17. Bóng ma ở London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ TW: nội dung có đề cập đến hành vi tự gây thương tích và tự tử

Trong bốn năm du học ở London, Anh Quốc, Ryu Minseok sống như một bóng ma cô đơn và lạc lõng giữa thành phố xa lạ. Ban đêm, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, em vẫn không thể nào chợp mắt trong căn phòng tối tăm, như thể vẫn còn đang chờ đợi sự cứu rỗi sẽ không bao giờ đến. Để xua tan những cơn ác mộng, Minseok thường lang thang đi bộ qua những con đường vòng, nơi ánh đèn đường đã tắt ngấm, em rất hưởng thụ những lúc màn đêm chỉ thuộc về riêng em.

Đứng trên cây cầu tối tăm, nhìn xuống ngã tư vắng lặng, Minseok cảm thấy mình như bị hút vào một hố đen vô tận. Những lúc thế này là cơ hội tốt để em vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới, vì sẽ chẳng có ai phát hiện ra. Minseok thấy cuộc sống của mình cũng chỉ đang trôi qua như những bước chân lang thang, như bóng ma của một người quá cố, nó vô hình và vô nghĩa.

Minseok ước gì mình có thể sống vô tư, nhưng em vẫn chỉ là một cái bóng lặng lẽ trong thành phố sầm uất, nơi cơ thể em như hóa thành trong suốt. Khi mặt trời đi ngủ, những biển báo sáng lên, em lại bị đánh thức. Em thường tự hỏi mình, rằng bản thân thực sự muốn sống ra sao, nhưng câu trả lời lại không tồn tại. Em sẽ mãi là một bóng ma, mãi ích kỷ và cô đơn.

Có những đêm, Minseok khóc thầm, em gọi vào hư không nhưng chẳng ai nghe thấy. Lang thang trong không gian của riêng mình, em mong ước có thể sống trọn vẹn như những người khác trong một thế giới "thật" hơn. Thế nhưng, ở trong thành phố nơi giọng nói của em không thể chạm được đến ai, em cũng chỉ đành tuân theo thời gian, lặng lẽ trôi theo bốn năm dài đằng đẵng.

Cuộc sống của Ryu Minseok tại London trở nên tuyệt vọng và u ám hơn theo từng năm. Khi cảm xúc và trực giác bị bào mòn, em cũng mất đi khả năng suy nghĩ và cảm nhận một cách rành mạch. Em bắt đầu phớt lờ nỗi đau của bản thân, và em muốn giết chết nó bằng thứ gì đó sắc nhọn. Khi những vết thương ngày càng sâu hơn, những vết sẹo cả mới lẫn cũ thành hình, Minseok cũng không còn kêu cứu nữa.

Ryu Minseok nhuộm tóc, bấm khuyên, hút thuốc và làm mọi thứ mà tuổi trẻ ngông cuồng thường làm. Em tự biến mình thành bó hoa xinh đẹp được trang trí bằng những lời nói dối hoa mĩ để tự đánh lừa bản thân, tự nhủ rằng mình đã trở thành người khác. Thật ra, khác ở đây chính là tệ hơn.

Dù có xu hướng tự cô lập bản thân, Minseok vẫn cần ra ngoài giao du một chút vào những lúc em quá cô đơn. Bó hoa xinh đẹp Ryu Minseok khiến cho rất nhiều người phải động lòng mà theo đuổi, nên em cũng chẳng gò bó mình, cũng thử qua lại với vài người.

Thế nhưng, cứ mỗi lần chớm yêu, em lại nhớ về hắn.

Vốn dĩ cũng sẽ không có ai làm em yêu nhiều như hắn, mà yêu rồi cũng chẳng thể khiến em đau nhiều như hắn từng làm. Minseok trở nên lười biếng. Em sẽ chỉ vui chơi qua đường, chứ tuyệt đối không rơi vào tình yêu.

Có một người từng hỏi Minseok, rằng anh ta có gì không tốt, và điều gì khiến em không yêu. Minseok chỉ trả lời, rằng trên thế giới này còn có một người tên Lee Minhyung đang tồn tại. Đương nhiên anh ta không hiểu, nhưng Minseok cứ thích để mọi thứ lấp lửng như vậy, vì chính em còn chưa hiểu nổi mình.

Minseok cho rằng bản thân đang sống rất tốt, nhưng Kim Hyukkyu không nghĩ vậy. Anh bảo rằng khi tốt nghiệp Minseok nên về Hàn Quốc ngay vì anh đã sẵn sàng giới thiệu cho em một công việc tốt. Cảm thấy bản thân dù ở đâu cũng sẽ như nhau, Ryu Minseok lại lười nhác ừ à cho xong chuyện.

✶⋆.˚

Một tối mùa đông sau bốn năm rét mướt, Choi Wooje gọi cho em. Wooje bảo, rằng cậu nhóc sắp đến London để tham dự Chung Kết Thế Giới. Wooje muốn em đến cổ vũ cậu để có dịp gặp lại em sau nhiều năm xa cách. Minseok nhận lời, vì cũng lâu lắm rồi em không thấy gương mặt quen thuộc nào. Sự cô đơn ở nơi đất khách cũng khiến em vốn từ lâu đã không còn ác cảm với việc giữ lại mối quan hệ bạn bè với Wooje, nên hai người vẫn thi thoảng trao đổi qua lại. Mới có mấy năm mà Choi Wooje đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong giới thể thao điện tử, Minseok mà bảo rằng em không tự hào về Wooje thì chính là đang nói dối.

Minseok hẹn Wooje ở một quán pub em hay lui tới, và em đã đến đó trước giờ hẹn tận nửa tiếng đồng hồ. Em châm một điếu thuốc nhỏ, phủi phủi đi lớp tuyết còn đọng lại bên thềm cửa sổ quán pub để ngồi xuống. Nghe được tiếng cười nói lẫn tiếng nhạc vang lên từ bên trong, em chỉ cười thầm. Vốn dĩ chơi bời tụ tập cũng chẳng vui đến vậy, thế nhưng người ta vẫn phải tìm đến đây vì họ không thích cô đơn.

Chiếc xe đen đi tới, đỗ ở ngay trước cửa. Choi Wooje bước ra, ánh mắt cậu nhóc như chứa cả trăm nghìn điều muốn nói. Mới có vài năm mà Choi Wooje đã cao lớn khủng khiếp. Cậu nhóc đeo cái kính vuông vức mà khuôn mặt vẫn tròn trịa, cảm giác vẫn búng được ra sữa. Minseok vứt vội điếu thuốc trên tay xuống nền tuyết để nhận lấy cái ôm ấm áp từ Wooje.

Từ ghế lái, còn có một người nữa bước xuống. Là Moon Hyeonjun. Minseok có chút ngỡ ngàng vì không ngờ gã cũng có mặt. Thời gian trôi đi mà Moon Hyeonjun nhìn như trẻ lại, đầu tóc gã không còn bạc trắng như hồi cấp ba. Lúc mà gã lách người ra khỏi xe, Minseok có chút sợ hãi. Cái gã Moon Hyeonjun hồi còn học chung đã to xác như con hổ, lúc trưởng thành lại trông chẳng khác gì tên xã hội đen. Bờ vai hắn to lớn khủng khiếp, dáng người cao dong dỏng, còn khuôn mặt thì trông còn đáng sợ hơn hồi đi học gấp mười lần.

Wooje vội giải thích, rằng Hyeonjun giờ vừa là quản lí riêng, vừa là vệ sĩ của cậu nhóc. Công việc của gã là đưa Wooje tới đây, và gã có thể rời đi nếu Minseok không thoải mái. Minseok chỉ phủi tay rồi lại gần, ôm Hyeonjun một cái thay lời chào hỏi. Em từ lâu đã chẳng ngần ngại bất kì ai trong bọn họ. Cảm xúc theo thời gian cũng đã chai sạn rồi, nên gặp lại bạn cũ cũng là chuyện đáng mừng cả thôi.

Cả ba cùng ngồi vào quán, Minseok và Wooje uống rượu, còn Hyeonjun thì không. Gã chỉ lặng im quan sát.

"Anh Minseok gầy quá, em suýt không nhận ra anh." Wooje nhìn em, giọng cậu nhóc buồn man mác.

"Anh thấy cũng đâu có tệ lắm? Wooje giỏi thật đấy, mới ngày nào còn xem trận đấu debut của em, mà giờ em đã trưởng thành thế này." Minseok đặt ly rượu lên môi, vừa cười vừa nói. Ánh đèn cam đỏ cũng điểm tô thêm cho nụ cười của em vài phần quyến rũ.

"Từ ngày anh đi mà không nói cho ai biết, anh đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu là thứ luôn đây." Choi Wooje lắc lắc cái đầu bông xù lúc cậu lên giọng trách móc.

"Vậy thì Wooje kể anh nghe đi?" Minseok chống cằm nhìn cậu em, gương mặt đầy chăm chú.

"Nhiều chuyện lắm, hôm nay kể chắc là không hết. Nhưng mà em với Hyeonjun đang bí mật hẹn hò." Wooje thì thầm vào tai Minseok. Dù xung quanh chưa chắc đã có ai hiểu tiếng Hàn, nhưng thông tin này vẫn là tuyệt mật.

Minseok tròn mắt nhìn Moon Hyeonjun, gã đang đỏ mặt né tránh em. Cái tên lắm mồm này, từ khi nào lại trở nên ít nói như vậy? Tin này quả thực là một tin vui, vì Choi Wooje từ lâu đã nói cho Minseok biết việc cậu nhóc yêu thầm người anh thân thiết. Wooje còn từng khóc lên khóc xuống vì tưởng Moon Hyeonjun là trai thẳng mà mất hi vọng, nhưng cuối cùng thì hai người họ đã thành đôi.

"Anh Minseok đừng kể với ai đấy nhé! Bí mật đấy!"

"Nhóc đừng lo, anh cũng làm gì có ai để kể?" Minseok vì quá vui vẻ trước thông tin này, không hề nhận ra rằng bản thân mình vừa nói hớ.

Nhìn ra sự cô đơn trong ánh mắt của Minseok, Wooje liền lo lắng gặng hỏi thêm. "Anh sắp tốt nghiệp chưa? Tốt nghiệp xong anh định làm gì?"

"Nếu cứ đúng ngành, thì anh sẽ làm mấy công việc truyền thông cho doanh nghiệp thôi. Ước gì được làm tuyển thủ chuyên nghiệp như Wooje nhỉ?"

"Em cũng áp lực lắm đấy. Lần này anh nghĩ em có thể vô địch không?"

"Wooje rõ ràng là giỏi nhất, đội của em cũng là đội mạnh nhất. Wooje chắc chắn sẽ vô địch." Minseok vẫn vui cười, cụng ly với Wooje rồi uống một hơi hết sạch.

"Nếu em vô địch, anh có thể cho em một ơn huệ không?" Uống hết ly rượu của mình, Wooje bỗng nhìn thẳng vào mắt em đầy cương quyết.

"Được thôi. Wooje cứ nói đi."

"Nếu em vô địch, anh hãy trở về Hàn Quốc nhé? Em thật sự rất nhớ anh, em cũng không muốn anh cứ ở đây một mình mãi."

Lời đề nghị của Wooje khiến cả Minseok lẫn Hyeonjun đều bất ngờ. Minseok cũng không ngờ một đứa nhóc tưởng chừng như vô ưu vô lo cũng quan tâm tới em nhiều đến thế. Hết Kim Hyukkyu, rồi lại tới Choi Wooje, mọi người đều lần lượt gọi em về. Có lẽ cũng là do em giấu chưa đủ kĩ những nỗi bất lực của bản thân.

Quả thực, Minseok cũng đã từng cùng quẫn đến mức tìm kiếm cho mình sự giải thoát cuối cùng, nhưng mọi cố gắng chỉ biến thành những cái bẫy ngọt ngào không mang lại gì ngoài cảm giác tội lỗi. Lúc sự tỉnh táo dần rời xa em, Minseok cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng em lại nghĩ về những người đang đợi mình ở phía bên kia địa cầu. Sau trải nghiệm ấy, Minseok cũng không biết mình muốn đi đâu về đâu. Là ở nơi lạnh lẽo này, ở thiên đường, hay là địa ngục?

Minseok không thể phủ nhận rằng mình đã sống rất cẩu thả, nhưng em cũng đã giấu rất kĩ để không ai phải lo lắng. Cái vỏ ốc kín kẽ của em vậy mà cũng có ngày bị Choi Wooje đến tận nơi gõ cửa điều tra. Thật ra Minseok rất nhớ Wooje, rất nhớ mọi người, và đặc biệt nhớ hắn, nhưng thú nhận thì chẳng khác nào đang tự phanh phui toàn bộ những dối trá em phủ lên người mình suốt bốn năm nay. Đối với mọi lời hỏi thăm hay sự giúp đỡ, Minseok đều nói dối rằng em không cần không muốn, vậy mà thằng nhóc này dám đến tận đây để nói mấy lời làm em lung lay.

Minseok cần thêm thời gian suy nghĩ, còn tối nay em đã hứa sẽ uống với Wooje đến lúc say mèm. Choi Wooje phải được Hyeonjun gật đầu cho phép mới dám thả phanh mà uống tiếp. Em và cậu cứ thế cùng nhau say sưa ôn lại chuyện cũ bằng chất cồn nóng rát, gạt hết âu lo sang một bên để thoải mái với nhau thêm một lần.

✶⋆.˚

Uống đến lúc say bí tỉ, cả Minseok lần Wooje đều không biết trời trăng mây đất gì nữa. Moon Hyeonjun lặng lẽ thu dọn tàn cuộc, vác hai người lên xe rồi lái thẳng về phòng khách sạn của Choi Wooje. Gã đã lặng im ngồi nghe cuộc trò chuyện của hai người họ cả tối, trong lòng gã tức anh ách mà chẳng làm gì được.

Moon Hyeonjun rất giận Ryu Minseok. Gã vẫn bực từ cái lúc em bỏ đi mà không báo, nên đến giờ gã vẫn chưa chịu nói lời nào với em. Hyeonjun chỉ đành cảm thán, rằng không ngờ cũng có ngày nhóc lùn này sống bê tha đến độ biến thành một con sâu rượu hai mắt thâm quầng, mặt mày tái mét. Đã vậy, Ryu Minseok chỉ còn nhẹ cân như tờ giấy mỏng, điều này gã cũng chỉ vừa mới phát hiện ra lúc bế em lên xe.

Cẩn thận đặt Wooje và Minseok lên hai chiếc giường trong phòng khách sạn, Hyeonjun chỉ có thể giúp Wooje thay đồ. Còn cái con ma men tóc trắng, người bé tí mà xỏ đầy kim loại kia, gã không dám đụng tới.

Hyeonjun bước ra ngoài ban công lạnh buốt để gọi một cuộc điện thoại. Chuông reo chưa được nửa giây, người phía bên kia đã bắt máy rồi lên tiếng trước.

"Thế nào rồi?" Giọng nói trầm trầm vang lên, pha lẫn chút lo lắng.

"Mày tự đến đây mà xem. Tao đây đúng là không còn từ ngữ nào để diễn tả." Moon Hyeonjun day day sống mũi, gã uể oải nhìn vào chiếc giường nơi Minseok đang nằm.

"Tại sao?"

"Muốn xem thì tao gửi ảnh cho mày xem. Chắc là mày phải mau đến bắt người về đi. Cứ chần chừ là chẳng còn người để mà bắt nữa đâu."

✶⋆.˚

Moon Hyeonjun gửi đến một tấm ảnh, khiến Lee Minhyung phải vột gạt luận văn tốt nghiệp còn đang làm dở sang một bên để chăm chú nhìn.

Tại sao Ryu Minseok lại thành ra thế này?

Nhìn chằm chằm vào bức ảnh, Lee Minhyung không tin nổi vào mắt mình. Ryu Minseok bây giờ, với mái tóc bạch kim như ánh trăng mờ nhạt trong đêm, trông thật kiều diễm nhưng lại đầy xa lạ. Từng lọn tóc rũ xuống khuôn mặt nhỏ làm hắn mê mẩn. Thế nhưng, mái tóc sáng màu cũng khiến em trông mong manh và nhợt nhạt y như một con ma nhỏ đang đợi hắn rời mắt để có thể nhanh chóng biến tan vào trong không khí.

Đôi má hồng vì rượu khiến em giống như một cánh hoa anh đào bị vùi dập, chỉ còn sót lại chút màu sắc giữa cơn mưa. Minhyung nhớ rõ đôi mắt em trong veo, là nơi chứa đựng tất cả những ngây thơ và thuần khiết của thế giới này. Nhưng giờ đây, hai mắt em nhắm nghiền, bờ mi dày như lớp sương mù dày đặc phủ kín lên cái long lanh mà lòng hắn đã bao đêm nhung nhớ.

Trên tai em có tới sáu bảy chiếc khuyên nhỏ sáng lấp lánh. Hắn tự hỏi, rằng một Ryu Minseok vốn rất sợ đau, tại sao lại xỏ xiên lên mình nhiều thứ đến thế. Mỗi chiếc khuyên đều là minh chứng cho những thay đổi nhỏ, đều là những vết thương găm sâu vào trong da thịt. Hắn cứ nhìn vào chúng mãi, vì hắn sợ em đau.

Minseok nằm trên giường, thân hình nhỏ bé co ro, giống như một cánh bướm mỏng manh đang nghỉ ngơi sau cơn bão. Em làm tim hắn đau thắt lại. Minhyung nhớ lại những ngày xưa, khi Minseok còn rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. Tâm trí hắn vẫn còn ám ảnh vì nhớ nhung từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng ánh mắt ngượng ngùng em trao. Giờ đây, hình ảnh trước mắt hắn chỉ còn là một Ryu Minseok mong manh như bức tượng sáp, như thể vừa đặt em dưới nắng, em sẽ liền tan chảy.

Lee Minhyung lại tự trách mình vì đã để em rời xa, vì đã không thể bảo vệ em, để cho em tự do tàn phá chính mình. Suốt bốn năm qua hắn cũng rất khổ sở, nhưng Lee Minhyung vốn là người có kỉ luật cao. Trong khi hắn đang cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để chờ ngày em về, thì em lại đối xử với bản thân em như thế đấy.

Minhyung bực tức, hắn day dứt đến nỗi nghĩ không thông. Kim Hana hôm nay đến trường thăm hắn cũng có chút ngỡ ngàng trước biểu cảm khác thường. Cô ta vòng tay qua cổ hắn, cúi đầu xuống hỏi khẽ.

"Anh sao thế? Luận văn của anh quá khó sao?"

Cảm nhận được Hana ở phía sau lưng mình, Minhyung tắt màn hình điện thoại rồi nhìn cô ta mỉm cười. May mắn làm sao, Kim Hana vẫn còn ở đây. Cô ta vẫn đang nhắc nhở hắn về những việc hắn phải làm.

"Không, chỉ là một số chuyện khiến anh bận lòng thôi."

"Minhyung đừng quá sức nhé." Kim Hana vẫn tươi cười, cô ta chưa phát hiện ra điều gì kì lạ.

Minhyung dặn Kim Hana rằng khoảng một tháng sắp tới hắn sẽ rất bận rộn, nhắc nhở cô ta không cần tới thăm. Hana cũng rất ngoan ngoãn mà không hỏi thêm gì, bởi hắn không cho cô ta quyền được nhiều lời. Giữa mối quan hệ mập mờ khó nói, Lee Minhyung đã trở thành người cầm dây cương. Hắn tàn nhẫn reo rắc vào đầu Kim Hana những hi vọng không có cơ sở, trong khi trái tim hắn vẫn đang hướng về người mà cô ta cho rằng vốn đã biến mất chẳng còn tung tích.

Trong vòng bốn năm, không chỉ có mình Ryu Minseok là thay đổi. Lee Minhyung cũng đã trở thành kẻ vì điên cuồng đuổi theo những toan tính riêng mà sẵn sàng trở nên tàn nhẫn, trái ngược hoàn toàn với con người của hắn trước đây.

Kim Hana vừa rời đi, Lee Minhyung đã đặt ngay một tấm vé khứ hồi tới London. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy em, nhìn thấy người đã làm cõi lòng hắn sục sôi vì nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro