19. Bí tích Hòa Giải (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... nhẹ một chút."

Ryu Minseok oằn người đón nhận khoái cảm truyền đến từ phía dưới. Mấy ngón tay của Lee Minhyung trong giấc mơ này đúng là chân thực một cách quá đáng. Đầu ngón tay chai cứng, đốt ngón tay khúc khuỷu gồ ghề, và trên bàn tay còn có cả chiếc nhẫn bạc sáng loáng. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón đang lần lượt nong rộng cửa huyệt để xông xáo tiến vào trong hang động ẩm ướt. Ba ngón tay thô ráp thi móc ngoáy loạn xạ, khiến nơi đó phải động tình mà mở van xả nước dầm dề.

Mặc kệ em ra sức nức nở cầu xin, những ngón tay hư hỏng của người trong mơ vẫn không chịu giảm tốc. Đầu em nặng trịch vì lúc nãy đã nạp vào quá nhiều bia rượu, còn cơ thể đã hoàn toàn vô lực. Minseok chỉ có thể bấu lấy cánh tay to lớn đang lùng sục dưới thân em, móng vuốt nhẹ tênh cố gắng níu cánh tay ấy lại để cầu xin nó hãy nhẹ nhàng. Nhưng mà nó vẫn nhanh quá, mạnh quá. Ryu Minseok thấy thật nôn nao trong bụng dưới. Em nghĩ mình sắp bị Lee Minhyung giết chết ở trong mơ.

Ba ngón tay đè chặt lên điểm nhạy cảm, day mạnh kích thích tuyến tiền liệt, truyền một tia lửa tới não bộ đang quay cuồng. Ryu Minseok đang rên hừ hừ cũng ngay lập tức phải lớn tiếng nức nở như đang khóc. Móng tay em ghim lên tay hắn mỗi lúc càng chặt, người giật nảy lên, còn hai chân bắt đầu đạp loạn. Minseok cảm thấy như mình sắp chết thật rồi, là chết trong khoái lạc.

Chịu không nổi nữa, em thở hổn hển, lồng ngực nâng lên hạ xuống như những con sóng ngày biển động. Cực khoái làm toàn thân em lả đi. Xúc cảm còn lưu lại phía dưới khiến cả người Minseok thấy lâng lâng như vừa thực sự đặt chân đến thiên đàng. Vì sung sướng quá mức, Ryu Minseok tưởng mình đã chết thật.

"Ryu Minseok dậy ngay. Anh còn chưa hỏi đến tội của em." Lee Minhyung bỉ ổi vỗ lên cánh mông tròn trịa. Hắn không hề nhẹ tay, vì hôm nay hắn lên giường không chỉ là để yêu em mà còn để ban xuống một hình phạt.

"Không nổi nữa..." Hai mắt Minseok nhắm nghiền, em lắc đầu nguầy nguậy.

Mặc kệ em phản kháng bằng chút sức lực ít ỏi, Lee Minhyung vẫn dứt khoát nâng đôi chân trắng trẻo lên rồi dùng lực kéo em cái về phía mình. Từ nãy tới giờ, Minseok dù đang oằn mình quằn quại cũng không quên nhích người lên phía trên để né tránh khoái cảm dồn dập đến từ bên dưới. Em đã chọc tức Minhyung, vì hắn cho rằng em vẫn còn có ý định bỏ trốn ngay cả khi đã trần như nhộng nằm gọn ở đây.

Minseok hai mắt long lanh nhìn hắn, gương mặt như có một dải mây hồng phủ ngang qua. Vẻ đẹp kiều diễm đã làm cho tim hắn lay động, nhưng Lee Minhyung vẫn phải chuyện nào ra chuyện đấy. Dù rất muốn mau chóng cho thằng em gân guốc của mình xông vào dập nát cái khe chật khít phía dưới, Lee Minhyung lại đang rất cáu bẳn. Hắn sẽ không cho em ăn thứ to lớn này nếu em không chịu thật thà xưng tội trước hắn.

Minhyung cầm lấy cổ tay Minseok rồi nâng lên dí sát vào mặt em. Cánh tay trắng nõn bé tí đã bị em phá tan bằng đủ những vết cắt ngổn ngang chồng chéo, có đậm có nhạt. Càng nhìn cánh tay người thương hắn càng sôi máu. Minhyung nhíu mày gằn giọng:

"Nói cho anh biết, Ryu Minseok. Em bắt đầu làm trò này từ bao giờ."

"Kh-không biết... không nhớ gì cả." Nước mắt chảy xuống, em nức nở.

"Em không biết đau là gì à? Sao em dám!" Lee Minhyung đau lòng, giọng nói trầm ấm của hắn hơi gắt lên.

"Nhưng còn có thứ đau hơn... anh thì biết cái gì?"

Đúng rồi. Hắn có biết cái gì đâu. Bốn năm qua hắn không hề ở bên cạnh em. Làm sao mà hắn hiểu hết được những nỗi đau em phải một mình chịu đựng. Minseok khóc ngày càng lớn. Vì đã say, em cũng chẳng màng tới thể diện nữa mà cứ ngoạc mồm ra khóc như đứa trẻ.

Nước mắt của em đã nhấn chìm Minhyung trong ân hận. Hắn cẩn trọng hôn lên tay em và hôn lên cả những vết sẹo nham nhở chướng mắt. Hắn cúi đầu hôn lên khoé mắt, nếm thử hương vị mặt chát như thực sự muốn nếm trải những tủi hờn em đã chịu đựng một mình.

"Anh xin lỗi, Minseokie à. Anh xin lỗi vì đã không ở đó." Hắn ngậm ngùi nhìn em, dịu dàng dùng tình yêu rót đầy trái tim héo úa.

Hắn làm em lại bắt đầu khao khát. Minseok rất yêu cái giọng trầm ấm này. Nó làm em cảm thấy được cưng chiều. Em hỏi hắn, rằng "Minhyungie có thể đến giấc mơ của em thường xuyên hơn không? Đêm nào cũng đến có được không?"

"Anh rất muốn, nhưng anh không thể. Hay là Minseokie quay về bên Minhyungie ở thế giới thực đi? Tên đó vẫn đang chờ em. Hắn cũng nhớ em đến phát điên."

"Không thể được. Hắn còn có Kim Hana đấy. Lee Minhyung trong mơ ơi, anh có biết cô ta không?" Ryu Minseok bật cười chua chát.

Câu nói này làm hắn chột dạ. Quả thật Lee Minhyung vẫn đang lợi dụng tình cảm của Kim Hana để phục vụ cho mục đích vạch trần cô ta. Nếu hắn mang Minseok về rồi để em phát hiện ra chuyện này, em nhất định sẽ rất căm phẫn. Minhyung đành phải đấy nhanh tiến độ cho những việc mà hắn đang làm. Hắn muốn nhanh chóng xử lí cô ta trước khi em trở lại.

Nhận ra đây là một cơ hội tốt để điều tra Kim Hana, hắn liền đánh liều một phen. Minseok bây giờ đã không phân biệt nổi thực ảo. Dù hắn thấy như bản thân đang lợi dụng em, hắn cũng không muốn để cho cơ hội này trôi qua lãng phí.

"Kim Hana là ai? Là người xấu à?" Minhyung đóng rất tròn vai người tình trong mộng của em. Hắn ngọt ngào hỏi chuyện, nhưng cũng không quên hôn nhẹ lên bàn tay em để dỗ dành.

"Đúng thế, rất là xấu." Minseok vẫn còn sụt sùi nũng nịu.

"Xấu như thế nào?"

"Anh không được nói cho ai biết nhé?"

"Anh chỉ ở đây trong giấc mơ của em thôi. Anh không thể nói cho ai được đâu."

"Vết sẹo ở lưng em, là do cô ta đấy."

Minhyung tròn mắt ngạc nhiên. Đây là thông tin mới mà sau bốn năm cật lực thăm dò hắn vẫn chưa có được. Sự thật có lẽ đang ở ngay trước mắt hắn đây rồi.

"Cô ta xấu xa thật đấy. Cô ta đã làm thế nào?" Hắn vuốt ve mái tóc bạch kim, ghé đầu lại sát môi em để nghe cho rõ.

"Hôm ấy bọn em xô xát. Cô ta đẩy em ngã..."

"Thế tại sao hôm ấy lại đánh nhau? Cô ta gây chuyện với em?"

"Haha... suốt hai năm cô ta đã đứng nhìn em bị bắt nạt đấy chứ. Hôm đấy em mới biết cô ta chính là lí do khiến bọn họ bắt nạt em. Em không cần cái loại bạn thân như cô ta."

Minseok đưa cánh tay mảnh khảnh lên che ngang tầm mắt. Những giọt nước mắt rơi vì chuyện năm xưa em vẫn không muốn để cho ai thấy, kể cả khi người trước mặt chỉ là một Lee Minhyung trong giấc mơ.

Minhyung liên tục vuốt ve khuôn mặt và vòng eo gầy phía dưới, bởi vì ép em nói ra những chuyện đau đớn như thế này làm hắn thấy tội lỗi vô cùng. Những chuyện em kể hoàn toàn là những thứ lần đầu hắn được nghe. Giá như em nói cho hắn biết sớm hơn một chút thì đáng lẽ đã chẳng có cuộc chia li nào cả.

"Minseokie đừng đau lòng, anh thương Minseokie nhất. Kim Hana chỉ là một con muỗi, anh sẽ đập chết nó ngay." Hắn tiếp tục nhỏ giọng nói khẽ. "Cô ta còn dám lôi kéo người khác bắt nạt em à?"

"Ừm... là em sai vì tin tưởng cô ta. Hồi còn thân nhau em đã nói với cô ta một bí mật, nhưng cô ta lại đem kể cho người khác..."

"Anh có thể nghe bí mật của Minseokie không?"

"Bí mật à... nhảm nhí lắm. Hồi đó em thích thầm một đàn anh. Không ngờ anh ta lại kì thị em đến thế." Minseok lí nhí trong miệng vì xấu hổ. Em quay đi rồi nhìn chòng chọc vào một góc tường vô định.

"Không nhảm nhí chút nào. Anh sẽ khiến Kim Hana sống không bằng chết. Anh hứa đấy." Lee Minhyung đã thoả mãn sau những gì hắn được nghe. Tất cả những lời em nói đều là chân lí mà hắn tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Thì ra hắn chẳng cần sự thật nào xa xôi. Hắn vốn chỉ cần em mở lòng với hắn mà thôi.

"Anh chỉ ở trong giấc mơ. Sao mà anh làm được?" Minseok tròn mắt như con nai nhỏ nhìn người trong mộng. Hắn không có thật, vậy mà hắn cũng dám mạnh miệng.

"Chẳng có chuyện gì là anh không làm được. Minseokie về với Lee Minhyung nhé?"

"Không về. Em ghét hắn."

Lee Minhyung khựng lại một giây trước lời em nói. Em ghét hắn, nhưng chẳng phải là em đang nằm đây nỉ non bên tai hắn hay sao?

"Vậy em có yêu anh không? Vì anh yêu em lắm đấy. Anh muốn tối nào cũng được ở bên Minseokie như thế này."

"Em rất kị nói lời yêu đương ở trên giường đấy. Đừng có hỏi nữa." Giọng em nhỏ dần đi vì cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến. Nếu như mọi khi đêm nào em cũng chằn chọc, thì đêm nay em vừa có hơi men, lại vừa có một giấc mộng êm đềm. Nhưng mà quái lạ. Tại sao đang mơ mà em vẫn thấy buồn ngủ được?

Cơn mê man bị gián đoạn bởi hành động có chút thô lỗ của người to lớn. Hắn nhổm dậy rồi vùi đầu liếm láp phần cửa huyệt như thể đang ăn một món tráng miệng ngọt nước. Khoái cảm lại gọi em dậy, bắt em phải phát ra tiếng rên ngọt lịm trong lúc lơ đãng.

"Anh còn chưa hỏi hết tội của em. Ryu Minseok, em đã để cho bao nhiêu thằng đâm vào đây rồi?" Lee Minhyung dừng lại một nhịp để chờ đợi, câu trả lời của Ryu Minseok sẽ định đoạt số phận của em đêm nay.

"C-chỉ có ba người..." Minseok run rẩy vặn vẹo. Em bắt đầu cảm thấy giấc mơ này có chút đáng sợ.

"Tên chúng nó là gì?"

"Không giữ liên lạc với họ..."

"Thế thì hôm nay anh sẽ làm em sung sướng hơn cả ba thằng đó cộng lại." Lee Minhyung dí cây gậy nóng như vừa mới gắp ra từ lòng nung của hắn lên cửa huyệt đang mấp máy. "Em thấy sao?"

"Anh... anh có tận ba cái?" Ryu Minseok cảm nhận được rõ thứ nóng ran đang áp sát mình, nhưng thứ cồn trong máu đã khiến khả năng tư duy của em chạm đáy.

"Một cái. Nhưng sẽ cho em lên đỉnh ba lần."

Lee Minhyung sống rất đúng với cái uy tín của hắn: nói được là làm được. Vật to dày và gân guốc bắt đầu chui rúc vào hang động ấm áp từ lâu đã ướt đẫm nước tình. Dù đây là một hình phạt, hắn vẫn phải ra sức dỗ ngọt Minseok để em thả lỏng, vì hình như em vẫn còn đang sợ hãi. Đầu khấc vừa chen vào đã bị cái miệng hư hỏng phía dưới kẹp chặt, vừa sướng vừa đau, hắn cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Cửa huyệt cuối cùng cũng được nới lỏng. Minhyung chỉ chờ có thế, hắn thẳng lưng đập phần hông lên cánh mông núng nính, đẩy dương vật thô to vào một đường lút cán. Minseok bé nhỏ của hắn đang kêu khóc thảm thiết, hông em giật nhẹ, còn bên trong cũng bắt đầu co bóp kịch liệt như thể đang cố gắng thích nghi với kích thước của hắn. Dương vật được thành ruột ấm áp gắt sao siết lấy, Lee Minhyung cảm thấy sung sướng tới mức đã suýt chút nữa đầu hàng khoái cảm mà bắn ra.

Hắn chỉ cho em đúng ba giây để làm quen với dị vật đang chôn sâu trong cơ thể mình. Hắn bắt đầu đẩy đưa nhẹ nhàng, yết hầu nam tính cũng trượt lên trượt xuống trong cơn thèm khát. Lỗ nhỏ phía dưới rất biết cách nịnh nọt. Nơi kết hợp bị nong rộng thành một vòng tròn đẹp mắt, còn tận sâu bên trong nước dâm cũng ồ ạt trào ra như thể đang mời gọi, tưới ướt đẫm lên hạ bộ hắn.

Nhận thấy tiếng rên rỉ khản đặc của em đã dần chuyển sang kiều mị, hắn cũng thả xích cho con quỷ tà dâm trong người, thô bạo chà đạp lên những điểm nhạy cảm hắn khám phá ra từ nãy. Âm thanh của va chạm phát ra mỗi lúc một nhanh, pha lẫn với tiếng nước òm ọp đầy dâm dục. Ryu Minseok bị hắn đâm tới toàn thân tê dại, em ngửa đầu thả ra những âm thanh cao vút lẳng lơ, trông em chới với và tội nghiệp như tiên cá nhỏ mắc cạn. Dương vật to béo dập xuống từng nhát từng nhát từng nhát một, thô bạo và tàn nhẫn, làm Ryu Minseok phải thét lên vì nghĩ ruột gan mình đã bị xuyên thủng.

Bụng dưới của em đã bị Minhyung khuấy đảo đến lộn xộn, nơi kết hợp cũng bị hắn ma sát đến mức đánh thành một tầng bọt trắng dâm mĩ. Minseok không biết mình đang bày ra vẻ mặt gì, nhưng em biết rằng hắn đang rất chăm chú ngắm nhìn em. Lee Minhyung trong giấc mơ của em rất đẹp trai. Hắn đang nhìn em bằng ánh mắt đượm tinh đầy khao khát, đẩy trái tim em thăng hoa tới mức suýt chút nữa thốt ra câu yêu. Chuyển động xóc nảy khiến đầu óc em choáng váng, phóng đại khoái cảm bên dưới lên gấp nhiều lần. Minseok bị đâm tới nỗi mặt mũi em đờ đẫn. Dương vật to lớn đang cật lực ra vào ở phía dưới đã đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu em. Lúc này em đã chẳng còn hay biết gì nữa, em chỉ thấy sướng, và em muốn được hắn âu yếm vuốt ve.

Bàn tay đang bấu chặt lấy ga giường vươn tới vòng qua cầu vai săn chắc rồi bấu chặt lên tấm lưng rộng rãi ướt đẫm mồ hôi. Em kéo Minhyung lại gần rồi đưa chiếc lưỡi hồng phấn vào khuấy đảo trong khoang miệng hắn. Nụ hôn của em như tiêm vào đầu Minhyung một loại chất cấm. Hắn nuốt khan gầm gừ trong cổ, mạnh bạo đón lấy nụ hôn đầy mê hoặc rồi điên cuồng nắc mạnh vào tận sâu bên trong. Hắn thở dốc, hai mắt đỏ ngầu quan sát lúc em bị ép phải rời xa nụ hôn bởi khoái cảm ập đến quá đột ngột. Hang động ngập nước bị hắn giã tới mềm xốp lại bắt đầu co rút kịch liệt, Ryu Minseok ré lên một tiếng thất thanh, rồi em cao trào.

Một dòng tinh hoa trắng xoá bắn thẳng lên mặt hắn, làm hắn vui thích tới mức bật cười thành tiếng rồi lại tiếp tục nhấp nhả đến điên cuồng. Lúc em buông tay khỏi bờ vai hắn mà ngã phịch xuống giường, hắn mới bắt đâu cảm thấy lưng mình đau rát. Ryu Minseok đã xụi lơ rơi vào mê man nhưng hắn vẫn còn chưa thoả mãn. Bốn năm rồi không gặp, chẳng lẽ em lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?

Minhyung tiếc nuối hôn lên khuôn mặt đã đỏ nhừ như quả táo chín. Hắn còn thuận thiện cắn mút lên phần ngực mềm dẻo màu phấn đào để trêu chọc, thế mà Minseok cũng chỉ rên ư ử chứ cũng không chịu tỉnh lại. Kẻ đói khát lâu ngày vừa tìm được nguồn nước trong lành giữa sa mạc cằn cỗi, vậy mà nước lại cạn khi hắn còn chưa được uống đã đời. Cái lưỡi hư hỏng liếm đi chút tinh dịch còn vương trên khoé miệng, hắn lật người Minseok lại để bắt đầu một cuộc chinh phạt mới.

Lee Minhyung vẫn cuồng nhiệt đẩy hông, môi răng vẫn nhiệt tình hôn cắn cục kẹo nhỏ bé đã say sưa ngủ, vì hắn nhất định phải cho em lên đỉnh đủ ba lần mới chịu thôi. Ryu Minseok mê mê man man chẳng biết gì cũng bị khoái cảm dồn ép đến mức yếu ớt rên rỉ mềm xèo trong cổ họng. Kể cả khi em đã chìm vào giấc ngủ, Minhyung vẫn muốn em phải thật sự "mơ" thấy hắn thêm lần nữa.

Và cứ thế, hắn mải mê gọi tên em cho tới lúc mặt trời lên.

✶⋆.˚

Lúc Ryu Minseok tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều. Đầu vẫn còn biêng biêng vì hôm qua quá chén, em mệt mỏi lết dậy chỉ để nhận ra rằng toàn thân mình đã ê ẩm. Gãi gãi mái tóc rối bù, em nhìn một lượt quanh phòng rồi tá hoả. Phòng ngủ sạch sẽ như thể nhà có trộm, em vội vàng hất tung chiếc chăn bông để chạy tới kiểm tra. Kì lạ thay, những thứ quý giá đều còn nguyên, chúng chỉ được cất gọn vào góc khác. Tên trộm kì lạ nào đó đã thực sự đột nhập vào đây chỉ để dọn nhà, làm em phải hú vía một phen.

Vì đói bụng, em lê hai chân đau rã rời vào đến phòng bếp. Lúc này, em mới nhận ra rằng tên trộm không phải là không lấy đi thứ gì. Dao, kéo mấy thứ sắc nhọn trong nhà đã bị tên kì lạ này vơ vét sạch bong. Còn đang đau đầu vì không biết phải nấu ăn kiểu gì, Minseok lại phát hiện ra cái tủ lạnh nhà mình đã đầy ắp đồ ăn, từng món một đã được bọc xếp rất ngay ngắn. Trong đầu ngập tràn những dấu chấm hỏi, Minseok vận toàn bộ công lực của não bộ để cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua, thế nhưng mọi kí ức đều dừng lại ở đoạn ăn mừng Choi Wooje vô địch.

Và hình như, đêm hôm qua em còn mơ thấy Lee Minhyung. Vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, Minseok lắc đầu, rồi em mặc kệ.

Thì ra trên đời này còn có mấy tên kì quặc thích lẻn vào nhà người ta để ăn trộm dao kéo, rồi hối lỗi bằng cách giúp gia chủ nấu cơm và dọn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro