24. Chưa bao giờ ngừng yêu bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok và Hyeonjun lao vào tòa nhà đang cháy, ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt khắc nghiệt giữa cơn mưa bên ngoài và nhiệt độ khốc liệt bên trong. Đám cháy bắt đầu từ tầng 5, khiến cho những tầng nhà lân cận cũng đã bắt đầu ngập trong biển lửa. Đội cứu hoả đang làm việc cật lực để mở đường cho những cư dân còn mắc kẹt, họ lần lượt chạy xuống cầu thang thoát hiểm, chỉ có Hyeonjun và Minseok là chạy ngược chiều với dòng người.

"Nhanh lên!" Hyeonjun hét qua tiếng gầm của lửa, dẫn đầu và mở đường cho Minseok. Cả hai phải chật vật với từng bước chân, hơi thở nặng nề vì làn khói dày đặc và nhiệt độ nóng rát. Khi họ lên tới tầng 5, tình hình trở nên tồi tệ hơn; khói mù mịt và lửa đã bao trùm toàn bộ tầng, hun cay xè hai mắt, khiến tầm nhìn trở nên hạn chế.

Khó khăn lắm mới tới được căn hộ của Minhyung, Minseok và Hyeonjun phát hiện cánh cửa đã bị đốt nóng đến móp méo. Khói đen đặc rỉ ra từ khe cửa, còn lửa đang bò lan ra khắp hành lang, kịch liệt chống đối từng đợt bột trắng phun ra từ bình cứu hoả.

"Lùi ra!" Hyeonjun hét lên. Gã dùng lực đạp mở toang cánh cửa, khiến nó bung ra khỏi mối nối cùng với tiếng ồn như bom nổ. Khói và lửa trào ra ngoài như một cơn sóng dữ dội. Bên trong căn hộ, cảnh tượng thậm chí còn tồi tệ hơn. Ngọn lửa đang bò trườn khắp căn nhà, còn riêng thư phòng đã hoá thành tro.

Minseok và Hyeonjun né tránh luồng nhiệt trào ra rồi ngay lập tức lao vào, ánh mắt quét qua căn phòng đầy lửa tìm kiếm. Hai mắt đã ngập nước, em cuối cùng cũng thấy Minhyung đang nằm bất động gần lối ra ban công. Cơ thể hắn kéo lê theo một vệt máu dài xuyên qua sàn nhà toàn những mảnh sành vỡ nát.

"Lee Minhyung!" Minseok hét lên, hai tay run rẩy sờ loạn trên khuôn mặt đầm đìa máu. Cảm nhận được nhịp thở của hắn đang dần thoi thóp, em hoảng sợ. Có lẽ hắn đã gắng gượng bò tới cạy mở cửa ban công nhưng lại không trụ được. Nước mưa tát lên bậc thềm, tát lên cả gương mặt hắn, thế nhưng Minhyung không tỉnh lại.

Ôm chặt lấy cơ thể bất động lạnh toát trong biển lửa, cơn hoảng loạn ập đến khiến em chết lặng.

Hyeonjun nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Minhyung, gã xốc hắn lên lưng mình và gắng sức dìu hắn ra ngoài. Minseok cầm lấy bình cứu hoả, em kiên trì mở ra một đường thoái lui.

Giữa tiếng rít gào của lửa còn có tiếng trống ngực đập inh hỏi. Đây là lần đầu tiên Minseok cảm thấy khiếp sợ cái chết. Nếu như nó tìm đến Minhyung, nếu như nó cướp đi người em yêu ngay khi em vẫn đang thiết tha yêu hắn, tất cả mọi thứ trên đời này đều sẽ trở thành vô nghĩa.

Ryu Minseok không thở nổi, nỗi sợ phải mất đi Lee Minhyung càng lúc càng lớn. Những giọt mồ chảy dài trên trán, mặt mũi đã đen nhèm vì tàn tro và em cũng đang dần kiệt sức.

"Cố gắng lên!" Hyeonjun động viên khi thấy Minseok đã lạc sâu vào nỗi ám ảnh trong đầu, em run rẩy nhìn Minhyung, bước chân mỗi lúc một nặng nề. Cả hai vẫn tiếp tục xuyên qua làn khói mù mịt. Sau một hành trình dài như vô tận, cuối cùng họ cũng ra được đến ngoài trời.

Điều dưỡng đã tới để cung cấp dưỡng khí và đưa Minhyung đi. Minseok và Hyeonjun cũng bá lấy vai nhau ngã quỵ trên nền đất thở hổn hển. Từng hạt mưa nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt họ, an ủi họ rằng nguy hiểm đã qua rồi. Lee Minhyung quả thực là tốt số. Nếu không có cơn mưa hôm nay, có lẽ hắn đã khó mà toàn mạng.

✶⋆.˚

Đêm hôm ấy Minseok có một giấc mơ tồi tệ.

Giữa một đám đông đang than khóc, em đứng lặng người trước cỗ quan tài trắng phau. Trong đó, người em yêu nhất đang say giấc vĩnh hằng. Khi gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc, nó cướp đi mọi hơi tàn của sự sống trong hắn, cũng mang theo cả một phần linh hồn sứt mẻ còn sót lại trong em. Những bông hoa tím trên bàn tang lễ cúi đầu mặc niệm để chia sẻ nỗi buồn sâu thẳm trong khi ký ức về Minhyung vẫn còn quyến luyến như những cánh chim bay mê mải trên nền trời cao vút.

Minseok mắc kẹt ở trong một vòng lặp vô tận, em không còn gì để chứng minh, không còn gì để giữ lại, và cũng không thể nói lời yêu cuối; bầu bạn cùng em trong cơn ác mộng chỉ có niềm ân hận. Nhìn vào hắn đang nằm yên tĩnh, sạch sẽ và tươm tất, em thấy lòng mình dâng lên nỗi day dứt tới quặn thắt tim gan. Sự ra đi của Lee Minhyung hình như đang muốn nhắc em, rằng mọi con đường đều sẽ dẫn tới điểm kết thúc cuối cùng, đó chính là chết.

Dù biết cái chết cũng chỉ là một phần của vòng tuần hoàn vĩnh cửu, tâm trí em vẫn rối bời vì thắc mắc. Đứng trước nỗi đau, Minseok lạc lõng và bơ vơ. Em tưởng mình đã quen thuộc với mọi nỗi đau trên trần thế mà quên mất rằng cái chết nếu như không tuân theo tự nhiên, cũng lạnh lùng và tàn khốc như lưỡi gươm tuyệt tình sắc lẹm. Nó nhẫn tâm tước đoạt những điều trân quý trước khi em kịp vỡ lẽ, nó cũng chấm dứt mọi cơ hội để em được sửa chữa những lỗi lầm mình gây nên. Chỉ khi thật lòng trân trọng điều gì đó, người ta mới tận lực dốc sức để sửa chữa. Minhyung đã làm rất nhiều điều, hắn đã đúng và đã sai, cũng bởi vì hắn yêu em nhiều hơn tất thảy. Lúc này Minseok mới thực sự nhận ra vị trí của hắn trong lòng mình, em vỡ lẽ trong muộn màng.

Em không thể khóc, cũng không thể nói. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và xa xăm. Nỗi đau này không giống bất kỳ điều gì em từng trải qua—nó sâu thẳm, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Trái tim em đau nhói vì em yêu hắn và vì em ân hận. Trong giấc mơ ấy em nhận ra, rằng nếu Lee Minhyung chết đi, em cũng chỉ còn là cái vỏ trấu rỗng tuếch không hồn. Buông tay hắn cũng như là đang tự nghiền nát trái tim em. Em cần hắn để mình được sống.

✶⋆.˚

Ryu Minseok choàng tỉnh vì không thở nổi. Nước mắt và nhịp thở dồn dập đã làm tắc nghẹn hô hấp, đẩy em ra khỏi cơn mơ. Kể từ sau đám cháy, tâm trí em cứ hoài ám ảnh về nỗi mất mát ấy.

Em thấy mình vẫn đang trong không gian sáng loá, nhưng may mắn thay, đó là phòng bệnh. Minhyung vẫn chưa tỉnh lại nhưng ít nhất đã qua cơn nguy kịch. Gấp gáp nắm chặt lấy bàn tay đang bị kẹp bởi một đống dây dợ lằng nhằng, Minseok muốn cảm nhận sự tồn tại của hắn. Minhyung vẫn đang còn ở đây, bàn tay hắn mặc dù bất động nhưng vẫn dịu dàng ủi an em.

Chỉ khi đã nằm trên giường bệnh, Lee Minhyung mới để lộ ra vẻ yếu đuối tới bất lực. Khi mà hắn còn tỉnh táo, còn sức khoẻ, hắn sẽ chẳng bao giờ chịu yên. Hắn đã quá tải vì cố gắng gồng gánh quá nhiều thứ, hắn lúc nào cũng sốt sắng mong em về.

Lúc này, khi mọi mệt mỏi và áp lực đã tạm rời đi, trông hắn vô cùng bình thản. Dù nằm trên giường bệnh, Minhyung vẫn đẹp đến khó cưỡng, như một vị thần đang nghỉ ngơi sau trận chiến cam go. Hơi thở hắn đều đặn, lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc này, hắn chính là hiện thân của sự hoàn mỹ, với vẻ đẹp không bị thời gian, đau đớn hay bệnh tật làm cho phai nhạt.

Minseok vuốt nhè nhẹ lên mái tóc đen mềm mại đang buông trên gối trắng, bàn tay lại lướt xuống đôi môi hơi tái đi. Em đang lặng lẽ khắc ghi từng đường nét, vừa để cho thoả mong nhớ, vừa để định hình lại những xúc cảm đang nhảy múa trong lồng ngực mình.

Kim Hyukkyu bước vào căn phòng, nơi em đã ngủ gục sau cả một đêm dài khắc khoải. Anh đã giao toàn bộ biên bản sự việc cho Moon Hyeonjun. Hyukkyu thấy thán phục cậu thanh niên ấy. Gã y như một chiến binh không biết mệt, vừa mới thoát khỏi cửa tử đã ngay lập tức điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ngay cả khi mọi bằng chứng Hyeonjun và Minhyung thu thập được đều đã cháy rụi, họ vẫn có chứng cứ từ Kim Hyukkyu. Kim Hana lần này sẽ bị truy cùng diệt tận.

Minseok tiến đến ôm lấy anh và thú nhận rằng em vẫn còn yêu Minhyung nhiều lắm. Dù thấy bản thân thật bé nhỏ và hèn mọn so với tình yêu của hắn, em vẫn muốn âm thầm bảo vệ và hậu thuẫn cho hắn. Minseok vẫn chưa dám đối mặt với tình yêu, nhưng em ít nhất cũng đã hiểu được điều trái tim mình muốn nói.

Cả một ngày sau Minhyung vẫn còn hôn mê, nhưng em vẫn thao thức cạnh bên. Lee Sanghyeok quay lại bệnh viện tới lần thứ hai vẫn thấy Minseok đang ngồi ngẩn ngơ bên giường bệnh. Anh đặt lên bên bàn một giỏ hoa quả lớn rồi xót xa lên tiếng hỏi han em nhỏ đã hai mắt thâm quầng.

"Minseok đã ở bên nó cả đêm rồi, sao giờ này em vẫn ở đây?"

"..."

"Em cũng cần phải nghỉ ngơi đấy."

"Em chưa thấy mệt, cũng không có việc gì làm nên..."

"Nếu Minhyung biết em lo lắng cho nó, nó sẽ vui lắm đấy. Minseok hãy nói cho nó biết với nhé."

"D-dạ..."

Sanghyeok chẳng nán lại lâu vì còn công việc. Lúc mà anh ta rời đi, Minseok mới dám thở phào nhẹ nhõm. Như con mèo thoắt ẩn thoắt hiện, anh ta ít nói, nhưng đã nói câu nào là y rằng sẽ chí mạng câu đó. Lồng ngực nhộn nhạo, em lại ngắm nhìn Minhyung.

Nhìn vào đôi môi đang khép hờ, em muốn áp môi mình lên đó. Yêu nhưng không dám chạm vào dù người trong lòng đang ở ngay trước mắt là một loại cực hình khốc liệt. Vừa tủi hổ không dám tiến lên, em lại vừa khát khao tới mức chẳng thể lùi bước. Nếu em làm như lời anh Sanghyeok nói và đem những canh cánh trong lòng nói ra, em cũng không rỡ hắn sẽ phản ứng ra sao.

Em cứ mường tượng trong đầu rằng hắn sẽ cười nhạo em, vì em hèn nhát và ương ngạnh, nhưng trái tim em lại thấy êm đềm biết mỗi lúc em lén lút nắm lấy bàn tay to lớn. Mọi dè chừng cũng từ từ được trút bỏ, trái tim bảo em rằng hắn sẽ không làm tổn thương em đâu. Người ấm áp và bao dung như hắn, chắc chắn sẽ luôn rộng mở vòng tay và chấp nhận em, dù cho em không hoàn hảo.

Em cứ tưởng suốt ngần ấy năm mình đã ổn ngay cả khi không còn hắn cạnh bên, nhưng em đã sai. Việc em cố quên đi hắn, ruồng bỏ hắn chỉ là những phản ứng đầy bất lực của một trái tim vẫn còn đang yêu tha thiết.

Gia đình Minhyung tới thăm, em nói em là bạn của hắn. Nhân viên trong công ty tới thăm, em nói em là cấp dưới của hắn. Moon Hyeonjun và Choi Wooje tới, em nói, rằng em chỉ ở đây vì chút tình xưa nghĩa cũ mà thôi.

Nếu hắn cũng tỉnh dậy rồi hỏi tại sao em ở đây, em sẽ trả lời thế nào?

Gương mặt đỏ lựng cùng với trống ngực rộn rã hình như cũng đã có câu trả lời của riêng chúng. Gương mặt người đang mơ màng cũng như một chất xúc tác, làm cho những phản ứng trong cơ thể em diễn ra mỗi lúc càng mãnh liệt hơn.

Nếu chỉ chạm nhẹ một cái, chắc là hắn sẽ không tỉnh dậy đâu.

Em len lén đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ. Đôi môi chạm vào nhau tạo ra nhiệt lượng nóng bỏng thiêu đốt cơ thể nhỏ bé, khiến em đê mê trong tình yêu nồng đậm lấn át đi mọi suy tư ngoài rìa. Tay em nắm chặt lấy một góc ga giường, Minseok phải ngăn không cho bản thân trở nên quá tham lam.

Ấy vậy mà nàng công chúa ngủ trong rừng lại giật mình mở mắt. Hắn nắm chặt tay em, lực tay của một người mới tỉnh dậy sau một cơn mê man vốn chẳng thể nào khủng khiếp đến thế. Minhyung thực ra đã tỉnh từ lúc mọi người lần lượt đến thăm, hắn đã nghe toàn bộ những lời em nói với bọn họ, rằng đối với em hắn chỉ là một người bạn, một người đồng nghiệp, một người cũ từng yêu. Vẫn còn choáng váng trong cơn đau đớn, hắn không thể đối mặt với thêm ngần ấy nhát dao cứa thằng vào tim mình. Minhyung chọn cách nhắm mắt lờ đi, thế nhưng em lại đột nhiên hôn hắn.

"Minseokie..." Giọng hắn vẫn thều thào nhưng bàn tay siết chặt lại vô cùng khẩn. Trông Lee Minhyung như sắp khóc, như thể người bị bắt quả tang là hắn chứ chẳng phải em.

Minseok xấu hổ tới hoa mắt chóng mặt. Chân tay quờ quạng, em lắp bắp viện cớ rằng sẽ đi gọi y tá. Thế nhưng, hắn nhìn em da diết lắm, tới nỗi hai chân Minseok phải run lên. Phản ứng tự nhiên trong đầu bảo em hãy chạy, nhưng ánh mắt Minhyung đã thuyết phục em ở lại.

Sau khi tỉnh lại, Lee Minhyung dường như chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Hắn rất gấp gáp, nhưng cũng chỉ để hỏi câu "bạn còn yêu anh không?"

Minseok còn đang khó xử vì hành vi bất chính đã lộ tẩy, nhưng em lại phải đối mặt với một câu hỏi khác cũng trúng ngay tim đen của mình. "Minhyung thấy có đáng không? Sao bạn cứ mãi chịu đựng một người như em?"

Nhìn ra nét bối rối trên khuôn mặt đã hốc hác, Minhyung rụt rè đưa ngón tay mình lên xoa nhẹ lên nốt ruồi lệ bé xinh. "Anh không chịu đựng, mà anh đang kiên nhẫn. Anh biết mình sẽ đợi được tới lúc bạn quay đầu nhìn anh..."

"Vậy thì bạn đừng đợi nữa..."

"..."

"Tại vì em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu bạn."

Minseok chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy mu bàn tay mình ươn ướt. Lee Minhyung ấy vậy mà lại khóc trước những lời bộc bạch chân thành từ em. Hắn gượng dậy ôm lấy em rồi rúc vào hõm cổ khóc thút thít như từng được khóc. Mọi nút thắt trong lòng cuối cùng cũng đã được em tháo gỡ, Minhyung thấy trái tim mình sống lại, để hắn trở nên bỡ ngỡ trước tình yêu như thể đây là lần đầu.

"Ở bên cạnh anh, đừng đi đâu nữa..."

Áo em ướt sũng, bông xù cả lên vì bị chỏm đầu to lớn dày vò. Minhyung vừa mới khâu mấy mũi ở trán nhưng lại như chẳng hề biết đau, hắn cứ dúi đầu vào cầu vai bé nhỏ mà nức nở. Minseok luồn tay qua mái tóc đen đã rối bời, em ngọt ngào dỗ dành hắn rằng em ở đây rồi, em sẽ không bỏ hắn lại nữa đâu.

"Em muốn nghiêm túc hỏi bạn chuyện này." Minseok lay nhẹ bờ vai rộng.

Minhyung tạm rời khỏi bờ vai ấm áp, ngẩng khuôn mặt toàn là nước lên nhìn em. Hắn biết bản thân hiện tại trông rất mất thể diện, nhưng mà em đã về đây rồi, nên hắn cũng chẳng buồn quan tâm.

Thế nhưng vừa nghe được câu "bạn có muốn hẹn hò với em không?" thốt ra từ khuôn miệng chúm chím, hắn ngay lập tức khóc rống lên. Lee Minhyung khóc to đến nỗi y tá ở ngoài phải chạy vào kiểm tra, chỉ để thấy cảnh người to đùng trên giường bệnh hình như vừa bị cái cậu bé xíu ngồi kế bên trêu tới phát khóc, rồi lại một lớn một bé ôm nhau để giảng hoà.

"Minhyungie đừng khóc nữa, người ta cười bạn kia kìa!"

"Không... Anh không ngừng được..."

Minseok ngơ người. Em không ngờ rằng hắn, người hôm trước vừa mới đe doạ sẽ truy lùng em tới cùng trời cuối đất hôm nay lại sụt sùi trong vũng nước mắt đầm đìa. Nghĩ tới đây, Minseok giật thót người, em đẩy nhẹ người hắn ra rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng tèm nhèm nước mắt.

"Bạn có thấy đau ở đầu không? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Anh chỉ hơi mệt thôi..."

"Em sợ bạn bị đập hỏng chỗ nào đấy... chứ không sao bạn tự nhiên bạn lại..."

Lee Minhyung nghe tới đây lại càng khóc to hơn. Vừa mới nhẹ lòng một chút vì em trở về cạnh bên, giờ đây hắn lại thấy lấn cấn vì em tưởng đầu hắn có vấn đề. Ngoài cửa vẫn còn mấy cô y tá đang xì xào to nhỏ, hắn tặng họ một cái lườm bén ngót doạ họ chạy mất hút. Chỉ có em mới được thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của Phó giám đốc Lee mà thôi.

"Bạn ơi... não úng thuỷ cũng nghiêm trọng lắm đấy... tại vì bạn khóc mãi mà vẫn không hết nước..."

Dư chấn của vụ tai nạn thật ra cũng không làm hắn thấy đau đầu bằng gương mặt nghiêm trọng của em. "Bắt đền Minseokie..." Minhyung đưa tay lên lau vệt nước mắt đã hơi khô lại trên má. Hắn bĩu môi oán trách lúc em vẫn ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình có tội.

"Bạn bảo anh hãy tìm người mới đi. Anh vừa thử một chút đã phải ăn nguyên cái chai vào đầu... bạn xem này..."

"Bạn bị người ta đánh? Em tưởng là bạn bị thương trong đám cháy?"

"Cái cô đáng sợ họ Kim đã đánh anh đó Minseokie à!" Vừa ngớt được vài phút, Lee Minhyung lại bật khóc tức tưởi. Hắn thích được em chú ý tới, nhưng mà vừa nãy lỡ khóc, nên đã phóng lao thì đành phải theo lao.

Nhưng mà hắn đã tính toán sai rồi. Ryu Minseok đang cáu tới nỗi trán nổi đầy gân xanh, cơn giận trên gương mặt em chính là vô tiền khoáng hậu. Mặc kệ người bên cạnh đang ra sức dỗ dành, em dứt khoát gọi cho Moon Hyeonjun.

Em bàn luận gì đó với Hyeonjun về việc điều tra, đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi vội vàng đứng dậy. Minhyung chỉ giả vờ tủi thân một chút để mồi chài thêm chút cưng nựng dỗ dành, hắn cũng không ngờ thông tin này lại làm em tức giận đến thế.

"Bạn định đi đâu?" Hắn khổ sở nhích người, vì hắn biết ở ngoài kia vẫn còn có một Kim Hana hết sức nguy hiểm.

"Em tới gặp Hyeonjun. Cậu ấy bảo đã tìm thấy vài tang vật."

"Bạn mang vệ sĩ theo nhé? Bạn cho anh mượn điện thoại để liên lạc với dịch vụ an ninh nhé?"

"Bạn đừng lo, cứ yên tâm nghỉ ngơi thêm một chút. Em sẽ nhờ y tá để mắt tới bạn cho đến khi em về."

"Nhưng mà nhỡ cô ta..."

"Minhyungie ngoan, em sẽ về thật sớm."

Hắn chí kịp gọi với theo nhắc em hãy cẩn thận, em quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Nếu không phải là vì mấy vết thương chưa lành, và vì hai chân đã tê cứng, có lẽ hắn đã chạy đuổi theo em rồi.

Ryu Minseok đúng là không biết lãng mạn, vừa tỏ tình xong đã để đối tượng ngồi ngẩn tò te. Hắn cũng buồn lắm, nhưng dù em có bướng bỉnh đến mấy, hắn cũng chẳng thể làm trái ý em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro