15. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Hana, chúng ta không thể tiếp tục liên lạc nữa. Tôi không thể hồi đáp tình cảm của cậu, mong cậu hãy hiểu cho." Minhyung ngồi đối diện với Hana trong tiệm cà phê đông đúc. Hai mắt hắn nhìn thẳng, không hề có chút lung lay.

"Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Em sẽ tiết chế lại, nhưng đừng bỏ mặc em, anh nhé?"

"Nếu không có chuyện cần thiết thì đừng làm phiền tôi." Hắn không giấu nổi sự bực dọc trên khuôn mặt, nhấp một ngụm cà phê rồi lạnh lùng đáp.

Hana cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười. Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điện thoại của Minhyung chợt rung lên. Là Minseok đang nhắn tin cho hắn. Đứng trước những lời chất vấn từ em, Lee Minhyung cũng chỉ có thể nói dối trong cảm giác tội lỗi. Hắn thấy bức bối đến khó chịu.

Cún Con
6:15pm

Cún Con
Bạn đang làm gì vậy?

Gấu To Đùng
Anh đang ở quán cà phê.

Cún Con
Bạn đi với ai?

Gấu To Đùng
Anh đi một mình.

Cún Con
Vậy thì lúc bạn về, em có chuyện muốn nói.

✶⋆.˚

Ryu Minseok buông điện thoại rồi đứng như trời trồng. Hai mắt em nhìn trân trân vào trong quán cà phê cho tới khi chúng cay xè, còn trái tim em như ngừng đập khi thấy Lee Minhyung đang ngồi cùng người mà em không ngờ tới nhất.

Là Kim Hana, con ác quỷ Kim Hana.

Tại sao cô ta lại ở đây? Họ quen biết nhau từ bao giờ? Tại sao hắn lại nói dối? Trong đầu em là hàng ngàn câu hỏi tại sao, như những mũi kim châm thẳng vào tâm trí.

Minseok nhận được một cuộc điện thoại lạ, bảo em hãy tới đây vào lúc 6 giờ tối vì Lee Minhyung sẽ cho em một bất ngờ. Thoạt đầu em thấy lạ, nhưng Minseok cũng chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa mà trực tiếp đi đến đó.

Thì ra, bất ngờ này không phải là do Lee Minhyung chuẩn bị. Thì ra bất ngờ thật sự ở đây, là hắn đã lừa dối em.

Chút bình tĩnh cuối cùng, em đã dùng để nhắn tin cho Lee Minhyung. Em đã thầm mong đợi một lời giải thích thoả đáng, hoặc ít nhất là sự thành thật. Thế nhưng, Lee Minhyung lại nói dối. Minseok đã lặng im quan sát biểu hiện của Minhyung khi hắn trả lời em. Gương mặt hắn chỉ toàn là bối rối và chột dạ.

Nhưng tại sao lại là Kim Hana? Hàng ngàn hàng vạn những chữ tại sao vẫn đang vang vọng trong đầu, khiến Minseok đinh tai nhức óc. Nước mắt em trào ra trong đau đớn, chúng thi nhau trượt dài trên khuôn mặt tái nhợt.

Em bước lùi lại, đôi chân em run rẩy không vững. Sự thật tàn nhẫn này thật quá sức chịu đựng. Minseok không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng với ồn ào của thành phố. Em bật khóc giữa đường, mặc kệ mọi ánh mắt tò mò của những người xa lạ.

Hơi thở em trở nên gấp gáp, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Em khó thở quá. Minseok tức giận tới mức muốn gào thét, muốn trực tiếp xông vào để đối mặt với cả hai, nhưng hai chân em lại như bị đóng đinh chặt xuống nền đất. Em chỉ có thể đứng bất động, cảm nhận nỗi đau và cơn giận xâm chiếm từng ngóc ngách trên cơ thể.

Minseok có thể nghe tiếng trái tim mình đang đập, nhưng em thấy mình như đã chết.

Kim Hana đang nhìn em. Cô ta tặng em nụ cười méo mó như thầm giễu cợt, rồi lại tiếp tục vui tươi cười nói với Lee Minhyung. Thì ra, đây chính là lời chào hỏi cô ta dành cho em sau nhiều năm không gặp.

Nụ cười của Kim Hana vẫn quỷ dị như hồi xưa, vẫn đáng sợ đến rùng mình. Minseok có thể nghe thấy tiếng la hét từ trong tâm can, nó đang cầu xin trong thống khổ, nó đang bảo em hãy chạy ngay đi.

Minseok chỉ có thể bỏ trốn vào trong một con hẻm gần đó. Hai chân vô lực khiến em ngã khuỵu xuống. Chẳng buồn đứng lên, em cứ thế co người gào khóc trong góc nhỏ tối tăm.

Lee Minhyung đang gọi cho em. Nhưng mà hắn gọi để làm gì? Minseok cố nén chặt những tiếng nấc đứt quãng để bắt máy.

"Minseokie à, bạn đang ở đâu vậy?"

"Minseokie, trả lời anh đi, bạn có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Bạn đừng làm anh sợ, bạn hãy nói gì đi chứ..."

Minseok chỉ có thể im lặng lắng nghe trong nước mắt giàn giụa. Giọng của Minhyung vẫn ấm áp như vậy, hắn vẫn gọi em bằng những lời yêu thương mà em đã quen nhận lấy.

Nhưng tại sao hắn lại âm thầm qua lại với Kim Hana, tại sao hắn lại đối xử với em như vậy? Minseok tắt máy. Em không ngờ người dịu dàng như hắn cũng có mặt tàn nhẫn này.

Mấy tháng nay Minhyung đã rất lạ lẫm. Hắn mang trên mình gương mặt ảo não, nhưng em lại chẳng thể hỏi ra được lí do.

Có lẽ nào, lí do chính là em hay sao?

Lee Minhyung đã chán ghét em tới mức phải bí mật qua lại với Kim Hana hay sao?

Nếu đã chán ghét, hắn có thể nói một lời. Hà cớ gì mà Lee Minhyung lại phải chọn cách tàn nhẫn như thế này.

Cả hắn và Kim Hana đều khiến em cảm thấy đau đớn đến mức không còn muốn sống nữa.

Ryu Minseok nhắm mắt. Hai tay em vô lực buông thõng trong con hẻm tối tăm. Em thầm ước sẽ có thứ gì đó giết chết em ngay tại đây, vì em chỉ muốn nỗi đau này chấm dứt.

Lee Minhyung, Kim Hana, bọn bắt nạt, tất cả đều giống như nhau. Tất cả đều là lũ giết người không dao, tất cả đều không muốn em được sống trong yên ổn.

✶⋆.˚

Minhyung đã gọi em, nhưng em bắt máy mà không nói gì. Hắn hoảng sợ vội vàng đứng lên và rời khỏi quán cà phê khi Hana vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Cô ta hỏi "Anh đi đâu vậy," hắn đáp lại bằng im lặng.

Minhyung nghe được tạp âm của đường phố từ đầu máy của em. Minseok đang ở ngoài đường, hay là... em đang ở đây?

Chiếc áo khoác trên tay còn chưa kịp mặc vào, hắn chạy thục mạng đi tìm em. Cuộc gọi đã bị em ngắt, hắn điên cuồng gọi lại nhưng em lại không trả lời. Minhyung chỉ còn có thể vừa chạy khắp xung quanh vừa lẩm bẩm mấy lời cầu nguyện cho tới lúc chúng trở nên vô nghĩa.

Hắn phát hiện ra một con hẻm nhỏ gần đó, liền chạy vào mong sẽ tìm được em.

Nhưng con hẻm tối tăm lại không có lấy một bóng người.

Giờ đã tới lượt Minhyung sợ hãi. Tim hắn đập nhanh như sắp nổ tung. Nếu em thực sự đã có mặt ở đây, làm sao mà hắn có thể cứu vãn nổi đoạn tình cảm này nữa? Hắn không dám tưởng tượng tới gương mặt và ánh mắt oán trách của em. Cũng đã lâu lắm rồi, hắn mới lo sợ tới phát khóc như thể này.

Minhyung còn chưa kịp sửa chữa những sai lầm, vậy mà mọi chuyện đã bại lộ. Hắn không muốn mất em, hắn vẫn yêu em nhiều lắm.

✶⋆.˚

Ryu Minseok lê bước về tới nhà như người mất hồn. Hai mắt sưng đỏ cùng gương mặt tái nhợt của em làm mẹ Ryu lo lắng. Bà vội tới hỏi han, nhưng em chỉ lẳng lặng bước vào phòng mà không thèm đáp lời.

Em gục ngã trên sàn, khóc nức nở. Đối mặt với cú sốc tâm lí này, Minseok chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc. Em căm ghét dáng vẻ này của chính mình, nhưng mọi cơ chế phòng vệ khác mà em biết đều không hoạt động. Khi đối phương là Lee Minhyung, thì dù cho có căm ghét tới mấy, em cũng chỉ có thể khóc lóc trong bất lực.

Nước mắt em rơi xuống chiếc nhẫn bạc trên tay, để lại vệt nước lăn dài.

Số phận của Ryu Minseok, lúc nào cũng trớ trêu như vậy.

Lee Minhyung lại gọi đến, lần này hắn cầu xin em hãy xuống gặp hắn nếu em đang ở nhà. Nhìn qua cửa sổ, em lại thấy bóng dáng quen thuộc đang ngước lên tìm kiếm mình.

Nếu như mọi, khi hình bóng một người chờ đợi trước sân nhà sẽ làm em vui như thấy được cầu vồng, thì lúc này hắn chỉ khiến em cảm thấy bức bối. Lee Minhyung trông cũng chẳng giống mọi khi, đầu tóc hắn rối bù, còn mặt mũi đã đỏ bừng vì thở không ra hơi. Thấy vậy, em cũng đành xuống nói chuyện với hắn.

"Minseokie..." Minhyung thấy em bước ra khỏi cửa, hắn thấp thỏm vì lo sợ. Nhìn gương mặt em, hắn cũng hiểu rằng tình huống xấu nhất đã thành sự thật.

"Lee Minhyung, cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi." Hai mắt Minseok sưng húp vì mỏi mệt, em buông lời lạnh lẽo tới giá băng nhưng giọng lại nghẹn ngào như sắp khóc.

"Xin bạn hãy bình tĩnh, xin hãy nghe anh giải thích được không?"

"Tôi xuống tận đây là đã bình tĩnh nhất có thể. Nếu cậu muốn giải thích, thì nói đi. Cậu qua lại với Kim Hana từ bao giờ?"

"Cô ta là người bạn anh tình cờ gặp ở lớp luyện thi toán..."

"Thì ra là cô ta, bảo sao cậu lại cư xử kì lạ như vậy. Cậu nỡ giấu giếm tôi suốt ngần ấy tháng trời?" Minseok bật cười chua chát, nước mắt lại bắt đầu rơi.

"Anh... anh xin lỗi..." Đôi môi Minhyung rung bần bật. Hắn muốn vươn tới lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt người thương, nhưng biểu cảm của em không chỉ có đau lòng. Minseok đang tức giận.

"Cô ta đã nói cho cậu biết những gì về tôi?"

"Là những chuyện... bạn không muốn anh nhắc đến..." Minhyung ngập ngừng trả lời, nhưng hắn lại không biết lời nói này sẽ gây ra biết bao nhiêu hiểu lầm tai hại.

Vốn dĩ chuyện mà em và hắn đang nghĩ đến ở đây, lại là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Những bí mật chính là con dao hai lưỡi. Để đổi lấy một chút an toàn, nó lại tạo ra thứ khúc mắc mập mờ tới độ không thể giải quyết.

"Tôi đã xin cậu tránh xa quá khứ của tôi ra! Tại sao cậu vẫn cứng đầu như vậy? Nếu cậu đã biết tất cả, cậu còn tiếp tục qua lại với cô ta để làm gì!" Minseok hét lớn. Cả em và hắn, đều vốn không còn gì để mất.

"Anh... anh cũng không hề muốn. Nhưng Hana cần một chỗ dựa... anh xin lỗi vì đã không thể làm lơ..."

"Chỗ dựa? Chỗ dựa gì ở đây? Đừng giấu giếm nữa Lee Minhyung. Suốt mấy tháng nay hai người đã làm những trò gì sau lưng tôi!"

Minseok trở nên mất kiểm soát. Giọng nói vì nức nở mà lạc cả đi. Chứng kiến em giận giữ trong đau khổ, ruột gan Minhyung đau đến rỉ máu. Hắn muốn trấn an em, nhưng em lại không cần. Thứ em muốn là bằng chứng cho những cuộc trò chuyện giữa hắn và Kim Hana.

Minhyung cũng đành đưa điện thoại để em xem toàn bộ lịch sử tin nhắn.

Minseok cầm lấy chiếc điện thoại, thứ em nhìn thấy khiến em run rẩy. Thì ra bọn họ từ lâu đã tình tứ đến mức này. Đập ngay vào mắt Minseok chính là những dòng thân mật Kim Hana gửi cho Lee Minhyung. Nào là "anh đã dậy chưa," "chúc anh ngủ ngon," "em thật sự rất thích anh..." tất cả những thứ này, hắn đều giấu em.

Ryu Minseok chưa từng trải nghiệm cảm giác nào đau đớn hơn thế này. Thật là vượt quá sức chịu đựng. Ryu Minseok không muốn sống nữa.

Cả thế giới sụp đổ trước mắt, em gào lên, ném chiếc điện thoại xuống đất.

"Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi đã tin tưởng cậu, đã yêu cậu đến vậy... nhưng đây là những thứ cậu dành cho tôi đấy à?"

Minhyung cố gắng tiến lại gần em, nhưng em lùi lại, đôi mắt tràn đầy nước mắt và sự phẫn nộ.

"Minseokie, anh xin lỗi, nhưng mọi chuyện không bạn nghĩ đâu. Anh không có tình cảm gì với cô ta, anh và cô ta cũng không hề có chuyện gì ngoài những tin nhắn đó."

"Không có chuyện gì? Vậy tại sao cậu lại giấu tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ không bao giờ biết sao? Cậu nghĩ tôi ngu ngốc sao?" Minseok hét lên, từng lời nói như xé nát trái tim hắn.

Minhyung im lặng, biết rằng mọi lời giải thích lúc này đều vô nghĩa. Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn em đau khổ và tự cảm nhận nỗi đau đến thấu xương.

"Anh xin lỗi, Minseokie. Anh thực sự xin lỗi."

Minseok nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và nước mắt. "Xin lỗi? Xin lỗi thì làm được gì? Lee Minhyung, đừng đến tìm tôi nữa."

Minseok quay lưng bỏ đi, để lại Minhyung đứng đó trong ân hận. Hắn dường như vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật phũ phàng, rằng hình như, mối tình này đã đi vào hồi kết.

Kể từ lúc ấy, căn phòng của Minseok tối đèn.

Chỉ còn mình Lee Minhyung vẫn ở phía dưới nhìn lên, toàn thân bất động.

✶⋆.˚

Ba ngày tiếp theo đó, hắn không thể liên lạc được với em.

Minseok không đến trường, và dù cho hắn có tới gõ cửa nhà em, mẹ Ryu cũng không còn đón tiếp.

Mọi chuyện chẳng lẽ lại cứ thế mà chấm dứt hay sao?

Moon Hyeonjun và Choi Wooje lúc này mới biết chuyện cũng không tiếc lời mắng chửi hắn. Bọn họ gọi hắn là một thằng ngu.

Minhyung cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà lắng nghe. Đúng vậy, hắn là một thằng ngu, vì chỉ có ngu ngốc mới đánh rơi thứ tình cảm mà hắn trân trọng nhất.

Chỉ có Lee Sanghyeok là ra sức khuyên nhủ để hắn bình tĩnh lại. Anh bảo hắn, rằng chuyện gì cũng có cách giải quyết, miễn là hắn dám làm.

Suốt mấy tháng nay, hắn đã liên tục phạm toàn những sai lầm chết chóc. Minhyung ân hận tới mức muốn giết chết Kim Hana, sau đó tự kết liễu mình. Một người vốn tử tế như hắn, vậy mà sâu thẳm bên trong cũng tồn tại những suy nghĩ đáng sợ. Hắn ghê tởm chính mình, nhưng mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

Mặc dù mọi chuyện vốn đã bung bét, hắn vẫn cảm thấy Sanghyeok nói đúng. Hắn vẫn muốn có được cơ hội sửa chữa, vẫn mong Minseok có thể bình tĩnh lắng nghe để hắn được thanh minh.

Hắn còn yêu em quá nhiều. Hắn không thể cứ đứng trơ mắt để tình yêu này vuột mất.

Khi Ryu Minseok hẹn gặp mặt hắn lần cuối cùng, Minhyung vẫn tưởng rằng bản thân hắn vẫn còn cơ hội.

Nhưng hoá ra cuộc gặp gỡ ấy, chỉ là để em đường hoàng nói ra một lời từ biệt cuối cùng.

Chiều hôm ấy, tay em không còn đeo chiếc nhẫn bạc.

Lee Minhyung đã chẳng còn cơ hội níu kéo em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro