16. Hẹn gặp lại, Ryu Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói lời chia tay, Minseok và Minhyung lại trở về thành hai người xa lạ.

Ryu Minseok thi thoảng vẫn tới trường, nhưng em tuyệt đối sẽ không nói gì hay thậm chí là nhìn vào mắt Lee Minhyung. Em lại thu mình, trở về làm một Ryu Minseok im lặng, không mảy may quan tâm tới những chuyện thừa thãi. Lee Minhyung nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng cũng bị em phớt lờ. Hắn vẫn chưa từ bỏ việc nấu cơm mang đến trường mỗi ngày cho em, nhưng lần nào cũng bị em từ chối.

Cho dù em có còn yêu hắn tới nhường nào, thì việc qua lại với người yêu cũ, đối với Ryu Minseok, vẫn là một trong những chuyện thừa thãi không cần quan tâm đến.

Dù sao thì cũng khoảng thời gian còn lại cho đến lễ tốt nghiệp và kì thi đại học cũng chỉ còn đếm bằng ngày. Ryu Minseok cũng chẳng còn phải ở lại đây lâu. Việc em sắp rời đi cũng vừa hay chỉ có vài người biết.

Mẹ Ryu lúc mới nghe em đề xuất cũng không muốn để em đi, nhưng bà cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp thuận cho mong muốn này của Minseok. Để con trai một mình đi du học ở nơi xa không có ai có ai chăm sóc, bà không nỡ. Tuy nhiên, mẹ Ryu cũng biết rằng nếu cứ cố giữ em ở lại, thì em sẽ chẳng thể vượt qua nổi cú sốc sau sự bội bạc của Lee Minhyung.

Sau khi chia tay Lee Minhyung, Minseok trở nên u ám tới đáng lo sợ. Tối nào em cũng khóc, và em chẳng chịu ăn uống gì. Mọi nỗ lực kết giao bạn bè của Minseok cũng quay trở về xuất phát điểm. Cho dù đi đâu hay làm gì, em vẫn đều nghĩ tới hắn.

Mặc kệ Choi Wooje và Moon Hyeonjun có ra sức hoà giải, Ryu Minseok cũng chỉ làm thinh. Em cảm thấy mệt mỏi, nên liền biến mình thành con ốc sên nhỏ trốn chui trốn lủi trong chiếc vỏ an toàn nhưng chật hẹp. Em không nghe ai nói, và cũng không một ai có thể lay chuyển em.

Choi Wooje đã cầu xin Ryu Minseok hãy tiếp tục giữ liên lạc với cậu, vì cậu thật sự lo lắng cho em. Minseok biết ơn tình cảm chân thành của Wooje, nhưng em biết việc tiếp tục bấu víu lấy tình bạn này là không thể, vì Choi Wooje là người trực tiếp liên quan tới Lee Minhyung. Bất kì ai hay thứ gì có thể gợi nhớ về hắn, Minseok đều không muốn mang theo mình. Em đã xin lỗi Wooje, nhưng vẫn hứa sẽ thi thoảng cập nhật tình hình của bản thân cho cậu nhóc được biết.

Hòa giải không được, Moon Hyeonjun thậm chí còn nhiều lần cố lôi em ra để nói chuyện riêng. Gã cố thuyết phục em, rằng Lee Minhyung thật ra rất khổ sở, rằng gã biết Kim Hana chắc chắn mới chính là vấn đề. Hyeonjun càng nói, Minseok càng không nghe lọt nổi chữ nào. Em cho rằng Hyeonjun chỉ muốn bảo vệ cho bạn thân của gã, trong khi em vốn đã thất vọng về Minhyung tới mức chẳng thể cứu vãn.

Ryu Minseok cho rằng mọi người đều đã biết sự thật về quá khứ của em, trong khi nó vẫn còn là một ẩn số. Lee Minhyung không hề hé răng nửa lời với bọn họ về lùm xùm giữa em và Kim Hana. Hắn vẫn chọn tôn trọng bí mật của em cho đến phút cuối cùng.

Vì tôn thờ tình yêu và tôn thờ em, Lee Minhyung chấp nhận mang danh kẻ xấu bằng cách tự nhận lấy mọi trách nhiệm cho sự tan vỡ này. Tất cả những điều Minhyung nói với mọi người chỉ dừng lại ở mối quan hệ mập mờ giữa hắn và Kim Hana.

Kẻ ngốc thì thường làm điều tốt trong âm thầm khi chẳng ai nhờ đến. Kết quả là, mọi đau đớn của Lee Minhyung rốt cuộc cũng chỉ mình có mình hắn phải ôm lấy. Ryu Minseok không hề hay biết những điều xấu xa mà hắn đơn phương nhận về phía mình để bảo vệ em. Thế nên, trong mắt em hắn vẫn chỉ là một kẻ tệ bạc không hơn không kém.

✶⋆.˚

Lúc sắp rời đi, Ryu Minseok nghỉ học hẳn.

Ngày cuối cùng ở nhà sắp xếp hành lí, Minseok vẫn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ở trước cửa nhà mình. Trái tim em như bị xé nát khi nhìn thấy Lee Minhyung vẫn đứng đó, âm thầm tìm kiếm em qua ô cửa sổ. Minseok chỉ đành đóng kín rèm cửa mong hắn sẽ chịu rời đi, nhưng hắn lại quá đỗi lì lợm.

Minhyung vẫn cứ đứng mãi ở đó. Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, vậy mà Minhyung vẫn không chịu nhúc nhích, như thể sự kiên nhẫn của hắn sẽ khiến em quay đầu. Rõ ràng là Minhyung đã phản bội em, tại sao hắn vẫn phải kiên trì đến vậy?

Lee Minhyung từ trước tới nay vẫn luôn là một tên ngốc, luôn thích làm người khác phải đau lòng.

Minseok nhờ mẹ ra ngoài đuổi khéo tên ngốc này đi. Nếu hắn cứ vì cố chấp mà đổ bệnh, em cũng sẽ không thể rời đi trong nhẹ nhõm. Dù Minseok chính là người đề nghị chia tay, tình yêu em dành cho hắn vẫn chưa lúc nào vơi cạn. Phải chứng kiến hắn điên cuồng gắng hàn gắn mọi thứ chỉ làm Minseok thêm đau lòng.

Đêm hôm đó, cơn mưa rào nặng hạt như những giọt nước mắt từ sâu thẳm bầu trời, hòa quyện với tiếng nấc nghẹn ngào của hai trái tim đã tan vỡ, mỗi nơi lại chất chứa những nỗi đau riêng biệt. Dù khoảng cách có bao la đến đâu, họ vẫn cảm nhận được sự kết nối mong manh giữa những dòng lệ không ngừng rơi và từng nhịp đập đầy đau đớn. Trong cơn bão tố của sự chia ly, họ chỉ còn là hai mảnh ghép vô hình, mãi tìm kiếm nhau mà không thể chạm tới, dù cho khao khát yêu đương vẫn đang âm ỉ trong lòng.

✶⋆.˚

Minseok cứ thế mà lẳng lặng ra sân bay. Những người đi cùng để tiễn em chỉ có gia đình và hai người anh thân thiết. Trong phút chia tay, em không hề khóc, mà chỉ bình thản ôm lấy từng người.

Kim Kwanghe dặn em phải gạt đi quá khứ mà sống cho thật tốt, còn Kim Hyukkyu chỉ im lặng nhìn em một hồi lâu.

Kim Hyukkyu là người hiểu rõ nhất những đau đớn mà Minseok phải chịu đựng, bởi anh chính là giáo viên thực tập đã đưa vụ bắt nạt ở trường cấp hai của em ra ánh sáng. Càng gần gũi với đứa trẻ này, anh càng cảm thấy nó ngang ngạnh và ương bướng. Trong mắt anh, Minseok chính là kiểu người sướng không khoe, khổ không than, mất không tiếc, nhưng nguy thì lại loạn.

Bởi vì đứa nhóc này, trông thì mềm mỏng, nhưng thực ra lại cứng đầu, mặc dù hay khóc, nhưng lại sống quá lí trí. Minseok lại một lần nữa đưa ra những quyết định chớp nhoáng mà em cho là đúng. Chỉ có người ngoài cuộc mới nhận thấy được rằng em đang quá vội vàng.

Kim Hyukkyu cũng biết rõ Minseok vội vì thứ gì. Em ta đang vội vàng bỏ trốn.

Dù cho anh rất giận đứa em này, vì nó vừa bảo đi là đã vội đi, thì anh vẫn thương nó nhất. Em là đứa ngoan ngoãn nhất trong lứa học sinh thời Hyukkyu thực tập, nhưng cũng là đứa đã phải cắn răng cam chịu không biết bao nhiêu uất ức. Vụ việc ấy khiến Hyukkyu đau lòng đến mức ân hận, anh cũng vì thế mà từ bỏ luôn cả nghề giáo viên. Hyukkyu ôm em, rồi anh nói khẽ.

"Nếu em đã chọn ra đi, thì phải hứa với anh. Không được chuyện gì cũng ôm lấy một mình. Phải nói với bọn anh và gia đình ngay. Minseokie nhớ chưa?"

"Em biết rồi mà." Minseok vùi đầu vào ngực áo Hyukkyu, nụ cười vẫn nở trên môi.

Đã tới giờ lên máy bay, em vẫy chào mọi người lần cuối. Phải tới lúc đi khuất tầm mắt của họ, Minseok mới dám bật khóc.

Lần này ra đi, em không chắc rằng mọi thứ sẽ êm xuôi. Nhưng miễn là có thể quên đi được Lee Minhyung mà bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ em sẽ ổn thôi. Em vẫn sẽ gượng dậy như cách mình đã từng làm, mặc dù nỗi đau này quả thực có lớn hơn những chuyện hồi xưa một chút.

Câu chuyện tình dù đẹp đến mấy, một khi đã kết thúc trong đau khổ, thì cũng trở thành đáng quên.

Em chỉ mong sẽ không bao giờ gặp lại Lee Minhyung nữa.

✶⋆.˚

Minhyung cũng có mặt ở sân bay ngày hôm đó, nhưng hắn chỉ có thể đứng từ xa dõi theo em. Việc em rời đi là do mẹ Ryu bí mật nói cho hắn biết. Bà không muốn hắn ngày nào cũng đến nhà tìm em khi em đã tới một nơi xa.

Minhyung không được phép lại gần, hắn cứ lặng lẽ quan sát em như một người xa lạ. Không được nói lời từ biệt, hắn chỉ có thể âm thầm đứng ở một góc mà rơi nước mắt. Hai tay đã cuộn chặt thành nắm đấm, Minhyung thầm trách em thật nhẫn tâm. Em nhẫn tâm, vì em nỡ bỏ hắn lại cùng với biết bao nhiêu điều còn đang ngổn ngang trong lòng.

Em từng nói rằng em yêu hắn biết bao nhiêu, vậy mà em lại sẵn sàng nhắm mắt làm lơ trước tình yêu vẫn còn cháy bỏng trong lồng ngực hắn. Tình yêu em dành cho hắn, chẳng lẽ lại lụi tàn nhanh đến vậy hay sao?

Kim Hyukkyu đã chú ý đến Lee Minhyung từ lúc nãy. Anh biết về hắn qua những câu chuyện mà Minseok kể, cũng biết việc hắn có qua lại với Kim Hana. Đến lúc này, Hyukkyu mới có dịp lại gần để nói chuyện trực tiếp với hắn.

"Lee Minhyung, hãy đối mặt với hậu quả của những chuyện cậu gây ra đi." Giọng Hyukkyu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại đầy uy lực.

Lee Minhyung đang mải khóc lóc thảm thiết, giờ mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn đỏ hoe, mặt nhòe nhoẹt nước mắt. "Anh là bạn của Minseok?" Giọng hắn khản đặc, run rẩy vì đau đớn lẫn ngỡ ngàng.

Nhận ra đây là người vừa mới ôm Minseok một hồi lâu, máu ghen trong người hắn lại nổi lên. Nhìn gương mặt quen mắt, hắn nhớ ra, rằng đây chính là người rất hay bình luận vào những thứ Minseok đăng lên mạng xã hội. Vì ghen tuông mà hắn đã vốn ghim mặt anh ta ngay từ những ngày đầu theo đuổi em. Dù chẳng có thêm bất kì thông tin gì về người này, Minhyung vẫn biết mình không ưa anh ta. Lúc này, đến chút danh phận hắn cũng không có, nhưng Lee Minhyung vẫn chưa từ bỏ được thói quen cũ. Hắn vẫn mặc định cho rằng Ryu Minseok chỉ có thể thuộc về mình.

Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt Minhyung, không một chút dao động. "Không chỉ là bạn, đối với tôi, em ấy còn quan trọng hơn thế. Tôi đã làm mọi chuyện trong khả năng để bảo vệ em ấy, vậy mà vừa sơ hở, Minseok đã bị cậu làm tổn thương rồi chạy mất." Anh vuốt trán trong bực tức, sự giận dữ âm ỉ hiện rõ trong từng câu từng chữ.

"Tôi chưa bao giờ cố ý làm tổn thương Minseok. Cho đến bây giờ, trái tim tôi vẫn chỉ có một mình Ryu Minseok thôi." Lee Minhyung trừng mắt, tỏ rõ thái độ thù địch với người trước mặt, nhưng giọng nói chỉ toàn là bất lực.

"Nói thì hay lắm, vậy mà vẫn dám qua lại với Kim Hana sau lưng em ấy. Từ trước tới giờ, Minseok còn chưa đủ khổ vì con khốn đó hay sao mà cậu còn tiếp tục liên quan tới nó?" Kim Hyukkyu cảm thấy sự căm phẫn trào dâng, đôi mắt anh lóe lên sự tức giận.

"Anh biết chuyện giữa hai người bọn họ?" Minhyung cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng và sợ hãi bắt đầu hiện rõ trong giọng nói của hắn.

"Tôi không chỉ biết, tôi còn tận mắt chứng kiến!" Kim Hyukkyu lạnh lùng đáp trả.

"Anh có thể cho tôi biết rốt cục năm đó đã xảy ra chuyện gì được không?" Lee Minhyung khẩn cầu thảm thiết trong tuyệt vọng. Hắn biết mình phải cố bấu chặt lấy sợi dây mỏng manh cuối cùng dẫn đến sự thật, mặc dù điều này đồng nghĩa với việc hắn phải đánh đổi đi chút thể diện còn sót lại.

"Không bao giờ. Cậu là ai mà dám đòi hỏi? Mong cậu hãy sớm buông tha cho Minseok đi." Kim Hyukkyu nói rồi quay lưng rời đi, anh không muốn tiếp tục cuộc đối thoại đầy căng thẳng này khi bản thân đã nóng giận.

Lee Minhyung suy nghĩ gì đó trong đầu, rồi ngay lập tức gọi vọng theo.

"Ít nhất hãy cho tôi biết tên anh là gì!"

"Kim Hyukkyu." Anh trả lời mà không quay đầu lại, cứ thế rảo bước đi tiếp.

✶⋆.˚

Lee Minhyung đứng đó, cảm thấy như mọi thứ đều bắt đầu trở nên vô lí. Hắn biết rằng Minseok đã trải qua xích mích với Hana, nhưng việc Kim Hyukkyu nhắc đến cô ta với thái độ căm hận như vậy lại làm hắn thấy lo lắng và bất an hơn bao giờ hết.

Lee Minhyung chỉ còn một mình, và giờ đây chẳng ai có thể ngăn hắn tìm hiểu rõ mọi chuyện được nữa. Thái độ của Kim Hyukkyu là đủ để hắn đánh giá lại độ xác thực của mọi lời Kim Hana từng nói. Minhyung đã nhận ra rằng cô ta không hề đáng tin, và điểm bắt đầu của cuộc điều tra này, cũng sẽ bắt đầu từ chính cô ta.

Minhyung sẽ giữ cô ta lại bên mình, để nếu như bất kì sự dối trá nào bị phanh phui, cô ta sẽ phải trả giá. Chỉ cần Kim Hana làm tổn hại đến Minseok, bất kể là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, hắn thề sẽ cho cô ta nếm trải đầy đủ những điều do chính cô ta gây ra.

Thế nhưng, nguồn thông tin giá trị nhất của Lee Minhyung — Kim Hyukkyu vừa lại quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm mảy may quan tâm đến hắn. Minhyung không thể ép anh ta tiết lộ mọi chuyện, nhưng hắn cũng không thể cứ ngồi yên chờ đợi.

Trong đầu Minhyung đã lần lượt vạch sẵn ra những kế hoạch để bắt Ryu Minseok phải quay về bên mình. Tài năng thao lược chớp nhoáng này món quà di truyền của nhà họ Lee. Gia tộc hắn chẳng thiếu người tài giỏi, nhưng người có lẽ sẽ giúp ích nhiều nhất cho kế hoạch này chính là chú nhỏ Lee Sanghyeok.

Lee Minhyung chỉ cần biết tên Kim Hyukkyu. Hắn nhất định sẽ tìm ra anh ta giữa hàng ngàn hàng vạn Kim Hyukkyu khác. Tất cả những người biết hoặc có liên quan đến quá khứ của Ryu Minseok sẽ bị hắn bắt về để tra hỏi, từng người từng người một.

Từ giây phút em đi khuất tầm mắt, Lee Minhyung như rơi vào biển sâu của điên loạn. Ryu Minseok chỉ có thể thuộc về hắn, và em có thể rong ruổi đến bất cứ nơi nào em muốn, miễn là một ngày nào đó, em chịu quay về.

Lee Minhyung sẽ để em được tự do lần này. Em cứ việc sống như một áng mây vô tư, và hắn vẫn sẽ mãi ở đây chờ đợi em.

Còn nếu như em không chịu về, Lee Minhyung sẽ tự tìm ra cách. Hắn đã sẵn sàng biến cuộc sống của em thành một cái lồng vàng, nơi em chỉ có thể nhìn thấy hắn, cảm nhận hắn, yêu hắn và thuộc về hắn.

Minhyung đã đến với em như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng xanh, êm ái và dịu dàng trong những khoảnh khắc đầu tiên của tình yêu, nhưng điều trái ngược sẽ xảy ra nếu em không ngoan ngoãn quay về. Minhyung sẽ buộc phải vứt bỏ vẻ ôn hòa vốn có để trở thành cơn bão mang theo cuồng nộ, xóa sổ mọi dấu vết của sự tự do mà em từng có.

Minhyung tuyệt đối sẽ không để em thoát ra khỏi vòng tay mình. Trong cơn cuồng nộ của hắn, không có chỗ cho sự chống cự hay chạy trốn. Em sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là quay về bên cạnh Lee Minhyung và ngoan ngoãn như chú chim xinh đẹp trong lồng.

Ở trong vòng tay hắn, Ryu Minseok chắc chắn có niềm hạnh phúc và tình yêu mà em xứng đáng nhận được.

Bởi vì hắn cũng chỉ cần có mỗi mình em.

Lee Minhyung bước ra ngoài rồi nhìn lên bầu trời. Hắn nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh. Dù cho lòng hắn có đau âm ỉ, Minhyung vẫn phải tiếp tục những chuyện hắn phải làm. Việc chuẩn bị cho ngày em trở về, chính là việc quan trọng nhất trong số đó.

"Hẹn gặp lại, Ryu Minseok." Lee Minhyung mỉm cười dù cho hai mắt đã mờ nhoè.

Đối với hắn, đây không phải là lời từ biệt.

Đây là một lời thề, lời thề rằng một ngày nào đó, dưới bầu trời đầy sao, họ sẽ lại gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro