27. Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng xét xử hôm nay chật kín người vì một vụ kiện đã gây rúng động dư luận suốt thời gian qua. Ánh đèn của máy ảnh nhấp nháy liên tục, không khí căng thẳng bao trùm lên từng hàng ghế.

Tình hình đang không hề có lợi cho Lee Minhyung. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào hắn, tạo ra loại áp lực nặng trĩu như quả núi đang xếp chồng lên hai vai.

Thế nhưng, không ai ngờ tới rằng người họ tưởng vẫn còn đang hôn mê lại xuất hiện. Minseok, ngồi trên chiếc xe lăn bạc, được một y tá nhẹ nhàng đẩy vào phòng xét xử.

Ánh mặt trời chiếu sáng lên mái tóc bạch kim của em, làm lớp kim loại của chiếc xe lấp lánh như phủ một lớp hào quang. Dù thân hình yếu ớt và sắc mặt nhợt nhạt, Minseok vẫn tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ như một tạo vật được thần linh ban phước để được tái sinh từ trong tro tàn. Phiên tòa vốn râm ran tiếng xì xào bỗng chốc lặng ngắt trước sự hiện diện đầy lộng lẫy.

Trông thấy em, dáng hình hắn đã mong mỏi bấy lâu nay, Minhyung bất giác bật dậy khỏi ghế, xúc động tới nỗi không dám tin vào mắt mình. Minseok khẽ cong môi đáp lại, ý cười dịu dàng len lỏi tới, an ủi lấy trái tim đang ngập đầy âu lo. Em ở đây, em thực sự đang ở đây.

Ở trung tâm căn phòng, Hana chỉ lặng người ngồi trên ghế bị cáo. Gương mặt cô ta chẳng hề có chút hối lỗi, chỉ có sự thù hận và nỗi sợ lẩn khuất đằng sau lớp mặt nạ cứng đờ.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của đám đông.

Minseok nhìn thẳng vào thẩm phán, sau đó quay sang người đàn bà đang lườm nguýt em đay nghiến. Cơ thể vẫn còn lâng lâng như chưa chạm đất, em vẫn ra hiệu cho cô y tá, đẩy mình tiến tới trung tâm của căn phòng.

"Tôi, Ryu Minseok, là nạn nhân đầu tiên mà Kim Hana nhắm đến. Động cơ ban đầu cho mọi hành vi phạm pháp của cô ta không phải là ghen tuông, càng không phải do sự thao túng tâm lý." Giọng em vang lên lanh lảnh như sợi dây đàn khẽ rung trong tĩnh lặng. Dù hơi thở yếu ớt nhạt nhoà, nhưng từng lời em nói vẫn ghim chặt vào không gian.

Lee Minhyung và Kim Hyukkyu ngỡ ngàng nhìn nhau, niềm hi vọng lại thêm một lần sáng rực lên trong ánh mắt.

"Từ những ngày chúng tôi còn học chung, cô ta đã nhắm vào tôi, chỉ vì tôi nhận được những gì cô ta khao khát. Thành tích, bạn bè, tất cả. Sự ghen ghét của cô ta đã biến thành bạo lực, và cô ta vốn dĩ đã là con người méo mó lệch lạc ngay từ ban đầu."

"Sự tham lam và lòng đố kị của cô ta đã có từ rất lâu. Bất kỳ thứ gì tôi có, cô ta đều muốn đoạt lấy. Cô ta muốn chiếm đoạt Lee Minhyung, vì cô ta muốn hủy hoại tôi. Kim Hana hoàn toàn tỉnh táo, cô ta biết rõ mình đang làm gì."

Cả phòng xử án nín thở theo từng lời em nói. Minseok tiếp tục, giọng em càng trở nên cương quyết.

"Gia đình cô ta - những kẻ có quyền lực đã dung túng cho một con quái vật. Họ đã dửng dưng nuôi dưỡng cô ta trở thành một kẻ tàn nhẫn với lòng tham vô đáy. Tôi đã cho rằng sẽ chẳng có điều gì có thể giải thoát tôi khỏi móng vuốt của con người độc ác này, thế nhưng cuối cùng thì cô ta cũng tự mất kiểm soát mà làm ra những chuyện không thể dung thứ. Đứng trước pháp luật, tôi tin rằng cô ta sẽ bị trừng phạt."

Tiếng xôn xao rộ lên. Nhóm luật sư của Hana cũng phải thì thầm to nhỏ tìm cách giải quyết. Sự xuất hiện của em chẳng khác gì một tia sét đánh ngang qua mà không hề báo trước, đập tan mọi suy tính của bọn họ.

"Cô ta không phải là nạn nhân, cũng không bị ai thao túng. Vụ nổ súng đêm đó, ban đầu cô ta đã nhắm vào tôi, nhưng cuối cùng cô ta lại chuyển hướng sang Lee Minhyung. Kim Hana rất thông minh. Cô ta biết rằng đối với tôi, anh ấy là người quan trọng nhất."

"Một kẻ đã ôm chấp niệm huỷ hoại tôi, tính đến nay đã gần 10 năm trời, thì chắc chắn không thể nào là nạn nhân của sự hờn ghen hay lợi dụng chỉ trong vòng có vỏn vẹn 4 năm được đâu."

Lời khai của em đã thay đổi hoàn toàn cục diện phiên tòa. Bồi thẩm đoàn cũng không cần phải bàn cãi nhiều thêm nữa. Phía Kim Hana không thể chối cãi nổi mối thù hằn sâu xa giữa cô ta và Ryu Minseok, vì chứng cứ của vụ bắt nạt năm ấy vẫn chưa bị đám cháy tiêu huỷ hoàn toàn.

Thẩm phán đứng dậy đọc bản án. Hana bị kết án với các tội danh: hành hung, phóng hỏa, bắt giữ người và sử dụng vũ khí trái phép, âm mưu giết người, và bạo lực tinh thần. Tòa tuyên cô ta án chung thân không ân xá, khép lại chuỗi tội ác và hỗn loạn mà cô ta đã gây ra.

Khi nghe đến mức án, Hana mất kiểm soát hoàn toàn. Cô ta lao tới, gào thét và vùng vẫy trong cơn điên loạn, nhưng bị các nhân viên an ninh khống chế. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, tuyệt vọng gào thét mấy lời vô nghĩa, còn Minseok lại không ra nghe nổi chữ nào. Những âm thanh phát ra từ phía Hana chỉ còn le ve bên tai em như con ong đã bị rút ngòi chỉ đang giãy chết.

"Vĩnh biệt, con côn trùng thảm hại." Mạnh mẽ hơn cả tiếng búa của thẩm phán, tự em đã đưa ra lời tuyên án cuối cùng cho chuỗi đau thương của đời mình. Hana bị kéo ra khỏi phòng xử án. Công lý đã được thực thi.

Phiên tòa vừa khép lại, Minhyung như bị cuốn vào một cơn lốc, những bước chân của hắn như mất kiểm soát, lao thẳng về phía em. Khi quỳ xuống trước xe lăn, hắn cảm nhận được sự run rẩy trong từng thớ cơ. Minhyung tựa đầu lên đôi chân gầy yếu nhưng ấm áp, như tìm được chiếc phao cứu sinh giữa biển cả mênh mông chỉ toàn là bão tố.

Hắn gọi tên em, từng âm tiết run rẩy như trượt khỏi đôi môi, chứa đựng cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi lo sợ. Hình tượng của vị phó giám đốc vẫn uy nghiêm tới hầu toà suốt nửa tháng trời bỗng chốc sụp đổ, chỉ vì hắn cuối cùng cũng đã được đoàn tụ bên người hắn yêu.

Minseok nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc vuốt cao, giọng nói em vang lên như làn gió xuân êm dịu, cuốn phăng đi mọi mệt mỏi và lo lắng đã tích tụ bấy lâu trong lòng hắn. "Em ở đây rồi, tất cả đã qua rồi."

Minhyung ngước lên, ánh mắt hắn vẫn chưa thể rời khỏi em. Hắn không muốn em sẽ lại biến mất khi hắn vừa chớp mắt. "Anh đã rất sợ... anh chỉ sợ bạn bỏ anh đi..."

Minseok khẽ mỉm cười. "Em đã hứa rồi, em sẽ không rời xa bạn đâu."

Tất cả mọi người đều nhanh chóng đến bên em. Moon Hyeonjun vội tới nỗi không kịp hỏi han. Gã ngay lập tức phun ra mấy câu từ bỗ bã rất không hợp thuần phong mĩ tục. "Mày! Quỷ lùn này, sao lại phải ngồi xe lăn rồi?!"

Sự mất kiểm soát ngôn từ của Hyeonjun sẽ chỉ mang lại cho gã một kết cục đau điếng. Choi Wooje, đang sụt sùi khóc cạnh đó, không nương tay đánh một cái "bép" vào lưng Hyeonjun. "Anh không nói được lời nào hay ho thì câm mồm hộ tôi!"

Hyeonjun nhăn nhó quay lại, không nói thêm lời nào, chỉ cắn môi chịu đựng. Loại bạo lực này giữa Wooje và Hyeonjun xảy ra quá thường xuyên, tới nỗi không ai nhận ra họ đang bí mật yêu đương. Minseok lại nhìn Minhyung, khóe mắt em cong nhẹ trong nụ cười. Trước mắt em và hắn cũng sẽ là một chương hạnh phúc y như vậy.

"Chúng mình về nhà thôi." Minhyung nắm lấy tay em âu yếm, thế nhưng bỗng giọng mẹ Ryu vang lên từ sau lưng làm hắn giật thót tim. "Nhà nào?" Bà hỏi hắn.

"D-dạ... n-nhà con..." Đứng trước mặt mẹ Ryu, Lee Minhyung liền biến thành con thỏ đế. Hắn còn chẳng biết bà đã tha thứ cho mình hay chưa, vậy mà suýt chút nữa đã quên mất, định sẽ cứ thế mang em về giấu ở cái tổ ấm mà hắn mới chuẩn bị.

"Mày làm đéo gì còn nhà? Cháy mẹ rồi còn đâu?" Moon Hyeonjun vừa mới mở mồm đã bị Choi Wooje đánh thêm cho cái nữa.

"C-con đã mua nhà mới... cho con và Minseokie... à Minseok."

"Đúng ra phải để cho mẹ chăm. Mẹ có nên tin con không đây?" Mẹ Ryu bật cười, bà vốn chỉ định dọa hắn đôi chút.

"Dạ, bệnh nhân Ryu Minseok vẫn còn phải trải qua vật lí trị liệu nữa ạ... tốt nhất vẫn là nên quay về bệnh viện." Cô y tá bẽn lẽn bên cạnh tới giờ mới có cơ hội chen vào.

"Không sao, tôi chuẩn bị hết rồi. Cứ giao liệu trình cho tôi, có thể cử người đến giám sát nếu muốn. Nhà chúng tôi có phòng vật lí trị liệu."

Minhyung dõng dạc tuyên bố, khiến cho toàn bộ những người có mặt đều trợn mắt ngỡ ngàng. Làm gì có ai trên cuộc đời này với cái não bộ bình thường lại đi chuẩn bị một phòng vật lí trị liệu tại nhà đâu?

"À... vậy thì để tôi hỏi..."

"Không cần đâu, cứ quyết định như vậy đi."

Phó giám đốc Lee cứ thế chốt đơn ầm ầm, vậy là không ai dám trái ý hắn nữa. Mẹ Ryu đã nói mẹ sẽ đến kiểm tra thường xuyên. Con trai bảo bối của bà chỉ cần rơi một giọt nước mắt, Lee Minhyung đã hứa sẽ tự nộp một ngón tay của hắn lên cho bà.

"Thế là nó được khóc tận 10 lần cơ à?"

"Đcm anh bị làm sao đấy Moon Hyeonjun!"

Choi Wooje kéo lỗ tai Hyeonjun, lôi đầu gã ra ngoài. Cái con người này mà cứ vui lên là sẽ thở ra mấy câu ngu đần bất chấp. Hôm nay về nhà gã chắc chắn sẽ bị em người yêu vụt đít bằng roi mây.

Mẹ Ryu chỉ vừa mới gật đầu, Lee Minhyung đã gọi tài xế riêng đến để đưa em về tổ ấm mới toanh của bọn họ. Vừa mới bịn rịn quyến luyến bên người thân cùng anh Hyukkyu chưa được lâu, Minseok đã bị chính mẹ ruột của mình gả đi không thương tiếc.

✶⋆.˚

Trên ghế sau của chiếc Maybach chạy êm ru, Minseok ngồi vừa in trong lòng Minhyung to bự. Khi chiếc xe lăn bánh qua những con đường lát đá bóng loáng, em cảm nhận ngay được sự thay đổi trong không khí. Thành phố ồn ào dần nhường chỗ cho khung cảnh yên bình của một khu vực hoàn toàn khác biệt. Khi xe tiến vào khu vực sang trọng bậc nhất Seoul, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng cùng với những cổng sắt cũng lần lượt hiện ra.

Chiếc xe dừng lại, đặt Minseok trước món quà mà Minhyung tặng em—một căn biệt thự sang trọng y như nơi ở của mấy vị tài phiệt trong phim truyền hình. Biệt thự như một khối hình học sắc nét, mặt tiền là những mảng kính lớn kéo dài từ sàn đến tận trần nhà. Ánh sáng tự nhiên thắp sáng cả phòng khách bên trong, cảnh tượng đẹp đến vô thực.

"Bạn...bạn bị thừa tiền hả?" Minseok đang dựa đầu trên vai Minhyung cũng phải nhổm dậy thắc mắc. Người yêu của em là phó giám đốc thì chắc là cũng giàu có, thế nhưng để có đủ tiền tậu cả một căn biệt thự thế này, em chỉ sợ hắn dính vào tham nhũng rồi cũng sẽ đi bóc lịch theo cái cô họ Kim.

"Để anh mang bạn vào thăm quan rồi thuyết trình cho bạn nghe. Đây là một khoản đầu tư vững chắc đấy."

Lee Minhyung vừa mới nhậm chức cách đây không lâu mà hình như đã mắc bệnh nghề nghiệp rất nặng. Hắn bế khư khư em trên tay tiến vào phòng khách, khuôn miệng ngọt ngào như bôi mật bắt đầu liến thoắng không thôi.

"Khi bạn ngồi đây cùng anh, nhìn ra ngoài qua những ô kính này, tất cả những quang cảnh đẹp nhất sẽ nằm gọn trong mắt bạn. Cái sô pha này rất lớn, nếu có hôm nào bạn giận thì anh sẽ ngủ ở đây. Bạn ngồi thử nhé, êm lắm đấy."

Minseok ngồi chưa ấm mông đã bị Minhyung nhấc bổng. Hắn bế em rẽ sang trái, đặt em lên quầy bếp rộng thênh thang. "Anh biết bạn không thích nấu ăn, nhưng không sao. Anh sẽ nấu cơm rửa bát mỗi ngày." Minhyung nhìn em cười khúc khích, sự vui sướng đã kéo cao đến tận mang tai.

Minseok chẳng có sức để mà hùa theo sự phấn khích của người yêu, thế nên em cứ mặc kệ cho hắn bế bồng mình đi khắp nơi. Thi thoảng em sẽ gật đầu vài cái coi như là đang hưởng ứng.

Đến phòng ngủ chính, Minhyung nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường king size to rộng, với bộ chăn ga bằng lụa, được đặt ngay bên ô cửa sổ chạm trần sau tấm rèm lớn.

"Đây là nơi anh thích nhất. Anh sẽ nằm cạnh bạn, ru bạn ngủ. Mỗi sáng anh thức dậy, anh sẽ được thấy bạn đầu tiên."

"Có thật là chỉ ngủ thôi không?" Em cười tinh quái, cố ý trêu chọc con gấu bự hai má đã đỏ hồng.

"Anh đã cố không nghĩ đến rồi. Minseokie ác lắm." Hôn hôn lên mái tóc bạch kim đang rung rinh dưới ánh nắng chen vào từ cửa sổ, Minhyung còn định há miệng ngoạm lấy một miếng thật to như muốn nuốt chửng em yêu của hắn vào trong bụng. Minhyung hình như đã bị ngộ độc tình yêu. Nếu mà phải buông em ra một giây, có lẽ hắn sẽ lăn ra chết thật.

Con cún nhỏ được hôn hít vài cái đã bắt đầu hai mắt lim dim. Cơn mệt mỏi ập đến, em yêu cầu người yêu hộ tống ngay vào một giấc ngủ.

Minhyung vâng lệnh nhét em vào giữa chiếc giường to phạc. Vừa nắn bóp hai chân bé xiu xiu, hắn vừa hỏi tiếp. "Sao? Bạn thấy căn nhà này đã đáng tiền chưa?"

"Chỉ cần có bạn, em ở đâu cũng được hết."

Minseok vươn người, hai tay cố với tới khuôn mặt hắn. Minhyung hiểu ý em liền cúi xuống, nhè nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ bé lên sát đôi môi mình. Em vỗ vỗ lên giường yêu cầu người yêu nằm cạnh, Minhyung cũng vui sướng quẫy đuôi chui rúc vào theo.

Hắn cứ lải nhải một câu "anh yêu bạn nhất", thì lại hỏi một câu "bạn có yêu anh không?" Minseok mới yêu chiều trả lời hắn được có hai ba lần thì cũng chính thức lăn ra ngủ. Một lớn một bé cứ thế ôm dính lấy nhau, ngủ đến hết ngày.

Bình yên thật ra cũng chỉ giản đơn như thế.

✶⋆.˚

Những ngày tiếp theo, căn nhà mới của Minhyung trở thành một mái ấm toàn là hường phấn nơi hắn chăm sóc em tỉ mẩn như một bé gái đang nâng niu con búp bê mà nó yêu thích nhất.

Mỗi ngày Minhyung đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đôi khi hắn ưu tiên dưỡng chất, đôi lúc lại ưu tiên những món theo khẩu vị để dỗ dành bệnh nhân. Lần nào hắn cũng đặt trọn tâm huyết vào việc bếp núc, thế là Minseok có muốn lười ăn cũng không dám bỏ mứa. Minhyung yêu thương em tới vậy kia mà.

Trong các buổi vật lý trị liệu tại nhà, Minhyung luôn ở bên cạnh dìu dắt bạn nhỏ. Đôi khi hắn còn giả vờ nghiêm túc như một huấn luyện viên thể thao đang huấn luyện cho một vận động viên, muốn em phải đạt huy chương vàng Olympic bộ môn đi bộ.

Mỗi lần tập luyện xong, hắn đều mua quà chúc mừng em đã phá kỉ lục thế giới. Hôm thì là hoa, hôm thì là bánh mì đan mạch, sau một tuần hắn đã tất tay mua tặng em hẳn một chiếc xe. Hai chân đứng còn chưa vững, Minseok đã phải nhận kèo sẽ đua xe với hắn khi cơ thể em hồi phục.

Minhyung đảm đương cả việc tắm cho cún nhỏ. Hôm đầu, lúc Minhyung vừa mở hết hàng cúc áo, em đã ngượng chính mặt muốn ngăn hắn lại. Trên cánh tay em còn mấy vết sẹo không muốn để hắn thấy, chiếc áo vắt hờ trên vai định cởi xuống nhưng lại thôi.

"Bạn ngại à? Anh thấy hết từ lâu rồi còn gì?"

"Không... chỉ là có vài thứ khó giải thích với bạn."

Minhyung chạm lên cánh tay em, vuốt ve nhè nhẹ. Hắn thủ thỉ, rằng "mấy vết sẹo ấy anh đã biết từ lâu rồi."

"T-từ bao giờ cơ?"

"Từ cái đêm Wooje vô địch hồi cuối năm ngoái ý."

"À đêm đó... ơ khoan. Lúc ấy em ở London cơ mà?"

"Ừ, đi đến đấy mất có gần một ngày chứ mấy." Minhyung thản nhiên trả lời, hắn không quên đặt lên vai em thêm vài nụ hôn. "Bạn còn cầm cái mũ của anh mà, đúng không?"

Minseok ngơ người một hồi, rồi hai má em đỏ rực lên. Em không nhớ nổi đêm ấy mình đã nói những gì với hắn, sau đó đã tự vả vào mặt mình không biết bao nhiêu lần những lúc vùng vằng cãi rằng mình đã quên hắn rồi. Cảm thấy vô cùng nhục nhã, Minseok cũng đành ngoan ngoãn cởi áo, phơi bày ra toàn bộ làn da trắng nõn trước mắt tên người yêu rõ ràng là đang thèm thuồng nhỏ dãi.

"Anh còn biết cả chuyện bạn hút thuốc đấy nhé." Minhyung chạm nhẹ lên chóp mũi đỏ lựng, mắng yêu rằng em phải bỏ ngay.

Minseok dẩu môi lí nhí, vì ánh mắt nghiêm khắc của Minhyung vốn dĩ cũng chỉ chứa toàn là cưng chiều. Hắn lắc đầu rồi bế em vào phòng tắm, còn tiện tay nhéo lấy phần mông mềm dẻo như cục mochi.

Thả Minseok bé xiu xiu vào bồn nước, ngắm nhìn làn da trắng mịn đang ngâm trong lớp bọt bồng bềnh như những đám mây, Minhyung vừa thầm xuýt xoa rằng em xinh đẹp quá, cũng vừa thấy như mình đang trải qua loại tra tấn khắc nghiệt nhất trần đời.

Cơ thể yếu ớt của em không cho phép vận động mạnh, nên hắn cũng chẳng dám xin xỏ gì dù cơn động dục đã gõ thẳng vào hạ bộ cầu cứu hắn. Mỗi lần tắm cho em, mặt mũi hắn đều tối sầm lại vì cam chịu. Minseok hiểu được nỗi khổ này, thế là em cũng thương tình ban cho hắn vài nụ hôn ướt át.

"Ngâm nước nhiều là nhạt thịt đấy. Bạn bế em ra..."

"Anh đang nếm thử đây. Vẫn ngon."

Cứ thế, lần nào Minseok cũng phải dành ít nhất hai tiếng đồng hồ trong phòng tắm, vì Lee Minhyung cứ được hôn là lại lên cơn nghiện. Hắn cứ phải môi lưỡi dây dưa cùng em trong đó mãi, tới lúc mỏi miệng mới chịu thôi.

Những buổi tối, sau khi kết thúc ngày dài, họ thường cùng nhau ngồi trên chiếc sô pha lớn, xem một bộ phim hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn đồi cỏ xanh mướt ướt đẫm sương đêm. Hắn sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán em, nhìn vào mắt em, tới khi toàn thân Minseok mềm nhũn ra như cọng bún. Lee Minhyung sẽ quấn chặt lấy em suốt cả ngày. Cuộc sống hiện tại đối với hắn chính là viên mãn y như một giấc mộng.

Chỉ cần Minseok ngáp nhẹ một cái, hắn sẽ lập tức bế em lên giường. Ánh trăng dịu dàng xuyên vào từ lớp rèm mỏng cùng những nụ hôn sẽ đưa em vào một giấc ngủ ngon. Lúc em ngủ say rồi, Minhyung mới lén lút mở laptop ra để giải quyết công việc. Hắn sẽ kết thúc một ngày của mình sau em khoảng ba tiếng. Giải quyết công việc chỉ là phụ. Việc chính của hắn vẫn là nghe lén mấy lần Minseok vô thức gọi tên mình trong mơ.

Càng ở bên em, cơn cuồng người yêu của Minhyung cũng trở nên mất kiểm soát. Vì họ bắt đầu chung sống, tập đoàn T. mới sinh ra ngoại lệ đầu tiên về vị phó giám đốc hi hữu lắm mới ló mặt đến công ty. Chủ tịch Lee Sanghyeok mắng hắn té tát, gọi hắn đi họp, nhưng Lee Minhyung lần nào cũng toàn xin khất.

"Công nghệ phát triển rồi, mình họp online đi mà. Cháu không để Minseokie ở nhà một mình đâu."

"Mày thuê bảo mẫu hay gì đó đi!"

"Không được! Chồng cháu thì cháu tự chăm, không ai được đụng vào hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro