28. Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tâm hồn đã sứt mẻ cũng giống như một chiếc bình đã nứt, mỗi mảnh vỡ đều chứa đựng những đau đớn cùng những ký ức không trọn vẹn. Cũng như Ryu Minseok, mỗi khi nhìn vào trong gương, em chỉ thấy một phiên bản của chính mình, không đủ để yêu, không xứng đáng với hạnh phúc.

Trong mỗi khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua, em bỗng nhiên rụt rè, sợ rằng chính những mảnh sành trong tâm hồn mình sẽ làm đau người em yêu nhất. Hạnh phúc với Ryu Minseok giống như một thứ xa xỉ, chỉ dành cho những ai còn nguyên vẹn, chưa bị mài mòn bởi cuộc đời chỉ toàn là cay đắng.

Trong buổi chiều man mát độ sang thu, Minseok ngồi ngay ngắn ở dưới mái hiên nhà, trên chiếc xe lăn đã bầu bạn cùng em từ ngày xuất viện. Ánh nắng cuối ngày nhè nhẹ phủ lên quang cảnh trước mắt, nơi Minhyung đang vui vẻ ngâm nga câu hát, chuẩn bị bàn tiệc tân gia. Hắn – Lee Minhyung – giản dị trong chiếc quần jeans và áo khoác mỏng, vẫn cuốn hút đến lạ kỳ. Dù đang luôn tay luôn chân bận rộn, hắn vẫn đặt em trong tầm mắt, thi thoảng lại hướng về em mà nở nụ cười tươi. Nụ cười của hắn còn rực rỡ hơn cả vầng mặt trời đang lặn.

Minseok lặng lẽ nhìn hắn, rồi lại chìm vào dòng suy tư riêng. Chấn thương tủy sống không chỉ cướp đi khả năng đi lại, mà còn lấy đi cả lòng kiêu hãnh của em – một người từng đơn độc vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió. Trớ trêu thay, người mà em phải dựa vào lại chính là Lee Minhyung. Hắn ấm áp, và hắn yêu thương em đủ nhiều để khiến em thấy hổ thẹn.

Bốn năm xa cách khiến cả hai đều thay đổi và trưởng thành, nhưng trong khi tình yêu của Minhyung dành cho em ngày một lớn, Minseok lại cảm thấy mình như một phần mềm lỗi. Một nỗi bất an mơ hồ cứ luôn vây lấy vì em thấy mình chẳng hề ăn khớp với thế giới xung quanh.

Người em yêu thương nhất lại phải tự ràng buộc bản thân hắn, vào một người thậm chí không thể tự đứng vững bằng hai chân. Lee Minhyung đúng là tên ngốc có một không hai trên đời, vì hắn dám chịu đựng, dám hiến dâng, dám tận lực vì một kẻ không xứng đáng.

Trong cái thế giới mà Minseok đã tự xây dựng để bảo vệ mình, tình yêu của Minhyung vừa là sự cứu rỗi, cũng vừa là một mối nguy. Nó khiến em mơ mộng về phần đời còn lại bên hắn, nhưng đồng thời lại khiến em đối diện với sự bất toàn của chính mình. Minseok từng mạnh mẽ, giờ đây lại phải học cách chấp nhận rằng ngay cả những người kiên cường nhất cũng cần đến một bờ vai để nương tựa. Dù chân lý ấy có vẻ sáo rỗng, em lại chẳng tìm ra được lý do nào để phủ nhận nó.

Chẳng có gì khó hơn việc thoát ra khỏi cái lối mòn trong tư duy, nhất là khi con người ta đã tự ti đến cực điểm.

✶⋆.˚

Khi chiếc ô tô đen tiến đến lối vào, Minseok có thể nghe thấy giọng Wooje vang lên đầy phấn khích. Những vị khách của bữa tiệc tân gia đã tới nơi.

Wooje nhảy xuống con đường đá được bao quanh bởi thảm cỏ xanh tươi, tiếng cười của cậu giòn tan, lan truyền khắp khoảng sân vườn tĩnh lặng. Hyeonjun đi theo, một tay ôm chậu cây dương xỉ làm quà, tay kia giữ lấy con chim chích bông đang không ngừng ríu rít.

Minhyung đẩy chiếc xe lăn ra ngoài, cùng Minseok chào đón hai người. Cũng đã lâu lắm rồi, trông Minhyung mới vui vẻ đến thế vào dịp bạn bè tụ họp. Trái với biểu hiện của hắn, Minseok luôn là người khắc kỷ, luôn giấu kĩ cảm xúc của mình. Em chào đón họ bằng một cái gật đầu nhè nhẹ, mái tóc chỉ khẽ rung rinh trong sắc màu nhá nhem của ngày tàn.

Nếu em và hắn mà cũng xứng đôi được như vậy thì thật tốt, Ryu Minseok thầm nghĩ.

Bữa tối của bốn người diễn ra ở sân sau bên bếp nướng. Tâm trạng đặc biệt tốt, hai kẻ lớn xác Moon Hyeonjun và Lee Minhyung lại hồn nhiên y như hai thằng nhóc mới lớn, chẳng biết đến cái gì ngoài phá phách với ồn ào. Lối sống kỉ luật của Lee Minhyung sẽ chỉ cho phép hắn uống rượu vào những ngày vui, hôm nay chính là một dịp như thế.

Điều duy nhất làm Minhyung khó chịu chính là Choi Wooje cứ nhìn chằm chằm vào Minseokie của hắn. Đã là bông hoa có chủ rồi mà còn nhòm ngó người ta, hắn chẳng bao giờ hiểu nổi thằng nhóc trà xanh ngồi đối diện đang nghĩ cái gì trong đầu.

Để khẳng định chủ quyền, Lee Minhyung vẫn nắm lấy tay em người yêu bé nhỏ. Từng miếng thịt nướng lẫn rau củ thơm lừng đều được hắn cắt nhỏ, đút đến tận miệng em. Cách hắn thể hiện tình yêu, từ lời nói đến hành động, tất cả đều hướng về Ryu Minseok, như thể em chính là trục quay trong hệ mặt trời bé nhỏ của riêng hắn.

Như một bông hoa đã từng héo úa trong khu vườn của Lee Minhyung, Minseok bị tình yêu làm cho thức tỉnh. Em muốn vươn mình, muốn đón lấy tia sáng của niềm hạnh phúc, muốn hồi đáp lại người làm vườn cần mẫn bằng chút mật ngọt và hương thơm. Thế nhưng bông hoa nhỏ bé vẫn chẳng thế tìm đâu ra đủ sức lực để hoàn toàn bung nở. Cảm giác tự trách, nỗi bất lực, tất cả đều làm em thấy xấu hổ tột cùng.

Minhyung đang mải nghe Hyeonjun kể mấy câu chuyện dở khóc dở cười, lại chợt để ý thấy Minseok đang vu vơ nhìn lên trời cao. Ánh sao mờ mờ đọng lại ở đáy mắt em khiến hắn không thể kìm lòng, liền hỏi "Minseokie đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì, em chỉ thấy thời tiết đêm nay thật đẹp." Khoé môi em cong nhẹ, nhưng hai mắt em không cười.

Bàn tay to lớn xoa lên mái tóc màu bạc, mang theo một luồng yêu thương nồng đậm. Chỉ một cái chạm ấy cũng đủ làm Minseok thấy lòng mình nghẹn lại, hai mắt rưng rưng.

Giữa muôn vàn vì tinh tú bao quanh, tại sao hắn lại chọn em? Tại sao trên đời này lại có thể tồn tại một người yêu thương em nhiều đến thế? Câu hỏi này đã bám riết lấy em kể từ khi hai người trở lại với cuộc đời bình lặng.

Bữa tiệc nhỏ vẫn thật vui vẻ diễn ra, còn Choi Wooje đã đủ tinh ý để thu trọn mọi bối rối của Minseok vào trong tầm mắt. Phần lớn thời gian, Wooje đều sống với hai nhân cách gần như đối lập. Nếu như trước đây cậu nhóc làm vậy chi để thoả mãn bản thân, thì hiện tại cậu đã là người của công chúng. Mọi biểu hiện thiếu trung thực, cho dù đối phương có là ai, cũng không thể thoát được khỏi tầm ngắm tinh tường như cú vọ.

"Cho em mượn anh Minseok một tẹo!" Wooje lăng xăng chạy về phía Minseok, đặt tay lên quai sau của xe lăn.

"Minseokie còn chưa ăn xong, bỏ cái tay ra ngay!"

"Đi hóng gió một chút rồi bọn em quay lại. Em có cuỗm mất luôn đâu mà lo?" Wooje cúi đầu nhìn Minseok, khẽ nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

Minseok cũng đành giúp cậu nhóc thuyết phục con gấu lớn đang bĩu môi tỏ vẻ bất bình. Nhận được cái gật đầu hơi miễn cưỡng, Wooje mới dám đẩy em đi về phía bên kia quả đồi, khuất xa tầm mắt hắn.

Ánh lửa từ bếp nướng lập lòe, phản chiếu trên những chén rượu đang dần cạn. Moon Hyeonjun chậm rãi rót thêm rượu vào chén của Minhyung, cười hắt một tiếng.

"Mày với tao ra rìa rồi." Gã đẩy chén rượu về phía đối diện. "Y như hồi xưa ấy nhỉ?"

Minhyung nhấp một ngụm soju, ánh mắt hắn thoáng đượm vẻ sầu não. "Mày dựa vào đâu để xác nhận rằng Choi Wooje thực sự yêu mày?"

Hyeonjun ngạc nhiên, nheo mắt nhìn. "Hả? Tự nhiên hỏi câu kì cục vậy?"

"Chỉ là... trả lời tao đi."

"Ý mày là cái lúc tao tỏ tình á? Cái đấy tao kể lâu rồi mà."

"Không, ý tao là mỗi ngày cơ."

Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Gã dùng dáng vẻ đầy thấu tỏ để trả lời. "Tao dám chiều, còn em ấy dám hư, vậy là yêu rồi. Wooje lúc nào cũng chủ động dành thời gian cho tao dù em ấy bận bù đầu, nói chung là dính chặt lấy tao. Đồng hành cũng là một loại yêu đương."

"Vậy à... Tao chỉ sợ Minseokie thấy chán tao thôi." Nụ cười của Minhyung cay nồng, y như thứ cồn hắn vừa nhấp môi.

"Chán mày? Quỷ lùn mà chán mày còn khướt mới để mày kè kè chăm sóc nó."

"Đừng có gọi người yêu tao là quỷ lùn." Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. "Minseokie không còn thoải mái với tao như hồi xưa nữa rồi. Em ấy hay ủ rũ, tao hỏi đến thì em ấy lại lờ đi."

Hyeonjun im lặng vài giây, ánh mắt dõi theo những đốm lửa nhảy múa trong đêm. "Trưởng thành rồi thì phải khác chứ. Chắc nó không muốn mày bận lòng."

"Tao biết... Nhưng đôi khi tao cảm thấy mình như đang bắt ép em ấy vậy. Tao có đang hơi thái quá không?"

"Sao mày cứ tự làm khó bản thân thế? Toàn nghĩ mấy chuyện không đâu. Nếu Minseok đã nói yêu mày, thì chắc chắn nó yêu mày." Hyeonjun nhoài hẳn người qua phía bên kia bàn. Gã buộc phải dập tắt mọi hoài nghi trong lòng Minhyung trước khi hắn bắt đầu lải nhải nhiều hơn.

Minhyung trầm ngâm một lúc, chẳng hiểu sao hắn lại thấy an tâm đến lạ. Minseok sẽ chẳng bao giờ nói ra những điều mà em không chắc chắn, còn nếu xét về nói dối, thì em chính là kẻ nói dối dở tệ nhất trên đời.

Mọi câu "em yêu bạn" của Ryu Minseok đều là lời nói thật. Chỉ có những câu như "em không sao""em chỉ thấy thời tiết đêm nay thật đẹp" mới là dối lòng mà thôi.

Vì những lúc né tránh, em không nhìn vào mắt hắn, đôi bàn tay cũng sẽ vô thức bấu chặt vào nhau. Một kẻ lúc nào cũng chỉ chăm chú ngắm nhìn em đương nhiên sẽ phát hiện ra rằng em đang bối rối. Lee Minhyung biết tất cả, hắn chỉ không muốn vạch trần em mà thôi.

Cụng chén cùng Hyeonjun, hắn lại mỉm cười. Nếu em chưa sẵn sàng, hắn cũng không thể nào bắt ép. Miễn là em vẫn ở bên, Minhyung cho rằng hắn có ra sao cũng được. Hắn vẫn còn có thể đợi em cả phần đời phía trước kia mà?

Moon Hyeonjun có chút ngạc nhiên khi thấy Lee Minhyung hôm nay lại tỏ ra hiểu chuyện đến vậy. Chỉ cần tên này không nổi cơn thịnh nộ rồi chìm vào đợt sầu thảm kéo dài, lỗ tai của gã coi như đã thoát khỏi một đợt tra tấn đầy ác mộng.

✶⋆.˚

Ở sân phía bên kia đồi lộng gió, chỉ có tiếng côn trùng rì rầm trong những tán cây xào xạc. Wooje dựa lưng vào thân cây, bàn tay búp măng lén lút đưa cho Minseok một điếu thuốc nhỏ cùng với chiếc bật lửa.

"Cái này... em lấy ở đâu ra?"

"Của Hyeonjunie, mà của anh ấy thì cũng là của em thôi."

Minseok khẽ lắc đầu. "Anh đã hứa với Minhyung là sẽ bỏ thuốc rồi."

"Lee Minhyung ép anh à?" Wooje đành cất mấy thứ vừa thó được từ Hyeonjun vào túi áo.

"Anh tự muốn bỏ. Ít ra anh có thể tự nỗ lực một chút để trở thành người tốt hơn."

"Có điều, anh không giỏi che giấu cảm xúc của mình như anh nghĩ đâu." Wooje thở dài, nhìn xuống biểu cảm lơ đãng trên gương mặt Minseok. Cậu nhóc đã nắm bắt được chính xác nguyên nhân cho tâm trạng lửng lơ ấy là gì.

Minseok im lặng, đôi mắt vẫn lạc vào màn đêm tăm tối. Gió làn gió hiu hiu của những ngày chớm thu khẽ lay động hình như cũng muốn dặn dò em đôi điều.

"Em đoán là Minhyung yêu anh nhiều quá nên đôi khi anh thấy... hơi nhiều đúng không?" Wooje nói tiếp, nụ cười trên môi vẫn tươi tắn. "Như kiểu em với Hyeonjun ấy, anh ấy chân thành đến mức ngây thơ, làm em thấy có lỗi chết đi được."

"Cũng không hắn..."

"Anh chỉ muốn Minhyung cảm thấy việc yêu một người như anh là xứng đáng." Minseok chỉ mỉm cười mờ nhạt. "Cũng hợp lí cả thôi mà."

"Anh biết không," Wooje chợt cao giọng, "Lee Minhyung yêu anh tới nỗi anh có biến thành con gián ổng cũng không đổi ý đâu."

"Lee Minhyung khôn lắm, sẽ không yêu người không xứng đáng. Anh cũng đừng lo lắng quá."

Minseok phải nhắm mắt suy ngẫm. Em cũng chỉ muốn mang đến cho cuộc đời Minhyung những điều tốt đẹp nhất, nhưng lại hoài trăn trở vì không chắc bản thân có phải là một trong số đó hay không. Tình yêu thì ra cũng có thể khiến cho con người trở nên mặc cảm đến nỗi tự đẩy mình ra khỏi cái phạm trù của nó.

"Thật không công bằng nhỉ..." Minseok khẽ thở dài, đôi mắt vẫn đóng chặt như đang cố đẩy lùi những luồng suy tư bức bối.

"Không công bằng là sao?" Wooje hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn em.

"Minhyung yêu anh nhiều đến thế mà anh lại chẳng đền đáp được bao nhiêu."

"Đôi khi, người ta không mong đợi gì, mà chỉ muốn cho đi càng nhiều càng tốt. Anh hãy cứ mở lòng đón nhận cho nhẹ nhõm."

Có lẽ, Wooje đã nói đúng. Yêu thương vốn không cần phải đong đếm. Em chỉ cần để cho mình được yêu, thế thôi.

✶⋆.˚

Sau khi trò chuyện cùng Wooje, Minseok cũng được cậu đưa trở về bàn tiệc. Em và cậu thoải mái nói cười tới nỗi Minhyung phải bất ngờ, trong lòng hắn đột nhiên lại sinh ra đố kị.

Bữa tiệc không lâu sau đó cũng tàn. Minhyung cùng Minseok ra tiễn khách một đoạn, rồi lại bế bồng nhau vào trong. Trời cũng đã trở lạnh, ở ngoài lâu sẽ làm cho cơ thể em đau nhức.

Đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc, Minseok đột nhiên níu lấy ngực áo Minhyung, ngước mắt lên nhìn hắn.

"Ơi, anh đây?" Minhyung cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào vầng trán nhỏ phía dưới, ép trái tim em phải đập nhanh hơn.

Minseok ngập ngừng đôi chút, cố tìm ra lời để nói. Ánh mắt của Minhyung vẫn chứa chan nhẫn nại, nhưng cũng đủ thẳng thắn để khiến em cảm thấy như bản thân đã bị bóc trần.

"Em xin lỗi vì đã không nói với bạn sớm hơn... về những điều em suy nghĩ."

"Đừng nói là bạn thích Choi Wooje là được..." Minhyung đột ngột dừng bước, mặt hắn xụ xuống đầy tội nghiệp.

"Sao bạn lại nghĩ thế? Không phải đâu mà."

"Em chỉ không muốn bạn cứ vất vả vì em mãi... trong khi em chẳng làm được gì..."

Nghe tới đây, Lee Minhyung chợt ngỡ ngàng. Sự quan tâm của hắn hình như đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của em mất rồi.

Đôi môi đỏ mọng hơi nhô lên cố nín khóc, nhưng hai mắt em đã ậng nước rồi còn đâu.

Con cún nhỏ hai mắt rưng rưng chính là điểm yếu lớn nhất trong trái tim Minhyung. Hắn xốc người em lên, ôm sát lấy. Bạn nhỏ sắp khóc, hắn phải dỗ dành ngay.

"Minseokie à, nghe anh nói này. Yêu bạn là điều anh muốn làm, không phải là trách nhiệm hay gánh nặng gì cả. Bạn biết mà, đúng không?"

"Em biết... chỉ là... em..."

Âm thanh nức nở từ em khiến Minhyung lập tức hành động như thể vừa nhận một mệnh lệnh tối cao. Hắn vội hôn lên khoé mắt đang long lanh vài giọt lệ, như đang vỗ về một đứa trẻ càng được an ủi sẽ càng vì tủi thân mà khóc lớn.

"Minseokie đừng khóc nào. Thì ra là bạn yêu anh nhiều như vậy... anh thấy hạnh phúc lắm."

Ngắm nhìn người yêu bé bỏng đang vùi đầu vào ngực mình, giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim Minhyung không khỏi rung động. Em thương hắn nên chọn cách ôm lấy mọi thứ trong lòng, lại còn ngây thơ cho rằng mình đang làm khổ hắn. Được ở bên em, hắn còn chưa kịp thấy khổ, vì ngày nào hắn cũng sung sướng tới nỗi đi lạc ở trên tận mấy tầng mây xanh.

"Mỗi ngày bạn đều làm cho anh rất nhiều điều, bạn không nhận ra mà thôi." Minhyung đã mang em vào tới phòng ngủ. Hắn ngồi lên mép giường nhưng vẫn đặt em trong lòng mình.

Nghe tới đây, Minseok chợt ngưng khóc. Em ngước lên ngơ ngác nhìn Minhyung để nhận lại một nụ cười yêu chiều khó cưỡng.

"Mỗi ngày bạn đều ngoan ngoãn ăn những món mà anh làm. Bạn luôn hôn anh những lúc mình đi ngủ rồi thức giấc. Bạn sẽ cười thật tươi mỗi lúc nghe anh gọi tên... Ngày nào anh cũng cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên đời này, vậy mà bạn vẫn cho là chưa đủ?"

"Chưa đủ... em yêu bạn còn nhiều hơn thế nữa..."

"Anh đã là của bạn rồi, bạn cũng là của anh đấy thôi. Vậy là anh đã lời rồi còn gì?"

Dường như Minseok đã ngộ ra điều gì đó nên cơ mặt cũng dần được thả lỏng. Đôi môi như nụ hoa e ấm được Minhyung gieo vào trong đó một nụ hôn, được hắn mang mọi yêu thương bơm đầy vào tận sâu trong lồng ngực.

Nhịp hô hấp dần trở nên khó khăn hơn, hai mắt em nhoè đi, nhưng Minseok lại yêu cái cảm giác này biết mấy. Tỏ ra mạnh mẽ đã lâu, em suýt chút nữa đã quên đi cả cái đê mê nồng nàn khi được buông thả, được người mình yêu dẫn dắt vào những xúc cảm êm đềm như ở trên vùng địa đàng.

Tình yêu chợt bùng cháy lên bên trong ngực trái, tạo ra luồng nhiệt tràn ra tới tận những đầu ngón tay. Em thật muốn được thiêu đốt mình trong vòng tay, trong cái chạm ấm nóng của hắn. Lee Minhyung, tại sao trên đời lại tồn tại một người như Lee Minhyung? Được yêu hắn và được hắn yêu thương chính là điều làm em cảm thấy mãn nguyện nhất.

Bàn tay nhỏ xinh bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo. Da thịt trắng ngần dần lộ ra, cũng với lời mời gọi ngọt thanh như hương vị của trái lê vừa chín tới.

"Em muốn làm tình..."

Ngay bây giờ. Phải là ngay bây giờ. Ryu Minseok không thể chờ thêm được nữa. Em muốn hiến dâng cơ thể mình cho người em yêu, không phải vì muốn trả ơn, mà là vì em đang khát khao được độc chiếm tình yêu của hắn. Em cần được yêu, cần được cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập từ Minhyung, cần được hòa quyện cùng hắn về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Lee Minhyung nhìn em mỉm cười. Hắn cũng chỉ muốn em cứ vô tư mà sống, cứ tham lam đòi hỏi tất cả những gì em muốn. Như vậy, em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Điều em muốn, cũng vừa vặn chính là điều hắn đã mong mỏi lâu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro