13. Bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún Con
7:40pm

Gấu To Đùng
Anh xin lỗi mà
Minseokie đừng giận anh nữa được không?
Anh thật sự biết lỗi rồi...

Cún Con
Em không giận bạn.
Chỉ mong bạn từ nay đừng nhắc đến chuyện của em nữa.
Em xin lỗi vì đã quá gay gắt.

Gấu To Đùng
Mai bạn muốn ăn gì?
Anh sẽ nấu thật ngon cho bạn nhé.

Cún Con
Em không biết nữa.
Món gì cũng được thôi.

✶⋆.˚

Minhyung buông điện thoại trong tâm trạng bức bối. Có vẻ như hắn và em cuối cùng cũng đi đến hoà giải, nhưng cớ sao hắn vấn cảm thấy khó chịu như vậy? Ryu Minseok hình như vẫn là không cần hắn nữa.

Hắn bực dọc cầm lấy bình nước lớn, ngửa cổ định uống một hơi hết sạch cho trôi cục tức còn nghẹn trong cổ họng. Bỗng nhiên có tin nhắn tới, động tác của hắn cũng dừng lại.

Kim Hana
7:44pm

Khn
Chào Minhyung.
Mình muốn xin lỗi bạn chuyện sáng nay.

Lmh
?

Khn
Mình vô tình thấy bạn lúc tan học
Trông bạn có vẻ không vui
Mình mong giữa bạn và Ryu Minseok không xảy ra xích mích.

Lmh
Sao tôi với em ấy lại phải xích mích?

Khn
Tại vì sáng nay mình có hơi vô ý nên lỡ lời.
Nếu lời nói của mình có làm ảnh hưởng đến bạn, mình thật sự rất xin lỗi.
Đây thực ra là chuyện riêng giữa mình và Ryu Minseok, xin lỗi đã kéo bạn vào.

Lmh
Nói rõ hơn đi.

Khn
Nhưng mà... Minhyung thật sự muốn biết sao?
Mình thấy những chuyện thế này, mình chỉ nên âm thầm chịu đựng thôi.
Mình không muốn liên luỵ đến bạn.

Lmh
Nói đi.
Rốt cục giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

Khn
Chẳng phải sáng nay mình đã nói rõ rồi sao?
Cậu ta đã bắt nạt mình.

Lmh
Tôi không tin.
Bằng chứng đâu?

Khn
Nhỡ hai người vì nó mà tranh cãi...
Ryu Minseok có thể đã thay đổi rồi.
Nên Minhyung có thể quên chuyện này đi được không?

Lmh
Cậu lắm lời thật đấy Kim Hana.
Nếu không có bằng chứng thì đừng nói láo.

Khn
Lời mình nói hoàn toàn là sự thật.
Mình có thể cho Minhyung xem bằng chứng nếu bạn có thể đảm bảo một điều.

Lmh
Nói.

Khn
Xin đừng nói gì với Ryu Minseok về mình
Và cả những thứ mình sắp gửi.
Mình rất sợ sẽ bị cậu ấy trả thù.
Xin Minhyung hãy đảm bảo an toàn cho mình.

✶⋆.˚

Đọc tới đây, Mihyung chợt khựng lại. Chuyện Minseok bắt nạt Hana mà vô lí một, thì việc em có đủ khả năng trả thù hay đàn áp một ai đó phải vô lí hơn thế gấp mười lần. Minseok của hắn nhỏ người hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa, em lại đặc biệt chỉ dám mắng yêu một mình hắn thôi. Đối với tất cả mọi người xung quanh, em đều hiền hòa như nước chảy.

Minhyung không tin, nhưng rốt cục thì Kim Hana đang nắm giữ thứ gì?

Vì tò mò với những bí mật em che giấu, hắn đã đồng ý với lời đề nghị của Hana, hoàn toàn giữ bí mật chuyện này khỏi Minseok. Dù sao thì em cũng chẳng phép cho hắn đề cập tới quá khứ của mình nữa. Đồng ý với yêu cầu này, hắn và em vốn chẳng thiệt hại gì, Minhyung nghĩ vậy.

Ngay sau đó, Kim Hana gửi đến một đoạn video dài chừng 20 giây. Hình ảnh đầu tiên Minhyung nhìn thấy chỉ có một vườn cây mờ mịt. Kim Hana vậy mà lại thật sự có chứng cứ cho lời cô ta nói?

Đã có được thứ mình tò mò muốn biết, không hiểu sao Minhyung lại thấy run rẩy lạnh sống lưng. Liệu sau khi xem được video này, mối quan hệ giữa hắn và em có còn được như trước nữa không? Hắn không rõ, bởi vì hắn đang bồn chồn sợ hãi.

Hắn sợ phải phát hiện ra một Ryu Minseok xa lạ mà hắn không hề quen biết.

Phải mất một lúc, Minhyung mới dám bấm vào video Hana gửi khi ngón tay hắn còn đang run.

Video bắt đầu chạy... và hắn thật sự đã thấy em. Minseok trông gầy gò đến đáng thương, khác hẳn với em của hiện tại dưới bàn tay chăm sóc của hắn. Ryu Minseok bé nhỏ ấy, vậy mà thật sự đang tấn công Kim Hana.

Em hung dữ như loài cáo hoang, lao tới phía cô ta với tốc độ kinh người, khiến Hana không kịp phản ứng dù cô ta cao lớn hơn. Hai người giằng co dữ dội ở bên cạnh vườn cây của trường, khiến cho mọi học sinh xung quanh đều hoảng loạn, video có lẽ cũng thì thế mà rung lắc.

Mặc dù đoạn phim có mờ nhoè, người nhỏ bé ấy đích thị là Ryu Minseok. Vì nếu là em, Minhyung sẽ không nhìn lầm.

Minseok hình như đang nói gì đó. Minhyung cố chỉnh âm lượng lên cao, nhưng video không có tiếng.

Trái tim hắn như ngừng đập trong suốt thời lượng 20 giây của video. Nếu như ban đầu Minhyung không muốn tin lời Kim Hana nói, thì giờ đây hắn lại không muốn tin vào những thứ chính mắt mình vừa phải xem.

Kim Hana dường như không thể chống trả. Ryu Minseok gầy yếu nhưng lại là người trên cơ.

Chân tay Minhyung tế cứng lại, hắn cảm giác như thể cả bốn bức tường trong phòng cũng sắp đổ sập xuống người mình. Thì ra đây là những chuyện mà em ra sức che giấu hắn sao?

Nhưng mà hắn yêu em, kể cả em có làm chuyện xấu xa hơn thế này gấp trăm nghìn lần, hắn cũng không thể ngăn bản thân mình yêu em.

Minhyung chợt cảm thấy gì đó, như cái cảm giác tội lỗi khi bị bắt quả tang lúc đang làm điều sai trái. Cảm giác này mù mờ âm u như thể đang cố ngăn cản không cho hắn suy nghĩ thông suốt. Hắn không hiểu mình thấy tội lỗi vì điều gì, và thấy tội lỗi với ai. Là với Ryu Minseok, hay là với Kim Hana?

Tất cả những gì hắn biết, là bản thân đã yêu em đến mức không thể quay đầu, bất kể em sai hay đúng.

Khn
Minhyung đã xem xong chưa?
Mình có thể thu hồi nó chứ?

Lmh
Tại sao cậu lại có video này?
Ai là người đã quay nó?

Khn
Là bạn của mình đã ghi lại.
Lúc đó mình và bạn ấy chỉ đang ngồi nói chuyện
Vậy mà Ryu Minseok lại xông tới đánh mình
trước mặt tất cả mọi người.
Bạn ấy hoảng quá nhưng không can được, chỉ có thể ghi lại video này.

Lmh
Thu hồi đi.

Khn
Xin đừng nói cho Ryu Minseok biết.
Mình thật sự rất sợ... Minhyung à...

Lmh
Được.
Xin lỗi vì đã gay gắt với cậu.

Lee Minhyung nhanh tay lưu lấy một bản của video rồi ném điện thoại vào một góc. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Phải tới lúc này, hắn mới có đủ lí trí để cảm thấy hối hận vì đã tò mò. Giá như bản thân chưa từng xem được thứ đó thì chắc có lẽ hắn đã chẳng bị giày xéo bởi không biết bao nhiêu vướng bận trong lòng.

Nhưng một mình hắn ôm lấy những vướng bận này, chắc là sẽ không sao đâu. Minhyung đã quyết định sẽ giả vờ như chưa từng thấy gì cả. Hắn vẫn sẽ yêu em vẹn nguyên, bởi hắn yêu Ryu Minseok của hiện tại, chứ không phải của bất kì thời điểm nào trong quá khứ xa xôi kia. Em của hiện tại, vẫn còn đang bên cạnh hắn.

Hắn thở dài đứng dậy, rồi cứ thế đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa trưa ngày mai cho Minseok. Em bảo ăn gì cũng được, nên hắn sẽ nấu món gì đó thật lạ mà cũng phải thật ngon. Ryu Minseok dưới sự chăm nom của hắn sẽ không bao giờ được phép trở nên gầy gò xơ xác như em đã từng.

✶⋆.˚

Ryu Minseok đã vì chuyện hồi sáng mà rơi vào hoảng loạn. Em co người trên giường, hoang mang tới nỗi chẳng còn đặt nổi tâm trí vào việc gì khác. Hình như điều em muốn né tránh nhất đã thành sự thật. Minhyung thật sự đã phát hiện ra chuyện gì đó liên quan đến quá khứ của em.

Hình như đã có ai đó nói cho hắn biết. Nhưng cấp 2 em đã học ở tận Busan, làm sao có thể có người lặn lội từ tận Busan tới đây để mách lẻo với Minhyung được.

Những ký ức đen tối khiến em không thể nào ngăn được cảm giác sợ hãi bủa vây khắp tâm trí, tất cả đều trở lại rõ ràng như ngày hôm qua. Minseok như bị đẩy ngược trở về với quá khứ mà em đã cố hết sức quên đi. Như một vết thương cũ bị khơi dậy, trái tim em lại thêm một lần chảy đầm đìa máu.

Quá khứ đã hình thành cho Minseok một thói quen xấu. Em không thích chia sẻ. Em đối xử với mọi cảm xúc của bản thân, dù tiêu cực hay tích cực, đều như nhau. Minseok sẽ tự ôm lấy chúng một mình, ban đầu chỉ đơn giản vì em không thể nói, em không muốn mình trở nên phiền phức, và em nghĩ sẽ chẳng có ai quan tâm. Nhưng lối mòn trong suy nghĩ đã dần bị thời gian định hình, đã làm chuyện gì quá nhiều thì sau này cũng sẽ thành quen mà tiếp tục, bất chấp mọi lí luận hay nguyên do.

Cũng vì thế, những chuyện xấu xa nhất đã hoành hành trong cuộc đời em suốt 2 năm mà chẳng ai hay biết. Khi mọi chuyện đã đến bước đường cùng, những người về sau mới biết đến việc này chỉ có thêm gia đình em, ban giám hiệu và một giáo viên thực tập.

Em run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Minseok không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với Minhyung như thế nào. Em yêu hắn, nhưng quá khứ vẫn mãi là bóng ma em không thể vượt qua. Em chẳng có cách nào để nói cho Minhyung hiểu, rằng em đã cố gắng đến mức nào, rằng em đã phải chịu đựng biết bao nhiêu để có thể tiếp tục sống tới ngày hôm nay.

Minseok chỉ có thể tự trách mình vì đã không thể bảo vệ bí mật, vì đã không thể giữ cho quá khứ đen tối đó mãi mãi nằm yên. Một khi Minhyung biết được toàn bộ sự thật, hắn sẽ không còn nhìn em bằng ánh mắt yêu thương như trước nữa.

Chẳng ai lại đi yêu một kẻ từng bị không biết bao nhiêu người coi thường chẳng khác gì con sâu con bọ.

Em cố gắng hít thở sâu, nhưng mỗi lần hít vào, dường như những nhát dao của quá khứ lại được đà cứa sâu hơn. Tất cả những gì em muốn làm lúc này chỉ là chạy trốn, trốn khỏi chính mình trong quá khứ, trốn khỏi nỗi đau và trốn khỏi những ký ức kinh hoàng. Minseok không bình tĩnh nổi, và thế là em lại len lén khóc.

Minseok nhìn ra cửa sổ, màn đêm đã buông xuống không biết từ lúc nào. Bóng tối bao phủ khắp nơi, mù mịt hệt như tấm màn đang buông xuống, phủ lên chiếc lồng nơi em đang tự giam giữ chính mình.

Minseok cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho Minhyung, nhưng rồi lại đặt xuống. Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi khi định nói gì đó, em lại sợ mọi điều mình nói cũng sẽ làm mọi chuyện tệ hơn, và thế là em lại quên mất điều mình muốn nói.

Dù sao thì Minhyung cũng đã xin lỗi, cũng đã hứa không nhắc tới chuyện này nữa. Em mong hắn có thể giúp em một tay, cùng nhau chôn vui quá khứ đáng ghê tởm này vào dĩ vãng.

Em chẳng giận nổi Minhyung, mà em giận chính mình. Ngày mai em vẫn sẽ là Ryu Minseok vui vẻ để bù đắp cho những điều tồi tệ em đã làm với hắn ngày hôm nay.

Em mong mối quan hệ này sẽ trở về với đúng quỹ đạo của nó. Chỉ cần em và hắn còn yêu, em tin mọi chuyện vẫn còn cách cứu vãn.

✶⋆.˚

Sáng hôm sau, Minseok tới trường trong tâm trạng hồi hộp. Cả ngày hôm qua em đã im lặng chẳng nói gì với Minhyung, và cả đêm hôm qua em cũng không ngủ vì lo sợ. Lúc này, em cảm thấy ân hận vô cùng.

Minhyung đang nói chuyện gì đó với Moon Hyeonjun ngoài cửa lớp học. Hắn tìm kiếm hình bóng em qua cửa sổ, và đã bắt gặp em đang dõi theo mình.

Hắn mỉm cười vẫy chào em, và em cuối cùng em cũng có thể nở nụ cười nhẹ nhõm.

Cả hai đều vờ như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Em và hắn đều vì quá yêu mà sẵn sàng vờ như câm mù đui điếc. Miễn người trong lòng còn đó, cả hai vẫn sẽ gạt đi mọi thứ để yêu lấy nhau.

"Đố Minseokie biết hôm nay anh cho bạn ăn món gì?" Minhyung vừa bước vào lớp đã vui vẻ ghé sát đầu về phía em. Dáng người to lớn che chắn hết tầm nhìn, Minseok chẳng còn thấy gì khác ngoài gương mặt người em yêu.

"Em không đoán nổi đâu, vì chẳng có món nào mà Minhyungie không làm được." Minseok thấy lòng mình nhẹ hẳn đi khi Minhyung vẫn vui vẻ như mọi ngày.

"Hôm nay chúng mình ăn cá hồi sốt chanh leo và bánh mì đan mạch việt quất đấy nhé."

"Bạn tự làm hết á?"

"Anh chỉ tự làm cá hồi, còn bánh mì đan mạch là tối qua anh đã chạy đi mua cho bạn. Hôm qua đã làm bạn giận, anh xin lỗi..." Minhyung nhẹ nắm lấy tay em, chiếc nhẫn bạc vẫn còn đó trên hai bàn tay một lớn một bé đan chặt lấy nhau.

"Em không giận bạn đâu mà, Minhyungie lại đây." Minseok nhướn người ôm lấy cổ người cao lớn. Em đặt lên má hắn một nụ hôn rồi mỉm cười. Nhưng nụ cười của em chẳng còn vô tư như lúc ban đầu. Nó chỉ thoáng buồn rồi lại hóa thành nhẹ nhõm.

"Em yêu bạn, em sẽ không giận bạn. Là em đã gắt gỏng với bạn, em xin lỗi."

"Anh biết rồi, anh cũng yêu bạn nhất trên đời."

Lớp học lác đác người, chỉ có em và hắn là vẫn đang mải mê ôm lấy nhau. Đối mặt với những nỗi canh cánh riêng trong lòng, cả hai dường như đã ngầm thống nhất sẽ cùng nhau chọn cách phớt lờ, để chỉ tập trung vào hạnh phúc.

✶⋆.˚

Chỉ có Kim Hana là còn âm thầm nhìn quan sát từ phía bên ngoài, gương mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Chẳng lẽ Ryu Minseok đã nói gì đó với Lee Minhyung? Không thì tại sao thái độ của hắn ta lại vui vẻ bình thản được đến vậy dù đã bị Hana cài cắm bằng ấy thông tin? Nghĩ không ra, cô ta quay người rời đi bằng bước chân hậm hực, vậy mà lại va mạnh vào một bóng người cao to.

Moon Hyeonjun đang trên đường quay lại phòng học của Lee Minhyung để tìm hắn thì bất ngờ bị một người va trúng. Gã nhìn lên và thấy một bạn học nữ với gương mặt đằng đằng sát khí. Thấy cô ta sáng sớm đã tỏ ra khó chịu lại còn vừa húc vào vai mình, Hyeonjun liền như thường ngày thả thêm một câu bông đùa:

"Gì đây? Đang trên đường đi giết gà hay mổ lợn mà trông thấy ghê vậy?"

"Cút ra!" Kim Hana gắt gỏng. Cô ta thấy cái tên đầu trắng này vô cùng ngứa mắt, chỉ tức không đủ sức đạp gã một đạp nằm lăn ra đây. Ánh mắt cô ta lóe lên sự hung hãn, như thể Hyeonjun đã chạm vào một dây thần kinh nhạy cảm.

Hyeonjun nhướng mày, không ngờ lại gặp phải người khó chịu như vậy. Vốn là kẻ thích gây sự, gã không chịu bỏ qua cho thái độ của cô ta.

"Ồ, căng nhỉ? Nhăn nhó vừa thôi, mặt có nếp nhăn rồi đấy gái ạ." Moon Hyeonjun tiếp tục cợt nhả. Gã rất thích ghẹo gan mấy con bò tót hung hăng, mà đối phương càng cay cú, hắn càng thấy thích.

"Thằng chó này." Hana nhìn tên đầu trắng với ánh mắt khinh miệt. "Chỉ là một thằng vô dụng mà cũng dám mở miệng."

Hyeonjun cười nhạt, cảm thấy tình hình càng lúc càng thú vị. Cũng lâu lắm rồi chưa có ai trong cái trường này dám bật lại gã, hay gọi gã bằng tên mấy loài bốn chân. Ngoài Lee Minhyung ra, làm gì còn ai có gan ăn nói xấc láo với gã.

"Ồ, xem ra hôm nay là ngày may mắn của ông đây khi gặp được mày đấy. Vô dụng nhưng không bị câm thì vẫn phải im à?"

"Liên quan đếch gì đến mày? Tránh ra." Hana bực bội đáp, quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn lại.

Hyeonjun nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi, trong lòng vừa hả hê vừa thấy khó hiểu. Chắc hẳn cô ta là học sinh mới, vì học sinh trong trường này đã biết mặt gã thì đều phải nể nang gã một phép. Con bò tót này hình như còn non nớt nên chưa biết đến tiếng tăm lẫy lừng của Moon Hyeonjun, gã lắc đầu, rồi quyết định không để tâm quá nhiều mà đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro