18. Đến tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: nội dung có nhắc đến hành vi tự hại

Từ ngày em đi, chỉ còn mình Lee Minhyung một thân một mình lủi thủi lui tới đại học Seoul. Trong bốn năm, cảm giác tuyệt vọng và nhớ nhung khiến hắn như đang sống mãi trong một cơn mưa không bao giờ dứt. Mỗi ngày, hắn đều cảm thấy như mình đang co rúm lại vì sắp chết đuối. Giọng nói khàn khàn của hắn thường gọi tên em trong vô thức, nhưng chỉ có thế là không đủ để Minhyung tự xoa dịu đi nỗi đau trong lòng.

Minhyung mở chiếc ô của mình, bước vào một thế giới u ám và trống rỗng, nơi nỗi cô đơn bao phủ. Hắn cảm thấy như mưa luôn rơi rả rích trên mọi con đường mà hắn đi, mỗi giọt mưa đều đang cố gắng xoá nhoà màu sắc của Minseok khỏi cuộc đời hắn. Một người bình thường sẽ không bao chờ chọc tay vào vết thương đang rỉ máu, nhưng Lee Minhyung thì lại khác. Hắn ra sức lục tìm những kí ức về em ở nơi sâu thẳm trong lồng ngực, hắn nhất quyết sẽ không cho mưa rửa trôi nỗi đau này đi.

Minhyung cảm thấy cơ thể mình đau nhức, vì nỗi nhớ nhung cùng bàn tay quờ quạng của hắn đã cào rách nát tất thảy, từ tâm trí cho đến trái tim. Mỗi khi ngước lên, hắn lại lục tìm những ánh sáng xanh lấp ló qua những đám mây, như một tia hy vọng nhỏ nhoi trong cõi đơn độc đầy vô vọng. Tiếng mưa cứ mãi vang vọng quanh hắn, như một bản nhạc buồn mãi không chịu ngừng.

Minhyung đã nhiều lần tự hỏi, rằng hiện tại em đang sống có tốt không, vì hắn vẫn ở đây, vẫn chờ đợi dưới bầu trời giống như ngày hôm ấy. Một ngày nào đó hắn sẽ mang nắng về, hắn sẽ làm mưa tạnh, để hắn lại được ôm lấy em như những ngày xưa tươi đẹp.

✶⋆.˚

Lúc này, Minhyung đang trên đường đến London để gặp lại em. Sự nôn nóng bị kìm nén suốt bốn năm dài đằng đẵng như dòng suối chảy cuộn trong lồng ngực hắn. Trên chuyến bay từ Seoul đến London, những ký ức về ngày em rời đi lại ùa về. Hắn tự hỏi, trái tim em khi đó chứa đựng những gì? Đau buồn, háo hức, hay có còn sót lại chút tình yêu nào dành cho hắn không?

Vừa hạ cánh, hắn đã cảm thấy đất nước này thật quá đáng sợ. Mùa đông ở đây trời sương giăng mù mịt, lại còn lạnh đến thấu xương. Lạnh thế này thì làm sao mà em chịu nổi?

Hắn tới gặp Wooje và Hyeonjun, liên tục tra hỏi bọn họ về cuộc gặp gỡ với Minseok. Hyeonjun đã quá quen với cái cảnh này nên gã chỉ có thể khuyên Minhyung đừng nóng vội. Wooje đêm hôm ấy rượu vào chẳng nhớ được gì, nhưng Hyeonjun thì nhớ rất rõ toàn bộ nội dung của cuộc trò chuyện. Minseok không nhắc tới Minhyung dù chỉ một lần. Chắc chắn em vẫn còn chưa sẵn sàng để gặp lại hắn.

Nhưng Lee Minhyung thật sự không nhịn được. Hắn đã bỏ ngang biết bao nhiêu là việc đến đến tận đây, nên chắc chắn sẽ không có chuyện hắn không gặp được em. Hyeonjun khuyên hắn hãy cứ bình tĩnh, vì Ryu Minseok vốn đã khác xưa rất nhiều. Nếu muốn bắt được thỏ, Minhyung không được phép vồ vập. Chỉ cần hắn hấp tấp là con thỏ sẽ chạy mất ngay.

✶⋆.˚

Minhyung thật sự đã ngoan ngoãn chờ đợi. Mỗi khi có trận đấu của Choi Wooje, Minseok sẽ tới sân vận động và ngồi theo dõi cùng với biển người ở khán đài. Hắn cũng theo đó thuận lợi mà ngồi ở gần, lặng lẽ quan sát em.

Em đang ngồi ở ngay đó, vẫn đang hết sức tập trung nhìn lên màn hình lớn mà không để ý tới một người đang thầm lặng dõi theo mình. Minhyung đã bốn năm không được gần em đến thế, nên hắn cũng hài lòng hưởng thụ những khoảnh khắc được vụng trộm lén nhìn, để tránh bứt dây động rừng doạ thỏ trắng chạy mất.

Nhưng mà càng ngắm nhìn em, Minhyung lại càng thấy nhớ. Em dù trông mong manh như thể vừa chạm vào sẽ ngay lập tức vỡ tan, thì vẫn xinh đẹp y như lần đầu gặp gỡ. Sau mỗi trận đấu, hắn lại tiếc nuối nhìn em ra về. Choi Wooje chẳng lẽ lại không thể vì hắn mà thi đấu tới ván thứ 5, mỗi ván ít nhất 40 phút hay sao?

Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, Minhyung vẫn cảm thấy không đủ. Hắn vẫn muốn nhiều hơn, và Hyeonjun đã bày cho hắn một cách. Gã biết Ryu Minseok là con ma men, mà cứ uống say, em sẽ liền không biết gì cả. Minhyung sẽ chỉ có cách đó để tiếp cận Ryu Minseok, nếu không thì thật sự là không còn cách nào. Thế nhưng, việc mời em đi nhậu chỉ có Choi Wooje là làm được. Đội của Wooje đã vào gần tới chung kết nên cậu nhóc vừa bận rộn vừa áp lực tới bù đầu. Minhyung không thể nhờ Wooje giúp đỡ hắn giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này được.

Thế là Lee Minhyung đành đánh cược tất cả vào Choi Wooje. Nếu như cậu nhóc trở thành nhà vô địch, sẽ có nhiều hơn một giấc mơ trở thành sự thật vào đêm hôm ấy.

✶⋆.˚

Suốt những trận đấu còn lại, không chỉ có Ryu Minseok thấp thỏm ngồi xem, mà Lee Minhyung cũng hồi hộp không kém. Choi Wooje hãy mau chiến thắng đi, cả hắn và em đều thầm cầu nguyện.

Và thế là không phụ lòng mong mỏi của Lee Minhyung, Choi Wooje đã có được cho mình chiếc cúp vô địch thứ hai trong sự nghiệp. Cậu nhóc đã vừa cứng rắn vừa lì lợm loại bỏ từng đối thủ nặng kí nhất để lên ngôi, và Wooje lại được ăn mừng trong cơn mưa pháo hoa nơi cậu là nhân vật chính.

Ở dưới khán đài, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng đều vỡ oà vì vui sướng. Đã lâu lắm rồi, cả hắn và em mới cùng cảm thấy hạnh phúc như thế này. Choi Wooje mãi mãi là Vô Đối.

✶⋆.˚

Sau chiến thắng mĩ mãn, Wooje lại mời Ryu Minseok tới quán pub thân quen. Cả hai lại cùng nhau nhậu nhẹt say sưa, nhưng lần này là trong những nụ cười rạng rỡ. Đêm hôm ấy, tất cả mọi người trong quán đều biết Choi Wooje là nhà vô địch. Rượu mừng được đưa tới nhiều vô kể, Minseok cũng bị ép uống cùng nên đã nhanh chóng bị chuốc tới say mèm. 

Moon Hyeonjun đưa Choi Wooje về vì cậu nhóc từ lâu đã sập tới mức không mở nổi hai mắt. Lần này gã không đưa Minseok đi theo, vì còn có người khác đang đợi em ở ngoài kia. Vả lại, gã cũng đang rất vội trở về để ăn mừng riêng với Choi Wooje trong phòng khách sạn. Nhà vô địch của gã đúng là quá đỗi giỏi giang, cho nên gã cũng phải tặng cho cậu một đêm thật đáng nhớ.

✶⋆.˚

Ryu Minseok mắt nhắm mắt mở, đầu óc chuếnh choáng lết ra khỏi quán. Em lại quen thói ngồi lên bệ cửa sổ để châm cho mình một điếu thuốc. Lúc đã say cũng là lúc tuyệt vời nhất để nạp thêm chút nicotine vào trong phổi. Minseok cũng vì thế mà hí ha hí hửng, miệng ngậm điếu thuốc, còn hai tay thì hì hục tìm bật lửa trong túi áo. Đầu óc không còn tỉnh táo, em dần phát cáu vì tìm mãi không ra cái bật lửa chết bầm, mấy lời không đẹp bằng tiếng mẹ đẻ cũng vì thế mà phát ra từ đôi môi chúm chím.

Bỗng một người đàn ông cao lớn mặc áo măng tô dài lịch thiệp bước đến cạnh em, mang đến cho em một mồi lửa. Ryu Minseok mừng như nhặt được vàng, liền cảm ơn anh ta rối rít. Em ngước lên nhìn khuôn mặt của vị cứu tinh, nhưng mắt em cứ mờ mờ không rõ. Anh ta đội chiếc mũ phớt che hết tới phân nửa gương mặt, nhưng Minseok vẫn thấy người này trông quen mắt vô cùng.

"Anh đẹp trai đấy." Minseok buông mấy câu lả lơi bằng tiếng Anh, vì đầu óc em cũng chỉ vừa đủ minh mẫn để làm điều đó.

"Tôi biết tiếng Hàn. Em cũng đẹp lắm." Lee Minhyung chỉ kiệm lời. Hắn sợ nếu nói quá nhiều sẽ bị em phát hiện.

"Oh! Chào anh! Anh có muốn một điếu không?" Ryu Minseok cười toe toét, chìa ra bao thuốc lá điếu nhỏ.

Biết em vẫn chưa nhận ra mình, Lee Minhyung cũng mỉm cười nhẹ nhõm mà bảo "tôi không hút thuốc."

Hắn chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ hội ngộ cùng em theo cách đặc biệt này. Lúc này đã là 3 giờ sáng ở London, sương mù đã sà xuống tới tận mặt đường. Vậy mà Ryu Minseok kì lạ thay vẫn thật toả sáng bên khung cửa sổ cùng đốm lửa đỏ lập lòe sáng lên mỗi lần em hút lấy một hơi.

Lee Minhyung lén đưa tay lên chạm vào khuôn mặt em, y như cách hắn đã từng làm lúc theo đuổi em năm 16 tuổi. Ryu Minseok ngoan ngoãn nghiêng đầu đón nhận lấy luồng ấm áp từ tay hắn, y như con mèo vừa tìm được mái hiên trong ngày mưa tầm tã. Em nhắm mắt rồi thản nhiên nói mấy lời vu vơ. Mọi lời em nói đều ngọt ngào như đang gãi nhẹ vào trái tim người đối diện, khiến hắn rung động vì em lại từ đầu.

"Anh làm tôi nhớ đến một người."

"Là ai?" Lee Minhyung có chút mong chờ.

"Chỉ là chuyện đã qua mà thôi. Nhưng tôi thấy thích anh. Anh có muốn về nhà tôi không?"

Lee Minhyung không rõ mình đang vui hay buồn. Người mà em nhớ đến, liệu có phải là hắn hay không? Và tại sao em lại dễ dàng rủ rê một người không quen biết về nhà như thế? Minhyung có rất nhiều câu hỏi dành cho em, nhưng thân phận lại không cho phép hắn được nói ra.

"Nhà em ở đâu?" Minhyung vẫn mân mê gương mặt mà hắn nhung nhớ suốt bốn năm ròng. Mấy ngón tay hắn gãi nhẹ vào phía sau tai Minseok, làm em phải rùng mình nhè nhẹ.

Minseok vui vẻ nói ra địa chỉ, để hắn bắt taxi đưa em về.

✶⋆.˚

Vào đến căn hộ của Minseok, Lee Minhyung vô cùng ngạc nhiên. Căn nhà này khác hoàn toàn với cái ổ đầy gấu bông mà hắn từng hay lui tới. Nội thất được bày trí hết sức lộn xộn, quần áo em vứt mỗi cái một nơi. Ở trong này lại tuyệt nhiên không có bất kì con gấu bông nào cả. Chẳng lẽ em đi mà không mang con nào theo hay sao?

"Hơi bừa bộn, anh đừng để ý nhé." Ryu Minseok đi quanh phòng mà hai chân bước ngắn bước dài như sắp ngã. Lúc nãy em cũng phải chật vật lắm mới mở nổi cánh cửa ra.

Minhyung cẩn thận quan sát từng góc một của căn hộ nhỏ, nhất là gian bếp. Cái bếp trống trơn, chỉ có một vài dụng cụ nhỏ thiết yếu và một cái lò vi sóng khiến hắn thất vọng vô cùng. Chỉ vừa nhìn căn bếp hắn đã biết em không hề quan tâm tới bữa ăn, thế nên mới thành ra xơ xác như cành cây khô. Ryu Minseok vẫn nên sớm quay về ăn cơm hắn nấu đi thôi.

Minseok đi thẳng vào phòng ngủ, thuận tiện cởi áo khoác vứt vào một góc rồi ngồi phịch xuống giường. Biểu cảm trên mặt em rất thú vị, tới mức Minhyung đang bận đau lòng cũng phải bật cười.

"Sao anh không cởi áo khoác?" Minseok vùng vằng hỏi.

"Đây, đợi tôi."

Lee Minhyung từ từ cởi bỏ măng tô và chiếc mũ phớt, ngay ngắn đặt chúng lên móc treo trên cửa. Khuôn mặt dần hiện ra rõ hơn, hắn đã bồn chồn tới mức đổ mồ hôi hột vì sợ em sẽ nhận ra mình rồi bỏ trốn thêm lần nữa. Trái ngược hoàn toàn với lo lắng của hắn, Minseok chỉ đần mặt ra vài giây rồi cười giòn tanh tách.

"Lee Minhyung!"

Em gọi tên hắn, khiến hắn sợ tới thót tim. Đã bị phát hiện, chuyến này Lee Minhyung nghĩ mình toi thật rồi. Hắn còn đang bận sắp xếp lại từ ngữ để sẵn sàng trấn an em thì đột nhiên Minseok lại nhào đến.

"Vậy mà em lại mơ thấy bạn! Hôm nay đúng là vui thật đấy." Minseok loạng choạng đu lên vai hắn, rồi em dí sát khuôn mặt lại gần, cứ mà thế tròn mắt ngắm nhìn.

Lee Minhyung vừa được trải nghiệm cảm giác thoát chết trong gang tấc, tim hắn vẫn còn đang đập loạn vì lo sợ lẫn hạnh phúc. Em đang ở rất gần rồi, hắn chẳng còn ngại ngần gì nữa mà ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, hít lấy hít để hương thơm từ mái tóc và chiếc cổ mảnh mai. Minhyung lúc này đang rất vội, hắn ngay lập tức hôn cắn đôi môi vẫn còn vương mùi rượu và thuốc lá để trái tim mình được hồi sinh. Thì ra Chúa vẫn còn xót thương cho hắn.

Ryu Minseok cũng thả mình vào nụ hôn. Hình như là do chất cồn vẫn còn nồng đậm trong máu, nên nụ hôn này trở nên rất ngọt ngào và ngon miệng. Đã lâu rồi Minseok chưa được nếm hương vị này nên em vẫn thèm khát nhiều hơn nữa. Người đàn ông xa lạ dường như cũng hiểu lòng em mà đưa lưỡi vào khám phá khuôn miệng nhỏ nhắn. Môi lưỡi cứ thế mà giao hoà ngấu nghiến lẫn nhau, nước bọt cũng thẳng một đường theo khoé miệng mà chảy xuống đầy dâm mĩ. Nụ hôn này khiến lồng ngực em phập phồng vì hưng phấn. Minseok bắt đầu nôn nóng rồi, vì em cũng còn có nơi khác muốn giải toả chứ không chỉ mỗi đôi môi.

Rời khỏi nụ hôn ngon miệng ấy, Minseok vội cởi bỏ quần áo, lại tiếp tục quen tay ném vào một góc. Khoảnh nhắc mà từng mảnh mải trên người em lần lượt bị cởi xuống, tim Minhyung như ngừng đập.

Hắn đang thấy cái gì thế này?

Vẫn là vết sẹo sau lưng từng khiến hắn không khỏi đau lòng.

Và hai cánh tay em nhập nhằng vết cắt.

Minhyung túm mạnh lấy tay em. Giọng hắn run rẩy, hỏi rằng "Ryu Minseok, cái gì đây?"

Minseok vẫn nửa tỉnh nửa mơ, bảo "Có cái gì đâu? Anh nói gì thế?"

Trái tim hắn chính thức bị nghiền nát. Hắn nâng niu em suốt ba năm trời, bảo bọc em đến vậy, để em đối xử với bản thân mình như thế này hay sao? Lòng hắn đau không tả siết, nước mắt đã rơi. Lee Minhyung không thể nghĩ thêm được gì. Hắn chỉ biết rằng tim mình cũng đau lắm.

"Lee Minhyung đừng có khóc." Minseok ôm lấy cái đầu đang run rẩy của hắn mà vỗ về. "Em không đau."

Em đã nhận ra hắn rồi sao? Nhưng nhận ra thì đã sao? Minhyung cảm thấy bản thân thật quá vô dụng. Suốt bốn năm qua, rốt cục hắn đã mải mê vì cái gì? Tại sao hắn không đến tìm em sớm hơn?

Minseok hôn lên khắp khuôn mặt hắn để dỗ dành. Em nhẹ vuốt ve chiếc cổ rắn rỏi rồi lại nửa tỉnh nửa mơ mỉm cười ngây ngốc.

"Càng nhìn càng thấy giống. Tôi thích anh thật đấy. Sau hôm nay chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé?"

Cách em cười và lời em nói như một cái tát đưa Minhyung về với hiện thực. Em chẳng nhận ra hắn, vậy mà vẫn rất nhiệt tình ve vãn. Hình như tình một đêm vốn đã là chuyện em thường làm.

"Không tính tôi, em đã qua đêm với bao nhiêu người rồi?" Minhyung vòng tay ra sau cánh mông mềm mại mà nắn bóp, mặc kệ một Ryu Minseok lẳng lơ đang bắt đầu thở hổn hển.

"Không nhớ nữa, làm sao mà nhớ được?"

Ryu Minseok đúng là đồ tàn nhẫn. Minhyung cắn chặt môi rồi nhấc bổng em lên. Bạn trai bé nhỏ ngoan ngoãn của hắn rốt cục đã đi đâu mất rồi? Hồ ly nhỏ của hắn mới bốn năm mà đã thành tinh. Đêm nay hắn quyết phải trừng trị em.

"Có ai từng bảo em rằng em rất hư chưa? Ryu Minseok?"

"Hư... làm gì có ai? Nhưng mà... sao anh lại biết tên tôi? Mình từng ngủ với nhau rồi à?"

"Ừ. Thế mà em lại không nhận ra tôi. Nên hôm nay tôi lại đến để hỏi tội em đây."

Minhyung nhẹ nhàng thả em xuống chiếc giường đôi, tiếp tục sà xuống ngấu nghiến đôi môi anh đào đã đỏ hồng vì bị day cắn. Cơ thể to lớn áp chặt lên em, không cho em khoảng trống để nhúc nhích. Vật trong quần hắn đã căng phồng cần được giải thoát, hắn cũng để cho nó được tự do cọ sát vào phần đùi non mềm.

"Khoan đã." Ryu Minseok quơ tay lần mò khắp giường. Em lục xuống dưới gối, lấy ra một chiếc bao cao su.

"Vừa cẩn thận vừa thuận tiện thế nhỉ?" Lee Minhyung bị em chọc tức tới nổi gân xanh. Cái người dưới thân hắn hình như đã làm chuyện này nhiều tới mức quen tay rồi. Lần đầu của em hắn đã bao năm dè dặt chẳng dám lấy đi, vậy mà em vừa trưởng thành đã tuỳ tiện dâng nó cho thằng lạ mặt nào đó lúc hắn chẳng hề hay biết. Có lẽ đây chính là quả báo, là cách mà Ryu Minseok trả đũa hắn. Lee Minhyung đang ghen lồng ghen lộn cũng chẳng dám làm ầm lên.

"Phải cẩn thận chứ? Chết kiểu đấy thì nhục lắm." Em chẳng nhận ra sự tức giận của người phía trên, cứ thế mà hồn nhiên đáp.

"Thế nên trước giờ em vẫn luôn cẩn thận thế này?" Minhyung lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, thi thoảng nhéo nhẹ một cái cho bõ tức.

"Đương nhiên rồi." Minseok trả lời một cách đầy tự hào.

"Riêng với tôi thì em không cần dùng đâu." Minhyung cẩn thận hôn lên nốt ruồi lệ rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bao cao su trên tay em.

"Anh bị ngốc à? Anh có biết là như thế rất nguy hiểm không?" Đầu Minseok vẫn đang quay mòng mòng, nhưng riêng chuyện này, em sẽ không cho phép mình cẩu thả.

"Anh không ngốc, tại vì Lee Minhyung đằng nào cũng chỉ có một mình em thôi." Minhyung cầm tay em rồi dịu dàng hôn lấy. Hôm nay hắn nhất định phải đánh dấu chủ quyền, mặc kệ cho thân phận có bại lộ.

"Ồ, thì ra là mơ. Xin lỗi Lee Minhyung, chân thật quá nên tôi tưởng thật." Minseok ngáo ngơ đáp lại, khiến hắn phải bật cười dù cho cơn ghen vẫn đang sôi trào trong máu.

"Là mơ đấy, Ryu Minseok. Anh yêu em, anh thật sự rất nhớ em. Anh yêu em..." Hắn cứ nói đi nói lại một câu như thôi miên người phía dưới. Bởi vì Minhyung vừa không biết nói gì hơn, vừa không muốn nói thêm bất kì điều gì khác.

Hai mắt Minseok vẫn mở to, một giọt nước mắt trượt thẳng xuống giữa biểu cảm cứng ngắc trên gương mặt. Giấc mơ này chân thật quá, chân thật tới nỗi làm em chỉ muốn sống trong nó mãi.

"Em cũng nhớ anh, Minhyungie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro