai. Minseok thật sự rất đặc biệt, bởi vì em thuần khiết. Em chẳng mong tư lợi gì từ cậu thiếu niên vốn đã sẵn lòng dâng hiến tất cả những gì hắn có. Em, ngược lại, còn sẵn sàng lắng nghe những đòi hỏi có phần vô lí từ hắn. Minseok cho Minhyung quyền được tham lam và quyền được là chính mình. Đây là điều mà Minhyung chẳng thể tìm được ở ai khác em.

Chỉ có Ryu Minseok, duy nhất Ryu Minseok, là chấp nhận vẻ yếu đuối mà hắn chẳng dám để lộ trước bất kì ai khác.

Khi em nhẹ nhàng ôm lấy hắn lúc hắn gục đầu trên hõm cổ, cả trái tim lẫn đứa trẻ trong Lee Minhyung đều như tìm được nơi chúng thuộc về. Hắn đã sẵn sàng với sự thật rằng hắn cần em, muốn em và yêu em; nhưng vẫn chưa thể khẳng định với tất cả mọi người rằng em là của hắn. Hắn dành cho em sự tôn trọng thiêng liêng, và tuyệt nhiên sẽ không cho bản thân vượt quá giới hạn mà em cho phép. Vì hai đứa vẫn chưa là gì của nhau, tất cả những gì Minhyung có thể làm lúc ở quán ăn hồi chiều cũng chỉ là im lặng.

Bước ra khỏi phòng tắm, trong đầu Minhyung vẫn bộn bề suy nghĩ. Hắn không muốn doạ bạn nhỏ sợ nhưng tham vọng được độc chiếm em cứ bốc lên nghi ngút từ ngọn lửa hờn ghen. Để có được sự chú ý của Minseok, Minhyung đã bày ra biết bao nhiêu bộ mặt, mỗi dáng vẻ đều là một phần chân thật của con người hắn. Ngạc nhiên thay, tất cả mọi mặt từ dịu dàng, trưởng thành cho tới nũng nịu hay khờ khạo đều được Minseok dễ dàng đón nhận như thể đó là lẽ thường tình.

Nếu như anh chị em trong nhà đã quen với một Minhyung chín chắn đầy vị tha, bạn thân của hắn cũng chỉ biết đến một Minhyung ngốc nghếch và ương ngạnh. Chỉ có Ryu Minseok là biết hết tất thảy, và may sao, em vẫn luôn luôn dùng sự dịu dàng để đối đãi hắn.

Hắn ấn tượng với em vì em xinh đẹp, nhưng chỉ thật sự đem lòng yêu em khi hắn biết tính em hiền. Tình cảm của Minhyung cũng từ đó lan nhanh như đốm lửa nhỏ giữa cánh rừng khô, một khi đã bén là chẳng thể nào dập tắt. Chỉ cần em cho phép, Minhyung sẽ đưa em vào khu rừng đang bùng cháy trong tim mình. Hắn muốn được cùng em nhảy múa trong biển lửa của tình yêu hừng hực, và sẽ không để cho bất cứ ai cướp em đi khỏi vòng tay hắn.

Minhyung cầm điện thoại lên, một tay vẫn đang lau cho khô tóc. Hắn muốn hỏi Minseok về thời gian gặp mặt tối nay. Lời muốn gửi còn chưa nhập xong, tin nhắn của Minseok đã nhanh chân hơn mà chạy về phía hắn trước. Nhìn những lời em gửi, Lee Minhyung như được chữa lành. Hắn ghen thì ghen thật đấy, nhưng em dễ thương như vậy, sao hắn có thể giận dỗi cho được đây?

Rms
Minhyungie có mệt lắm không?
Nếu mệt quá thì bạn cứ nghỉ ngơi đi.

Lmh
Mình thật sự rất muốn gặp Minseokie.
Làm sao mình có thể không qua gặp bạn được?

Rms
Nếu Minhyungie muốn, mình có thể sang gặp bạn... nếu bạn không phiền...

Lmh
Hôm nay là sinh nhật của Minseokie,
sao mình nỡ bắt bạn tìm tới tận nhà mình.

Rms
Nhưng nếu là Minhyungie muốn gặp mình thì bất kể ngày nào mình cũng sẵn sàng đến tìm bạn.

Lmh
Vậy thì đây là địa chỉ của mình.
Mình chờ bạn.

Sự chủ động của Minseok đã làm cho Minhyung cảm động tới mức mềm lòng. Hắn chẳng nỡ để em lặn lội đường xa tới tận đây. Nhưng lần này chính Minseok đã ngỏ ý muốn chiều theo hắn, khiến cho kẻ tham lam đang trốn sâu bên trong bản ngã của Minhyung được thả xích chạy ra ngoài. Minhyung vừa sửa soạn lại trang phục vừa chờ em tới. Hắn cũng không quên nhắn tin cho Sanghyeok để rào trước cho một số chuyện tốt có thể xảy ra vào tối nay.

Lmh
Chú nhỏ. Tối nay khoảng mấy giờ chú về?

Lsh
Chú chưa biết nữa vì còn nhiều việc phải giải quyết. Có chuyện gì không?

Lmh
Chú có thể đừng về được không?

Lsh
???

Lmh
Bạn cháu qua chơi, chắc sẽ ồn lắm đấy.

Lsh
Lại là thằng Hyeonjun với Wooje đúng không?
Thôi thì chú có về cũng chẳng ngủ được nếu ba đứa chúng mày ở chung một chỗ.

Lmh
Chú nhỏ của cháu quá tuyệt vời luôn!

Lsh
Đừng có để hàng xóm phàn nàn đấy.

Lmh
Chú nhỏ cứ yên tâm!
Tối chú nhớ ăn uống cẩn thận đó.

✶⋆.˚

Tầm 9 giờ tối Minseok mới có mặt trước cửa nhà Minhyung. Bước vào khu căn hộ cao cấp, Minseok đã bị lạc đường tận 2 lần mới có thể tìm được đúng nhà. Em vừa bấm chuông chưa được nửa giây, cánh cửa đã ngay lập tức mở ra.

Lee Minhyung nhìn em cười tươi rói, ánh mắt không quên quét một đường từ đầu tới chân bạn nhỏ. Minseokie của hắn lúc này trông khác so với hồi chiều, và em thật sự rất hợp với chiếc hoodie hồng em đang mặc. Minseok không chỉ đẹp mà còn rất thơm. Có vẻ như em vừa mới tắm trước khi tới đây, nên trên cơ thể vẫn còn vương mùi dâu bạc hà vừa ngọt ngào vừa dịu mát.

Minseok được dẫn tới phòng khách của căn hộ. Căn hộ của chú nhỏ Minhyung, như hắn giới thiệu, là một không gian sang trọng với nội thất gỗ tối màu đầy quý phái. Sự xa hoa này khiến Minseok không khỏi trầm trồ. Chủ nhân của căn hộ chắc hẳn là người không tầm thường. Minseok ngồi một mình trên sofa trong khi Minhyung vẫn đang loay hoay trong bếp. Em ngồi ngay ngắn trên ghế đợi hắn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Trông em cứ như cún nhỏ đã biết mình đi lạc nên đành ngoan ngoãn ngồi chờ chủ nhân tới tìm mình.

Minhyung bước ra từ trong bếp, trên tay là một chiếc bánh kem dâu bốn tầng tuyệt đẹp với một cây nến nhỏ trên đỉnh. Nụ cười dịu dàng của hắn làm trái tim Minseok như ngừng đập. Sự ngọt ngào của Minhyung cứ ngày một tăng dần, và có lẽ Minseok sẽ chẳng bao giờ thôi bị hắn làm cho bất ngờ.

Chiếc bánh kem dâu mà Minhyung mang ra từ bếp thực sự là một tác phẩm nghệ thuật có thể làm choáng ngợp bất cứ ai nhìn thấy nó. Bánh có bốn tầng, mỗi tầng được phủ lớp kem trắng mịn màng như tuyết. Những quả dâu tươi đỏ mọng nổi bật trên nền kem trắng. Chúng được xếp đầy trên mặt và quanh viền bánh, tạo thành những họa tiết bắt mắt. Minhyung cuối cùng cũng có thể dâng tác phẩm được tỉ mẩn làm ra bằng tình yêu tới em, tới trân quý của hắn. Trong lúc làm bánh, hắn đã luôn nghĩ về em. Có lẽ đó chính là lí do vì sao thành quả lại xinh xắn và ngọt ngào y như người trong lòng hắn. Ánh nến như hoà vào trong đôi mắt đen của em mà toả sáng lấp lánh. Nếu như chiếc bánh trên tay Minhyung là dành cho em, thì Ryu Minseok chính là chiếc bánh dâu ngọt ngào của riêng hắn.

"Chúc mừng sinh nhật Minseokie. Cảm ơn bạn vì đã xuất hiện và mang theo sự dịu dàng đến cuộc sống của mình. Chiếc bánh này là do mình tự tay làm, Minseokie hãy thổi nến rồi nếm thử nhé?"

Minseok nhìn Minhyung, trái tim như được bao bọc trong ấm áp. Em cảm thấy môi mình run run, khi mà em bất ngờ tới nỗi không biết phải nói gì. Chiếc bánh sinh nhật trước mặt khiến em cảm thấy hạnh phúc đến khó tả.

"Cảm ơn bạn, Minhyungie. Mình... mình thật sự rất bất ngờ," Minseok khẽ nói, giọng đầy xúc động. "Chưa bao giờ mình có một sinh nhật đặc biệt như thế này."

Minhyung cười tươi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Mình muốn làm cho bạn cảm thấy đặc biệt, Minseokie à. Bạn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất."

Minseok nhẹ nhàng thổi tắt cây nến. Em thầm ước sao cho Minhyung sẽ mãi mãi ở bên, để em được yêu thương hắn như cái cách mà hắn thương em. Cánh cửa vốn đã đóng chặt trong lòng em đã bị hắn cạy mở, và hôm nay, nó lại hé ra thêm một chút.

Minhyung ngồi xuống bên em, khéo léo cắt bánh rồi đút cho em một miếng nhỏ. Vị dâu tươi mát hòa quyện với lớp kem mịn màng, khiến em không thể không mỉm cười.

"Ngon quá, Minhyungie à. Bạn thật sự rất giỏi."

Minhyung ngồi xuống bên cạnh Minseok. Hắn nhìn em bằng toàn bộ tôn thờ vốn ngự trị trong tim. "Mình rất vui vì Minseokie thích. Mình rất muốn được thấy bạn hạnh phúc như thế này mỗi ngày."

Minhyung lấy ra thêm một tờ giấy và chiếc bút máy. Bất ngờ đầu tiên còn chưa qua đi, hắn đã dâng tới em một bất ngờ khác.

"Đây là gì vậy Minhyungie?"

"Hợp đồng giữa chúng mình."

"Hợp đồng... gì cơ?" — Minseok tưởng mình đã nghe nhầm. Bởi tại sao lại có hợp đồng xuất hiện ở đây?

"Minseokie đọc đi, nếu bạn đồng ý, hãy kí vào đây nhé. Nó chẳng có gì to tát đâu, nhưng đây thật sự là tấm lòng của mình."

Minseok nhận lấy hợp đồng từ tay Minhyung. Em đọc nó trong bối rối, và phải mất một lúc, em mới hiểu tấm lòng mà hắn nói tới là gì.

✶⋆.˚

**HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CƠM NHÀ NẤU**

Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 20**, tại Seoul, chúng tôi gồm có:

BÊN A: LEE MINHYUNG

BÊN B: RYU MINSEOK

Cùng thỏa thuận và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cơm nhà nấu với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng
- Bên A cung cấp dịch vụ cơm trưa nhà nấu cho bên B, bao gồm việc nấu ăn và mang thức ăn đến trường.
- Bên B trở thành bạn thân của bên A.

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng
- Hợp đồng có hiệu lực từ ngày kí kết cho tới khi một trong hai bên đề nghị chấm dứt hợp đồng.

Điều 3: Giá cả và thanh toán
- Giá mỗi bữa ăn: một cái ôm.
- Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A mỗi khi sử dụng dịch vụ.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A
- Cung cấp bữa ăn chất lượng cao theo yêu cầu của bên B.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Giải quyết kịp thời các và phản hồi của bên B liên quan đến dịch vụ.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B
- Thanh toán đúng hạn và đầy đủ cho bên A theo thỏa thuận.
- Thông báo kịp thời cho bên A về bất kỳ vấn đề hay yêu cầu nào liên quan đến khẩu vị cá nhân hay chất lượng dịch vụ.

Điều 6: Điều khoản chung
- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thể thương lượng, bên A sẽ xin lỗi tới cùng.

*Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.*

✶⋆.˚

Minseok đọc bản hợp đồng xong mà không nhịn nổi cười. Lee Minhyung quả thực là ngốc theo cách rất đặc biệt của hắn. Giữa thế gian đắng cay đến nghiệt ca, tại sao lại xuất hiện một Lee Minhyung chân thành tới vậy? Minseok đã tự giam mình quá lâu trong màn đêm tăm tối, em chỉ muốn thoát ra khỏi nó thật mau. May mắn thay, Lee Minhyung đã mang bình minh tới gõ cửa, tiếp thêm cho em động lực, để em có thể dần bước ra khỏi lồng giam tăm tối.

"Minhyungie sao lại ngốc như vậy chứ. Bạn có thể hỏi thẳng mình mà?" Em nhìn hắn thật dịu dàng. Nhận được lời đề nghị ngọt ngào như vậy, Minseok chẳng thể nào ngăn nổi trái tim mình thêm rung động với người trước mặt.

"Là do chú nhỏ của mình bày. Đúng ra mình không nên nghe theo, vì chú ấy vốn chẳng biết gì ngoài công việc cả."

"Minhyungie còn không cho mình biết trước để thương lượng với nữa kìa. Hợp đồng sao lại bất lợi cho bạn như vậy?"

Ngay khoảnh khắc mà Minseok định đặt bút kí xuống, Minhyung chợt giữ tay em lại. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp trong tối nay em bị hắn làm cho ngỡ ngàng trong. Mặt hắn đỏ bừng, tay vẫn nắm chặt lấy tay em, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy:

"Nếu Minseokie thấy hợp đồng bất lợi cho mình, bạn có muốn thay đổi nó một chút không? Mình thật ra... cũng có thứ giá trị hơn muốn đem lên thương lượng với bạn..."

"Tất nhiên là được rồi. Minghyungie còn muốn th..."

"Mình thật sự rất thích Minseokie! Minseokie có thể hẹn hò với mình không?"

"..."

Giây phút lời tỏ tình thốt ra, cả thời không đều như ngừng lại.

Lee Minhyung đã lấy ra toàn bộ can đảm mà hắn có để thổ lộ. Dù hắn biết mình hơi vội vàng, trái tim hắn thật sự chẳng thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Tất cả những điều Minhyung canh cánh trong lòng cũng đã được hắn nói ra. Hắn đã phó mặc số phận mình cho em định đoạn.

Nếu Minseok đồng ý, hắn sẽ chính thức bước lên một cương vị mới. Hắn vẫn sẽ thương em, nhưng sẽ thương nhiều hơn một chút; vẫn sẽ chăm lo cho em, nhưng cũng nhiều hơn. Hắn sẽ bám lấy em, để luôn bao bọc em trong tình yêu của hắn.

Còn nếu như, trong trường hợp xấu nhất — Minseok từ chối hắn — thì Minhyung cũng sẽ chỉ chậm lại một nhịp. Dù hụt hẫng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Minhyung nhất định phải theo đuổi em cho tới khi em nhận lời. Tình yêu dành cho em là quá lớn, nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Nhưng mà, Ryu Minseok sao lại khóc rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro