22. Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đứng đó, đôi mắt hắn lấp lánh ánh cuồng loạn trong khi Ryu Minseok đang gào thét kêu cứu. Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười đầy thích thú vì hắn đương nhiên cũng yêu cả dáng vẻ nóng nảy của em. Không chút do dự, hắn gạt hết giấy tờ khỏi mặt bàn gỗ to bằng cái giường đơn rồi ghì chặt em xuống. Đôi tay thô bỉ của hắn bắt đầu tháo bỏ thắt lưng và cúc áo, bất chấp mọi sự la hét và quẫy đạp.

"Lee Minhyung! Thằng điên này!" Minseok không chịu khuất phục, hai mắt đỏ long sòng sọc.

Lúc say thì rất ngoan nhưng lúc tỉnh táo lại ngang ngược, Minhyung đã dự đoán trước được những phản ứng kịch liệt này từ em. Những năm tháng cùng em chơi trò đuổi bắt đã làm hắn thấm mệt. Minhyung sẽ không nhẫn nhịn thêm dù chỉ là một giây.

"Rõ ràng là em vẫn còn yêu tôi. Em muốn mắng chửi tôi thế nào cũng được." Minhyung thì thầm, giọng hắn pha chút đắc thắng. Hắn bắt đầu đùa bỡn trên vùng da trắng nõn, thu lại xúc cảm mướt mát non mềm trên từng đầu ngón tay. Đôi môi lả lướt trên vùng bụng rồi tới ngực, nhả ra thứ âm thanh tanh tách giòn tai. Cái đêm ở London đã châm cho hắn mồi lửa của dục vọng, khi hắn được em ban cho một thoáng da thịt quyến luyến, nhưng lại bị đẩy vào vòng tra tấn của cả thể xác lẫn tinh thần. Những đêm dài thao thức, hắn vẫn mường tượng về cái đêm định mệnh ấy, nơi hắn và em hoà quyện vào nhau, nơi hắn cảm nhận được toàn bộ sức sống của em truyền vào cơ thể mình. Chỉ có những lúc ở bên em, hắn mới thấy mình như đang được sống.

Lee Minhyung biết rằng chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn, và đủ tàn nhẫn, thì không gì có thể cản đường hắn. Tham vọng đã trở thành nhiên liệu, đẩy hắn tiến tới, không ngừng nghỉ, không lùi bước. Nếu em không tự nguyện dâng hiến những điều hắn muốn, thì Minhyung vẫn có thể thẳng tay chiếm đoạt nó về.

"Anh đang quấy rối nhân viên!" Minseok kêu lên, giọng em khổ sở, cả người quằn quại như cá đã sa lưới. Hai chân em đạp thật mạnh vào vùng bụng cứng đờ của Minhyung, thế nhưng cơ thể sừng sững của hắn vẫn không hề xê dịch.

"Thế thì đã sao? Em đừng quên là em đã chọc tức tôi." Minhyung kê đầu lên ngực em, tiếp tục buông ra những lời thô bỉ. "Với lại, chẳng phải em vừa đòi nghỉ việc à? Hay là tôi phê duyệt luôn đơn xin thôi việc của em rồi mới nhốt em lại cho đỡ tai tiếng nhỉ?" Hắn nhanh chóng luồn tay vào giữa hai chân em, ma sát đũng quần căng phồng, hưởng thụ từng tiếng thở hổn hển đầy cam chịu.

"Nếu em còn gan để trốn thì cứ thử xem? Tôi chắc chắn vẫn sẽ tóm gọn em." Lee Minhyung liên tục xâu xé cơ thể nhỏ bé. Hắn muốn từ từ giết chết mọi nỗ lực kháng cự nhỏ nhoi còn sót lại.

"Tôi yêu em đến phát điên, em có biết không?"

Đáp lại sự kì vọng của hắn, Minseok thì thầm, từng âm thanh như vỡ vụn trong không khí.

"Anh quả thực đã khác xưa rồi..."

"Cả anh và cô ta đều không muốn tôi được yên ổn, có phải không?" Hai hàng nước mắt tuôn trào vì phẫn uất, làm nhòe đi tầm nhìn nhưng không thể xóa nhòa cảm giác đắng cay trong lòng. Em không ngờ rằng sau bốn năm, Lee Minhyung, người từng ấm áp như vầng thái dương, giờ đã trở thành một tên cầm thú, không còn chút nhân tính. 

Lúc này, hắn mới để ý thấy đôi môi em đã bị cắn tới bật máu cùng những giọt nước mắt tức tưởi đang ngưng đọng. Những lời em nói nặng trịch như cây chùy xích gai đập mạnh vào sau gáy hắn, khiến hắn choàng tỉnh sau cơn mê sảng. Hình bóng mà hắn hết mực yêu thương đang nằm lõa lồ trên mặt bàn lộn xộn, thân thể em như một bức tranh rách nát đầy những nét cắt của sự tủi hổ và bất lực. Em đang tố cáo hắn.

Bốn năm qua, hắn đã mù quáng lật tung từng trang quá khứ của em, với niềm tin rằng mình đang thực hiện một sứ mệnh cao cả, rằng hắn đang dọn sạch mọi hiểu lầm và ân oán. Hắn hăng hái lôi kéo những kẻ đã gây tổn thương cho em ra ánh sáng, mong muốn đòi lại công lý cho em, nhưng thực tế, trong những nỗ lực đó, hắn lại lạc lối.

Hắn không nhận ra rằng trong quá trình tìm kiếm sự công bằng cho em, hắn chính là kẻ đã áp bức em. Trong cái hành trình tên là công lý, hắn đã trở thành người thẩm phán tàn nhẫn, vô tình biến sự trả thù thành sự tra tấn tinh thần. Hắn đã đẩy em vào tình thế khốn cùng, lấy lý do bảo vệ em nhưng lại gây thêm đau đớn, tạo ra một vết thương mới trong khi cố chữa lành những vết thương cũ.

Những nỗ lực của hắn, vốn xuất phát từ lòng tốt, lại trở thành một sự lạm dụng quyền lực, và bây giờ, nhìn lại, hắn chỉ thấy mình đang vùi dập em, lạm dụng niềm tin và sự yếu đuối của em. Hắn đã quên mất rằng chính mình cũng là một phần của nỗi đau em gánh chịu.

Phải tới khi em rơi nước mắt, hắn mới nhận ra rằng mình đã thô bỉ và lỗ mãng tới nhường nào. Những giọt nước mắt như những mũi dao đâm thẳng vào tim, làm thức tỉnh một phần con người mà hắn tưởng chừng đã lãng quên. Để có được ngày hôm nay, để được ở gần em như thế này, hắn cũng đã không từ mọi thủ đoạn.

Vậy thì hắn và Kim Hana, thật ra cũng đâu khác gì nhau?

Quả thực, hắn đã tìm ra được Kim Hyukkyu giữa hàng ngàn hàng vạn Kim Hyukkyu khác. Hắn đã núp dưới cái bóng của Lee Sanghyeok để chiêu mộ được anh ta. Hắn đã âm thầm dùng Kim Hyukkyu làm cái cần câu để thả miếng mồi ngon tới trước miệng Ryu Minseok. Hắn đã thao túng gần như mọi thứ quanh em để giữ chân em lại, như một con nhện giăng tơ chờ đợi con mồi. Hắn đang bằng mọi cách muốn giam hãm em bên mình, không để em thoát khỏi vòng tay hắn, bất chấp mọi giá.

Nỗi ân hận tràn ngập trong tâm trí hắn, như dòng nước đen ngòm cuốn trôi đi sự lương thiện ban sơ. Đứng trước em, người mà giờ đây đã căm hận hắn tới tận xương tủy, Minhyung nhận ra bản thân mình đã mù quáng tới mức biến tình yêu thành sự chiếm hữu đầy tội lỗi. Ánh mắt em nhìn hắn chứa đựng nỗi căm hận tột cùng, chẳng có tình yêu. Hắn thấy bản thân mình thật tệ hại.

Minhyung không thể mang tình yêu ra làm cái cớ bao biện cho sai lầm này. Tình yêu mà hắn từng tin là cao thượng, giờ đây chỉ còn là vỏ bọc cho sự ích kỷ và chiếm đoạt. Hắn đứng đó, trống rỗng và đầy ân hận, nhưng hắn sẽ không chôn chân mình ở đây. Miễn là trước mắt còn cơ hội, hắn vẫn sẽ tận lực sửa chữa, hối cải và bù đắp cho mọi lỗi lầm. Hắn biết mình sai, và hắn cũng biết mình không thể đánh mất em thêm lần nữa.

"Tôi xin lỗi..." Hắn lại xoa nhẹ khóe mắt và nốt ruồi lệ của người thương. "Tôi có chuyện cần thú nhận với em." Minhyung biết mình chỉ có thể chạm tới em bằng sự chân thành. Nếu Ryu Minseok còn yêu hắn, còn nhớ tới hắn, thì em chắc chắn cũng sẽ thấu hiểu cho hắn. Dù em có hơi ngang ngược, cứng đầu và độc đoán, em vẫn luôn là người vị tha nhất trên đời.

"Thật ra, tôi chỉ vừa mới khám phá ra sự thật giữa em và Kim Hana. Năm ấy cô ta đã bịa đặt, nói rằng đã bị em hành hung và yêu cầu tôi giữ bí mật."

"S-sao cơ?" Đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc.

"Tôi đã sống trong hoài nghi suốt cả một năm, và tôi cũng không ngờ đó lại là năm cuối cùng mình được ở bên em."

Nghe tới đây, Minseok lặng lẽ ngồi dậy. Không kịp chỉnh sửa lại trang phục, em cứ nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác, tựa như con nai nhỏ bất chợt bị ánh đèn pha chiếu rọi, bất động trong nỗi kinh hoàng.

"Nhưng mà, tôi cũng đã điều tra không ngừng nghỉ suốt bốn năm nay, vì tôi thật sự không thể nào sống thiếu em... Mọi thứ từ công việc cho tới nơi ở hiện tại của em đều là do một tay tôi dàn xếp. Xin em hãy thứ lỗi cho tôi."

Cơ thể Minseok rệu rã, đầu óc quay cuồng trong cảm xúc hỗn độn, tạo nên một cơn choáng váng nôn nao không thể nuốt trôi. Những bóng ma quá khứ giờ đây không chỉ bám chặt lấy em, mà còn đã âm thầm cuốn hắn vào trong vòng tay tăm tối của nó. Thực tại và quá khứ hòa lẫn trong nỗi đau chung, và giờ em mới nhận ra rằng nỗi thống khổ này không chỉ là gánh nặng của riêng em, mà còn là nỗi đau dai dẳng mà hắn đã phải chịu đựng trong im lặng.

Hắn thành khẩn nhìn em, ánh mắt da diết đầy thống khổ. "Tôi sẽ mang đến cho em tất cả những bằng chứng mà mình thu thập được. Tôi sẽ để em ban xuống án phạt tối cao dành cho cô ta..."

"Và cho cả tôi nữa. Xin lỗi vì ngày hôm nay và cả ngày hôm ấy đã làm em phải khóc." Lee Minhyung mỉm cười, gương mặt hắn thấm đẫm những u sầu lẩn khuất.

✶⋆.˚

Những lời thú tội của Lee Minhyung cứ như thủy triều, đánh ập đến và cuốn trôi đi tất cả những điều Minseok từng chắc chắn đinh ninh. Em không thể tin được, rằng người luôn đứng sau bảo vệ mình, người luôn âm thầm chịu đựng tất cả chỉ để giữ lấy những chấp niệm xưa cũ của em, lại luôn là hắn.

Minseok đã quá ngạo mạn, suốt ngần ấy năm, em đã tự cho là mình đúng, đã tự nhấn chìm mình trong cái sầu bi khổ ải mà chẳng nhận ra rằng hắn, người em yêu, cũng đang ngụp lội trong dòng nước xoáy. Hắn đã ôm lấy nỗi oan uổng ấy mà lặng lẽ đi tìm chân lí suốt bốn năm, khi mà em thậm chí còn không cho hắn lấy một cơ hội để thanh minh.

Em thấy xót xa cho hắn.

"Thì ra năm đó, tất cả những gì anh được biết chỉ toàn là những lời dối trá?"

"Đúng vậy. Em bài xích quá khứ của bản thân em tới mức tôi chẳng biết phải dựa vào đâu để phân biệt thật giả. Nếu như lúc ấy em chịu mở lòng, thì có lẽ mình đã chẳng phải chia xa."

"Vậy mà tôi cứ nghĩ anh đã biết tất cả. Tôi đã nghĩ anh phản bội tôi vì anh cũng khinh miệt tôi..."

Lee Minhyung cầm tay em, hắn cứ mân mê ngón tay nhỏ, nơi mà ngày xưa từng có một chiếc nhẫn xinh xắn nằm trên đó. Lee Minhyung chỉ lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt chạm vào những khớp ngón tay đã trắng bệch vì giận dữ. Ryu Minseok cắn chặt môi.

✶⋆.˚

Minseok nhớ lại cái thời mình còn non nớt, khi mà em và Kim Hana còn là bạn thân. Ở cái tuổi ấy, Minseok lần đầu đem lòng yêu thích một người. Em ngại ngùng chẳng để cho ai biết, em chỉ nói cho một mình Hana nghe.

Bí mật nho nhỏ ấy đã biến Ryu Minseok thành đối tượng bị dè bỉu của cả một ngôi trường kể từ sinh nhật năm 13 tuổi. Mối tình đơn phương của em lại là thứ mà người ta kì thị, và thế là những tràng cười chế giễu, những ánh mắt khinh bỉ cứ đổ dồn về phía em. Mỗi ngày đến trường là một cực hình. Em phải đối diện với những lời châm chọc không dứt, những cái nhìn khinh miệt mà không một ai thèm che giấu. Những vết thương lòng ấy càng ngày càng sâu, để lại trong tâm hồn Minseok những vết sẹo không bao giờ lành. Em bị hắt hủi chỉ vì thứ tình cảm ngây ngô.

Lúc ấy em tưởng Hana trở nên xa cách vì em bị bắt nạt. Em chẳng dám nghi ngờ gì sâu xa hơn.

Bị đánh đập, bị trấn lột, bị dội nước, bị nhốt trong nhà kho, tất cả những chuyện kinh khủng ấy em đều đã nếm trải trong thầm lặng. Thế nhưng, giọt nước chỉ tràn ly khi em bị bọn bắt nạt trong trường làm nhục, và Kim Hana cũng có mặt ở đó.

Đó là một buổi chiều mưa, khu sân trường vắng vẻ. Bọn chúng đã lôi em vào một góc khuất, lột sạch áo quần, để em nằm co ro trên vũng bùn ướt nhẹp rồi sờ soạng. Ban đầu, em còn hi vọng rằng cô ta sẽ cứu thoát mình khỏi cảnh khốn khổ này. Nhưng rồi, nụ cười hiện ra trên khuôn mặt cô ta. Đó không phải là nụ cười an ủi hay đồng cảm, mà là một nụ cười hả hê, đầy thỏa mãn.

"Nhìn nó kìa," Hana nói, giọng điệu lạnh lùng khinh khỉnh. "Con côn trùng kinh tởm." Cô ta ám chỉ em.

Minseok chết lặng đi trong sự bàng hoàng. Cô ta không chỉ là một người bạn đứng nhìn, mà là một kẻ đồng lõa, cũng chỉ là cá mè một lứa với những kẻ đang chà đạp lên cơ thể gầy gò. Cô ta chưa bao giờ can thiệp, vì cô ta vốn luôn muốn những chuyện này xảy ra. Chiều hôm ấy, giáo viên thực tập — anh Kim Hyukkyu đã phát hiện ra em. Anh Hykkyu từ lâu đã để ý đến việc em bị bạn bè cô lập, nhưng hôm ấy là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến cảnh bọn chúng vũ nhục em. Anh chạy tới can ngăn, đuổi chúng nó chạy nháo nhác, và anh bảo em rằng sẽ không sao, anh sẽ làm việc với nhà trường.

Thế nhưng, chỉ ngay ngày hôm sau, Ryu Minseok đã chạm mặt Kim Hana ở vườn cây. Cô ta vẫn lên mặt, thậm chí còn dám thú nhận về việc đã đem bí mật của em đi rêu rao khắp nơi chỉ vì cô ta ghét em khi em được nhiều người yêu mến. Sự căm phẫn nuốt chửng tia lí trí cuối cùng, Ryu Minseok nhào thẳng về phía Hana. Ngày hôm ấy, em đã sẵn sàng đem cô ta xuống địa ngục cùng mình.

Minseok bị Hana đẩy ngã về phía khu đất trống, nơi mà cái cọc gỗ vót nhọt mới được cắm xuống để cho cây non nương vào. Cái cọc xiên thủng áo đồng phục, xé toạc tấm lưng mỏng tang. Màu đỏ chói mắt của máu lan ra, thấm đẫm chiếc áo trắng, rồi tràn ra lênh láng khắp khu vườn, ngấm cả vào trong đất. Lúc ấy, Minseok không thấy đau. Lúc hai mắt từ từ nhắm lại, em chỉ muốn được an nghỉ ở một nơi thật xa.

Khi tỉnh lại, Minseok thấy cha mẹ mình đang khóc và Kim Hyukkyu lặng người đứng bên giường bệnh. Khung cảnh ấy, đáng lẽ phải mang lại sự an ủi, nhưng lại khiến trái tim em thêm nặng nề. Em đã tức giận, vì em không chết.

Nhưng mà, nếu như lúc ấy em thực sự chết đi, em sẽ không có cơ hội được gặp Lee Minhyung, người đang đứng trước mặt em lúc này. Hắn nhìn em tha thiết, ánh mắt chứa đựng biết bao yêu thương và khắc khoải. Bàn tay siết lấy tay em, kéo em trở về những rung động đầu tiên thêm một lần nữa.

Tại sao trên đời lại có một người yêu em nhiều đến vậy?

Đứng trước tình yêu cao cả, em chỉ thấy mình hèn mọn. Chẳng dám đối mặt với quá khứ, em cứ mặc kệ cho nó đeo đuổi mình suốt ngần ấy năm, kết cục là hắn cũng bị em làm cho liên lụy. Em muốn ôm lấy Minhyung, nhưng em không dám. Người như em vốn chẳng hề xứng đáng với tấm chân tình hắn trao.

"Tôi xin lỗi, Lee Minhyung. Xin lỗi vì sự ích kỷ của tôi đã làm khổ anh."

"Tại sao em phải xin lỗi, trong khi em chỉ là đốm lửa nhỏ, còn bản thân tôi mới là con thiêu thân?" Minhyung định hôn lên bàn tay em, nhưng Minseok lại khước từ lặng lẽ.

"Vậy thì từ giờ, anh đừng là con thiêu thân nữa. Cảm ơn anh vì đã yêu tôi. Tôi mong anh có thể tự yêu lấy mình." Minseok nhẹ vuốt ve gương mặt hắn. Em day dứt, xấu hổ và ân hận.

Cài lại cúc áo, Minseok bước về phía cửa, để lại Minhyung đứng nhìn em ngơ ngác. Em nói với hắn rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt. Vì vậy, em hứa sẽ trả lại tất cả những ân tình còn nợ hắn và cầu chúc cho hắn được an vui bên người tốt hơn em.

Dù lần này em đã không còn chạy trốn, thì em vẫn chọn sẽ không quay đầu. Em nhỏ nhen, ích kỷ và hèn nhát. Còn Lee Minhyung, hắn luôn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

✶⋆.˚

Kim Hyukkyu rời khỏi công ty vào lúc 5 giờ chiều. Vừa bước ra tới bãi đỗ xe, anh đã gặp lại một gương mặt quen thuộc khác. Ngày hôm nay của anh ta chắc chắn không phải là một ngày Cát.

Buổi sáng thì Lee Minhyung lên nhậm chức, buổi chiều thì lại gặp phải Kim Hana. Phải nhìn thấy gương mặt này trên tạp chí đối với Hyukkyu đã là một loại cực hình, vậy mà rồng hôm nay lại mò đến tận nhà tôm.

"Thầy Kim, lâu rồi không gặp thầy." Hana đã đợi sẵn bên cạnh xe của Kim Hyukkyu trong bãi đỗ. Cô ta bước lại gần anh, đôi guốc đỏ phát ra những tiếng lộc cộc chậm rãi.

"Quý hóa quá đi mất. Học sinh cũ đã thành người nổi tiếng rồi mà vẫn còn nhớ mặt tôi à?"

"Làm sao mà em quên thầy được." Nụ cười méo mó hiện lên sắc nét cùng với màu son đỏ rực, Kim Hana trông có vẻ không vui.

"Trông cô cũng chẳng khác gì hồi xưa đâu, cái hồi mà-"

"Ấy, thầy không cần nói nữa đâu. Mấy chuyện hồi xưa em cũng không nhớ được mấy."

"Thế mà vẫn còn nhớ tôi? Ngày xưa cô cũng lười học lắm mà nhỉ?" Kim Hyukkyu còn đang mải cười vào mặt cô bằng giọng đầy châm biếm thì đột nhiên có tin nhắn được gửi tới, làm điện thoại anh ta rung lên.

Kim Hana có tật giật mình, nghe thấy tiếng điện thoại rung thì khó chịu ra mặt. Vốn biết trong bãi đỗ xe có CCTV, cô ta cũng không dám manh động.

"Thầy Kim, em biết là thầy có quan hệ thân thiết với Ryu Minseok và rất có ác cảm với em, thế nhưng hôm nay em đến đây tìm thầy không phải là vì cậu ta."

"Thế cô tìm cái thân già của tôi để làm gì? Trẻ đẹp như cô mà lại có hứng thú với nam giới gần 30 tuôi ấy hả?"

"Thầy có quan hệ thế nào với Lee Minhyung?" Kim Hana vẫn tươi cười mà tiến đến mỗi lúc một gần, tuy nhiên, sắc mặt cô ta đã đanh lại vì dần mất đi kiên nhẫn.

"Quan hệ là sao? Cô đừng nói mấy cái này ở đây, dễ gây hiểu lầm lắm đấy. Tôi còn độc thân."

"Thầy, em đang rất bận."

"Cô à, giờ tôi không còn là thầy Kim, mà tôi là luật sư Kim đấy."

"À, luật sư Kim. Không biết dạo này luật sư Kim có trao đổi qua lại gì với Lee Minhyung không?"

Kim Hana đang muốn dồn ép anh, và anh cũng sắp chẳng còn cách nào khác để câu giờ. Bãi đỗ xe vắng tanh không một bóng người, Hyukkyu không thể cầu cứu ai. Anh biết rõ bản chất độc địa của Hana nên sẽ tuyệt đối giữ im lặng, vì mọi lời anh nói ra đều có thể gián tiếp hãm hại Lee Minhyung — đối tượng đang bị cô ta nhắm đến, nhất là khi mối quan hệ của bọn họ có vẻ đang chuyển xấu. Thế nhưng, nếu cứ giữ im lặng, Kim Hyukkyu cũng sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết. Mồ hôi chảy ướt lưng áo, Kim Hyukkyu đang thầm cầu nguyện.

Bỗng chuông điện thoại của Kim Hana vang lên, hình như ông trời thật sự đã nghe thấy lời khẩn cầu của anh ta. Kim Hana vừa bắt máy, Hyukkyu đã nhanh chóng leo lên xe rồi chạy biến.

"Minhyung anh à..."

"Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở nhà thôi, có chuyện gì không anh?"

"Đến gặp anh đi, hôm nay anh cần được an ủi một chút."

"Vâng, Minhyung đợi em nhé."

Vừa tắt điện thoại, khuôn mặt Kim Hana liền biến sắc. Không để lỡ một giây, cô vội vã rời khỏi bãi đỗ xe để tới gặp Lee Minhyung.

Nếu hôm nay không thể moi được gì từ Kim Hyukkyu, Kim Hana vẫn có thể đối chất trực tiếp với Lee Minhyung. Gần đây Minhyung đã bắt đầu tỏ ra xa cách và lạnh nhạt, và cũng đã vài tuần cô ta không thể liên lạc với hắn. Tất cả những gì Hana mong ngóng từ hắn lúc này cũng chỉ đơn giản là một cuộc gọi mà thôi.

Bởi vì Lee Minhyung rõ ràng đang cố gắng lấp liếm chuyện gì đó, còn Kim Hana vốn không phải là kiểu người sẽ ngồi đợi sự thật tự động lộ diện trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro