21. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Minseok sau khi trở lại Seoul rất nhanh chóng đã được ổn định.

Em thuận lợi nắm chắc trong tay công việc mà Kim Hyukkyu giới thiệu, bởi vì em đã vượt qua vòng phỏng vấn một cách dễ như trở bàn tay. Công ty này hình như có chút đặc biệt, vì họ có vẻ quan tâm đến sở thích của nhân viên hơn là chú trọng vào chuyên môn, và buổi phóng vấn cũng dễ như một trò đùa. HR toàn hỏi em mấy câu rất không liên quan, ví dụ như việc em thích ăn gì, thích nhạc sĩ nào, hoặc là đang tìm kiếm điều gì ở nửa kia của mình. Cái hôm phỏng vấn ấy, Ryu Minseok thật sự đã tưởng rằng mình đi nhầm vào một phòng tư vấn mai mối.

Chính thức được nhận vào làm, em cũng thuê luôn một căn hộ cao cấp ở tòa nhà cách công ty chỉ vài bước chân, vì nó cũng thuộc quyền sở hữu của ngài CEO đáng kính. Ngài CEO tiền nhiều như nước lại còn hỉ xả từ bi đã kiến tạo ra một gói phúc lợi tuyệt vời - nhân viên trong công ty đều được giảm 80% tiền thuê cho tất cả các căn hộ trong những tòa nhà mà anh ta sở hữu. Lúc mới nghe tin này, Minseok cũng sốc tới mức há mồm trợn mắt. Trên đời thì ra cũng tồn tại một vị Thánh sống, người ấy lại vừa vặn thay chính là cấp trên của em.

Ngày đầu tiên đi làm, Minseok ăn mặc hết sức chỉnh tề, nhìn rất ra dáng một nô lệ tư bản, chỉ trừ việc em vẫn chưa nhuộm lại tóc. Áo sơ mi trắng dài tay, quần âu đen được là lượt phẳng phiu cùng đôi giày bóng bẩy, Minseok thấy mình cũng đẹp trai lai láng ra phết nếu em không mặc mấy thứ đồ lượt thượt thùng thình hàng ngày. HR đã bảo rằng em cần chẳng phải nhuộm lại tóc, đi làm muốn mặc cái gì cũng được, thế nhưng em vẫn muốn mình thật chuyên nghiệp và chỉn chu. Cái công ty này hình như rất là thích chiều hư nhân viên, nhưng là một nô lệ mẫu mực, Minseok không thể để mình trông bê tha nhếch nhác như cái hồi còn ở London được.

Đi một vòng chào hỏi mọi người trong phòng Marketing, nơi em sẽ làm việc chính thức kể từ hôm nay, Minseok không chỉ tay bắt mặt mừng mà còn tặng mỗi người một ly Americano. Ryu Minseok bây giờ trông rất khác so với hồi còn đi học, vì em biết rằng chốn công sở không có chỗ cho những người lúc nào cũng mang theo vẻ mặt u ám và phong thái lù đù. Không những vậy, Minseok cũng biết em đang được làm việc dưới một vị sếp tổng hết sức tuyệt vời. Một người sếp tốt cùng với đãi ngộ tốt chính là nguồn động lực lớn nhất để nô lệ Ryu Minseok có thể tận tâm cống hiến.

Cho tới khi em phát hiện ra sếp của em là Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nở nụ cười xã giao đầy chuyên nghiệp khi em chạm mặt anh ta ở hành lang gần phòng họp cấp cao.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Minseok cảm tưởng như mình vừa bị ai đó chọi đá vào đầu. Trong lúc em vẫn còn ngắc ngứ chưa biết chào người ta kiểu gì thì cô đồng nghiệp bên cạnh đã huých nhẹ vào cánh tay em mà khẽ nhắc.

"CEO đấy, chào đi."

"E-em c-chào anh..."

"Minseok đừng khách sáo quá. Chào mừng em gia nhập công ty." Lee Sanghyeok vẫy chào em rồi sải bước đi tiếp lúc em còn mải luống cuống cúi chào mà chưa kịp ngẩng đầu lên.

Như một tia sét ì đùng vụt qua bầu trời quang đãng, vị Thánh sống mà em đội ơn lên đầu vậy mà lại là Lee Sanghyeok, là chú của người yêu cũ? Minseok vò tung mái tóc xơ xác, trống ngực đập inh ỏi vì hoảng sợ, em vội chạy đến văn phòng luật sư ở tầng 12 nơi anh Hyukkyu làm việc để tra khảo anh ta.

"ANH!" Minseok đã cửa xông vào rồi nhào ngay tới bàn làm việc của Hyukkyu.

Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn cái người bé tẹo đang nhao nhao lên trước mặt mình.

"SAO LEE SANGHYEOK LẠI Ở ĐÂY?"

"CEO không ở đây thì còn ở đâu nữa em...?"

"Sao lúc trước anh lại bảo em rằng CEO là ngài F.?"

"Ừ thì đấy là tên khác của Lee Sanghyeok mà...?"

"Lee Sanghyeok là chú của Lee Minhyung đấy. Anh giết em đi Kim Hyukkyu ơi!"

"Thật á? Chắc là trùng hợp thôi Minseokie à. Anh làm việc ở đây tới nay là năm thứ ba rồi mà còn chưa bao giờ nghe đến chuyện này. Không sao đâu mà em cứ bình tĩ-"

"Em nộp đơn xin thôi việc ở đâu ấy nhỉ?"

"..."

Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng. Anh ta đã đứng lù lù sau lưng Minseok không biết từ lúc nào, hỏi "Sao lại muốn thôi việc?"

Ryu Minseok giật mình hét toáng lên, suýt chút nữa đã phun ra mấy từ thiếu văn minh ngay trước mặt sếp lớn. Hình như Sanghyeok đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối cái màn khó coi em vừa bày ra. Kiểu này chắc là Minseok không cần nộp đơn thôi việc nữa, mà là sẽ bị anh ta đuổi cổ đi luôn.

"Công ty có gì không vừa ý em sao?" Sanghyeok chỉnh lại gọng kính, rồi anh ta lại bước đến gần hơn. Kim Hyukkyu biết mình không thể cứu nổi Ryu Minseok, liền ngoan ngoãn tiếp tục xử lí bản hợp đồng đang dang dở.

"D-dạ không..." Minseok lấm la lấm lét, hai tay bấu chặt lấy nhau giấu ở đằng sau lưng vì sợ hãi.

"Hay là đãi ngộ không tốt?"

"D-dạ không..."

Mặt mũi vẫn cúi gằm xuống đất, Sanghyeok tiến một bước em lại lùi một bước. Đến lúc va phải cái bàn làm việc đằng sau lưng, Minseok mới chịu đứng yên.

"Thế thì sao em lại muốn thôi việc? Hôm nay là ngày đầu tiền em đi làm thì phải." Biểu cảm trên gương mặt Lee Sanghyeok không hề lung lay như thể được đúc bằng thạch cao. "Nếu là vì chuyện riêng thì em đừng lo. Đây là chỗ làm việc, không phải là chỗ cho mấy thứ không liên quan, em nha."

"Với lại, hình như em cũng thuê căn hộ ở tòa nhà kế bên nhỉ? Nếu không còn đãi ngộ của công ty em định làm thế nào với căn hộ đó?"

Nếu Lee Sanghyeok không nhắc tới chi tiết này, Ryu Minseok cũng sẽ hoàn toàn không nghĩ tới. Hợp đồng thuê nhà cũng đã kí, giờ này còn muốn chuyển đi thì cũng chỉ còn cách nhượng lại căn hộ, hoặc là đền bù hợp đồng. Không có đãi ngộ nhân viên, tiền thuê nhà thật sự đúng là cao đến chọc trời, cao đến mức có nhượng lại cũng chẳng ai dám thuê. Còn để mà đền bù... Ryu Minseok thật sự không dám nghĩ tiếp.

"Thôi thì đừng nghỉ việc em nhé. Anh thấy đây là một cơ hội tốt cho em đó." Lee Sanghyeok mỉm cười. Nụ cười của anh ta vừa hiền hòa lại vừa hàm chứa tới tầm trăm ngàn ẩn ý.

Ryu Minseok cảm thấy mình hình như vừa mới sập bẫy — cái bẫy chết người của tư bản.

"D-dạ v-vâng ạ... Hahaha..." Toi rồi. Ryu Minseok hình như còn nghe thấy tiếng lạch cạch của cánh cửa nhà lao đóng lại. Em đã chính thức bị giam giữ tại cái công ty này.

"Anh đi nhé. Có gì khó khăn thì cứ trực tiếp đến gặp anh."

Lần này Sanghyeok bước đi, Minseok phải chạy theo nhìn xem anh ta đã đi thật hay chưa. Cái người này cứ thoắt ẩn thoắt hiện y như kiểu mang theo phép bổ trợ dịch chuyển ngoài đời thực, dọa Ryu Minseok sợ tới hồn lìa khỏi xác. Nếu sớm biết sếp lớn là người đáng sợ như vậy, Minseok đã chẳng tự nguyện chui đầu vào cái giọ này. Đã vậy, anh ta lại còn là Lee Sanghyeok...

Em đưa ánh mắt cún con tội nghiệp sang cầu cứu Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu cũng chỉ hồi đáp em bằng hai cái lắc đầu. Nếu Lee Sanghyeok đã trực tiếp ra mặt, thì trường hợp của Ryu Minseok chỉ còn có thể tóm gọn được trong bốn chữ "vô phương cứu chữa." Tất cả nhân viên ở đây đều gọi Lee Sanghyeok là Quỷ Vương Bất Tử, anh ta đương nhiên cũng đáng sợ ở một cái tầm cỡ rất khác, vượt xa so với kì vọng của loài người.

Sau cái hôm định mệnh ấy, Ryu Minseok vẫn ngoan ngoãn đi làm, chỉ khác mỗi cái là kêu ca nhiều hơn. Làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, em lại phải quay trở lại căn hộ cao cấp để khóc lóc giải toả trong chiếc bồn pha lê viền đá cẩm thạch trong phòng tắm master. Khóc xong em lại phải nằm ườn ra trong phòng chiếu phim để thoả mãn ước mơ được cầm lên thanh gươm chém bay đầu tà ma ác quỷ.

Còn riêng đối với vị Vua của các loài Quỷ đang ngồi chễm chệ ở tầng 30 của công ty, Ryu Minseok xin phép được đứng cách xa ít nhất là 10 mét cho an toàn.

✶⋆.˚

Sau một tháng không mấy sóng gió, Minseok cũng dần chấp nhận hiện thực mà từ bỏ hẳn ý định xin thôi việc. Lương cao, khối lượng công việc vừa phải, lại không phải chịu chút áp lực nào từ Lee Sanghyeok, em nghĩ rằng mình sẽ thực sự có thể yên bình cộng sinh với chú nhỏ của người yêu cũ trong cùng một toà nhà.

Cho đến khi Lee Minhyung xuất hiện.

Người yêu cũ của Ryu Minseok, như một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đột nhiên an toạ vào cái ghế phó giám đốc công ty.

Số phận quả thật rất biết cách trêu ngươi em. Lúc cả công ty cùng nhận thông báo về vị phó giám đốc mới, họ còn truyền tai nhau rằng hắn vừa giỏi giang xuất chúng, vừa trẻ đẹp khôi ngô. Minseok nghe người ta xì xào thì cũng ngó đầu vào xem tờ thông báo, chỉ để thấy bản mặt Lee Minhyung được in chình ình ngay trên đó.

Trông cũng đẹp trai thật đấy, nhưng mà em vẫn không muốn phải nhìn thấy kẻ phản bội này.

Kim Hyukkyu quả thật rất khéo chọn. Giữa bao nhiêu công việc, anh ta lại sa chân đúng vào cái địa bàn của nhà họ Lee. Anh ta cũng không muốn chết một mình, nên còn kéo thêm cả Ryu Minseok vào đây để cùng ôm nhau đi về cõi niết bàn.

✶⋆.˚

Và ngay trưa hôm ấy, Minseok đã chạm mặt người mà bản thân đã cật lực né tránh suốt bốn năm trời.

Lee Minhyung đứng đó, lù lù chặn cửa thang máy, hai mắt dán chặt vào em. Nụ cười của hắn tươi tắn đến lạ thường, như thể cuộc gặp gỡ bất ngờ này chỉ là chuyện thường ngày. Hắn mặc bộ vest xanh thẫm, khuy áo sáng loáng, mái tóc vuốt gọn gàng, nhưng sự bình thản trên gương mặt hắn lại khiến không khí xung quanh gượng gạo như sắp đông cứng lại.

Ryu Minseok đứng đó, mặt xanh như tàu lá, cơ thể căng cứng như một bức tượng. Em không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, vì cũng đã bốn năm rồi em chưa phải đối mặt với cái sức ép đến từ đôi mày bén ngót của hắn. Em thà chờ thang máy tiếp theo, thậm chí có thể chịu khiển trách vì đến muộn, còn hơn là phải chia sẻ không gian chật hẹp với hắn ta.

Đen đủi thay, hôm nay Lee Minhyung lại muốn thi gan với em.

Lee Minhyung không hề nhượng bộ. Hắn tiếp tục lì lợm giữ chặt cửa thang máy, bất chấp cả sự né tránh đang hiện ra rõ mồn một trên gương mặt người thấp bé. Nếu như hắn không chịu nhường, thì em sẽ bỏ cuộc cho hắn vừa lòng.

Lúc Minseok quyết định quay lưng bước về phía cầu thang bộ, Lee Minhyung cũng ngay lập tức buông bỏ luôn toàn bộ những chấp niệm của hắn với cái thang máy rồi lững thững đi theo em.

Nhân lúc hắn không chú ý, Ryu Minseok chỉ còn cách co giò chạy tót đi để tự cứu lấy mình.

Thế nhưng, không thể đua nổi với sải chân dài miên man của hắn, em đã nhanh chóng bị dồn vào đến chân tường dù cho đã chạy bạt mạng. Ryu Minseok chống hai tay lên tường thở hồng hộc, em cũng không quên tặng cho hắn một cái lườm cháy mắt. Lồng ngực em bị chính trái tim mình càn quấy đến mức nghe rõ được cả tiếng đập lung bung. Ryu Minseok đang rất điên tiết.

Phó giám đốc Lee Minhyung đuổi theo em khắp công ty chỉ để hỏi "dạo này em khỏe không?"

"Tôi ổn, cho tới khi gặp anh."

"Ồ." Gương mặt Minhyung bỗng xám xịt như bầu trời trước cơn giông. Hắn sẵn sàng lặng lẽ quay đi, không định nói thêm gì nữa.

Còn đang định bồi thêm cho hắn mấy câu chửi rủa, thì trước khi Minhyung rời đi, em thấy một ánh sáng trắng loé lên khi hắn đưa tay lên chỉnh lại cà vạt. Lee Minhyung vẫn còn mang trên người chiếc nhẫn ước hẹn năm xưa, như một lời thề nguyện bất di bất dịch. Ryu Minseok có chút bận lòng. Chiếc nhẫn của em vốn đã bị ném đi ngay ngày nói lời chia tay, vậy mà tại sao hắn vẫn còn giữ nó? Rõ ràng hắn còn có Kim Hana, tại sao hắn vẫn còn chưa quên đi cái tình yêu cũ rích ấy?

"Hãy quên chuyện cũ mà tập trung vào hiện tại đi..." Minseok bất giác nói vọng theo, em vẫn nhìn chăm chăm vào cái nhẫn. Trong lòng dâng lên chút cảm xúc khó nói, Minseok đã chọn sẽ nhắm mắt bỏ qua.

"Từ khi nào mà em được phép ra lệnh cho cấp trên?" Hắn quay đầu nhìn, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng vào em bỗng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao.

"Em đang muốn chọc tức tôi đúng không? Vậy mà suýt chút nữa tôi còn định thả em đi thật."

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng em, da gà da vịt nổi lên gai gai, làm em bất giác rùng mình. Lee Minhyung rõ ràng không định để mọi chuyện kết thúc một cách dễ dàng. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía em, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt đang dần biến sắc.

"Tại sao tôi phải quên?" Giọng hắn giá buốt và lặng tờ như mặt hồ đã đông đá. "Tôi không thể quên được."

"Tôi đã quên đi tất cả để bắt đầu lại. Tôi nghĩ là anh nên cố gắng hơn." Minseok lùi lại, lưng dựa vào tường, mắt nhìn xuống sàn nhà như thể ở dưới đó thật sự có một chiếc phao cứu sinh.

Minhyung tiến thêm một bước, thu gọn khoảng cách giữa hai người về còn khoảng chừng một gang tay. Cánh tay hắn đặt tay lên tường, ngay kế mái đầu màu bạch kim, tạo thành một vòng cung mang theo sự đàn áp. "Em nghĩ là tôi chưa từng thử?" Hắn bật cười khô khan, không cho em cơ hội đáp trả mà nói tiếp.

"Tôi cũng không tin là em thật sự đã quên. Ryu Minseok, em đã bao giờ thử tự nhìn lại chính mình chưa?"

"Tôi... tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa..." Minseok run lên nhè nhẹ. Em cảm nhận được mặt mình nóng ran lúc mà mùi nước hoa cam chanh man mát xông nhẹ vào cánh mũi.

"Tôi đã để em tự do suốt bốn năm, nhưng mà hình như ông trời vẫn muốn chúng ta hội ngộ."

"Vậy thì tôi sẽ nghỉ việc."

Bỗng hắn luồn năm ngón tay đan vào bàn tay em, kéo lên tới ngang chừng đôi môi rồi đột nhiên cau mày dừng lại. "Em xinh đẹp, nhưng em lại hay nói mấy lời rất khó nghe."

Mùi hương quen thuộc mà Minseok từng dùng để tự an ủi mình cứ quẩn quanh ở nơi đầu mũi mỗi lúc một nồng hơn. Bỗng dưng bị gợi đến mấy chuyện không đứng đắn, Minseok xấu hổ tới mức hai tai em nóng gắt. Môi em mấp máy muốn lên tiếng, thế nhưng mọi từ ngữ dường như đều bị chặn đứng lại ở ngay đầu lưỡi. Cử chỉ thân mật quá mức cùng với giọng hắn trầm trầm bên tai hình như cũng đang kích thích một loại phản xạ nào đó trong não bộ. Sự bồn chồn này của em hình như đã bị hắn nhìn ra.

Hắn nâng cằm em lên rồi khẽ nắn bóp hai má đỏ gay, ghé đầu xuống thì thầm, rằng "nếu em cần người ủi an trên giường, tôi có thể giúp được đấy."

"Anh bị thiếu thốn à?"

"Em nói gì?"

"Tôi hỏi anh, là anh thiếu thốn tình cảm đến mức đấy à?

Ryu Minseok cảm thấy lòng tự tôn của mình vừa bị chà đạp một cách thảm thương. Con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng cũng sẽ quay đầu lại cắn. Như thể vừa được ăn gan hổ, Ryu Minseok quát lên rồi bày ra vẻ gầm gừ cáu kỉnh nhằm đe dọa người đối diện. Dù dạo này đời sống tình dục của em quả thực có hơi trống vắng, nhưng với tư cách là một người đàn ông 22 tuổi, em không thể cứ để cho hắn hiên ngang hạ nhục mình ở nơi công cộng.

Đối diện với một Ryu Minseok đang chỉ chực lao vào xé xác hắn, Lee Minhyung lại bật cười nhưng đôi lông mày đã cau có lại. Hắn cứ lầm bầm gì đó, rồi thẳng thay xốc người em lên vác lên vai. Minseok hoảng hốt ra sức quẫy đạp nhưng vô ích. Em vẫn bị hắn vác thẳng một đường lên tầng 30 của công ty trong ánh nhìn đầy ngơ ngác của toàn thể nhân viên.

Sau chuyện này, Ryu Minseok chắc chắn sẽ nghỉ việc. Em thật sự không còn mặt mũi nào để ở lại đây, cũng không muốn phải điên tiết mỗi khi nhìn thấy bản mặt gợi đòn của hắn.

Minseok thầm than trách số phận mình xui xẻo, còn Lee Minhyung lại vừa bị em chọc trúng phải cái vảy ngược của mình mà cay cú tới mức sắp lồng lên. Sau bốn năm chờ đợi, hắn cuối cùng cũng đã được đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em. Vậy mà thái độ ghét bỏ em dành cho hắn, lại trái ngược hoàn toàn với cái lẳng lơ mời gọi mà em sẵn sàng trao cho người xa lạ.

Em chửi hắn là kẻ thiếu thốn tình cảm.

Nhưng rõ ràng là vào đêm ân ái ở London, em đã nói là em nhớ hắn kia mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro