20. Để em quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài Xỉu Vô Đối
11:00 AM

Anh Tài
@lmh ông em còn thở không ấy nhỉ?

Em Xỉu
Không chỉ thở.
Tao còn vừa được hồi sinh từ cõi chết.

Anh Tài
Ryu Minseok không nhận ra mày?

Em Xỉu
Em ấy nhận ra.
Trong mơ.
Minseokie vẫn chưa quên tao.

Anh Tài
Wowwwwwwwww
Thế cả đêm chúng mày làm gì?

Em Xỉu
Làm chuyện mà mày với thằng Wooje làm.
Hỏi ít thôi.

Anh Tài
Mày biết phải cảm ơn ai chưa?

Em Xỉu
Cảm ơn @cwj
Nhà vô địch vẫn chưa tỉnh giấc à?

Anh Tài
Mày để yên cho em ấy ngủ.
Tao đập cái điện thoại mày ra đó.

Em Xỉu
Xin lỗi?
Gì căng thế?

Anh Tài
Thằng con trai đừng quên ơn bố nữa nhé.
Cảm ơn mỗi Wooje là như nào?

Em Xỉu
Ai là con mày?

Anh Tài
Ok
Tao mách Ryu Minseok

Em Xỉu
Bố ơi đừng
Con xin lỗi bố 🧎🏻‍♂️

✶⋆.˚

Moon Hyeonjun nhìn vào tin nhắn mà bật cười hô hố, khiến Choi Wooje nằm bên cạnh giật mình tỉnh dậy. Đầu vẫn còn đau lại còn bị tên ngốc bên cạnh làm phiền, Wooje thẳng tay đánh lên ngực gã cái bép.

"Anh bị điên à? Sao to mồm thế?" Wooje vẫn còn đang gắt ngủ. Đêm hôm qua tên khốn này đã hành hạ cậu tới lúc tờ mờ sáng, vậy mà gã chẳng có chút ý tứ nào.

Quản lí Moon bị ngôi sao Choi Wooje hành hung đến mức kêu lên e é. Thế nhưng gã vẫn không quên việc chính, cầm điện thoại dí thẳng vào mặt cậu rồi vội khoe "em bé yêu ơi, có tin vui này."

Choi Wooje hai mắt mờ tịt nhìn không rõ, thản nhiên buông ra câu "anh có thai à?" làm mặt Moon Hyeonjun ngắn tũn lại. Gã thầm nghĩ, nếu mà thật sự có tin vui kiểu đấy thì người có phúc phải là Choi Wooje.

"Ryu Minseok sắp bị thằng Minhyung túm đầu về rồi." Moon Hyeonjun lay mạnh người Choi Wooje để cậu nhóc tỉnh ngủ hóng hớt chung.

"Đâu? Đưa đây xem nào?" Vừa nghe thấy từ khoá Ryu Minseok, Wooje ngay lập tức bật dậy. Cậu giật lấy cái điện thoại từ tay Hyeonjun rồi dụi dụi mắt để nhìn cho thật rõ.

"Chúng mình quá đỉnh. Em tạo tiền đề, còn anh bày mưu cho nó. Đợi chúng nó quay lại anh sẽ đấm cả hai thằng!" Moon Hyeonjun nói liến thoắng không ngừng, gã vừa nói vừa tiện tay luồn vào trong chăn nắn bóp khắp người cục bông mềm mại.

Choi Wooje liếc mắt nhìn gã đầy khinh bỉ, cậu dẩu môi chê bai cái thứ mà gã gọi là mưu kế. Nếu đêm hôm qua Wooje còn tỉnh táo, cậu chắc chắn đã nộp cả hai người này cho đồn cảnh sát. Tội của bọn họ đêm qua, cộng với những mà họ làm suốt bốn năm nay đã đủ để cả hai đi tù mọt gông.

"Lee Minhyung đúng là được ông bà gánh cho còng lưng." Wooje chép miệng. Cái kế hoạch xàm xí của người yêu cậu thế mà lại hiệu quả ngoài mong đợi. Nghĩ tới cái ngày mà Minseok sẽ quay lại, Wooje liền quay đầu sang nhìn người yêu.

"Anh với Lee Minhyung điều tra con quỷ cái kia tới đâu rồi?"

"Em bé đừng giục nữa mà. Anh vừa chăm em, vừa chạy ra ngoài giúp nó thì làm sao mà nhanh cho nổi. Anh có phải là cu li đâu..." Moon Hyeonjun giãy lên đành đạch. Gã đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giải quyết đủ thứ chuyện trên đời. Vậy mà em bé lại không thương gã, chỉ suốt ngày nhớ đến thằng nhóc lùn kia thôi.

✶⋆.˚

Moon Hyeonjun gã chính là người đầu tiên cảnh báo cho Lee Minhyung về bộ mặt thật của Kim Hana, nhưng phải cho tới tận khi Minseok đi rồi hắn mới chịu hành động. Cứ nghĩ tới đây, Hyeonjun lại thấy điên tiết. Lee Minhyung bị đá thành ra tinh thần suy sụp, báo hại gã ngày nào cũng phải ở bên động viên.

Từ trong đau đớn và chấp niệm, Lee Minhyung đã biến thành một người khác, hay nói chính xác hơn là biến thành con cáo già. Hắn khiến Kim Hana lầm tưởng về tình cảm của hắn, từ đó bới lông tìm vết trong vòng bạn bè của ả một cách âm thầm.

Moon Hyeonjun đã nhận ra, rằng Lee Minhyung làm tất cả những chuyện này không chỉ là vì Ryu Minseok, mà bản thân hắn cũng muốn huỷ hoại Kim Hana. Lee Minhyung thật ra vô cùng căm ghét người phụ nữ nữ này. Hắn chỉ chưa chấp nhận được rằng bản thân cũng có thể ôm ấp lòng hận thù nhỏ nhen tới vậy.

Vào mấy dịp như họp lớp hay tụ tập của Kim Hana, Minhyung đều đi cùng trên danh nghĩa là đối tượng đang tìm hiểu lẫn nhau, đóng vai một cái bình phong đẹp mắt để cô ta đem ra khoe mẽ. Mỗi lần đi hội họp kiểu đó trở về, Lee Minhyung lại luôn mồm than vãn rằng hắn thấy rất mệt, rất phiền, và thế là Moon Hyeonjun phải nghiến răng cam chịu. Đôi khi gã ước rằng mình bị điếc.

Sau khi Minhyung lọc ra được một số đối tượng tiềm năng cũng sẽ là lúc Hyeonjun cùng vào việc. Moon Hyeonjun chính là kẻ luôn đóng vai côn đồ tới doạ nạt, còn Lee Minhyung sẽ tạo dựng mối quan hệ với bọn họ bằng khả năng thuyết phục của hắn, hoặc là bằng tiền.

Moon Hyeonjun cũng không hẳn là không thích loại công việc này, vì gã cũng được phép tẩn luôn mấy đứa choai choai trông ngứa mắt. Từ lúc chính thức trở thành quản lí của Choi Wooje, Hyeonjun cũng chẳng còn mấy cơ hội để đi gây gổ với người ta, nên lâu lâu đấm đá một chút cũng giúp cho gã đỡ bị lụt nghề.

Thế nhưng, dù cho có cật lực thăm dò, Hyeonjun và Minhyung cũng chỉ tìm hiểu ra những mẩu bằng chứng nho nhỏ. Bọn họ biết rằng Kim Hana từng giao du với bọn côn đồ, cũng có vài người quen đã xác nhận cô ta là loại người hai mặt, lòng dạ khó đoán.

Việc cô ta bị Ryu Minseok bắt nạt chắc chắn chỉ là câu chuyện do cô ta tự thêu dệt nên từ một xích mích giữa hai người. Mặc dù chưa hề có bằng chứng nào xác minh, Moon Hyeonjun vẫn biết thừa thằng bạn lùn của gã không thể nào hành hung nổi loài rắn độc như cô ta. Chỉ có mỗi Lee Minhyung mới ngu dại đến mức để cô ta thản nhiên lộng hành mà thao túng đầu óc hắn.

Hyeonjun cho rằng tình yêu đã bào mòn đi tinh thần chiến đấu của Minhyung, biến hắn từ con gấu hoang thành gấu mẹ ân cần, tạo điều kiện cho kẻ gian lợi dụng. May mắn thay, ngay khi chàng thơ của Minhyung vừa rời đi, cái bản chất điên cuồng hoang dại cũng quay về với hắn. Chỉ trong có vài năm, Lee Minhyung đã có gan làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, tới nỗi Choi Wooje đã phải vài lần nhắc nhở hắn phải biết chừng mực trước khi vướng vào vòng lao lí.

Bởi vì có những lúc Lee Minhyung thật sự trông như hắn sắp giết người. Và hắn hoàn toàn có thể.

Lee Minhyung thực ra cũng rất xui xẻo. Khoảng một năm trước, khi Minhyung đã xây dựng đủ lòng tin với Hana và gần như chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng quan trọng, hắn đột nhiên gặp phải một trở ngại không lường trước được. Gia đình giàu có và danh tiếng của Kim Hana trên tư cách là một người mẫu đã khiến cho mọi thông tin trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn.

Gia đình Hana không chỉ giàu có đơn thuần mà còn có địa vị rất cao. Lúc cô ta bắt đầu trở thành một người mẫu có tiếng tăm cũng là lúc gia đình bắt đầu bảo vệ cô ta từ xa, họ không để bất kỳ thông tin bất lợi nào về cô ta bị lộ ra ngoài. Những người có thể tiết lộ sự thật cũng dần dần bị gia đình cô ta kiểm soát. Hana đã trở thành người được công chúng quan tâm, mọi thứ dơ bẩn về cô ta cũng được gột rửa sạch sẽ không còn dấu vết.

Một lần, Minhyung và Hyeonjun đã tiếp cận được một nhân chứng cho những lùm xùm của cô ta trong quá khứ. Thế nhưng, ngay khi bọn họ chuẩn bị nhận được thông tin quan trọng, người này đột ngột thay đổi thái độ, từ chối hợp tác. Cũng không khó để hai người họ nhận ra rằng gia đình Hana đã can thiệp vào, và họ sẽ cần phải cẩn trọng hơn nếu không muốn mọi thứ bại lộ.

Kim Hana vẫn được một tấm khiên vô hình bao bọc, và việc tiếp cận bạn bè của cô ta cũng dần trở nên vô nghĩa. Lee Minhyung đã có những lúc chán nản tới mức tuyệt vọng. Hắn còn đang ôm lấy chấp niệm quá lớn đối Ryu Minseok và với chính những tổn thương của bản thân. Hắn đã sớm chìm đắm trong khát vọng trả thù điên loạn.

Moon Hyeonjun nhìn thằng bạn gã điên tình cũng từ đó rút ra được một bài học. Gã sẽ đối xử với Choi Wooje thật tốt, sẽ không bao giờ để xảy ra hiểu lầm. Nếu có ai dám ăn nói xà lơ về em bé của gã, Hyeonjun sẽ ngay lập tức cho kẻ đó răng đi mồm ở lại, chuyện đúng sai có thể bàn sau.

✶⋆.˚

Sau cái đêm say khướt ấy, Ryu Minseok thấy trống trải một cách kì lạ. Em không nhớ rõ liệu mình có qua đêm với ai hay không, vì trên người em chẳng có lấy chút dư vị nào của tình dục trừ cơn đau nhức. Thế nhưng, Minseok lại phát hiện ra một chiếc mũ phớt màu đen kì lạ được treo trên móc ở cửa phòng ngủ, em liền lại gần cầm nó lên xem. Chiếc mũ có mùi hương gì đó quen thuộc lắm, một mùi hương làm em quyến luyến.

Em lại nghĩ về giấc mơ mù mờ đêm ấy, khi Lee Minhyung xuất hiện và hắn nói yêu em. Dù Minseok chẳng muốn nghĩ tới nó nữa, thì những mảnh kí ức nhập nhèm vẫn làm cơ thể em nóng ran lên vì rạo rực.

Đang yên đang lành lại nhớ đến hắn, Ryu Minseok chỉ đành bất lực cầm lấy chiếc mũ đi về phía giường để tự an ủi mình. Mùi cam chanh thanh thanh tròn trịa ôm ấp lấy em, nó vừa làm em cảm thấy ấm áp, lại vừa lật mở lại những đau đáu em đã chôn vùi thật kĩ.

Tất cả những yêu thương chân thành và sự bảo bọc ấm áp lại xâm nhập tâm trí Ryu Minseok. Những năm tháng ở bên Lee Minhyung chính là những lúc em hạnh phúc nhất, trái ngược lại với cái cô quạnh luôn luôn bủa vây em nơi đây. Em nhớ lại hương vị của những món ăn hắn làm, nhớ cả cái cách hắn từ từ tinh chỉnh sao cho chúng hợp khẩu vị em. Minhyung lúc nào cũng để ý đến em từng li từng tí một, và hắn nhiệt tình quá mức y như mặt trời ngày hạ chí mặc dù cuối cùng hắn đã chẳng chọn em.

Minseok nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở đều đặn nhưng nặng nề. Mỗi lần hít vào, em như ngửi thấy mùi hương của Lee Minhyung phảng phất đâu đây. Những kỉ niệm về hắn dù đã bị em giấu kín ở đáy tim, thì vẫn là thứ không thể bị tách rời hay vứt bỏ. Em nhớ hằng, nhớ những cái ôm siết chặt, những nụ hôn dịu dàng, và những lời thì thầm yêu thương bên tai. Tất cả như một cơn mưa rào ào ạt đổ xuống, làm cho tâm trí em ngập lụt không còn chỗ trú.

Cô đơn trên chiếc giường lớn, Minseok thấy thật chán ghét bản thân. Cứ chìm đắm trong nỗi sầu khổ cô độc, Minseok suýt chút nữa đã quên cuộc đời em cũng đã từng tràn ngập dịu dàng như vậy. Sự phản bội quả thực cũng rất đau đớn, nhưng Minseok cũng dần cảm thấy mình không nên vì nó mà làm đau bản thân nhiều hơn.

Kim Hyukkyu gọi đến, anh lại hỏi em về những dự định trong tương lai gần. Chỉ còn bốn tháng nữa là Minseok sẽ tốt nghiệp. Anh ấy vẫn muốn em quay về.

Minseok lại nghĩ về đề xuất của Choi Wooje, nghĩ về cái cô liêu ở London, cũng nhớ về những ấm áp đang chờ đợi em ở quê nhà. Tảng đá bất di bất dịch trong đầu em như vừa chịu một cú huých mạnh rồi từ từ lăn xuống vách đá sâu thăm thẳm. Em có lẽ đã sẵn sàng. Có lẽ, việc trở về bên người thân và bạn bè sẽ giúp em được sống một cách trọn vẹn hơn.

"Em nghĩ là em sẽ quay về." Minseok ngập ngừng nói vào điện thoại.

"Anh biết là em sẽ lựa chọn đúng." Giọng Kim Hyukkyu dịu dàng truyền đến. Anh không giấu nổi vui mừng.

Seoul, nơi mà Minseok từng gọi là nhà, cũng là nơi mà em có cơ hội để bắt đầu lại. Về Seoul cùng đồng nghĩa với việc em sẽ ở rất gần hắn, và ở gần những nơi chứa đầy những kỉ niệm yêu đương. Cứ nghĩ đến những chuyện này, Minseok lại run sợ, nhưng mà khi cúp máy, em cũng thấy như mình vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng khổng lồ trong tâm trí.

Thôi thì em vẫn sẽ về. Minseok tự nhủ rằng giữa hàng triệu người, chắc chắn em sẽ không xui xẻo đến mức gặp lại Lee Minhyung đâu.

✶⋆.˚

Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, Minseok hì hục gói ghém đồ đạc để trở về Seoul. Áp lực tìm việc đã không còn, vì Kim Hyukkyu đã giới thiệu cho em một vị trí ngay trong công ty anh đang làm. Lương khởi điểm cho công việc này cực kì cao, Ryu Minseok cũng thấy phần nào nhẹ gánh. Có lẽ ông trời thật sự đã vẽ sẵn ra một đường để em quay về.

Minseok nhìn lại một lượt quanh căn nhà. Lại thêm một lần nữa, em chẳng có thứ gì đáng quý muốn mang theo. Chiếc mũ phớt màu đen vẫn còn nằm ở trong tủ, Minseok nhìn nó một hồi. Mùi cam chanh từng phảng phất trên đó đã phai nhạt, nhưng cảm xúc mà nó gợi lên vẫn còn ấm áp. Minseok nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ vào vali, như mang theo một phần kí ức về London để đóng lại hành trình này.

Về tới Seoul, những gương mặt thân thương đã đợi sẵn để chào đón em. Khác hẳn với cái ngày em rời đi, anh Hyukkyu, anh Kwanghee và bố mẹ đều vui lắm. Lần này đã tới lượt họ ôm lấy em.

Ngày ra đi em không dám rơi nước mắt, nhưng ngày trở về em lại khóc như mưa. Minseok không rõ là mình đang khóc vì ấm ức tủi thân hay là vì vui mừng nhẹ nhõm, nhưng mà Seoul thật sự vẫn ấm áp hơn London rất nhiều.

✶⋆.˚

Ở sân bay ngày hôm ấy, không chỉ có Lee Minhyung đứng nhìn từ xa. Choi Wooje và Moon Hyeonjun cũng đang thập thò lấp ló sau bức tường. Lúc Minseok bước xuống, hai người họ lập tức ôm lấy nhau rồi reo hò rối rít, chỉ có Minhyung là tĩnh lặng, như thể còn đang bận toan tính gì đó.

"Thành công bước một. Đi nhậu thôi bạn nhỉ?" Hyeonjun vỗ vào đầu Minhyung cái bốp, khiến hắn đang trầm ngâm quan sát cũng phải rít lên một tiếng vì đau. Cái kiểu hở ra là lại đánh bôm bốp vào đầu người ta chính là thói quen mà Choi Wooje đã truyền dạy cho gã.

"Đi." Lee Minhyung xoa xoa đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hình của Ryu Minseok.

"Hai người phải trốn ở đây thì không nói làm gì, nhưng mà sao em không được ra đón anh Minseok. Anh ấy khóc rồi kia kìa!" Choi Wooje hậm hực tỏ thái độ rất không vừa lòng.

"Lộ đấy em bé ơi. Nó đi cũng không bảo, về cũng không báo thì làm sao mà em ra đón được? Em bé ngốc thế."

Moon Hyeonjun vừa lỡ lời một câu đã bị Choi Wooje đập cho ba cái. Minhyung ngay lập tức can ngăn đôi tình nhân vì hắn sợ hai con người ồn ào này sẽ làm mọi chuyện bại lộ ngay tức khắc. Việc tuyển thủ Choi Wooje có mặt ở đây đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải xôn xao chú ý tới, ba người phải khổ sở lắm mới trốn được vào đây.

Vốn dĩ Minhyung cũng chẳng định mang bọn họ theo, nhưng mà Wooje cứ nháo nhào không chịu ở yên một chỗ. Nếu Choi Wooje có mặt thì tệp đính kèm của thằng nhóc cũng sẽ lẽo đẽo theo sau. Chính vì vậy nên lúc này mới có cảnh ba anh em Tài Xỉu Vô Đối trốn chui trốn lủi trong một góc khuất người như ba tên rình mò biến thái.

"Be bé cái mồm thôi. Nín sớm đi thì hôm nay tao bao."

"Vâng thưa anh." Hyeonjun và Wooje đồng thanh rồi nghiêm chỉnh đứng thành hàng như hai con lính cát.

Lee Minhyung vỗ vai hai người bạn rồi cùng kéo họ rời đi. Hắn đã thành công dẫn dụ được Ryu Minseok về tới đây, và việc cần làm lúc này chính là kiên nhẫn đợi em sa chân vào cái lưới lớn đã được hắn giăng sẵn. Lần này trở lại, em sẽ chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn thôi.

Ba người cứ thế rời đi, không hề hay biết rằng có một bóng hình lặng lẽ, ẩn mình trong bóng tối, đã theo dõi từng hành động của họ, từ đầu cho đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro