23. Jezebel trong bộ váy đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngắt cuộc điện thoại, Lee Minhyung tức tốc lái xe về nhà. Dạo này hắn đang gắt gao theo dõi Kim Hyukkyu thông qua CCTV của công ty, và hắn cũng đã phát hiện ra việc anh ta bị Hana tiếp cận.

Điều hắn lo lắng nhất lúc này chính là Kim Hyukkyu và Ryu Minseok sẽ bị Hana làm khó dễ. Minhyung khá chắc rằng mình đã không để lộ bất kì thông tin nhạy cảm nào, và hắn cũng đã phải đợi tới khi những bước cuối cùng trong kế hoạch sắp hoàn thành thì mới xuất đầu lộ diện. Vậy mà chỉ còn cách có đúng một bước, duy nhất một bước cuối cùng, Kim Hana lại bắt đầu đánh hơi ra mọi thứ.

Minhyung nhờ giúp việc trong nhà chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với đầy đủ nến và hoa. Hắn vẫn mặc nguyên bộ vest xanh thẫm hồi sáng, mái tóc vẫn vuốt gọn gàng. Cố gắng điều hoà lại nhịp thở, Minhyung cố giữ cho mình thật bình tâm trước cơn bão sắp ập đến. Chỉ với một sơ hở nhỏ, hắn có thể sẽ châm ngòi cho một thảm hoạ lớn, nơi mà Minseok chắc chắn cũng sẽ phải chịu tổn thương.

Hắn phải cố gắng cứu vãn tình thế. Bằng mọi cách, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu phải được an toàn.

✶⋆.˚

Tầm 7 giờ tối, Kim Hana đứng trước cửa nhà Minhyung với vẻ đạo mạo đoan chính. Sắc mặt cô ta đen ngòm vì đã để con mồi chạy thoát, nhưng vốn dĩ vẫn chẳng có gì quan trọng với cô ta hơn những cuộc gọi của người thương. Trong bộ váy đỏ thẫm ôm sát lấy vòng eo, Hana hiên ngang bước vào nhà, ngay lập tức bị mùi thơm của nến và hoa tươi xộc thẳng vào mũi.

Lee Minhyung đã đứng đó, trong bộ vest lịch lãm, với nụ cười dịu dàng trên môi. "Em đến rồi," hắn nói, giọng ngọt ngào như mật.

"Anh chuẩn bị gì thế này?" Hana mỉm cười. Cô ta mê đắm như thể hắn là một loại chất gây nghiện. Vẻ ngoài hoàn hảo, tư chất tuyệt vời, gia cảnh lại tốt, chỉ có Lee Minhyung mới xứng đáng để lọt vào tầm mắt của một người mẫu có tiếng tăm như cô ta.

"Chỉ là muốn có một tối đặc biệt với em thôi." Hắn kéo ghế, mời cô ta ngồi vào bàn ăn đã được bày biện tinh tế.

Mặc dù có chút lâng lâng trong niềm hạnh phúc vì được Minhyung để mắt tới, Kim Hana vẫn có đủ tỉnh tảo để nhận ra sự khác lạ trong thái độ của hắn. Lee Minhyung vốn chẳng bao giờ tỏ ra ân cần. Rõ ràng hắn bày ra cả một màn này là vì muốn khiến cô sao nhãng.

Hana ngồi xuống, đôi mắt sắc bén quan sát từng chi tiết, cố gắng bóc tách tìm kiếm những điểm bất thường.

Và cô ta nhìn thấy cái nhẫn bạc chết tiệt trên tay hắn, như một cái gai đâm thẳng vào tròng mắt.

"Minhyung, anh đang giấu em chuyện gì vậy?" Hana đột ngột hỏi, đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào hắn, không chớp. Cơn bức bối đang bò trườn quanh cơ thể, siết lấy cổ làm cho cô ta thấy tức tưởi tới nỗi cổ mình nghẹn ứ.

Minhyung hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng suôn sẻ trả lời. "Anh không hiểu ý em."

"Cái người mà anh không cho phép em nhắc tới... hình như cậu ta đã về nước rồi đấy." Hana mân mê ly vang đỏ ngọt ngào sóng sánh, giọng cô ta bình bình, nhưng ánh mắt sắc lẹm như con dao găm đang kề ngay sát cổ người đàn ông lịch thiệp phía đối diện.

Lee Minhyung hắng giọng, cố gắng giấu đi sự hoảng hốt. "Vậy à? Anh không quan tâm lắm."

"Không quan tâm? Vậy anh đang mang cái gì trên tay mình kia?" Hana cười khẩy rồi đá mắt xuống bàn tay đang cầm ly Brandy vàng ươm. Nếu hắn đã dám múa rìu qua mắt thợ, thì hắn ít nhất cũng nên chuẩn bị một vài đáp án để thoả mãn mối nghi ngờ này.

Lee Minhyung giật mình nhìn xuống, phát hiện ra chi tiết mình đã bỏ quên trong lúc vội vàng. Chiếc nhẫn này Minhyung vẫn luôn mang trên tay, và hắn chỉ tháo nó ra những lúc hoàn cảnh ép buộc. Tình yêu vẫn nằm trên tay hắn nhẹ nhàng và vừa vặn, như là một phần cơ thể, và hắn đã quên bẵng đi sự hiện diện của nó.

"Chỉ là một cái nhẫn cũ, thấy nó bơ vơ trong tủ nên anh cho nó thêm một cơ hội được trình diễn thôi. Dạo này công việc của em có thuận lợi không?" Minhyung nhẹ hít một hơi sâu, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống rồi đi về phía Kim Hana, vuốt ve bờ vai mảnh khảnh. Lời nói dối trơn tru trượt khỏi đầu môi, như dòng nước đã quen thói chảy về nơi trũng.

"Em dạo này rảnh rỗi lắm đó Minhyung à..."

"Vậy thì để anh giới thiệu em với mấy tạp chí lớn, em thấy sao?"

"Em không thích những lúc mà Minhyung nói dối em đâu." Giọng cô ta nghèn nghẹn, hai mắt rung lên.

Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt cô ta như đang cố gắng nhồi nhét thêm một chút ảo tưởng vào trong đó. "Tại sao anh lại lừa dối em nhỉ? Anh đâu có lí do gì để làm vậy? Em yêu anh nhiều như vậy mà?" Hắn ngọt giọng thủ thỉ.

"Đúng thế, em thật sự rất yêu anh..." Hana đặt tay lên ngực áo hắn, những ngón tay nhọn hoắt bò trườn dần lên phía chiếc cổ rắn rỏi. Cô ta túm lấy cà vạt của hắn rồi kéo mạnh, khiến hắn hơi chúi về phía trước. Hai mắt trợn trừng nhìn hắn đay nghiến, giọng cô ta khẽ run lên. "Em yêu anh như vậy, mà anh lại lén lút tới sân bay vào ngày cậu ta trở về!"

"Hôm đó anh thậm chí còn giao hồ sơ của Kim Hyukkyu cho Moon Hyeonjun. Rốt cục anh đang muốn chơi trò gì đây?"

Lee Minhyung không dám thở mạnh. Trong khoảnh khắc đối diện với sự thật trần trụi, hắn cảm thấy nỗi sợ hãi đang dần xâm lấn từng nơ ron thần kinh. Nếu như Hana phát hiện ra những chuyện hắn đang làm trước khi hắn kịp công khai mọi bằng chứng, kết cục dành cho tất cả những người có liên quan chắc chắn sẽ không hề tốt đẹp.

"Hana, em..." Lee Minhyung muốn lên tiếng, nhưng chiếc cà vạt trên cổ cứ từ từ siết lại, khiến mặt hắn dần tím tái.

"Anh đừng tự cho rằng mình thông minh."

"Anh sẽ phải chọn, em, hoặc là cậu ta."

Căng thẳng dồn nén trong lòng Minhyung như một quả bom chờ nổ, và khi Hana đang liên tục thách thức, hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng. Ánh mắt Hana như mũi giáo xuyên thẳng qua tất cả những gì hắn cố gắng che đậy, nhưng hắn không thể để Ryu Minseok có mệnh hệ gì. Sự an toàn của em chính là điều duy nhất hắn quan tâm.

"Anh nghĩ em không biết gì sao, Minhyung? Em đã thấy tất cả. Chắc chắn anh đang thông đồng với cậu ta để hãm hại em!"

Minhyung khổ sở nới lỏng cà vạt. Hắn biết mình đã bị dồn gần tới ngay sát rìa vực thẳm. Thế nhưng, tất cả mồ hôi công sức hắn bỏ ra, tất cả những thứ giá trị mà hắn đã dùng bốn năm trời để đổi lấy vẫn sẽ được hắn bảo vệ đến cùng.

"Hana, em hiểu lầm rồi." Minhyung muốn Hana tạm quên đi sự tồn tại của Ryu Minseok. Sau tất cả những gì cô ta đã làm, hắn tuyệt đối sẽ không cho cô ta cơ hội tiếp cận người hắn yêu. Những gì cô ta biết hình như mới chỉ dừng lại ở việc em mới trở về Seoul, có lẽ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. "Chỉ có em là còn quan tâm tới chuyện cũ, anh thì không."

"Hiểu lầm?" Hana bật cười cay đắng. Biểu cảm trên gương mặt cô ta dần biến dạng, trở nên vô cùng khó coi. "Anh thực sự nghĩ em ngu ngốc đến mức nào vậy?"

Trái tim hắn vừa hẫng đi một nhịp. "Hana, bình tĩnh." Lee Minhyung chưa bao giờ nghĩ rằng người trần mắt thịt như hắn cũng có ngày được chứng kiến loài ác quỷ hiện hình. Trong đầu hắn đã có suy nghĩ muốn gọi cảnh sát, nhưng điện thoại lại bị bỏ quên trong phòng ngủ.

"Tin anh?!" Hana gào lên, cô ta đứng phắt dậy. "Em đã tin anh, và anh đã phản bội em!" Khuôn mặt cô ta chỉ độc có một sắc đỏ hung tàn.

Không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Hana bước lùi lại một bước, cô ta liếc nhìn chai vang đỏ đắt tiền. Trong một tích tắc, Minhyung nhận ra Kim Hana đang nhìn hắn bằng hai mắt dữ tợn đục ngầu. Hắn nhoài người lên muốn chế ngự, nhưng đã quá muộn.

Hana nhanh chóng chộp lấy chai rượu rồi vung nó lên cao. Trong một động tác dứt khoát, cô ta đập thẳng cái chai vào đầu Lee Minhyung, chất lỏng và mảnh vỡ bắn ra tung toé, âm thanh xé toạc căn phòng.

Minhyung rên rỉ chịu đựng cảm giác đau nhói dữ dội lan ra từ vùng trán trong khi mọi thứ trước mắt hắn dần chao đảo. Hắn cố gắng giữ thăng bằng, nhưng không thể. Gương mặt Hana từ từ nhòe đi, cơ thể cao lớn đổ gục lên chiếc bàn ăn rồi ngã xuống. Hắn nằm lăn ra đất giữa những tiếng đổ vỡ loảng xoảng chói tai, hoàn toàn mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng vụt qua trong tiềm thức của hắn chỉ có gương mặt Ryu Minseok.

Máu từ vết thương trên đầu Minhyung chảy ra, hòa lẫn với rượu vang đỏ, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn và đầy ám ảnh. Hana đứng đó, thở hổn hển vì vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn nóng giận. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu vào, người phụ nữ váy đỏ đứng trong căn phòng nhuộm màu chết chóc. Cô ta đơn độc và cao ngạo, như thể nữ hoàng Jezebel vừa mới trở về từ cõi chết.

Bỗng gương mặt Hana tái mét đi. Run rẩy nhìn xuống cơ thể bất động và khuôn mặt đẫm máu, cô ta quỳ sụp xuống trong kinh hãi. Jezebel, trong cơn cuồng loạn của mình, đã mù quáng vì quyền lực và sự kiểm soát để rồi phải hứng chịu một cái kết đầy ô nhục. Hana biết mình cũng đang đứng bên bờ diệt vong, chỉ còn đợi lời sấm truyền về cái kết của mình trở thành sự thật, thật giống như vị nữ hoàng tàn bạo đang chờ bầy chó hoang tới xé xác.

Hana run rẩy bò tới kiểm tra nhịp thở của Minhyung.

May mắn thay, hắn vẫn còn thở.

Hana cúi xuống bên cạnh cơ thể bất động rồi mếu máo. "Minhyung, em xin lỗi... Em không cố ý..." Cô ta thì thầm, nhưng niềm ân hận cũng chỉ như gió thoảng qua. Nó thổi bùng lên cơn cuồng loạn, vì cô ta biết mình đã chẳng có đường lùi. Khi Lee Minhyung tỉnh lại, hắn sẽ chẳng bao giờ yêu cô nữa.

Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô ta đứng dậy, mắt hướng về phía phòng làm việc của Minhyung. Tất cả những gì hắn giấu giếm, chắc chắn vẫn còn ở nguyên trong đó.

Hana lao vào lục tung mọi thứ. Cô ta lướt qua từng ngăn kéo, từng tủ tài liệu, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở một tập hồ sơ để mở trên bàn. Cầm nó trên tay, Hana lật qua từng trang giấy.

Cô ta cảm thấy kinh hoàng tột độ.

Hana đã yêu Lee Minhyung bằng tất cả sự cuồng si và nhiệt thành của trái tim mình. Đối với cô, Minhyung không khác gì một hiện thân của những giấc mơ, một người đàn ông cô không thể với tới. Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ cho đến sự hy sinh bản thân, Hana đã làm tất cả chỉ để đổi lấy vài cái nhìn từ hắn.

Nhưng dù Hana đã đặt tất cả trái tim mình vào tình yêu này, Minhyung vẫn chỉ có một tình yêu duy nhất – một tình yêu mà cô ta cho rằng hắn đã quên. Những bằng chứng về quá khứ tội lỗi bị phơi bày đều có liên quan tới vụ bắt nạt của Ryu Minseok. Mỗi tờ giấy, mỗi bức ảnh đều là một nhát dao cắt đứt những hy vọng cuối cùng, Hana nghẹt thở tự ôm lấy ngực mình.

Mọi công sức và hy sinh của cô ta trong suốt bốn năm qua chỉ là trò đùa trong mắt Minhyung. Cô ta cảm thấy như đang bị chôn vùi dưới đống tội lỗi mà mình đã cố gắng che đậy, trong khi hắn vẫn tiếp tục sống cuộc đời của hắn, theo đuổi tình yêu của hắn, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hana đã bỏ ra tất cả – thời gian, tiền bạc, và tự tôn – để lấy lòng Minhyung, âm thầm nhẫn nhịn mọi yêu cầu của hắn, chỉ để đổi lấy một chút lòng thương hại. Vậy mà trớ trêu thay, Lee Minhyung không chỉ không yêu cô. Hắn còn muốn dùng tình cảm để làm tổn thương cô cách tồi tệ nhất.

Quay trở lại phòng ăn, Hana lại nhìn thấy Minhyung vẫn nằm im trên sàn, gương mặt đỏ lòm ngập ngụa trong máu. Cô ta không thể tiến, cũng chẳng thể lùi, và tất cả đều là do hắn. Mọi chuyện xảy đến với hắn, đều do một tay hắn gây nên.

Cô ta nghĩ mình nên giết chết Lee Minhyung trước khi hắn tỉnh dậy và phanh phui mọi thứ.

Kim Hana thề rằng, ngay cả khi phải xuống địa ngục, cô ta cũng sẽ lôi hắn theo. Đây chính là cái kết duy nhất mà hắn xứng đáng nhận được.

✶⋆.˚

Lúc Kim Hana tiếp cận Hyukkyu ở bãi đỗ xe, anh ta đã nhận được một tinh nhắn.

Người gửi chính là Lee Minhyung.

Tin nhắn của Minhyung đã cảnh báo Hyukkyu về sự nguy hiểm của Hana, và hắn muốn anh chạy ta chạy thoát thân ngay lập tức nếu có cơ hội. Minhyung còn dặn anh không được tiết lộ bất kì điều gì với Hana, và hẹn sẽ gặp anh vào lúc 8 giờ tối ở một phòng trà. Minseok biết cuộc gặp này có liên quan tới quá khứ của mình, và em đã sẵn sàng đối mặt với nó. Đúng 8 giờ, Minseok và Hyukkyu đã có mặt ở nơi được hẹn.

Trong điệu Jazz du dương, từng phút trôi qua nhỏ giọt. Ryu Minseok ngồi ngoan ngoãn trên chiếc sô pha, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào mặt đồng hồ trên tường, như thể nếu nhìn đủ lâu thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút. Bầu trời bên ngoài đã chuyển hẳn sang sắc đen u ám, chỉ còn những ánh đèn đường và đèn xe hắt lên mờ mờ.

"Sao giờ này Minhyung vẫn chưa có mặt?"

"Anh cũng không rõ."

Minseok và Hyukkyu lại tẩn ngẩn tần ngần nhìn nhau mà chờ đợi. Đột nhiên, cửa quán mở ra, tiếng động lớn làm gián đoạn sự mọi cuộc tán gẫu đang diễn ra trong phòng trà. Moon Hyeonjun hấp tấp bước vào, mọi chuyển động của gã đều căng cứng. Gã gắt gao tìm kiếm xung quanh rồi ngay lập tức chạy tới phía Hyukkyu và Minseok.

"Moon Hyeonjun?"

"Minhyung cũng hẹn tao tới" Hyeonjun hấp tấp, vẻ mặt nghiêm trọng như cơn sóng thần cuốn trôi mọi bình yên còn sót lại. "Nhưng từ chiều đến giờ, tao không liên lạc được với nó."

"Thằng Minhyung chưa bao giờ trễ hẹn đâu." Moon Hyeonjun vuốt đầu day trán. Gã cứ luân phiên nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn về phía cánh cửa.

"Cậu đây cũng có liên quan tới chuyện của Kim Hana?" Kim Hyukkyu hỏi, ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ. Anh ta vốn không hề quen biết thanh niên cao lớn trước mặt.

Moon Hyeonjun chợt nhận ra gã đã quên không chào hỏi người này, nhưng cái tên Kim Hana phát ra từ miệng Kim Hyukkyu chính là một hồi chuông báo động. Nếu như Hana đã tìm đến Kim Hyukkyu — nhân chứng quan trọng nhất của bọn họ, thì cô ta cũng đã phát giác ra việc Minhyung đang âm thầm thu thập bằng chứng để trả thù.

"Theo tao đến nhà nó mau lên! Chiều nay cô ta tìm Hyukkyu, người tiếp theo có thể là nó!" Hyeonjun vội vàng quay đầu chạy khỏi quán, Minseok và Hyukkyu cũng ráo riết theo sau.

Cả ba cùng ngồi lên xe của Hyeonjun, chiếc xe xé gió lao đi nhanh vun vút. Ryu Minseok có thể quan sát được nét căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt người bạn cũ. Gã vừa lái xe, vừa giải thích cho Kim Hyukkyu nghe lí do của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

Lee Minhyung muốn đến trao đổi với Hyukkyu về biên bản xử lí vụ bắt nạt năm ấy. Bọn họ vốn không định tìm đến anh ngay trong ngày Minhyung vừa nhậm chức, thế nhưng bằng cách nào đó, Kim Hana đã tới tìm anh ta trước khi Minhyung kịp trở tay.

Minseok nhìn ra ngoài ô cửa xe hơi, mắt em hướng lên bầu trời. Trời như sắp đổ mưa nhưng không khí lại oi bức đến lạ. Ở phía Đông, còn có một cột khói đen mờ mờ bốc lên từ một toà nhà cao tầng.

"Hình như có cháy..." Minseok nhoài người lên nói với Hyeonjun.

Moon Hyeonjun mải tập trung lái xe nên không để ý. Theo lời em nói, gã quay đầu nhìn qua phải. Mặt Hyeonjun trắng bệch, gã liền tá hoả mà nhấn vội chân ga.

"Thằng Minhyung sống ở đó!"

Quán tính của chiếc xe lao đi khiến Minseok ngã chúi về sau. Hyeonjun điên cuồng luồn lách qua đại lộ đông đúc, vầng trán đã ướt rịn mồ hôi lạnh. Loạng choạng giữ lại thăng bằng, Minseok lại hướng mắt nhìn về phía đám cháy. Nỗi sợ làm sống mũi em cay cay.

Tới gần toà nhà của Minhyung, trời cũng đã đổ mưa tầm tã, thế nhưng con đường lại càng lúc càng trở nên ùn tắc tới nỗi đông cứng lại. Chiếc xe của Moon Hyeonjun cũng không còn khoảng trống để lách qua.

Trong đầu chợt rống tuếch, Minseok mở cửa xe rồi nhảy thẳng xuống, điên cuồng chạy về phía toà nhà. Moon Hyeonjun nhờ Hyukkyu ngồi lên ghế lái, rồi gã cũng cuống cuồng chạy theo em.

Nỗi sợ đã xâm lấn toàn bộ trí óc Minseok. Minhyung đã vì em mà hi sinh quá nhiều. Em sẽ không để hắn phải trải qua thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Vừa tới nơi, trước mắt Minseok và Hyeonjun chính là khung cảnh xung tan tác và hỗn loạn. Cư dân trong toà nhà lần lượt được sơ tán vẫn còn ở trong trạng thái hoang mang. Theo lời của đội cứu hoả, đám cháy bắt đầu từ tầng 5 và đã diễn ra được khoảng 20 phút. Họ vẫn đang cật lực giải cứu những người còn đang mắc kẹt.

Moon Hyeonjun chạy quanh tìm kiếm trong số những người vừa được sơ tán, gã hỏi han khắp nơi nhưng không tìm được Lee Minhyung. Mắt gã đau đáu nhìn về làn khói đen đúa bốc ra từ toà nhà.

"Minhyung sống ở tầng mấy...?" Giọng em thều thào.

"Tầng 5..." Gã quay đầu nhìn Minseok. Gương mặt em bơ phờ, hai mắt đen sâu hoắm chỉ toàn nỗi sợ.

"Đừng sợ... Cứu hoả hình như-"

Gã chưa nói dứt câu, Ryu Minseok đã lao vào toà nhà đang cháy. Em chẳng nói chẳng rằng, đôi chân thoăn thoắt chạy trong vô thức.

"Mày điên à!" Hyeonjun lao cả người theo em để níu em lại. Nhưng gã tuột tay.

Ryu Minseok lao đi nhanh như một mũi tên. Khuôn mặt em nhoè nhoẹt nước mắt, thế nhưng em vẫn chạy. Moon Hyeonjun cũng vận hết tốc lực để đuổi ngay theo sau. Nếu như Ryu Minseok gặp phải chuyện gì bất chắc, Lee Minhyung dù cho có biến thành ma cũng sẽ không tha cho gã.

Hyeonjun rất tin tưởng vào khả năng tự vệ của Minhyung, vì hai thằng đã lớn lên cùng nhau, đã cùng vào sinh ra tử. Nhưng lúc chạy vào toà nhà, gã vấn thấy hai bàn tay mình tê rần và lạnh buốt, gã đang sốt ruột tới nỗi máu chảy không thông. Lee Minhyung sống ở ngay tầng nhà đang cháy lớn nhất. Khả năng rất cao hắn vẫn còn đang mắc kẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro