25. Phi vụ giải cứu Ryu Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ đã cháy rụi, không khí nặng nề và đầy mùi khói, ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn pin loang lổ trên bức tường cháy xém. Các cảnh sát đang làm việc chăm chỉ, lục soát từng ngóc ngách nơi mọi thứ đã bị bao phủ bởi một lớp tro tàn đen kịt.

Moon Hyeonjun đứng giữa đống đổ nát, ánh mắt chăm chú vào những mảnh vỡ và dấu vết còn sót lại. Những mảnh gỗ cháy xém và các vật dụng bị biến dạng đều là những chứng cứ im lặng đang đợi chờ sự khai thác từ đội điều tra. Gã đi một bước, Choi Wooje tròn ủm cũng lóc cóc bước theo sau. Tuyển thủ Choi đang nhiệt tình luận tội cho người mẫu Kim Hana, khiến cho hiện trường có chút náo nhiệt không cần thiết. Quản lí Moon nhẹ giọng nhắc nhở, cậu ngay lập tức nhấm nhẳng phụng phịu, vừa nhìn qua đã biết cậu vốn quen được gã đội lên đầu.

"Em bé bình tĩnh, không phải cứ muốn bắt là sẽ bắt được người đâu."

"Nhông nhải nhứ nhuốn nhà nhẽ nhắt nhược nhâu."

"Nào?"

"Anh tìm được cái khuyên tai! Rõ rành rành ra kia rồi, sao mà mấy người này mất thời gian thế? Chẳng lẽ họ nghĩ là Lee Minhyung mang khuyên tai á?"

"May mà em chỉ chơi game, chứ em mà là cảnh sát thì lớn chuyện rồi đấy Choi Wooje." Hyeonjun xoa xoa mái đầu bông xù, mắng yêu con vịt đang luôn miệng chíp chíp quấy phá.

"Anh thì biết cái đ gì?" Wooje chỉ hận không thể tặng cho gã một cú đấm sấm sét. Cậu sợ sẽ bị đội cảnh sát ở đây tống luôn vào tù vì tội hành hung.

"Ngoan, để anh gọi xem Minseok tới đâu rồi." Một tay vẫn đặt trên đầu Wooje, Hyeonjun lại gọi cho Minseok. Bệnh viện cách đây không quá xa, nhóc lùn đã bảo sẽ đến đây luôn nhưng không hiểu sao tới giờ vẫn chưa có mặt.

✶⋆.˚

Minseok vừa ra khỏi bệnh viện đã châm vội một điếu thuốc nhỏ. Hai ngày ròng rã không được nghỉ ngơi khiến đầu óc lẫn cơ thể em nặng trĩu như mang theo tạ. Làn khói mỏng vừa tạm giải toả đi những áp lực cũ thì mối đe doạ mới lại tìm đến em. Gọi là "mới" thì cũng không hẳn đúng, vì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có một người muốn Ryu Minseok phải đau khổ. Thế nhưng lần này, cô ta lại tìm đến em với vẻ khinh khỉnh độc địa chưa từng có.

"Vẫn dám vác mặt đến đây?" Không thèm đánh mắt nhìn sang bên cạnh, Minseok đập nhẹ tàn thuốc, hứng hờ nhìn ngắm những đốm lửa li ti. Chỉ nghe tiếng bước chân, em đã biết rõ người này là ai.

"Đã lâu không gặp, dạo này mạnh miệng phết nhỉ?" Kim Hana bước đến trong áo khoác dài tới tận mắt cá chân. Rõ ràng cô ta đã rình mò ở đây từ lâu.

"Cô đợi lâu chưa?" Minseok mỉm cười hờ hững. "Có nghe ngóng được gì hay ho không?"

"Thông tin đám cháy không có thương vong, cũng đáng quan ngại thật đấy nhỉ?"

"Bằng chứng đã có đủ, cô cũng đừng nên tự tin quá. Về nhà cầu cứu cha mẹ cô dần đi, nhưng mà chắc cũng không kịp đâu."

"Trời ạ, cậu ngây thơ vô cùng." Kim Hana dưỡn dẹo cười ngả ngón. Vẫn là nụ cười hả hê đã từng doạ em chạy trốn trong bất lực, cô ta lại dùng nó để tấn công em. Không may cho cô ta, Ryu Minseok lúc này đã chẳng còn lung lay trước những lời thách thức tầm thường. Em vứt điếu thuốc rồi dùng mũi giày di mạnh, từ từ đứng dậy chĩa ánh nhìn sắc lạnh về phía Hana.

"Đúng là thùng rỗng kêu to. Mau cút ngay khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát!"

Vừa dứt lời thì đột nhiên, từ các góc tối xung quanh, những bóng đen bắt đầu di chuyển. Chúng lặng lẽ nhưng nhanh chóng, như những con thú săn mồi đã sẵn sàng vồ đến. Trước khi Minseok kịp nhận ra nguy hiểm, ba người đàn ông to lớn đã lao đến, khóa chặt cánh tay em từ hai bên. Minseok giật mình, nhưng sức mạnh của bọn họ quá áp đảo.

Hana bước đến gần hơn, giọng cười cay nghiệt găm thẳng vào tai em. "Cậu và Lee Minhyung có nhiều điểm chung ra phết, toàn những kẻ ngu ngốc thích tỏ ra rằng mình thông minh. Nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến thôi."

Minseok cố vùng vẫy, nhưng một cú đấm mạnh vào bụng khiến em khuỵu xuống, hơi thở dồn dập, ánh mắt mờ đi trong cơn đau đớn. Bọn chúng không cho em cơ hội nào để chống cự, tiếp tục ghì chặt, ép em vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Hana tiến sát lại, cúi xuống, nắm lấy cằm Minseok, bắt em phải đối mặt với cô ta. "Cậu có biết không, từ lâu tôi đã muốn loại bỏ cậu ra khỏi cuộc đời này. Cậu chính là con bọ làm tôi thấy ngứa mắt nhất."

Minseok nhíu mày, cố gắng giữ cho bản thân không gục ngã nhưng mọi sức lực cứ như thể dần tan biến hết.

Hana cười lớn, tiếng cười vang lên đầy vẻ khinh miệt. "Ai sẽ bảo vệ cậu bây giờ? Ngay cả Lee Minhyung cũng chẳng thể thoát chết được hai lần đâu."

"Cô định làm gì! Đừng hòng đụng vào Minhyung!"

Một trong những kẻ bắt cóc kéo một miếng vải đen ra, chụp lấy đầu Minseok. Trước khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, em chỉ kịp nghe thấy tiếng cười của Hana vang vọng, chói tai và lạnh ngắt.

Minseok bị đẩy vào trong một chiếc xe, cửa đóng sập lại với tiếng vang lạnh lẽo. Bên ngoài, Hana nhìn theo chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ánh mắt chứa đựng sự thỏa mãn đầy độc địa. Cô ta chỉ đứng đó, tay khoanh trước ngực, nhìn bóng đèn hậu của chiếc xe chìm dần vào đêm tối. "Vĩnh biệt, Ryu Minseok." Hana thì thầm, như thể đang nói chuyện với một bóng ma vốn đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này.

✶⋆.˚

Bên trong chiếc xe, Minseok bị trói chặt, không thể nhìn thấy gì qua miếng vải đen. Tiếng động cơ ồn ào và tiếng lốp xe nghiền nát mặt đường như nhấn chìm em vào bóng tối vô tận. Nếu biết trước Kim Hana đã điên cuồng đến cả mức này, em đã nghe theo lời Minhyung.

Minseok ngồi bất động trong chiếc xe đang di chuyển, đầu bị bịt kín và tay bị trói chặt. Cảm giác bất lực tràn ra khắp phổi khi em không thể biết mình đang bị đưa đi đâu. Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên. Đây có thể là cơ hội duy nhất để cầu cứu.

Dù không thể nhìn thấy, Minseok biết cách sử dụng điện thoại dựa vào thói quen và cảm giác. Em cẩn thận di chuyển tay đến túi quần, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi tìm cách nhấn giảm âm lượng rồi mới bấm nút trả lời để không bị lộ.

Trong bóng tối ngột ngạt, Minseok nghe rõ tiếng thì thầm của bọn bắt cóc phía trước. Một giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên:

"Đi nhanh lên, sông Hàn chỉ cách đây một đoạn nữa thôi. Quăng nó xuống rồi rút lẹ."

Tim Minseok như ngừng đập khi nghe thấy kế hoạch của chúng. Em biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Trong tay vẫn cầm điện thoại, Minseok bắt đầu nói, cố gắng lớn giọng để truyền đi tín hiệu cầu cứu trong khi ra vẻ như đang đối thoại.

"Ê đừng quăng tôi xuống sông Hàn vội. Tôi đang thấy thích cái xe này, rộng rãi ra phết."

"Im miệng! Tao không muốn nghe mày lảm nhảm!"

"Chắc định chọn phía nào vắng vẻ hả?"

Tên ngồi bên cạnh em bỗng quay lại, nắm lấy vai Minseok mà gằn giọng: "Mày muốn chết nhanh hay chết chậm? Nói cho mày biết là đang ở ngay gần cầu rồi đấy, nói câu nữa tao ném mày xuống luôn!"

Nỗi sợ dần lan ra, nhưng em vẫn giữ giọng đều đều, cố gắng không để lộ sự hoảng loạn. "Mới đi từ bệnh viện có một chút đã tới cầu, chắc là gần Yanghwa ấy hả haha." Nhận được tiếng quát cảnh cáo của tên đang ngồi ngay cạnh mình, Minseok lén lút tắt cuộc gọi. Dù mất liên lạc với người gọi, Minseok vẫn hy vọng rằng những tín hiệu đã đủ để họ tìm được em.

✶⋆.˚

Ở phía bên kia, xe của Moon Hyeonjun đã nổ máy cùng với hai xe cảnh sát khác từ hiện trường vụ cháy ngay khi gã hiểu được ẩn ý của Minseok. Lee Minhyung và Ryu Minseok đúng là chẳng giỏi cái gì ngoài việc khiến cho gã phải lo sốt vó. Choi Wooje ngồi cạnh cũng đang liên tục rung đùi, tay bấu chặt vạt áo vì bồn chồn.

"Có nên cho Lee Minhyung biết không?" Cậu quay sang nhìn Hyeonjun.

"Chắc là không đâu. Thằng Minhyung nó sẽ lồng lên mất." Moon Hyeonjun theo sát hai xe cảnh sát trước mặt. Vì xe cảnh sát được ưu tiên nên việc luồn lách qua những con đường tắt cũng dễ dàng hơn nhiều.

"Anh không tính tới cái lúc Lee Minhyung phát hiện ra bọn mình giấu ổng hả? Thằng cha mà điên lên thì ai cứu được anh?"

"Vậy thì cho nó biết đi. Nó cũng đang nằm liệt ra đấy thì cũng đâu can thiệp được gì?" Moon Hyeonjun còn đang căng óc. Não bộ gã không có đủ dung lượng để cùng lúc lo lắng cho cả hai thằng Minseok lẫn Minhyung.

✶⋆.˚

Trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, Minhyung vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ nhìn những vệt sáng hắt lên trên tường. Cơn đau vùng đầu vẫn âm ỉ, hắn cứ suy tư mơ hồ từ lúc em rời đi.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo Minhyung ra khỏi dòng suy nghĩ lơ lửng. Đó là Kim Hyukkyu, với nét mặt nghiêm nghị thâm trầm đầy lo lắng.

"Kim Hyukkyu?" Minhyung ngạc nhiên hỏi, cố gắng ngồi dậy trên giường. "Anh đến đây làm gì?"

Hyukkyu bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng, rồi tiến lại gần giường bệnh. Đặt tay lên vai hắn, Hyukkyu trầm giọng nhưng không giấu nổi lo âu. "Minhyung, tôi cần nói với cậu chuyện này. Nhưng cậu phải giữ bình tĩnh."

"Chuyện gì vậy? Nói đi." Minhyung nhíu mày, tim bắt đầu đập mạnh.

Hyukkyu hít một hơi sâu trước khi trả lời, "Minseok... em ấy đã bị bắt cóc. Hyeonjun và Wooje đang trên đường tới cứu em ấy cùng với cảnh sát."

Nghe tin dữ, Minhyung cảm thấy như máu trong người đột ngột đông cứng lại, nỗi kinh hoàng đã lan tỏa khắp mọi tế bào. "Bị bắt cóc?!" Hắn không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

"Cậu bình tĩnh," Hyukkyu đáp, cố giữ giọng đều đều để không làm Minhyung thêm hoảng loạn. Nhưng ngay khi Hyukkyu dứt lời, Minhyung đã lập tức gạt tay anh ra, cố gắng đứng lên khỏi giường bệnh.

"Em ấy ở đâu!" Minhyung gào lên, bất chấp cơn đau xé ngang đầu và thân thể yếu ớt. Mắt hắn đỏ rực, toàn thân run rẩy cố gắng đứng lên.

Hyukkyu giữ chặt vai hắn lại, cương quyết nói: "Lee Minhyung, cậu không thể ra ngoài trong tình trạng này được! Để cảnh sát lo liệu, cậu ở đây chờ tin thôi."

"Không!" Minhyung hét lớn, giằng mạnh khỏi tay Hyukkyu, mặc kệ cơ thể đau đớn. "Đó là Ryu Minseok! Làm sao mà tôi có thể ngồi chờ được!"

Thấy rõ quyết tâm trong mắt Minhyung, Hyukkyu hiểu rằng mình không cản nổi hắn. Cuối cùng, anh thở dài, buông tay và bước lùi lại. "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải hứa không làm điều gì dại dột."

Minhyung chỉ gật đầu, hắn nhanh chóng lấy chiếc áo khoác từ cuối giường, khoác lên người. Hyukkyu giúp hắn đứng vững, và cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, tiến thẳng tới địa điểm mà Wooje thông báo.

Kim Hana ăn mặc kín mít đang định tiến tới phòng bệnh của Minhyung để xử lí hắn thì lại thấy hắn cùng Kim Hyukkyu hớt hải chạy vụt qua. Vụ bắt cóc hình như đã bị bại lộ, cô ta ngay lập tức chuyển hướng, liên lạc với phía đám tay sai.

"Bỏ hết kế hoạch cũ. Giết nó luôn đi!"

✶⋆.˚

Chiếc xe đen đột ngột giảm tốc và rẽ vào một con đường tối tăm um tùm cây xanh. Sau cuộc gọi ám thị của Hana, đám bắt cóc nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng, không cần lời nói, chúng hiểu rằng thời gian đã cạn. Một tên rút ra con dao sáng loáng, lưỡi dao ánh lên ánh sáng mờ ảo trong không gian chật hẹp của chiếc xe.

Minseok ngồi bất động, cảm nhận được không khí nguy hiểm đang dày đặc xung quanh. Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng mọi giác quan của em đều đang cảnh báo nguy hiểm đã cận kề. Tên bắt cóc tiến lại gần, nắm lấy cổ áo kéo em về phía trước làm xê dịch tấm vải đen che mắt. Tầm nhìn vừa quay lại, Minseok đã thấy con dao găm sắc lẹm đang kề ngay sát cổ.

"Chết tại đây đi, nhãi con!"

Ryu Minseok thầm nghĩ, nếu mà lũ người này muốn giết em thì thà hãy cứ mang em quẳng xuống sông, vì ít ra em cũng có thể nằm cùng một chỗ với chiếc nhẫn bạc năm xưa mình sai lầm vứt bỏ. Con dao vung lên cao, nhắm thẳng vào giữa cổ em rồi đâm xuống. Minseok nín thở nhích người sang một bên, con dao sượt qua để lại một vết cắt đỏ tươi, đâm thẳng vào đệm ghế. Bọn bắt cóc bị chọc giận đã trở nên nóng vội. Bả vai bị tên khác ấn chặt xuống ghế, miệng cũng bị bịt kín, Minseok đã không còn khoảng trống để né tránh nữa.

✶⋆.˚

Chiếc xe cảnh sát lướt nhanh trên con đường vắng vẻ, hướng thẳng tới cầu Yanghwa, nơi họ tin rằng bọn bắt cóc sẽ đưa Minseok tới. Cả Moon Hyeonjun và Choi Wooje cũng theo sát đằng sau, đôi mắt không ngừng quét qua khung cảnh xung quanh, cố gắng phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Khi họ rẽ qua một khúc cua, Wooje bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe đen đỗ bên lề đường. Nó nằm ở một vị trí khuất giữa hai hàng cây nơi chẳng có dân cư, khiến ai không để ý sẽ dễ dàng lướt qua mà không hề nghi ngờ. Wooje cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

"Khoan đã," Wooje nói, lay nhẹ vai Hyeonjun. "Anh thấy chiếc xe đen đó không? Sao nó lại dừng ở chỗ này?"

Hyeonjun nhìn theo hướng chỉ của Wooje, nhận ra sự bất thường. "Không biết. Có thể chỉ là một chiếc xe hỏng nhưng vẫn nên kiểm tra."

"Anh kiểm tra đi. Em thấy không ổn." Wooje vẫn chăm chú quan sát chiếc xe, tim cậu đập thình thịch.

Hyeonjun tiến lại gần, gã chú ý thấy nhiều bóng người trong xe. Một trong những tên bắt cóc vừa ló ra để xem xét tình hình thì bắt gặp gương mặt Moon Hyeonjun, liền vội vàng rụt đầu kéo cửa kính lại.

"Có người trong đó! Sẵn sàng đi!" Hyeonjun ra lệnh, Wooje ngay lập tức báo cho cảnh sát. Cậu cũng bật mở cửa xe rồi nhanh chóng lao theo.

Tên bắt cóc thông báo với đồng bọn rằng đã bị phát giác, hắn còn chưa kịp rút súng thì một bàn tay mạnh mẽ đã đấm nát cửa kính, nắm chặt lấy cổ áo hắn lôi mạnh ra ngoài. Hắn loạng choạng, đầu đập vào mép cửa xe trước khi bị kéo ra khỏi ghế lái. Đó là Hyeonjun, gương mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng không một tia khoan nhượng. Gã đấm thẳng một cú xuống mặt tên bắt cóc khiến hắn choáng váng, máu văng ra tứ tung.

Ngay sau đó, Hyeonjun đá bay khẩu súng lục trên đất ra xa, đồng thời bấm mở tất cả các chốt cửa. Choi Wooje nhanh lẹ giật mở cửa sau, để lộ cảnh tượng bên trong. Minseok vẫn bị trói chặt, ánh mắt em rung lên hoảng loạn khi thấy tên bắt cóc bên cạnh chuẩn bị lao tới, con dao trong tay hắn lóe lên một tia chết chóc.

"Không đời nào tao để mày thoát!" Tên bắt cóc gầm lên, hắn lao về phía Minseok, dao trong tay đâm thẳng xuống.

Ngay khi hắn định giáng nhát dao xuống, Wooje đã nhào tới hất văng con dao ra xa, khiến hắn loạng choạng ngã đập lưng vào cánh cửa xe. Không kịp để hắn phản ứng, Wooje lao vào, tay nắm chặt lấy cổ áo hắn và đấm liên tiếp vào mặt hắn bằng mọi phẫn nộ mà cậu đã kìm nén suốt chặng đường.

Bên ngoài, Hyeonjun đang một mình cân hai. Bọn chúng vốn không phải là đối thủ của thất đẳng huyền đai Taekwondo như gã. Hyeonjun liên hoàn tung ra những cú đá thẳng căng chính xác. Tên đầu tiên cố gắng phản kháng, nhưng những cú đá của Hyeonjun cứ dồn dập đẩy lùi hắn theo từng nhịp cho tới khi mặt hắn be bét máu. Hyeonjun khóa chặt được một tên, một tay giữ cổ, tay kia bẻ quặt cánh tay hắn ra sau. Tên còn lại lấy ở trong người ra một khẩu súng lục khác nhắm thẳng bóp cò. Hyeonjun giật mình lách nhẹ sang bên theo phản xạ, cũng là lúc cảnh sát vừa tới nơi, rút súng bắn hạ hắn ta trong một tích tắc.

Trong lúc đó, Wooje vẫn đang vật lộn với tên còn lại bên trong xe. Tiếng súng bên ngoài làm cậu giật mình đánh mắt tìm kiếm Hyeonjun. Tên bắt cóc nhân cơ hội đó túm lấy tóc Wooje, đập mạnh đầu cậu vào cánh cửa.

"Đcm con chó này!" Choi Wooje đỏ mắt gầm lên, đầu gối với lực đạo kinh người thúc vào hạ bộ hắn. Mặc kệ máu mũi đang chảy ròng ròng, Wooje thụi liên hoàn vào mặt hắn, cùng mỗi cú đấm giáng xuống là một câu chửi thấm thía lòng người. Cuối cùng, với một cú đấm thẳng vào cằm, Wooje hạ đo ván tên bắt cóc, hắn đổ gục xuống ghế, bất tỉnh.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập, từng bước chân nặng nề nện xuống mặt đất nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Trong không gian căng thẳng bao trùm, Wooje cầm lấy dao cắt phăng đoạn dây trói. Dây thừng như từng đoạn gông xiềng rơi xuống, nhưng nỗi sợ vẫn còn vương trong ánh mắt Minseok. Wooje siết chặt lấy em, hơi thở nặng nề, cảm nhận rõ nhịp tim của Minseok đập dồn dập qua lớp áo mỏng.

"Wooje à, em có sao không..." Tay em run rẩy lau đi vết máu trên mặt Wooje, hai má trắng trẻo của cậu nhóc đã nhoe nhoét sắc đỏ.

"Anh, không sao rồi." Wooje thì thầm, giọng khàn khàn như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhanh chóng xé một mảnh vải từ chiếc phông, tay run run đặt lên vết thương trên cổ Minseok. Hai người dìu nhau ra ngoài, bước từng bước nặng nề bước qua hiện trường hỗn loạn.

Đột nhiên, âm thanh quen thuộc vang lên, khàn đục và vội vã gọi tên em. Minseok giật mình quay đầu lại. Trước mắt em là Lee Minhyung đang bước ra khỏi xe của Hyukkyu, loạng choạng chạy về phía mình. Gương mặt Minhyung hằn lên nỗi lo lắng, bỏ quên mọi đau đớn trên cơ thể, chỉ còn lại duy nhất một điều trong đầu: Minseok đã an toàn.

Nhìn thấy Minhyung, đôi mắt đen to tròn ánh lên niềm vui sướng nhẹ nhõm. Đang vội chạy về phía Minhyung, Minseok lại phát hiện ra một tia sáng bạc lạnh lẽo lóe lên, nhắm thẳng về phía mình từ trong góc tối. Nguy hiểm ập đến quá đột ngột, Minseok còn chưa phản ứng thì ánh sáng bạc đó đã dịch chuyển nhanh chóng, chĩa về phía Minhyung.

Một âm thanh chói tai vang lên, xé toạc không gian hỗn loạn. Người trong bóng tối bóp cò, viên đạn xé gió bay thẳng về phía Lee Minhyung đang không hề chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro