7. Biến số mang tên Choi Wooje

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun đã chuẩn bị rất kĩ càng cho kế hoạch húp trọn 70 nghìn won từ vụ cá cược với Lee Minhyung. Họ Moon không hề hay biết rằng bạn mình đã say mê Minseok như điếu đổ trước cả khi gã kịp động tay động chân nên trong lòng vẫn còn hừng hực ý chí muốn hơn thua tới cùng. Đồng loã kiêm diễn viên chính của hắn trong nhiệm vụ này chính là Choi Wooje.

Mối nhân duyên giữa Wooje và Hyeonjun xảy đến một cách vô cùng thần kì. Gã "tóm được" cậu em này trong xếp hạng đơn, khi cậu là top laner của team địch vào 1 năm trước. Hyeonjun vẫn còn nhớ như in game đấu lịch sử ấy, khi mà top laner team gã bị Choi Wooje solo kill tận 6 lần trong vòng 15 phút. Lần nào gã chạy lên cánh trên cũng đều bị Choi "Zeus" Wooje gõ cho một búa, tặng cho một cầu sấm rồi nằm im đếm số.

Choi Wooje lúc ấy mới 13 tuổi, và cậu nhóc đã làm điều mà mọi thằng trẻ trâu đều làm khi bón hành cho đối thủ trong game, đó chính là gáy bẩn. Moon Hyeonjun là một người đi rừng tay to nhưng mồm cũng to không kém, nên gã tất nhiên đã chẳng chịu thua, và thế là cả hai chửi nhau qua lại hết sức nhiệt tình xuyên suốt trận đấu. Tới khi ván đấu kết thúc, thậm chí Hyeonjun còn gửi lời mời kết bạn cho Wooje để... chửi tiếp. Hyeonjun và Wooje đã hỏi thăm cặn kẽ tới tận tông ti họ hàng của nhau suốt một tuần trời. Gã và cậu còn tiếp tục lên kèo solo để phân cao thấp, bởi cả hai lúc ấy đều còn là những chú ngựa non háu đá lần đầu tiên tìm được kì phùng địch thủ.

Có cả một đợt mà lần nào Minhyung tới nhà Hyeonjun cũng thấy gã đang solo với người chơi tên Zeus. Từ góc nhìn của Minhyung, xem thằng bạn đấu đá với người lạ cũng chẳng khác với xem chọi gà hay đua ngựa là bao. Thế là Lee Minhyung đã mở ra một sòng cá độ chơi tài xỉu dựa trên kết quả trận đấu giữa hai người để bào tiền Hyeonjun. Chẳng mấy chốc Hyeonjun và Wooje từ thù hoá bạn, trở thành anh em chí cốt. Nhóm bạn ba người với cái tên sặc mùi cờ bạc "Tài Xỉu Vô Đối" cũng từ đó mà ra đời.

Dù có vẻ ngoài tròn ủm như cục kẹo bông, nhóc Wooje thật ra là một tên nhóc hết sức bố đời. Cậu nhóc này coi trời bằng vung, nhìn đời bằng lỗ mũi và chẳng ngán bất kì ai. Đến cả Moon Hyeonjun như hùm như hổ cũng dần bị Wooje đẩy vào thế yếu, rồi trở thành tên cuồng em đúng nghĩa. Chính vì thế mà trong nhóm ba anh em bọn họ, Choi Wooje chính là "Vô Đối".

Và để nắm chắc kèo thắng với Lee Minhyung, Choi Wooje chính là biến số lớn nhất. Minhyung chỉ coi Wooje là một đứa trẻ, còn Hyeonjun thì biết rõ cậu em này thật ra ghê gớm tới mức độ nào. Kế hoạch sẽ diễn ra vào buổi chiều hôm nay, cũng chính là ngày sinh nhật Minseok, khi mà cả bốn người sẽ gặp nhau tại một quán BBQ khá nổi tiếng ở Hongdae. Hyeonjun đã đón Wooje tới điểm hẹn từ trước. Trong lúc chờ hai người còn lại tới nơi, Hyeonjun vẫn còn đang phải đang phải ra sức nài nỉ Wooje vì cậu nhóc vẫn chẳng hề tỏ ra hứng thú với kế hoạch của gã.

"Wooje đã nhớ chưa? Lát nữa phải làm đúng như những gì anh em mình bàn trước đấy."

"Ý là tại sao em lại phải giúp? Anh cũng rảnh rỗi quá rồi đấy Moon Hyeonjun." — Wooje chẳng buồn liếc mắt nhìn Hyeonjun. Cậu nhóc nằm nhoài người ra bàn, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Bé sao lại coi thường anh quá vậy? Em bé muốn làm quen với Minseok, còn anh muốn cho thằng Minhyung hết đường chối cãi. Đẹp cả đôi đường còn gì?" — Hyeonjun ghé sát đầu xuống bên tai cậu, ngọt giọng thủ thỉ mong cậu mềm lòng.

"Làm quen với Minseok thì thiếu gì cách mà em lại phải làm theo anh?" — Hành động của Hyeonjun khiến cậu nhóc ngại tới mức hóa giận rồi ngồi bật dậy. Wooje đã bị sự mềm mỏng của Hyeonjun làm cho có chút lung lay.

"Choi Wooje giúp anh đi màaaa! Wooje không thương anh à?" — Con hổ trắng lần này đã dùng đến khổ nhục kế. Gã bày ra vẻ mặt tội nghiệp, liên tục rúc đầu vào người Wooje để làm nũng.

"Giúp anh để người ta nghĩ em cũng ngốc như anh chắc?"

"Choi Wooje là đồ ác độc! Em không giúp thì để anh tự làm vậy."

Nghe tới đây, sắc mặt Choi Wooje thoáng thay đổi, và rồi cậu nhận lời. Chính Hyeonjun cũng vô cùng bất ngờ vì nhóc Wooje vốn rất cứng đầu, cứng đầu tới mức việc lay chuyển ý định của cậu nhóc còn khó hơn san bằng một quả núi. Gã không hiểu tại sao em đổi ý, nhưng việc thu thập thành công đồng minh mấu chốt khiến gã vui tới mức ôm chầm lấy Wooje rồi nhéo nhéo hai má bầu bĩnh của cậu nhóc. Đối với người anh ngốc nghếch này, Wooje cũng chỉ đành cười trừ trong bất lực.

Minhyung và Minseok lúc này cũng đã tới nơi. Điều đặc biệt đáng nói chính là Minhyung hôm nay trông đẹp trai tới mức cả Hyeonjun lẫn Wooje đều nhìn không quen mắt. Hắn vuốt tóc để lộ vầng trán cao sáng sủa và đóng nguyên một cây đồ hiệu từ đầu tới chân. Lee Minhyung thật sự trông rất hút mắt trong bộ đồ denim và chiếc áo thun trắng cao cổ. Đôi giày hiệu Ralph Lauren hắn đang mang dưới chân cũng phải trị giá tầm nửa triệu won. Trong mắt Hyeonjun, Minhyung trông chẳng khác gì một con công đực đang xoè đuôi để thu hút bạn đời. Bảnh thì cũng bảnh đấy, nhưng mà gã vẫn thấy ngứa mắt.

Lúc Minseok bước đến, gã huých nhẹ vào tay Wooje đang ngồi kế bên. Wooje biết mình chẳng còn đường lui. Cậu nhóc đành phó mặc mọi thứ cho số phận an bài. Định mệnh đã đưa Moon Hyeonjun đến với cậu, thì cũng bắt cậu phải đối mặt với một số "tác dụng phụ" oái oăm mà tên ngốc này mang lại.

Wooje nhận lời giúp gã, bởi vì cậu thật sự không thể chịu nổi nếu như Hyeonjun thân mật với người khác ngay trước mắt mình. Wooje mang trong lòng một loại tâm tư khó gọi tên dành riêng cho Moon Hyeonjun. Cậu thường cố tỏ ra hờ hững và bất cần, nhưng thật ra cậu lại có một tham vọng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ. Cậu yêu thích cảm giác được nắm gọn Hyeonjun trong lòng bàn tay, kiểm soát từng hành động và cảm xúc của gã. Moon Hyeonjun vốn hoang dã như hổ trong rừng cũng đã bị Choi Wooje thuần phục để trở nên ngoan ngoãn le ve bên cậu nhóc y như mèo con vô hại. Wooje rất yêu thích cảm giác này, khi cậu nhóc là người đang âm thầm nắm giữ trái tim và lý trí của Hyeonjun. Mặc dù cậu nắm giữ mọi quyền lực trong mối quan hệ này, Moon Hyeonjun dường như lại ngốc nghếch tới mức chẳng hề nhận ra tâm tư riêng của cậu. Gã về cơ bản chính là coi việc Choi Wooje nắm thế thượng phong chỉ là chuyện thường tình.

Phút trước còn nằng nặc không chịu, phút sau Wooje đã trở nên niềm nở tươi vui rồi chủ động đứng dậy làm quen với Minseok:

"Chào anh Minseok. Em là Choi Wooje, là cái người tên Zeus mấy ngày trước chơi cùng với mọi người nè. Anh Minseok còn nhớ em chứ?"

"Anh có nhớ. Rất vui được gặp Wooje."

"Em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh Minseok đó. Nếu anh không ngại, em có thể giúp anh mang nó được không?"

Nói xong, Wooje lấy ra một hộp quà nhỏ trông giống như hộp đựng trang sức. Theo những gì Hyeonjun quan sát được, sắc mặt Minhyung đã chuyển biến xấu hẳn đi từ khi thấy hộp quà trên tay Wooje. Từ khoảnh khắc ấy, Hyeonjun đã nhận ra mình chính là một thiên tài. Kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ đại thành công.

Lời đề nghị của Wooje khiến Minseok đỏ mặt vì ngại. Không muốn phụ lòng một cậu bé dễ thương lại nhiệt tình như Wooje, Minseok đã gật đầu đồng ý. Chiếc hộp mở ra, trong đó là một chiếc vòng tay xinh xắn với đủ những màu sắc khác nhau. Wooje nhẹ nhàng cầm lấy tay Minseok rồi khéo leo cài chiếc vòng lên cổ nhỏ nhắn. Sau khi chiếc vòng đã yên vị trên cổ tay Minseok, Choi Wooje vẫn không chịu buông tay. Lee Minhyung chứng kiến đầy đủ một màn này sắc mặt liền đanh lại. Ánh mắt hắn đằng đằng sát khí, khiến cho ngay cả Choi Wooje — kẻ không sợ trời không sợ đất — cũng nhận ra rằng trò mèo của Hyeonjun sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

"Cảm ơn Wooje nhiều lắm. Anh rất thích món quà này."

"Anh Minseok hợp với mấy thứ dễ thương như thế này lắm đó nha. Anh Minseok hãy làm bạn với em đi, em sẽ mua cho anh Minseok tất cả những thứ dễ thương mà em thấy!" — Wooje hí ha hí hửng, hai mắt long lanh nhìn Minseok như thể cầu xin.

"Wooje không cần phải làm tới mức đó đâu mà. Wooje cũng dễ thương lắm đó. Đương nhiên anh sẽ làm bạn với em rồi."

Choi Wooje muốn làm bạn với Minseok là thật, thấy Minseok dễ thương cũng là thật, còn vẻ đáng yêu vô hại của cậu nhóc thì không. Wooje biết cách tận dụng thế mạnh ngoại hình của bản thân một cách hoàn hảo. Chỉ bằng một vài cử chỉ nũng nịu, cậu nhóc có thể tự tin chinh phục bất kì ai. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp của Minseok ra, thì Wooje mới chỉ dùng năng lực này lên mỗi Moon Hyeonjun. Hyeonjun mê mẫn vẻ đáng yêu của cậu mặc dù gã chính là người thấu hiểu tính cách thật của Wooje hơn ai hết. Rõ rằng Hyeonjun biết rõ Choi Wooje thật ra chẳng ngoan ngoãn vô hại như những gì cậu thể hiện. Thế nhưng đối với gã, Wooje vẫn mãi là "em bé" để gã nuông chiều.

Wooje nhất quyết đòi ngồi cạnh Minseok, và Minseok cũng không nỡ lòng nào từ chối. Minseok thích những thứ dễ thương, vừa vặn thay, Wooje lại đáng yêu như một chú vịt bông đang chu chu miệng ríu rít. Wooje làm đúng theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, chủ động áp sát lại gần Minseok rồi bày ra những cử chỉ thân mật. Nhờ có Wooje mà Minseok cũng trở nên thoải mái hơn. Em bắt đầu cười với cậu, và khi bữa ăn bắt đầu em còn chủ động nướng thịt cho cậu nhóc ăn. Ban đầu Wooje vốn làm tất cả những điều này vì bất lực trước Hyeonjun, nhưng mà Ryu Minseok thật sự thú vị hơn cậu tưởng. Người anh bé nhỏ này vừa hiền lành vừa sâu sắc, tuy nhiên da mặt lại mỏng. Chỉ cần cậu trêu ghẹo một chút là Minseok sẽ ngại tới đỏ mặt tía tai, trông dễ thương vô cùng.

"Anh Minseok đã có người yêu chưa?"

"Anh... anh chưa."

"May quá đi mất! Còn em đang muốn ứng tuyển làm cô vợ nhỏ của anh Minseok nè. Anh Minseok thấy em thế nào?"

Nghe tới đây, Lee Minhyung đang ngồi đối diện bỗng giật mình rôi sặc nước ho sặc sụa. Từ nãy tới giờ, những cử chỉ thân mật Wooje dành cho Minseok cứ như cứa thẳng vào trái tim hắn. Lee Minhyung vốn đã ghen tới nổ đom đóm mắt nhưng vì không muốn làm sinh nhật Minseok mất vui nên chỉ đành nhẫn nhịn. Đâu ai ngờ, Choi Wooje lại dám nẫng tay trên của hắn. Vị trí "cô vợ nhỏ của Minseok" vốn dĩ phải thuộc về hắn. Choi Wooje đúng là đã bị Moon Hyeonjun nuông chiều tới mức dám tác oai tác quái rồi.

Lee Minhyung cảm thấy như một luồng nhiệt bốc lên từ lòng ngực hắn, lan ra khắp cơ thể rồi chạy thẳng tới đỉnh đầu. Hắn cắn chặt môi, đôi mắt lóe lên tia giận dữ khi nhìn thấy Wooje cứ ríu rít bên cạnh Minseok, bởi hắn chưa bao giờ cảm thấy mình bị đe dọa như lúc này. Minhyung vốn luôn tự tin vào sức hút của mình, nhưng nhìn Minseok cười rạng rỡ với Wooje, lòng hắn bỗng chốc rối bời. Một cảm giác đau đớn, tủi thân và giận dữ trộn lẫn, như những con sóng dồn dập đánh vào bờ cát, khiến hắn mất bình tĩnh.

Hắn nhớ lại cái ôm ấm áp ở nhà Minseok, nhớ lại những khoảnh khắc lãng mạn thầm kín mà hắn luôn trân trọng. Nếu như thay thế những hình ảnh bằng cảnh Wooje và Minseok bên nhau, trái tim hắn sẽ nhói đau đến mức rỉ máu. Minhyung cảm thấy như mình đã bị đẩy ra xa, hắn không còn là người đặc biệt nhất trong thế giới của bạn nhỏ nữa. Minhyung không thể ngăn được sự hờn ghen đang tràn ra khỏi ánh mắt. Dù rất muốn bình tĩnh, nhưng lòng ghen tuông cứ như ngọn lửa càng cố dập tắt lại càng bùng lên dữ dội hơn, khiến cho trái tim hắn lúc này như biến thành một quả bom nổ chậm. Cuối cùng, Minhyung quyết định không thể cứ ngồi yên nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình mà không làm gì. Hắn khẽ cười gượng, rồi cố gắng bình tĩnh lên tiếng:

"Nhóc Wooje có vẻ rất giỏi làm người khác cười đấy nhỉ. Nhưng Minseokie sẽ thích một người biết cách chăm sóc cho bạn, đúng chứ?" — Dù cho miệng đang cười, ánh mắt hắn lại như đang mong chờ gì đó trong tuyệt vọng.

Lời nói của hắn mang theo ý nhắc nhở, như một lời cảnh báo ngầm gửi tới Wooje. Minseok lúc này mới nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Minhyung. Em khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Wooje đã nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói:

"Đương nhiên rồi anh Minhyung, em sẽ chăm sóc anh Minseok thật tốt mà! Anh Minseok, anh nghĩ sao?"

Minseok chỉ biết cười nhẹ để hòa giải, bởi em cảm nhận được hình như có một cuộc chiến ngầm đang xảy ra. Trái tim Minhyung chùng xuống cũng chính bởi vì nụ cười ấy. Minseok lại cười với Wooje, khiến hắn cảm thấy như mình thật sự sắp thua rồi. Nhưng Minhyung hắn không thể thua trong cuộc chiến này, bởi vì đối với hắn, Minseok chính là tất cả. Hắn yêu em, yêu tới mức chẳng thể san sẻ ngọt ngào của em với bất kì ai khác. Chỉ tiếc, Minseok lại chẳng thể nghe ra những điều trái tim hắn đang thét gào.

Choi Wooje quả thực diễn rất tròn vai. Trong một thoáng, cậu nhóc cảm nhận được sự thỏa mãn. Cậu thích kiểm soát, thích nhìn thấy sự biến đổi trong cảm xúc của cả Minseok lẫn Minhyung dưới tác động của mình. Với vẻ ngoài vô hại, Wooje có thể dễ dàng khiến người khác mất cảnh giác. Ở cuộc chơi này, bằng sự tinh quái và sắc sảo, Wooje điều khiển đối phương một cách khéo léo y như một con mèo nghịch ngợm đang chơi đùa với con mồi. Cậu hiểu rằng sự kiểm soát không chỉ đến từ việc áp đặt mà còn từ việc thấu hiểu và tinh tế trong cách xử lý tình huống. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của Minhyung đều là những tín hiệu để Wooje đọc và điều chỉnh hành động của mình, như một nghệ sĩ tài ba trên sân khấu của riêng cậu.

Khi nhìn thấy Minhyung ghen, Wooje không chỉ thấy hả hê mà còn thấy đồng cảm. Cậu hiểu rõ cảm giác vì yêu thương ai đó mà không thể kiểm soát được trái tim mình. Wooje từ lâu đã nhận ra rằng dù mình có tài tình đến đâu trong việc điều khiển người khác, cậu cũng không thể hoàn toàn điều khiển được trái tim mình khi đối diện với Moon Hyeonjun. Đó chính là bi kịch ngọt ngào của Choi Wooje. Ngày hôm nay, cậu nhóc đã quyết định cho Minhyung nếm trải một phần của bi kịch ấy.

Minhyung lấy lí do cảm thấy không khoẻ để rời đi trước. Quả thực, sự thân mật giữa Wooje và Minseok làm hắn cảm thấy khó chịu tới mức nôn nao trong người. Tối nay hắn đã hẹn sẽ gặp Minseok ở nhà em thêm lần nữa. Hắn muốn tặng riêng em những món quà mà hắn đã dày công chuẩn bị từ cách đây cả tuần. Minhyung muốn xuất hiện một cách trang trọng nhất và hoàn hảo nhất trước mắt Minseokie của hắn. Chính vì thế hắn quyết định lui đi trước để bản thân bình tĩnh lại. Hắn không muốn sự ghen tuông nhỏ nhen của mình làm ảnh hưởng tới ngày vui của em. Minseokie của hắn xứng đáng với một Lee Minhyung tốt đẹp hơn, chứ không phải là bộ dạng xấu xí của hắn lúc này.

Thế nhưng, Ryu Minseok nào có sợ dáng vẻ ghen tuông của hắn? Ngày sinh nhật của em cũng nào có quan trọng bằng việc hắn đang cảm thấy không ổn. Thấy Minhyung mệt mỏi rời đi, Minseok đang vui vẻ chợt cảm thấy như mình vừa bị thả xuống từ độ cao nghìn mét. Em lo lắng cho Minhyung tới mức cứ thấp thỏm nhìn vào điện thoại kể từ lúc hắn rời đi. Hyeonjun và Wooje đối xử với em vô cùng tốt, nhưng khi không có Minhyung ở đây, trái tim Minseok chỉ còn thấy trống rỗng.

Kế hoạch của Hyeonjun quả thật đã thành công nhưng chính gã cũng không ngờ nó lại khiến Minhyung buồn tới vậy. Ban đầu gã nghĩ, Minhyung cũng chỉ là cảm thấy hứng thú với Minseok, bởi vì hắn đã từng mập mờ tán tỉnh qua lại với biết bao nhiêu đứa con gái. Một Lee Minhyung ghen tuông tới mức tủi thân chính là thứ mới mẻ tới mức chính gã cũng chưa từng thấy trước đây. Phải mãi cho tới khi Minhyung rời đi, Moon Hyeonjun mới cảm thấy mình có vẻ đã hơi ác với thằng bạn thân.

Choi Wooje chỉ biết nhìn Hyeonjun rồi lắc đầu ngao ngán. Có lẽ chính sự ngốc nghếch của Hyeonjun là lý do tại sao, dù trông rất đẹp trai, gã lại chưa từng có người yêu. Wooje, dù là người nhỏ tuổi nhất trong hội bạn ba người, nhưng dường như chỉ mình cậu là hiểu rõ rằng tình cảm không phải là thứ có thể tùy tiện đem ra cá cược hay chơi đùa. Cậu đủ tinh ý để nhận ra tình cảm mà Minhyung dành cho Minseok, vì nó cũng chẳng khác với những tâm tư cậu dành cho Moon Hyeonjun là bao. Wooje cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng. Nếu sau hôm nay Minhyung thật sự giận cậu, cậu hứa sẽ lôi Hyeonjun ra tính sổ. Nhưng sâu trong thâm tâm, Wooje biết mình cũng đang đùa giỡn với chính tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro