14. Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng nhiều tháng tiếp sau đó, Minhyung cảm thấy mình rất hay vô tình chạm mặt Kim Hana. Điều này làm hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng phải quen dần.

Minhyung và Hana vẫn còn liên lạc, một phần vì cả hai cùng học chung một lớp luyện thi, phần còn lại là vì hắn vẫn chưa thể quên được chuyện giữa Hana và Minseok. Mấy tháng nay hắn ăn ngủ không yên, vì tâm lí lúc nào cũng ở trạng thái bấp bênh. Vừa áp lực thi cử, hắn vừa tò mò lí do cho mối quan hệ tồi tệ giữa Hana và Minseok, lại vừa muốn gạt bỏ tất cả để cứ thế ở bên người hắn yêu.

Minhyung đã kiệt sức. Hắn mắc kẹt ở giữa một trò kéo co khốc liệt mãi chẳng có bên nào giành chiến thắng. Tâm trí hắn chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi.

Mệt mỏi lao lực là thế, nhưng hắn chẳng biết phải làm gì để giải tỏa. Hắn không thể trực tiếp hỏi Minseok, vì chuyện này là điều cấm kị trong hiệp định hòa bình giữa em và hắn. Hắn không thể tìm đến Kim Hana để điều tra thêm, vì sự tò mò chính là đang đào bới lại thứ mà hắn đã hứa sẽ cùng em vùi lấp. Thậm chí đối với bạn bè thân thiết như Hyeonjun và Wooje, Minhyung cũng không thể giãi bày nỗi thống khổ này.

Minhyung bị mắc kẹt trong chiếc hộp đen. Hắn là kẻ trung gian, vì đã biết quá nhiều nên cũng bị giam cầm giữa muôn vàn bí mật.

Chẳng biết từ bao giờ, cả Minseok lẫn Hana đều như đã nắm được một đầu của sợi dây đang ràng buộc Lee Minhyung mà kéo về hai hướng. Là người ở giữa, Minhyung không thể kiểm soát nổi việc mình sẽ ngã về bên nào khi sợi dây này đứt. Hắn chỉ biết rằng một khi đã ngã, chính hắn sẽ là người phải chịu đau.

✶⋆.˚

Lee Minhyung không thể tìm đến Minseok để giải tỏa nỗi bất an trong lòng, nhưng Kim Hana lại rất hay tình cờ xuất hiện. Minhyung không thể có được thứ hắn muốn, nhưng thứ hắn không cần, vậy mà lại luôn vô tình có sẵn.

Mỗi lần chạm mặt, Kim Hana đều niềm nở chào hỏi, còn hắn thì chẳng có lời nào để nói với cô ta trên mức bạn bè xã giao. Ví dụ như hôm nay, hắn đang thong rong đi chợ vào chiều thứ bảy ở siêu thị gần nhà, vậy mà Kim Hana cũng xuất hiện. Những buổi chiều thế này là dịp hiếm hoi để hắn đánh lạc hướng bản thân khỏi những điều làm hắn muộn phiền, nhưng có vẻ hôm nay không phải một ngày thảnh thơi như thế.

Minhyung không muốn bản thân trở nên xấu tính trước mặt một người không thân thiết, hắn vốn lịch sự và tử tế. Việc bản thân ban đầu có ác cảm với Kim Hana cũng khiến hắn cảm thấy tội lỗi và áp lực. Vốn dĩ cô ta chẳng làm gì quá đáng, mỗi lần gặp mặt đều chỉ vui tươi hỏi mấy chuyện vu vơ. Mưa dầm thấm lâu, chính Lee Minhyung cũng dần quen với sự hiện diện này, dù cho bản thân hắn chẳng lấy làm hứng thú.

"Chào Minhyung! Không ngờ cũng gặp bạn ở đây." Kim Hana vui vẻ chạy tới phía hắn, rồi bất cẩn đánh rơi giỏ đồ trên tay. Mấy quả cà chua cũng vì thế mà lăn lóc khắp sàn.

"Cẩn thận." Minhyung thấy vậy liền tiến lại gần. Hắn cúi người giúp Hana nhặt lại từng thứ một.

"Mình bất cẩn quá... xấu hổ ghê... Cảm ơn Minhyung đã giúp mình." Cô ta vừa sắp xếp lại giỏ hàng, vừa cười cười nói nói.

"Ừm." Minhyung cảm thấy trong lòng lấn cấn. Có vẻ là hắn đã sai khi giữ thái độ thù địch với Hana mà chẳng có lí do. Dù sao thì cô ta cũng có vẻ thân thiện và đơn thuần, cũng chỉ là một đứa con gái ngang tuổi hắn mà thôi.

"Minhyung không khoẻ sao? Sắc mặt bạn không được tốt lắm."

"Tôi ổn, đừng lo." Minhyung trả lời, tông giọng không còn nhạt nhoà cứng nhắc như những lần trước. Điều này làm Hana vui như mở cờ trong bụng.

"Vậy thì tốt quá, mình lo lắng thừa thãi rồi. Minhyung đã chọn xong đồ chưa?"

"Chưa xong, vẫn còn vài thứ tôi chưa lấy."

"Vậy thì, chúng mình đi chung nhé? Mấy trái cà chua vừa nãy rơi đã bị dập mất rồi, mình cũng cần mua lại."

Đứng trước lời đề nghị này, hắn đã chần chừ, nhưng sau cùng vẫn đồng ý.

✶⋆.˚

Minhyung thấy bản thân đã trở nên thoải mái hơn với Hana. Việc ngưng tỏ ra gay gắt với Hana khiến hắn đỡ mệt mỏi, nhất là khi hắn vốn đã chẳng còn sức lực để ôm lấy mọi thứ về phía mình mà tiếp tục gồng gánh. Lee Minhyung buông lỏng cảnh giác, vì hắn cũng cần tìm cho mình một lối thoát.

Ác cảm không còn, hắn bắt đầu đối xử với Hana như một người bạn, khoảng cách cứ thế mà từ từ thu hẹp.

Thi thoảng Hana sẽ nhắn tin nhờ vả, hoặc là hỏi thăm hắn. Nếu như trước đây Minhyung thậm chí còn không thèm mở tin nhắn lên, thì bây giờ hắn đã hồi âm.

Minhyung cảm thấy chuyện hắn làm chính là đang phản bội Minseok.

"Không sao đâu, Minhyung à. Nếu Ryu Minseok thật sự đã thay đổi, thì cậu ta sẽ tôn trọng không gian riêng của bạn. Minhyung đã vất vả nhiều rồi." Kim Hana đã nói vậy.

Minhyung cảm thấy như mình đang bước đi trên dây, từng bước chân của hắn đầy do dự, còn mỗi lần trò chuyện với Hana đều là một thử thách tâm lý. Tuy nhiên, sự hiện diện của Hana đã giúp hắn giảm bớt gánh nặng, đây là điều hắn không thể phủ nhận. Dù không hoàn toàn tin tưởng cô ta, nhưng việc có một người bạn đồng hành, dù chỉ là hình thức, cũng đủ khiến hắn cảm thấy bớt cô đơn.

Kim Hana, trớ trêu thay, lại là người duy nhất thấu hiểu cho những nỗi khổ mà Minhyung phải che giấu khỏi chính người mà hắn thương yêu nhất.

✶⋆.˚

Lee Minhyung không hề hay biết Kim Hana đã theo dõi hắn trong suốt một khoảng thời gian dài. Cô ta đã biết nơi hắn sống, biết hắn hay ra ngoài vào lúc nào, và biết cả những ngày Ryu Minseok sẽ đến. Đối với Hana, vốn dĩ ngay từ ban đầu đã chẳng có sự tình cờ nào ở đây.

Nếu mục đích ban đầu của cô ta chỉ là cướp đi hạnh phúc của Ryu Minseok, thì lúc này cô ta đã thật sự rung động. Lee Minhyung có đôi mắt hai mí đẹp đến hút hồn. Đôi mắt hắn như chứa cả biển tình, đặc biệt là khi hắn nhìn Ryu Minseok.

Hana biết Minhyung chỉ dành cho cô cái nhìn chán ghét không hơn không kém, nhưng cô ta muốn nhiều hơn. Một khi đã có được lòng thương cảm của Lee Minhyung, Hana sẽ âm thầm dùng nó làm mồi lửa thiêu rụi tình yêu bé nhỏ của hắn. Kim Hana vốn đã căm ghét Ryu Minseok, nay lại càng vì ghen tị mà sinh ra mối thù hằn lớn. Rõ ràng Ryu Minseok chỉ là Ryu Minseok, yếu đuối hèn nhát tới đáng khinh, vậy mà Lee Minhyung lại vẫn có thể say đắm cậu ta như bị bỏ bùa mê thuốc lú.

Kim Hana cho rằng Lee Minhyung chính là kẻ đã tiệm cận rất gần tới sự hoàn hảo, chỉ tiếc đầu óc hắn lại không được sáng sủa cho lắm. Hắn ngu ngốc, vì hắn yêu sai người.

Sau cả một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng cá cũng cắn câu. Lee Minhyung cuối cùng cũng chú ý tới Kim Hana khi mà cô ta đã thành công đẩy hắn vào cảnh cùng quẫn, ép hắn phải "vặt đầu cá vá đầu tôm". Từ việc thi thoảng trao đổi qua tin nhắn, Hana dần dần cũng thành công trong việc lôi kéo Minhyung đi chợ cùng cô ta, hoặc là cùng học ở quán cà phê. Mặc dù lần nào hắn cũng do dự, Hana luôn có cách giải quyết. Chỉ cần vài câu an ủi nhỏ nhẹ, chắc chắn hắn sẽ mắc bẫy.

Lee Minhyung đã bị thuần phục. Mặc dù hắn vẫn liên tục lải nhải về việc cảm thấy có lỗi với Ryu Minseok, nhưng ít ra hắn không còn hung dữ nữa. Con chó sói một khi đã bị bào mòn bản năng và trực giác vốn có, thì cũng chỉ là con cún có thể nuôi được trong nhà.

Nhưng chó lại là loài vật đặc biệt trung thành. Con cún này cũng sẽ chỉ thực sự thuộc về Kim Hana khi nó đã bị chủ cũ của mình vứt bỏ mà thôi.

Vừa vặn thay, việc khiến Ryu Minseok từ bỏ Lee Minhyung, lại dễ hơn là làm điều ngược lại rất nhiều.

Vì vốn dĩ, từ trước tới nay, Ryu Minseok cũng chẳng giỏi cái gì ngoài chạy trốn.

✶⋆.˚

Sau khi thiết lập được mối quan hệ đủ tốt với Lee Minhyung, Kim Hana đã chọn được ngày lành tháng tốt. Cô ta đã chờ đợi đủ lâu, và hôm nay là Hana sẽ chủ động đi nước cờ cuối cùng. Cô ta đã hẹn Minhyung rằng sẽ tới siêu thị vào chiều thứ bảy như mọi khi, nơi mà một màn kịch nho nhỏ đã sẵn sàng đợi hắn.

Khi còn chưa tới nơi, Minhyung đã nhận được một cuộc gọi từ Hana.

"Minhyung cứu mình với!" Cô ta la hét trong hoảng loạn.

Hana không nói gì thêm, chỉ gửi một tin nhắn định vị.

Chẳng nghĩ ngợi gì, hắn lập tức chạy nhanh tới địa điểm mà Hana đã gửi. Cô ta đang ở rất gần đây, hình như là ở phía sau bãi đỗ xe.

Vừa đến nơi, Minhyung đã thấy Hana đang ngồi bệt dưới đất, quần áo xộc xệch như vừa trải qua một cuộc ẩu đả. Bên cạnh cô ta, còn có vài người trông có vẻ hung dữ đang đứng cười cợt.

Minhyung không thể thấy chết mà không cứu. Hắn ngay lập tức lao tới xua đuổi những kẻ đang bao vây rồi quay lại đỡ Hana đứng dậy.

"Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Hana ngước lên, ánh mắt đỏ hoe. "Bọn họ đáng sợ lắm Minhyung à..."

"Cậu biết họ?" Minhyung thật sự đã bị một màn vừa nãy doạ cho có chút lo lắng.

Hana gật đầu, giọng nghẹn ngào. "Họ là những kẻ đã bắt nạt mình từ hồi cấp hai. Họ biết mình ở đây và đã tìm đến."

"Xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Để tôi giúp cậu về nhà."

"Minhyung, chờ đã..." Hana nắm chặt tay hắn, giọng cô ta run rẩy và yếu ớt. "Mình có điều muốn nói."

"Lũ người vừa nãy có thể là cùng hội với Ryu Minseok. Mình đã chịu đựng những chuyện này suốt những năm cấp hai. Mình thật sự rất đau đớn, Minhyung à..."

Minhyung sững sờ, không biết phải nói gì. Đây là những chuyện hắn không thể can thiệp vào, vì dù cho Minseok có liên quan, hắn cũng không muốn tra khảo tới.

Kim Hana vẫn giữ vẻ mặt buồn bã tới đáng thương cùng hai hàng nước mắt mà tiếp tục nói: "Mình không biết vì sao những chuyện này lại xảy đến với mình. Mình đã cố gắng chịu đựng, nhưng mỗi ngày đều là một cơn ác mộng."

"Tôi xin lỗi." Đứng trước những giọt nước mắt của Hana, tâm trạng Minhyung lại giằng co nhau mà trở nên rối loạn. Hắn không biết phải xử lí làm sao cho đúng, trong khi hai mắt Hana vẫn rưng rưng.

"Có một điều nữa em muốn nói. Em thích anh, Minhyung. Em đã thích anh từ lâu, nhưng em luôn giữ trong lòng vì không muốn gây rắc rối cho anh và gây thêm thù oán với Ryu Minseok. Hôm nay... em không thể tiếp tục che giấu nữa."

Lee Minhyung hoàn toàn bỡ ngỡ. Hắn từ trước tới nay vốn không hề nghĩ rằng Kim Hana lại dành cho mình thứ tình cảm này. Lời tỏ tình của Hana đến với hắn không hề nhẹ nhàng, mà nó như một cơn mưa bom đạn dội thẳng xuống từ bầu trời, chẳng cho hắn lấy một giây để kịp phản ứng.

Hana nắm chặt tay Minhyung, nước mắt chảy dài trên má: "Em biết anh yêu Ryu Minseok, nhưng em chỉ muốn anh biết rằng em luôn ở đây, luôn sẵn sàng ở bên anh, dù anh có chọn em hay không."

"Kim Hana, tôi xin lỗi. Dù cho có chuyện gì xảy ra giữa hai người, trái tim tôi cũng chỉ có mình em ấy thôi." Minhyung vốn đã có sẵn trong lòng câu trả lời, liền không chần chừ gạt đi bàn tay níu kéo của Hana.

Minhyung quả thực đã phản bội Minseok bằng những bí mật giữa hắn với cô ta. Hắn không muốn mình trở thành kẻ đốn mạt đến mức cho cô ta thêm hi vọng.

"Em chấp nhận, và em tôn trọng quyết định của anh. Nhưng xin anh đừng bỏ em một mình, Minhyung à."

"Không có anh, em thật sự không biết phải làm sao. Em sợ lắm... em chỉ có mình anh thôi..."

Đối mặt với một Kim Hana trong trạng thái hoảng sợ như thế này, Lee Minhyung cảm thấy có chút thương xót, cùng với sự ràng buộc bởi một thứ trách nhiệm vô hình. Bỗng nhiên, mọi an nguy lẫn hạnh phúc của một con người lại rơi vào bàn tay định đoạt của hắn.

"Minhyung à, em không yêu cầu anh phải làm gì cả. Em chỉ muốn có ai đó ở bên, để em cảm thấy được an toàn. Nhỡ như bọn chúng lại tìm đến, em thật sự không biết phải làm sao..."

Bị giằng xé giữa trách nhiệm và tình yêu, Minhyung lại một lần nữa rơi vào hoang mang. Việc giữ liên lạc với Hana có thể dẫn đến những rắc rối không mong muốn, nhưng sự lương thiện vốn có lại không cho phép hắn tỏ ra phũ phàng. Minhyung không thể bỏ rơi Hana vào lúc này, hắn cũng chẳng thể nhắm mắt làm lơ trước những mối nguy hiểm đang đe dọa cô ta.

"Hana, tôi có thể làm bạn với cậu. Nhưng cậu cũng phải hiểu rằng tôi không thể cho cậu thứ tình cảm mà cậu muốn."

"Em hiểu, Minhyung. Em chỉ cần có anh trong cuộc đời em, dù chỉ là một người bạn." Hana đáp lời, ánh mắt đầy biết ơn.

"Tôi không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào giữa chúng ta." Minhyung gật đầu. Ít ra hắn cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít.

✶⋆.˚

Cho dù Minhyung có cẩn trọng tới đâu, Hana vẫn liên tục tỏ ra thân mật một cách quá trớn, khiến hắn cảm thấy như sợi dây mong manh nơi hắn đang cố giữ thăng bằng dường như sắp đứt. Không muốn làm tổn thương Minseok, nhưng giờ lại không thể bỏ rơi Hana.

Việc tiếp tục dây dưa với cô ta hoá ra chưa bao giờ là một lối thoát. Mọi quyết định của hắn, hình như đã sai ngay từ ban đầu.

Sai lầm cứ thế chồng chất sai lầm. Hana, tận dụng sự thương xót và trách nhiệm của Minhyung, tiếp tục gửi những tin nhắn đầy tình cảm và quan tâm, từ những lời chúc buổi sáng tới những câu hỏi thăm đầy lo lắng, có cả ngầm đe dọa khi hắn cố tình phớt lờ. Lee Minhyung chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định bằng cách không trả lời, hoặc là chỉ trả lời một cách hời hợt. Hắn thấy mình như sắp bị Hana bức đến chết.

Đôi lúc Minseok hỏi hắn đang đi đâu, đang nhắn tin với ai, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nói dối, rằng đó chỉ là một người bạn cũ. Hắn đã hứa sẽ không tiết lộ với Minseok về Kim Hana, nhưng mọi chuyện lại không còn nằm trong quyền kiểm soát. Việc che giấu em về tình cảm của Hana khiến hắn cảm thấy tồi tệ tới ngộp thở, nhưng vốn dĩ, em cũng chẳng cho hắn cơ hội được thú nhận nỗi thống khổ này.

Lee Minhyung đã biến thành kẻ tội đồ trước cả khi hắn kịp nhận ra. Tình thế ép hắn trở nên hèn mọn, và hắn muốn đặt dấu chấm hết cho sự dây dưa với Kim Hana trước khi bị em phát giác. Những chuyện hắn đang âm thầm làm sau lưng em, cho tới lúc này, đã đủ nghiêm trọng để làm mọi thứ bung bét nếu chúng bại lộ.

Lee Minhyung đã hẹn gặp Kim Hana để trực tiếp làm rõ mọi chuyện. Hắn không thể cứ tiếp tục làm những việc sai trái này, bởi vì cái giá phải trả là quá đắt. Hắn không thể đánh mất em.

Nghĩ rằng bản thân còn đủ thời gian để sửa chữa mọi lỗi lầm, Minhyung ngay lập tức quay đầu, thế nhưng, hắn nào biết bản thân vốn dĩ cũng chỉ là một quân cờ trong tay Kim Hana? Việc có thể quay đầu hay không vốn chưa bao giờ nằm trong quyền quyết định của Lee Minhyung. Bởi vì, hắn chính là người sẽ được cô ta trực tiếp dùng đến để chiếu tướng Ryu Minseok.

Địa ngục dành cho Ryu Minseok, sẽ chính thức bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro