26. Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí sặc sụa mùi chết chóc khi Minseok nhìn thấy ánh kim loại lấp lánh trong góc tối. Trong tia sáng bạc lạnh lẽo, họng súng đen ngòm như sắp nuốt chửng con mồi xê dịch một đường dứt khoát, nhắm thẳng vào Minhyung.

Không có thời gian để suy nghĩ, Minseok chỉ có thể hành động. Cơ thể chuyển động theo bản năng, em lao về phía Minhyung, dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra khỏi đường đạn. Tấm lưng gầy trở thành chiếc khiên bé nhỏ, em muốn che chở hắn khỏi mọi đau thương trên cuộc đời này.

Tiếng nổ chói tai xé nát màn đêm, xé toạc da và cơ, mang đến một cơn đau bất thình lình tới nỗi não bộ Minseok còn chưa kịp phát hiện ra nó. Trước mắt em là gương mặt bàng hoàng trống rỗng của Lee Minhyung. Hai mắt hắn trợn trừng, khuôn miệng chỉ kịp mấp máy, không kịp phản ứng. Lực đẩy của Minseok khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Minseok tiếp đất mạnh, hơi thở như tắt hẳn. Tiếng súng vẫn còn ong ong bên tai hòa lẫn với nhịp tim đập yếu ớt. Một trận hỗn loạn nổ ra.

"Bỏ vũ khí xuống!" Giọng chỉ huy của cảnh sát cắt ngang tiếng nổ còn vang vọng, từng khẩu súng lục đều răm rắp chĩa thẳng về phía Kim Hana còn đứng ở nơi khuất bóng. Đầu bù tóc rối, cô ta gào lên thứ âm thanh đanh đặc chẳng khác gì tiếng súng. Các sĩ quan đã đè chặt cô ta xuống đất, đá khẩu súng bạc văng xa khỏi tầm với. Nếu không, cô ta vẫn sẽ cứ điên cuồng cố chấp bóp cò.

Âm thanh ai oán vỡ vụn, đôi mắt trắng rã vẫn đang tìm kiếm Minhyung, tiếng hét biến thành những lời chửi rủa không mạch lạc. "Họ đáng phải chết! Cả hai người đều phải chết!" Lòng căm thù của Kim Hana ám ảnh tới kinh hồn, nó lớn tới mức có thể đầu độc tất cả những người đang có mặt, làm sống lưng họ lạnh toát.

Cơn hỗn loạn khiến Choi Wooje sợ cứng người. Một cơn thịnh nộ nguyên thủy đột nhiên xâm chiếm, cậu bổ nhào về phía Hana. "Con chó khốn nạn!" Giọng Wooje run lên. "Tao phải xé xác mày ra!"

"Choi Wooje!"

Hyeonjun và một vài sĩ quan cảnh sát phải giữ chặt Wooje lại. Cơn thịnh nộ đã ban cho cậu thứ sức mạnh khủng bố, đủ để cậu địch lại tận hai ba người đàn ông cao to. Nước mắt rơi lã chã, Choi Wooje vẫn không ngừng kháng cự, mũi giày thể thao vẫn mài sát mặt đất dù cho Hyeonjun có ra sức can ngăn. Con ác quỷ Kim Hana đang ở đó, nó đã chạm tới giới hạn cuối cùng của lòng từ bi trong cậu.

"Đm Moon Hyeonjun! Bỏ tay ra! Em phải giết nó!" Sức quẫy đạp của Choi Wooje còn hơn cả con ngựa đứt cương. Cậu kéo lê theo cả Moon Hyeonjun lại gần Hana, giơ chân lên định ban chi cô ta một cú đạp thẳng vào đầu, cảnh sát cũng không còn cách nào khác ngoài ghim chặt cậu xuống mặt đất.

Hana vẫn nằm nham nhở ngay trước mặt Wooje, khóc không ra khóc, cười không ra cười. Cô ta mất đi hoàn toàn khả năng phân biệt thực ảo đúng sai, chỉ còn có thể điên cuồng chửi rủa.

Moon Hyeonjun đang ôm chặt Wooje cũng không tiêu hoá nổi bộ dạng đáng ghê tởm của người đàn bà trước mặt. "Tại sao mày lại nổ súng!" Giọng gã chênh vênh trong gió đêm lạnh ngắt.

"Đều là chúng mày ép tao!" Khuôn mặt Hana nhơ nhuốc toàn đất cát cùng nước mắt trộn lẫn. Cô ta trông không giống một con người.

Choi Wooje khản giọng hét lên. Chân tay bị khoá cứng nhưng miệng thì chưa. Cơn giận bộc phát biến thành hai hàng nước mắt, cậu phải gục đầu xuống mặt đất toàn là sỏi cát để giấu chúng đi.

Minseok không dám thở mạnh, em muốn ngẩng đầu lên nhưng cơn đau quằn quại lại không cho phép. Tầm nhìn đã nhoè đi, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy sự vùng vẫy điên cuồng của Wooje, có thể nghe thấy sự man rợ trong giọng nói của Hana khi cô ta trở nên loạn thần mất trí. Chỉ có Minhyung là chết lặng, hắn mếu máo khóc không ra tiếng, bàn tay quờ quạng muốn chạm vào em nhưng lại không dám lay động mạnh.

Em mơ màng rên rỉ những tiếng yếu ớt nhưng sự hỗn loạn đã lấn át mọi thanh âm. Nỗi đau khi cơ thể như bị xé tan làm đôi hay sự điên cuồng của Kim Hana đều không phải những điều em lần đầu trải nghiệm.

Số phận vẫn luôn nghiệt ngã như vậy. Nó như một vòng lặp không hồi kết, nơi cô ta sẽ luôn tìm thấy em trên dòng thời gian. Nhưng hình như vòng lặp ấy vừa đứt vỡ. Lần đau đớn này có lẽ chính là lần cuối.

Minseok nhận ra số kiếp mình đã tận.

Minhyung vẫn thất thần, đôi tay hắn run rẩy áp nhẹ lên sườn mặt chẳng còn hơi ấm. "Minseok, làm ơn..." hắn cầu xin trong đau khổ. "Làm ơn, bạn không thể bỏ rơi anh được... Bạn sẽ ổn thôi. Hãy ở lại với anh."

Minseok cố nở một nụ cười yếu ớt, khẩu hình run run mấp máy muốn nói lời xin lỗi, nhưng cơn đau lại chẳng cho nó ngưng đọng nổi thành âm thanh. Hơi thở em nhạt nhoà dần khi ý thức trôi đi, cho tới khi bàn tay buông thõng.

Sự hoảng loạn bóp nghẹt trái tim Minhyung. Hắn hét lên đau đớn giữa khung cảnh hỗn loạn—Wooje đang điên cuồng vật lộn trên nền đất lạnh cũng bị tiếng khóc xé lòng của Minhyung làm cho thức tỉnh.

Hyukkyu vội vàng cầm máu. Màu đỏ tươi đã tràn ra lênh láng, nhuộm thẫm cả bàn tay thanh tú thuôn dài. Anh nghiến răng, đôi tay thuần thục đè chặt xuống vết đạn bắn, vì đây đã là lần thứ hai anh phải cố cứu lấy một Ryu Minseok đang thoi thóp như vị một thần hộ mệnh. Kim Hyukkyu căm ghét điều này. Anh thấy bất lực vì chỉ có thể cố gắng cứu lấy em sau mỗi lần đau, trong khi điều anh muốn làm lại là ngăn không cho nó xảy đến.

Nước mắt lưng tròng, Hyukkyu cắn môi giữ cho động tác của mình dứt khoát, anh phải vớt vát lấy sự sống mong manh trong bàn tay mình.

Xe cấp cứu đã tới nơi, Wooje cuối cùng cũng ngừng chống cự. Cậu lặng người nhìn theo khi Minseok được nhẹ nhàng đặt lên cáng. Thân hình em mềm nhũn, làn da tái nhợt, nhưng chiếc áo len trắng lại đỏ rực lên giữa trời đêm. Cảnh tượng này thật quá sức chịu đựng.

Minhyung từ chối buông tay em, khớp ngón tay trắng bệch khi hắn bám chặt vào bàn tay lạnh lẽo. Trên người vẫn còn mang bộ đồ của một bệnh nhân, hắn vẫn một mực phải theo em vào xe cấp cứu, không rời xa em dù chỉ một giây.

Cửa xe đóng lại, cắt đứt cảnh hỗn loạn bên ngoài, xe cứu thương lao đi trong tiếng còi chói tai văng vẳng. Minhyung ngồi bên em, mắt dõi theo từng động tác của các nhân viên y tế. Mỗi khi cơn đau thoáng hiện qua trên gương mặt em, tim hắn lại hẫng đi một nhịp.

"Anh ở đây, Minseokie." Hắn cúi sát lại, môi khẽ chạm vào tai em. "Làm ơn, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi. Bạn sẽ ổn thôi, anh hứa đấy."

Mi mắt của Minseok khẽ rung động, mang theo một tia sáng nhỏ nhoi trước khi tử thần kịp ôm lấy em. Nhưng rồi, hơi thở của em trở nên khó khăn hơn, lồng ngực nâng lên hạ xuống thật nặng nề. Trái tim Minhyung rơi xuống vực thẳm, hơi thở của hắn cũng khổ sở theo em.

"Làm ơn," hắn khẩn cầu, vị nước mắt mặn đắng đã lan vào trong khoang miệng. "Bạn không thể rời bỏ anh, Minseokie. Bạn đã hứa sẽ ở bên cạnh anh mà..."

Các nhân viên y tế trao nhau một cái nhìn, nét mặt nghiêm trọng lồ lộ sau lớp khẩu trang. Họ làm việc nhanh hơn, bàn tay di chuyển đầy kinh nghiệm nhưng lại chẳng thể giấu đi cái gấp gáp. Viên đạn bị ghim vào gần sát phổi, tính mạng của Ryu Minseok đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.

Bệnh viện sáng trưng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, Minseok nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Dẫu không muốn phải rời xa em, Minhyung vẫn buộc phải chờ đợi. Một mình đứng bất động trước cánh cửa trắng lạnh lẽo, hắn cảm nhận được luồng không khí trong phổi mình đang bị đè bẹp dưới sức nặng vô hình. Cứ nghĩ đến việc có thể mất đi người mình yêu theo cách đau đớn nhất, hắn ôm lấy đầu, trượt dài trên băng ghế khóc đến lạc cả giọng.

Hyeonjun, Wooje và Hyukkyu đã nhanh chóng tới nơi. Họ ở bên hắn, như những bức tường vững chãi sẵn sàng làm điểm tựa. Thế nhưng, mỗi lần tiếng động từ trong phòng vang lên, Minhyung lại giật mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn đục thủng nó. Không một ai dám hé môi nói nửa lời. Cái im lặng não nề cứ kéo dài như vô tận.

Đây cũng là lần đầu Minhyung gặp lại bố mẹ Ryu sau nhiều năm. Mẹ Ryu đau đớn nhìn hắn, ánh mắt chỉ toàn đau khổ và trách móc.

"Tại sao? Minseok đã chịu đựng đủ rồi, sao con vẫn chưa buông tha cho nó?"

Minhyung không dám nhìn thẳng vào mắt bà, nỗi ăn năn đã gặm cắn tận sâu vào trong xương tủy. Hắn biết dù bản thân có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật. Minseok đang ở đây, nằm trong phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, giữa sự sống và cái chết vì những quyết định của hắn. Như một chuỗi domino, cú huých nhẹ của hắn đã làm mọi thứ đổ sập lên em.

Mỗi giây mỗi phút đều kéo dài lê thê. Những âm thanh của bệnh viện – tiếng bước chân vội vã, tiếng máy móc hoạt động, tiếng thì thầm cầu nguyện – tất cả chỉ là một màn sương mờ nhạt phủ ngang tâm trí hắn. Lee Minhyung không thể ngừng nghĩ về em, về lời tỏ tình, về cái hạnh phúc mà hắn khao khát nhất. Mọi thứ sắp bị dập tắt ngay khi chúng vừa được nhen nhóm lại từ đầu.

Hắn muốn cầu nguyện cho em, và cho cả chính mình, nhưng vũ trụ lại chẳng mấy khi đứng về phía hắn.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, và Minhyung giật mình, ánh mắt rưng rưng đầy sợ sệt. Một bác sĩ bước ra, khuôn mặt đầy mệt mỏi. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể," ông nói, giọng đều đều nhưng không giấu nổi nhịp thở gấp gáp.

Minhyung lảo đảo tiến tới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ cầu xin một lời giải thích rõ ràng.

Bác sĩ gật đầu nhẹ, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị. "Cậu ấy đang chiến đấu, cơ hội sống sót vẫn còn, chúng tôi sẽ làm hết sức."

Dưới những ngọn đèn hành lang, nỗi thấp thỏm và niềm hy vọng chen nhau như dòng người tất bật chuẩn bị cho một ngày nắng dẫu biết rằng mây đen đã lấp kín bầu trời. Hướng về cửa phòng cấp cứu, Minhyung cầu nguyện. Hắn xin Chúa hãy cứu lấy Minseok, và xin Người thương xót cho cả bản thân hắn.

Minhyung không phải kiểu người lạc quan vô căn cứ, cũng chẳng phải kẻ may mắn đến mức cầu được ước thấy. Nhưng dù vậy, Minseok luôn là trọng tâm trong mọi dự định, mọi tính toán, và mọi nguyện vọng của hắn. Bên trong Ryu Minseok bé nhỏ vẫn tồn tại một loại sức mạnh lớn lao, đến nỗi có thể xê dịch cả vận mệnh. Đối với Minhyung, em là người kiên cường nhất.

Nếu người đó là em, hắn hoàn toàn có đủ cơ sở cho mọi niềm tin.

Dù định mệnh có chia cắt em khỏi hắn theo bất kì cách nào, hắn cũng sẽ bằng mọi giá thu hẹp cái khoảng cách ấy. Trong trường hợp xấu nhất, hắn sẽ lặn lội tới tận âm phủ tìm em, có thể đợi em đến kiếp sau, y như cách hắn vượt cả nửa địa cầu chỉ vì một lần gặp mặt. Giữa bất hạnh, kiểu tư duy cố chấp của Lee Minhyung lại khiến hắn cảm thấy tự tin đến lạ.

Nếu em đi mất, hắn sẽ đến tìm em. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Cuối cùng, sau hơn hai tiếng đồng hồ, một y tá xuất hiện để thông báo: "Ryu Minseok đã qua cơn nguy kịch, cậu ấy sẽ sớm được đưa về phòng hồi sức."

Những lời nói ấy chính là tia sáng duy nhất, vớt vát lấy tâm trạng sâu chạm đáy của tất cả những người đang có mặt ở đây. Bàn tay siết chặt trong vô thức của Minhyung cũng dần được thả lỏng. Hắn thở dài nhìn lên bóng đèn sáng trưng trên đầu.

Minhyung chợt thấy mình thật ngớ ngẩn. Hắn chỉ vừa mới nhận ra rằng Ryu Minseok cũng chẳng hề muốn rời xa hắn. Lần này hắn không phải chạy đi đâu xa để tìm em. Lần này chính em đã chọn sẽ ở lại.

Trong phòng hồi sức, Minseok nằm đó nghỉ ngơi. Làn da và đôi môi em chẳng còn sắc hồng hào, nhưng nét mặt lại bình yên như chẳng nề hà bất cứ tổn thương nào. Nếu như em có thể chiến thắng tử thần, thì Minhyung cũng phải chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trước mắt.

Ngay lúc rạng sáng, Lee Minhyung đã yêu cầu xuất viện. Hắn chính thức đâm đơn kiện Kim Hana.

Ryu Minseok vẫn ở đây, nghĩa là Lee Minhyung vẫn còn lẽ sống, còn lí do để tiếp tục chiến đấu. Khi em tỉnh dậy, hắn sẽ mang đến cho em một thế giới ngập tràn tình yêu.

✶⋆.˚

Minhyung ngồi lặng bên giường bệnh vào một buổi sáng yên tĩnh. Tiếng bíp đều đều từ máy đo nhịp tim vang lên, như những lời thì thầm, khẽ gạ chuyện. Hắn nắm chặt tay Minseok. Nhẹ nhàng, hắn kể cho em nghe về mọi thứ: về cuộc chiến mà hắn đang đối mặt, về tương lai mà hắn đang đấu tranh để giành lấy.

Suốt nhiều tuần qua, trước mỗi phiên tòa, Minhyung luôn dịu dàng hôn lên trán, lên môi em. Hắn dùng những nụ hôn thay cho lời hứa. Vì em, vì mình, Minhyung bắt buộc phải giành chiến thắng.

Minseok nằm nghỉ dưới ánh nắng dịu nhẹ, được bao bọc trong chăn gối trắng tinh. Như một thiên thần say ngủ, em tỏa ra hào quang lung linh khó tả khiến Minhyung day dứt không yên. Mặc dù rất muốn, hắn lại chẳng thể ở bên em trọn vẹn cả ngày.

Khi phiên tòa diễn ra, Minhyung như biến thành một con người khác, hắn lạnh lùng, nghiêm nghị và không khoan nhượng. Trong không khí nặng nề của phòng xử án, mọi ánh nhìn đều dồn về phía Kim Hana, người ngồi ở ghế bị cáo với gương mặt nhợt nhạt, không có lấy một tia cảm xúc. Cố gắng tạo dựng nên một lớp vỏ bọc kiên cường, cô ta vẫn lạc lõng, y như một nốt nhạc sai trong bản giao hưởng của công lý.

Lee Minhyung và luật sư đại diện Kim Hyukkyu luôn sẵn sàng cho trận chiến. Họ cần thuyết phục thế giới rằng Hana đã mất kiểm soát, rằng cô ta xứng đáng dành được phần đời còn lại mà ăn năn trong buồng giam lạnh lẽo.

Moon Hyeonjun đã dày công biên soạn toàn bộ chứng cứ về hành vi phạm pháp của Kim Hana, những thứ có thể mang lại cho cô ta bản án cao nhất. Tuy nhiên, Minhyung biết rằng chỉ có chứng cứ thôi vẫn là chưa đủ. Hắn cần dựng lên một câu chuyện hấp dẫn đến mức không ai có thể không tin vào nó.

Choi Wooje với tầm ảnh hưởng rộng lớn đã trở thành người khuấy động dư luận. Sau ngày Minseok bị bắt cóc, Wooje đã có một buổi livestream chia sẻ những thông tin mà Hyeonjun cung cấp, như một lời tiết lộ vu vơ từ giới thượng lưu và vòng quan hệ của người nổi tiếng.

"Người mẫu nổi tiếng mà cũng đáng sợ như vậy. Phó giám đốc Lee sắp đâm đơn kiện cô ta rồi đấy. Mọi người nhớ theo dõi vụ này nhé~" Wooje cất giọng ngọt ngào, nũng nịu như một đứa trẻ. Các fan của cậu ngay lập tức lao vào vụ bê bối với cơn đói cồn cào.

"Nhưng mà Wooje ơi, mặt em sao thế kia?" Một donate được gửi tới, quan ngại vì miếng băng gạc trên sống mũi xinh xắn.

"Ôi dào, hôm qua em bị chó cắn, thế là em cắn lại con chó!" Wooje cười nửa thật nửa đùa nhìn vào camera.

"Không tin. Wooje đừng có lừa chị"

"Nếu em nói em bị người của Kim Hana hành hung, mọi người có tin không?" Choi Wooje ngừng vai diễn, biểu cảm nghiêm trọng hiện lên trên khuôn mặt vốn chỉ toàn sự non nớt. "Em là bạn thân của Phó giám đốc Lee Minhyung. Những điều em vừa kể dù chưa được báo chí công khai, nhưng toàn bộ đều là sự thật."

Wooje hoàn toàn có thể khiến cả Đại Hàn Dân Quốc phẫn nộ theo ý mình. Tuy nhiên, dù có quyền lực vô biên, cậu vẫn bị quản lý Moon lôi ra mắng mỏ vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Gã lo Wooje sẽ bị báo chí săn đuổi, gia đình Hana trả đũa, và hình ảnh cậu em ngoan ngoãn của cậu sẽ bị hủy hoại; nhưng Wooje chẳng bận tâm. Moon Hyeonjun có nói gì cũng chỉ là to mồm, bởi nếu Wooje thực sự gặp rắc rối, người phải trực tiếp đứng ra giải quyết vẫn chỉ có chính anh người yêu kiêm quản lí xấu số của cậu mà thôi.

Vụ bê bối của người mẫu Kim Hana nhanh chóng trở thành đề tài nóng nhất trên mạng xã hội. Truyền thông điên cuồng săn đuổi từng chi tiết, các chương trình talk show không ngừng suy đoán về trạng thái tinh thần của Hana. Dư luận quay lưng với cô ta, xem cô như một người phụ nữ điên cuồng đã để cho sự ghen tuông thiêu rụi cuộc đời mình.

Kim Hyukkyu hiểu rõ luật pháp, nhưng anh cũng nhận thức được sức mạnh đáng sợ của dư luận. Nương vào làn sóng Wooje tạo ra, anh xây dựng tình huống pháp lý vững chắc, lập luận rằng Kim Hana đã âm mưu giết Minseok trong một cơn cuồng ghen tuyệt vọng, sau khi thất bại trong việc phóng hoả căn hộ của Lee Minhyung.

Các phiên toà cứ diễn ra liên tiếp suốt nửa tháng ròng rã; Minhyung cũng liên tục di chuyển giữa phòng xử án và phòng bệnh. Những lúc không bận rộn ở tòa, hắn đều về bên giường Minseok, kể cho em nghe diễn biến tích cực của phiên xét xử. Dù hai mắt Minseok nhắm nghiền, hắn vẫn biết rằng em đang nghe. Ngón tay em dạo này sẽ khẽ khàng lay động mỗi khi Minhyung cất lời thủ thỉ. Chỉ một chút hồi đáp ấy cũng đủ để khiến cho trái tim kẻ si tình nở rộ lên mấy bông hoa đào hồng phớt như độ giao mùa.

Mùa xuân của cuộc đời hắn chắc chắn sẽ đến thêm lần nữa.

Hắn đầy tự tin tới dự phiên toà cuối cùng, chắc mẩm trong đầu rằng sẽ giành được thắng lợi tuyệt đối. Thế nhưng bên bào chữa của bị cáo Kim Hana lại quyết định lật bài tẩy. Luật sư của Hana lập luận rằng cô ta đã hành động trong trạng thái không tỉnh táo, là nạn nhân của rối loạn tâm lý lâu dài do sự thao túng của Lee Minhyung. Họ đưa ra tài liệu y khoa, lời khai của các chuyên gia tâm lý, nhằm giảm án cho Hana và đổ mọi trách nhiệm lên đầu hắn.

Hana nhìn chằm chằm vào Minhyung. Hắn đã nhận ra ánh cười tự đắc thoáng qua trên đôi môi khô khốc. Lee Minhyung cũng không ngờ, sau không biết bao nhiêu phiên toà hắn chiếm giữ thế thắng, Kim Hana lại dùng phút chót để chĩa ngược mũi dùi về phía nguyên đơn.

Khán giả trong phòng xử án bắt đầu xì xào, vài ánh mắt hoài nghi dần đâm chọt về phía Minhyung. Kim Hyukkyu bị bồi thẩm đoàn dồn ép tới ngộp thở. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, mắt nhìn chăm chăm vào đồng tài liệu ngổn ngang, cố gắng tìm ra lời phản bác thoả đáng cho những cáo buộc lươn lẹo này. Tuy nhiên, Lee Minhyung quả thực đã có dính líu tới Hana trong bốn năm. Những hành vi của hắn nằm trong một vùng xám mờ mịt, khó có thể bào chữa.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng xử án bất ngờ mở ra, ánh nắng vàng ươm như mật ong tràn lên mặt sàn gỗ thông, mang theo cả thứ âm thanh lạch cạch của bánh xe mài xuống. Mọi ánh mắt đang tọc mạch hướng về Lee Minhyung đều bất giác hướng về phía cửa.

Không ai có thể tin nổi vào mắt mình. Như một phép màu, Ryu Minseok đã tỉnh lại sau nửa tháng hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro